ZingTruyen.Store

Bl Viet End Sac Dep Vinh Cuu Nguyen Anh


Chương 7:Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh

Ở lâu trong bóng tối, tôi đâm ra nghiện nó. Tôi say đắm biết bao cái cảm giác bao bọc cơ thể trong chiếc chăn bông êm ấm, người dựa vào tường như để xác thịt tan ra hòa vào sàn nhà lạnh ngắt, để nỗi đau tã ra len lỏi qua các vết nứt tường - nơi có những con thạch sùng đang lén lút di chuyển.

Tôi đưa tay rạch một đường mỏng ở cổ tay, lưỡi dao mỏng biết nói tiếng cay nghiệt, từng giọt nhỏ trên sàn. Máu của tôi, máu của người anh trai sinh đôi chưa kịp đứng giữa nhân gian này. Tôi giơ tay ra, nhìn huyết thống tí tách trong đêm, nhìn như đợi đến bao giờ vết thương đóng vảy.

"Em trai yêu..."

Yêu quái gõ cửa, tiếng cộc cộc gọi hồn, gọi vía. Chúng kéo nhau thành bầy thành lũ, có đứa khóc cả đêm, có đứa cười suốt ngày. Bước chân yêu quái rời đi sau tràng dài gõ cửa, nhưng bọn nó vẫn ở đấy, vặn vẹo người trong đau đớn bởi thể xác đang tan nát giữa mộ sâu, hoặc chăng thì cũng nằm thẳng cẳng, ảo tưởng rằng mình vẫn còn ở cái thời nằm chết cứng trên hầm lạnh.

Có hồn ma nào đó lẻn vào để vuốt tóc tôi. Cả người tôi lập tức co rụt, tôi là một con thú bị thương đang trong cơn hấp hối, mọi va chạm nhẹ nhất cũng có thể khiến tôi chết đi và một sự thật phũ phàng nào đó cũng có thể khiến cơ thể vỡ ra làm ngàn mảnh.

Tôi ngã vật xuống. Đôi mắt sắp khép lại nhìn thấy những nguồn sáng sinh sôi trong bóng tối - rạng ngời đến độ mặt trời cũng phải trở nên khiêm nhường. Tôi ướp xác mình trong chính nguồn sáng đó. Tôi vứt bỏ tên mình lại, đứng lên đến xứ sở kỳ diệu. Nơi ánh mặt trời dịu nhẹ đến độ có thể chạm tay đến, ôm vào ngực. Nơi có một chàng trai đứng ở một vườn hoa nở và mãi mãi không tàn. Tôi thấy anh, anh nhìn tôi, trên gương mặt anh nứt ra một nụ cười ẩn chứa sự đặc biệt, không vụ lợi, không ý đồ - nụ cười sinh ra để xứng danh "nụ cười hoàn hảo nhất"

Tôi nghe tim mình đập thình thịch, chợt nhận ra bản thân đã phải lòng nụ cười ấy . Anh bước đến về phía tôi, bàn tay dang rộng một sự bao dung.

"Qua đây nào, em trai anh."

Như bị ai đẩy từ phía sau, tôi sà vào người anh, cả cơ thể bị bao trọn trong lồng ngực ấm áp. Anh vỗ về lưng tôi, giọng lạc giữa khung trời.

"Ai khiến em đau buồn, em yêu dấu của anh?"

Tôi bật khóc, nước mắt chảy thành sông suối. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng mình sẽ khóc nhiều như thế, có lẽ nước mắt cả đời tôi đã dùng hết cho giây phút này. Tôi bấu chặt lấy vai anh tôi kể về con yêu quái đã đày đọa tôi bằng cách thế chỗ anh, tôi kể cách nó đã chết đi và gào lên khóc to hơn khi nói đến đoạn nó sống lại và tàn độc hơn xưa.

Còn anh vẫn dịu dàng như thế, nụ cười của anh tan ra trong những tia sáng đổ nghiêng trên nền đất, anh để tôi yếu ớt gục lên vai.

"Có anh ở đây sẽ chẳng còn lại làm hại em hết."

"Phải..." - Tôi nhắm mắt gật đầu - "Sẽ chẳng còn ai làm hại anh em mình nữa. Em chẳng thể tưởng tượng nổi nếu có ai đó gây hại đến anh."

"Em tưởng tượng được mà em yêu dấu." - Giọng anh trở nên giễu cợt nhuốm vẻ quen thuộc như cứa vào màng nhĩ tôi – "Em quên cảm giác khi ngồi trên người anh và đâm từng mũi dao xuống rồi sao?"

Tôi đứng hình trong nỗi hoảng sợ. Cơn giông mù mịt từ phương nào kéo đến, khóa chặt mặt trời trong chiếc quan tài mây xám. Định mệnh tôi được an bài tại đây. Nghiêm Hoàng Khanh tách khỏi người tôi ra, dùng cả hai tay toan bóp cổ tôi. Tôi hét lên đẩy người hắn ra, Hoàng Khanh ngã xuống co quắp lại nhưng vẫn cố ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt đó giờ là một chốn đổ nát, bị cày xới tung tóe bởi vết rạch dài còn chưa kịp liền sẹo, bị trương phềnh trắng bệch lên bởi ngâm nước. Cơ thể hắn toát lên mùi chết chóc của tử thi lẫn vào hương hoa dìu dịu căng tràn sức sống.

Sống. Chết. Sống. Chết. Sống. Chết. Sống.Chết. Những cánh hoa xòe nở hết mức, cành cây rụng lá xác xơ, chĩa những nhành khô khốc ôm mộng rạch mặt bầu trời. Cả vùng đất này bị trở thành chốn tàn tích của chiến trường sống chết. Tôi ngã phịch xuống nền đất, ú ở gọi tên một vị thần vô danh. Hoàng Khanh trườn về phía tôi, máu từ gương mặt hắn chảy ra thành dấu hiệu của một lời nguyền không thể hóa giải. Tôi lùi lại, hắn bò lên, bàn tay cào lấy chân tôi. Chất giọng nhầy nhụa lẫn lộn trong tiếng máu chạy loạn lạc trong họng cất lên:

"Tất...cả...là...tại...mày..."

Hoàng Khanh bò lên người tôi, từng thớ thịt từ mặt hắn rơi ra nghe lộp bộp tựa cơn mưa nặng hạt. Mùi máu tanh ngập úng trong mũi, tôi chẳng thể kêu bởi cổ họng tôi bị xích lại trong vị tanh nồng. Hoàng Khanh đưa tay lên cổ tôi, siết chặt. Từng chữ lọt qua kẽ răng hắn, đâm thẳng vào cổ tôi những cơn đau từng chập. Dây thanh quản bị bóp nát, tôi mửa máu ra, bàn tay giơ lên bầu trời, hèn mọn mong mỏi sự cứu rỗi từ những hồn ma bóng quế đang dìu dắt nhau tản đi xa.

Này bào thai, đừng bỏ tôi lại, hãy cho tôi theo cùng để bế bồng em khi em buồn nhớ mẹ.

Này cô gái, đừng bỏ tôi lại, em ra đi chỉ kịp cầm theo cây vĩ cầm, hay cho anh theo cùng, làm sợi dân đàn thay em tấu khúc bi ca.

Này cậu trai, đừng bỏ tôi lại, thân xác cậu giờ đây hóa tro, hãy cho tôi theo cùng, làm gió để cùng cậu ngã vào biển.

Này người ơi, đừng bỏ tôi lại, dẫu người có quay lưng với ánh sáng tĩnh lặng nơi địa đàng, tự lưu đày bản thân trong lửa địa ngục thì đừng buông tay tôi ra.

Lời thỉnh cầu của tôi vút lên cao, rẽ theo tám hướng - theo hướng ma đi. Chẳng kẻ nào dừng bước nói với tôi một lời chúc an lành dối trá. Tôi bị bóp cổ đến mửa máu ra, còn cõi này bị bóp cổ để ói ra những đạo đức, tình thương người. Đau. Máu tôi chảy ồ ạt trong nỗi bẽ bàng bởi cú chơi khăm ác ý bởi những kẻ đã chẳng còn sống.

Ý thức dần mất đi, tôi không phân biệt nổi mọi thứ xung quanh, thậm chí không phân biệt nổi chính mình. Sự tồn tại của tôi trở thành một điều gì đó quá xa lạ. Tôi nhắm mắt buông xuôi tất cả, màu đen chết chóc tuyệt đối phủ đến kín tầm nhìn cũng như phủ kín đời tôi.

*

**

Tôi mở mắt ra trong khoảnh khắc bình minh chuẩn bị đến. Từ trên chiếc giường, tôi phóng tầm mắt bao trọn không gian. Bốn bức tường trắng tinh khôi, bao trọn chiếc giường trắng phau, bên cạnh cái tủ lạnh màu trắng nhẹ và một bình hoa huệ trắng xòe nở bên khung cửa sổ để tang cho những cuộc đời đã đến rồi đi ở chốn này.

Dù không biết đây là đâu nhưng tôi vẫn im lặng ngắm nhìn sự chuyển động của không gian, bằng một trực quan mạnh mẽ, tôi tin rằng màu trắng sẽ sớm hóa màu xám tro của một cuộc đời tàn.

Đặt tay lên ngực trái, tôi nghe ra tiếng máu mình đang chảy. Tự nhiên cảm giác có ái đó đang ngồi kiên nhẫn sắp xếp lại các tế bào bên trong tôi. Bàn tay người đấy thật ân cần và hiền hậu, nó vuốt ve trái tim tôi bằng những chuyển động tinh tế, chờ đợi ở tôi một sự rung động ngây ngất mà tôi chưa từng có, nhưng đã từng mơ mộng.

Tiếng nước mắt nhỏ giọt, mùi mặn chát thoang thoảng luồn lách muôn nơi. Người đó khóc cho tôi, dẫu biết tôi chẳng hề cảm động. Bởi cơ thể tôi dù vẫn hiện hữu, nhưng tôi biết một thứ gì đó đã tiêu tan, một thứ quý giá được cấu thành từ những mộng ước những hy vọng được tôi vun đắp mỗi ngày. Nhưng hôm nay, nó đứng dậy rũ bỏ tôi, rảo bước đến màn đêm vĩnh hằng.

Tôi của ngày hôm nay vĩnh viễn chẳng thể được như ngày hôm qua và tôi của ngày mai sẽ héo rũ hơn ngày hôm nay gấp bội.

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra như ai đó đang nỗ lực kéo tay tôi ra khỏi vũng bùn đọa lạc. Một cô gái bước vào, nàng mặc một chiếc áo trắng tinh khiết như mảnh ghép cuối cùng của căn phòng này. Sự tĩnh lặng trong đôi mắt nàng đã làm tôi những tưởng chỉ năm đến mười giây nữa thôi, sau lưng nàng sẽ hiện ra một đôi cánh từ bi. Nàng sẽ đi về phía tôi, những chiếc lông vũ rơi theo nhịp mỗi bước đi của nàng. Nàng là hiện thân của thiên thần hôm nay đến đây bởi thương cảm cho kiếp đọa đầy của tôi.

Tôi vươn tay lên, chờ đợi bàn tay của nàng, nhưng nàng vẫn bất động như thể cái thân tàn ma dại của tôi sẽ làm vấy bẩn lên sự trong sạch của nàng. Chúng tôi nhìn nhau trong ánh đèn nhợt nhạt, mặt hồ phẳng lặng trong tiêu cự nàng khẽ gợn sóng. Nàng quay đầu nói với bóng đen phía sau.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại. Anh vào thăm được rồi. Nếu có vấn đề gì thì lập tức gọi cho tôi."

Nói rồi nàng xoay người bỏ đi, trở về với thiên đường của mình. Sau tấm lưng mảnh mai của nàng không phải là đôi cánh trong tưởng tượng của tôi mà Nghiêm Hoàng Khanh. Nó đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi không còn ghê sợ đôi mắt ấy nữa. Nó bây giờ trông thật u uẩn, chán nản, chẳng có quá khứ, chẳng có tương lai, thậm chí chẳng còn biết lay động, nó bất tài đến mức chỉ biết giương cao lên nói với người đối diện: "Nào, bây giờ thì mày thích gì?"

Hoàng Khanh bước đi, dưới con mắt méo mó của tôi trông dáng đi đấy loạng choạng .Nó ngồi phịch xuống bên mép giường. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Hoàng Khanh nhìn về phía vô định, nhưng không phải nhìn tôi. Tôi chỉ là một thứ thừa thãi chẳng may lọt vào tầm nhìn của nó. Sau một quãng ngắn suy tư, nó nói - giọng không buồn, không vui, chỉ đơn giản là thông báo.

"Ba mẹ mất rồi."

Một câu. Bốn chữ. Hắn mở ra cho tôi cả một cuộc lang thang vội vã. Tôi trở lại khoảng vườn sau nhà. Bạch lan khai hoa, ly vàng nở nhụy, cúc vàng khoe sắc và bạch hồng đang ở độ rực rỡ nhất. Một bộ tang phục vắt lên chiếc xích đu, tôi cởi chiếc áo màu thiên thanh để khoác lấy nó. Tôi lựa chọn một bông hồng trắng đẹp nhất rồi đến phòng ba mẹ. Tôi mở cửa gọi họ bằng giọng thân thiết đến thao thiết, họ đáp lại tôi bằng một bài hát đưa tang trong một buổi chiều chủ nhật buồn ẩm ướt bởi nước mắt, thay cho lời tuyên án về sự cô đơn nặng nề mà tôi sẽ phải gánh vác nay mai. Tay siết lấy đóa hồng. Máu chảy. Màu trắng thanh thản của cổng thiên đường bị nhuốm sắc đỏ mĩ lệ của máu. Tôi nâng tay ngắm hoa và lẳng lặng bước ra khỏi cuộc hành trình, trở về với hiện thực.

"Em thân yêu, đừng đau buồn. Kể cả khi ba mẹ đã không còn nữa thì em vẫn còn có anh."

Lời nói sặc mùi gian trá, Hoàng Khanh đặt tay lên vai tôi, giọng nói trở nên tinh nghịch háo hức cho một cuộc đời mới.

"Em ơi, anh còn chưa đủ 18 tuổi. Một gia đình giàu có đã nhận nuôi anh. Còn em sẽ phải ở trong trại tâm thần sống trong cô độc đau đớn đến già. Nhưng anh sẽ không kệ em đâu."

Dứt lời, Hoàng Khanh vòng tay ôm chặt lấy tôi. Từ cơ thể hắn là sự rét buốt. khắc nghiệt xuyên thấm tâm cam, làm dấy lên trong tôi suy nghĩ. Là tôi chết hay ba mẹ tôi chết nhỉ? Đây là chốn nhân gian hay là tầng địa ngục thứ 19? Sống chết lẫn lộn, tôi bắt đầu chẳng thể phân biệt nổi.

Dựa vào vai Hoàng Khanh, tôi nghiêng người ngắm nhìn cảnh sắc qua khung cửa sổ và bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Đến cả những chuyển động nhẹ nhất của gió khiến cành cây rung rinh trong nắng cũng có thể làm tôi ngờ rằng đây là một biểu hiện của địa ngục.

Hoàng Khanh vẫn ôm tôi trong khi cơ thể ngả nghiêng theo một giai điệu.

"Anh là anh trai em nên anh sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của em trước đây. Anh của em là người bao dung vô cùng."

Sau đó, hắn còn nói vẫn nhiều, chủ yếu là những lời ca ngợi dành cho chính hắn nhưng tôi nghe không vô. Bởi khi đấy ánh mắt tôi đang đắm đuối vào ánh mặt trời đang thả xuống ga giường trắng, một ánh sáng đại từ đại bi được sinh ra từ nụ cười của Phật Di Lặc. Tôi tin rằng địa ngục chẳng thể nào có được thứ vi diệu đây. Vươn tay ra ánh sáng để thanh tẩy linh hồn sức sẹo của mình, tôi nhoẻn một nụ cười ngây ngốc.

"Chỉ cần em biết điều, anh sẽ yêu thương em."

Lời Hoàng Khanh nói chầm chậm theo cách mây trôi. Hắn nói xong thì cũng vừa lúc mặt trời bị áng mây nuốt chửng. Ánh sáng chẳng còn, bàn tay tôi vẫn giữ lưng chừng như muốn giữ lại tầng bụi lơ lửng, dấu vết cuối cùng mà nó để lại. Kể ra thì cũng thấy ngộ, bởi khi niềm hy vọng cuối cùng mất đi, tôi cũng chẳng thấy hụt hẫng nữa. Có lẽ tôi bắt đầu trở nên quen thân với thất vọng.

Tôi và Hoàng Khanh. Chúng tôi ôm nhau trong một quãng thời gian trôi chầm chậm tựa dòng sông chở nặng phù sa. Chúng tôi ôm nhau trong một khoảng không gian xám xịt. Một màu xám hoàn hảo để tẩy trần cho cả một quá khứ bi lụy ở sau lưng. Lời nỉ non giả tạo chảy nhỏ giọt qua đầu lưỡi rót vào màng nhĩ, tôi thanh thản vòng tay ôm một thứ mang hình người, nói những lời lễ độ.

"Em xin lỗi...anh trai. Sau này em sẽ luôn nghe lời anh."

Hoàng Khanh dùng hai tay hơi đẩy người tôi ra. Chúng tôi mặt đối mặt giống như một nghi lễ tôn giáo chưa được đặt tên. Thể xác và linh hồn tôi bị khóa chặt trong con ngươi hắn. Cam tâm tình nguyện. Hoàng Khanh gật đầu hài lòng.

"Vậy mới là một đứa em trai ngoan."

Tôi bây giờ đã chẳng còn là tôi ngày trước. Khuôn mặt tôi có những biểu cảm chưa từng có, đầu tôi có những suy nghĩ lạ đời và miệng tôi phát ra những tiếng mà tai tôi chẳng thể tin nổi.

"Anh trai của em rất đẹp." – Tôi nói tròn vành rõ chữ.

Hoàng Khanh thích thú đáp

"Đẹp đến mức nào?"

Tôi ngẩn ngơ, lục lọi trong vốn từ vựng của mình những từ ngữ cao quý nghĩ. Hoàng Khanh cong khóe mắt trả lời thay tôi.

"Đẹp đến mức mặt trời đóng băng, mảnh trăng non vỡ ra thành từng mảnh, hoa bất tử rơi lả tả héo mòn trong một mùa xuân hoang tàn đổ nát."

Quan sát nét mặt của một đứa trẻ ngơ ngác với mọi thứ xung quanh từ tôi, anh nói tiếp

"Hãy học cách tiếp thu những câu có cánh của một đứa dẻo mỏ."

"Vâng." – Tôi khoanh tay cúi đầu. Tôi là một đứa em ngoan.

Một giọng nói sâu xa lại văng vẳng trong đầu. Tôi nhắm mắt lại và gạt nó đi

*

**

Hôm nay có người đến thăm tôi.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu tôi mới nhận thấy được sự hiện diện của người ấy. Bởi người chỉ lặng thinh đứng nhìn tôi từ phía cửa sổ. Ánh mắt cay đắng của người gợi lại cho tôi chút tàn dư về sự minh mẫn, tỉnh táo tôi đã lỡ đánh rơi và chẳng hy vọng sẽ có ai nhặt hộ

"Là anh sao? - Hy vọng tôi nói đúng ngôn ngữ của tổ quốc dấu yêu, bây giờ tôi là một người điên, một người điên rất dễ quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ.

Nhưng có vẻ người không hề thấy bận tâm về điều đó. Người ngồi xuống bên giường bệnh, đúng nơi Hoàng Khanh đã từng ngồi.

"Em bây giờ khác quá, ta chẳng còn nhận ra. Hình như em chẳng còn là em nữa rồi."

Đón nhận điều đó một cánch thản nhiên, tôi nhìn sâu vào con ngươi của người mà nói.

"Ngài từng bảo với em đây là thế giới của người chết. Vâng, bây giờ em đã tin là ngài nói đúng. Chúng ta sống trên những vùng đất người chết đã đi qua, tận hưởng thành quả phát kiến của họ và không ngừng ca ngợi nhưng di sản họ để lại. Nhưng mà..."

Tôi ngừng lại nhìn ngài vẫn đang ngồi ngay ngắn, hai tay vẫn đặt nguyên lên đùi chăm chú nhìn tôi. Sau một hồ cân nhắc, tôi thận trọng nói

"Em nghĩ rằng chính chúng ta mới là những kẻ đã chết. Bởi đây là thế giới của chúng ta. Chúng ta đứng, chúng ta tồn tại. Chúng ta định nghĩa sống có nghĩa là sau khi chết nhưng không hề biết rằng bản chất thật sự của sống là sau khi ngừng thở."

Ngài vẫn dán mắt vào tôi. Lòng tôi thấy yên ả khi không thấy bất kỳ sự khinh thường kẻ điên nào trong mắt ngài.

"Dù sao cũng chỉ là định nghĩa, mà định nghĩa thì nằm trong tay chúng ta. Tasẽ chẳng bao giờ ngồi nghĩ xem mình là người sống hay người chết sau khi ngừng thở."

Trầm lặng vài giây, tôi thành thật hỏi ngài.

"Nếu như không có những định nghĩa chính xác, em thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Đây là địa ngục hay trần gian?"

Ngài nói, không mất một giây để suy nghĩ. Từng nét uốn lượn của câu chữ khắc lên đầu tôi.

"Hãy cứ tin nó là một địa ngục trần gian đẹp mỹ lệ, bị đày ải dưới ách thống trị của sắc đẹp. Được không?"

Chìm đắm trong câu trả lời của ngài, tôi không biết phải nói thế nào. Ngài tiếp tục nói.

"Hãy tin điều đấy. Dù sao em cũng là kẻ điên, điều em nói chẳng ai tin và người ta chỉ cảm thấy hài lòng khi em tin tất cả những gì người ta nói."

"Phải rồi, mình là một kẻ điên" Tôi khắc ghi trong lòng điều đó. Ngài đặt cả hai tay lên vai tôi. Cảm giác tiếp xúc không hề giống với Hoàng Khanh. Nó không phải là cảm giác lạnh thấu ruột gan, đó là một thứ mông lung và không thực.

"Một ngày nào đấy em sẽ ra khỏi đây và chắc chắn không còn là người điên nữa."

Tôi lắc đầu bi quan.

"Ra ngoài để làm gì, khi chẳng còn ai nhớ đến em. Ba mẹ đã mất, em mất đi mọi sự liên kết với mọi thứ bên ngoài. Mọi người quên tôi, tôi quên chính mình."

"Đừng quên chính mình." – Ngài cầm lấy tay tôi – "Hãy luôn nhớ, trái tim em vẫn còn thuần khiết, chưa một lần rung động. Ngoài kia đang có cả một tình yêu cuồng nhiệt đang chờ em đắm chìm vào."

Trống ngực đập râm ran, tôi đặt tay lên ngực, nước mắt rơi lã chã. Sự yếu đuối của tôi cứ thế không che đậy trước mặt ngài.

"Em rất sợ bị lãng quên." – Tôi nức nở

Gió thổi từ đâu, làm tấm rèm cửa tung bay để cho sự mát lành tràn vào. Thu đã về. Ngài đặt lên trán tôi một nụ hôn như mùa thu lành lạnh mơn man da mặt. Những đụng chạm như gieo hạt giống vào lòng khiến tôi thay đổi. Dùng cả hai tay siết lấy tay tôi, ngài nói

"Ta sẽ không bao giờ quên em. Chặng đường của em còn dài và đơn độc nhưng em cứ bước đi. Ở cuối đoạn đường luôn có ta đứng đợi và luôn ôm ấp trọn vẹn kỷ niệm về em."

Nước mắt vẫn rơi trên má, tôi dang rộng vòng tay ôm lấy ngài, đầu dựa vào ngực ngài. Đôi tai nghe thấy một hồi tĩnh lặng, trái tim ấy không đập.

"Em yêu ngài." – Tôi tỏ tình trong cái siết chặt ta, đồng thời bắt đầu tự huyễn hoặc những tiếng "thình thịch" từ trái tim ngài.

"Ta cũng yêu em." – Ngài vuốt nhẹ tóc tôi, đôi môi khẽ thì thầm những từ ngữ cứ lởn vởn bên vành tay không đi sâu vào màng nhĩ – "Nếu Hoàng Khanh hỏi về đám tang của ba mẹ, em hãy nói hắn đừng mặc gì cả, cứ khỏa thân ngồi trên bàn thờ để mọi người biết cha mẹ em đã sinh ra đứa con đẹp đẽ như thế nào?"

Tiếng đẩy cửa vào kẽo kẹt, Hoàng Khanh đến. Hắn đứng ngược sáng. Ánh sáng từ sau lưng hắn choáng ngợp làm tôi đột ngột không nhìn rõ thứ gì.

"Thiếu thốn tình cảm đến thế hả em?"

"Có đâu, em đang đắm chìm trong trong yêu đấy chứ. Anh không thấy em đang ôm người yêu em sao?" – Tôi vội vàng hân hoan về tình yêu, rồi lập tức bẽ bàng bởi vòng tay đang ôm không khí. Người yêu tôi đâu? Người đã gieo mầm ái tình lên trái tim tôi nhưng lại không chịu kiên nhẫn cùng tôi ngắm nhìn tình yêu đâm chồi nảy lộc. Bàn tay buông thõng, tôi ngã gục xuống giường như kẻ ăn mày đói khát tình yêu. Trở về với em đi, em xin ngài!

"Lại quên uống thuốc rồi." – Hoàng Khanh buông lời châm chọc.

"Anh trai của em." – Tôi nói chậm, đợi dây thanh quản giúp tôi tìm lại bản ngã – "Về chuyện đám tang của ba mẹ..."

Tôi lại nói lại những gì người yêu tôi truyền đạt gồm có: "ba mẹ", "khỏa thân" và "quan tài.". Hoàng Khanh tái mét mặt và giáng cho tôi một cái bạt tai.

Ngoài hành lang, tiếng cười của bệnh nhân tâm thần khiến tôi không thể nghe thấy tiếng mình khóc. 

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store