Bl Vat Nang O Duong Binh An
Vốn dĩ Minh Tuyên định rời khỏi nhà họ Ngô sau khi giám sát nhóm người làm mà y thuê bày biện tiệc sinh nhật cho Hồng Phúc, song kể từ lúc biết mình bị Thế Giới ép buộc gia nhập vào quỹ đạo mới, tuân theo tương lai đã được vạch sẵn, Minh Tuyên chỉ muốn dọn đi càng nhanh càng tốt.Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Huệ vừa xuống lầu đã thấy Minh Tuyên ngồi trong phòng khách lướt điện thoại, bên cạnh ghế sô pha có một chiếc vali cỡ lớn cùng một túi hành lý xách tay đặt phía trên. Liễu Huệ quay đầu nhìn thoáng qua nhà bếp, không ngửi thấy mùi thức ăn như mọi lần, bà ta nhíu mày hỏi: "Làm bữa sáng xong chưa?"Minh Tuyên tắt điện thoại cho vào túi quần, đứng dậy nói: "Chào dì."Một tiếng "dì" xa lạ này khiến Liễu Huệ đang thong thả sải bước chợt khựng lại: "Con vừa gọi mẹ là gì?""Dì đâu phải mẹ tôi, tôi kêu dì là đúng rồi, sao dì ngạc nhiên vậy?" Minh Tuyên cười nói với vẻ hiển nhiên.Nhà họ Ngô nhận nuôi Thúc Hoà năm cậu ba tuổi, ban đầu bọn họ đối xử với đứa nhỏ này rất tốt. Thấy Thúc Hoà ngại người lạ, khó thích nghi, bọn họ còn thường xuyên dẫn cậu về cô nhi viện gặp viện trưởng và bạn bè để giúp cậu yên tâm hơn.Cuộc sống yên bình kéo dài đến năm Thúc Hoà tám tuổi, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, Hồng Phúc đột nhiên đẩy cậu ngã xuống từ cầu thang. Phần đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Thúc Hoà hôn mê nửa tháng, khi tỉnh lại ký ức bị mất một phần, phần còn lại thì bị rối loạn.Liễu Huệ nhân cơ hội này tẩy não Thúc Hoà, bảo rằng cậu chính là con ruột của bọn họ, là một người anh trai vô cùng chiều chuộng và thương yêu em trai. Khi Thúc Hoà nhìn thấy những món quà viện trưởng gửi tặng vào mỗi dịp sinh nhật mấy năm trước, Liễu Huệ lần nữa dựng chuyện, nói lúc vừa sinh ra cậu bị bế nhầm, gia đình bế nhầm biết sự thật liền vứt cậu tới cô nhi viện. Bọn họ đau khổ ba năm mới tìm lại được cậu.Thúc Hoà như một tờ giấy trắng mặc Liễu Huệ tô tô vẽ vẽ. Hồng Phúc đổ bệnh vì quá hoảng sợ sau khi đẩy ngã Thúc Hoà qua lời Liễu Huệ lại biến thành lo lắng cho cậu, thế là bảo cậu xin lỗi cậu ta. Thúc Hoà ngờ nghệch làm theo, Hồng Phúc thấy vậy gan cũng to hơn, học theo cha mẹ coi Thúc Hoà như người ở, cho rằng Thúc Hoà nhường nhịn săn sóc mình là điều đương nhiên.Đêm hôm qua Minh Tuyên bị Thế Giới hành cho một trận suýt chết. Để chuẩn bị đối phó với các sự kiện sắp diễn ra trong tương lai, thoát khỏi quỹ đạo mới, Minh Tuyên bảo Thỏ Bạch đem tất cả hồ sơ của những người y đã và sẽ tiếp xúc đọc kỹ từng dòng, bao gồm cuộc đời Thúc Hoà, nhờ vậy mới thấy đoạn quá khứ này của cậu.Đúng là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng."Trò chơi gia đình tệ hại của dì tôi chơi chán rồi, hôm nay tôi sẽ dọn đi. Dì nhớ thuê người làm nhé, nếu không người trong cái nhà này sẽ chết đói cả đám mất."Mặt Liễu Huệ hết xanh lại trắng, quá trình bà ta thay đổi biểu cảm qua từng câu từng chữ của Minh Tuyên nom khá giải trí. Liễu Huệ cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, giả vờ khó hiểu hỏi: "Con... Con nói gì vậy hả?""Dì không cần diễn nữa, tôi nhớ lại hết rồi."Đúng lúc này Hồng Phúc và Phú Tuấn từ trên lầu đi xuống, đang đứng trên bậc thang nhìn Minh Tuyên nói chuyện với Liễu Huệ.Minh Tuyên cong môi dời tầm mắt về phía Hồng Phúc, thả một miếng mồi nhử: "Bé cưng, em có biết là em may mắn lắm không? Người khác chỉ có một mạng, nhưng em lại có tận hai mạng đấy!"Phú Tuấn nhíu chặt mày, còn Liễu Huệ không tài nào cười nổi nữa, quát: "Mày nói bậy bạ cái gì vậy hả?!"Minh Tuyên nhướng mày bĩu môi: "Dì hét vào mặt tôi làm gì? Lỡ tôi sợ quá, yếu tim giống con trai dì thì phải làm sao?" Nói đoạn y nghiêng đầu, dịu dàng thì thầm một câu bên tai Liễu Huệ: "Trân trọng tôi tí đi chứ, nếu tim tôi hư mất, cái mạng thứ hai của con trai mấy người cũng đi tong."Liễu Huệ trợn mặt lùi lại nhìn Minh Tuyên, đôi môi thoa một lớp sơn dưỡng hồng nhạt không ngừng run rẩy. Phú Tuấn bước nhanh xuống cầu thang, còn Hồng Phúc vẫn đang nghĩ về những lời vừa nãy của Minh Tuyên, vẻ mặt hoang mang bối rối.Vì hồ sơ của Thúc Hoà được viết theo góc nhìn thứ nhất, sự thật phía sau buổi thử máu khám sức khoẻ ở cô nhi viện mà Phú Tuấn tài trợ chỉ là suy đoán riêng của Minh Tuyên. Khi trông thấy phản ứng mạnh mẽ của Liễu Huệ, Minh Tuyên cũng khá ngạc nhiên, thầm nghĩ mình thả mồi nhử nhỏ như vậy mà lại câu được cá thật mới ghê.Minh Tuyên đã xem qua tỉ lệ ghép tim ở thế giới này, chưa tới 1% bệnh nhân tìm được quả tim tương thích với cơ thể của họ. Chính vì thế Minh Tuyên mới dám đường hoàng quậy một trận rồi rời khỏi nhà họ Ngô, nếu bọn họ muốn xử lý y thì trước cần phải tìm được người thứ hai tương thích với Hồng Phúc. Hiện tại dù Minh Tuyên trở mặt cắt đứt quan hệ, Liễu Huệ và Phú Tuấn đều không thể làm gì, quá lắm là cử người theo dõi, giám sát y mà thôi.Lúc Minh Tuyên quay lưng kéo vali rời đi, Phú Tuấn đột nhiên nói: "Con không cần nấu nướng, cha mẹ không trách con. Chiều nay chúng ta nói chuyện rõ ràng và giải quyết hiểu lầm, giờ thì về phòng đi."Liễu Huệ bị chồng liếc một cái mới sực nhận ra mình phản ứng hơi quá, dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên: "Cha con nói đúng, mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con, con gọi đồ ăn ngoài thoải mái. Hôm nay là sinh nhật bé Phúc, con giận cha mẹ thì cứ giận, không sao, nhưng bé Phúc thương con, con cũng thương nó. Coi như vì nó, con đừng như vậy được không? Chiều nay bé Phúc muốn giới thiệu con với bạn bè của nó nữa đấy."Minh Tuyên cúi đầu xỏ giày, không thèm nhìn đám người sau lưng lấy một cái. Liễu Huệ chờ mãi chẳng nhận được câu trả lời của thiếu niên, đến khi tiếng cửa mở vang lên, bà ta lạnh giọng đe nẹt: "Nếu hôm nay con dám bước ra ngoài dù chỉ nửa bước, đừng mong nhận được đồng nào từ cái nhà này."Minh Tuyên chợt khựng lại, Liễu Huệ thấy thế tưởng rằng mình đã thành công, quay đầu cười cười nhìn chồng, trong mắt hiện lên sự đắc ý. Song những lời tiếp theo của Minh Tuyên lập tức thổi bay sự đắc ý của bà ta: "Quên nữa, tiệc sinh nhật tôi đặt dịch vụ làm rồi, cũng đã thuê người tới nhà trang trí bày biện. Khoảng ba bốn giờ chiều nay họ sẽ có mặt, mấy người nhớ mở cửa cho họ vào, tự lo phần thanh toán luôn nhé."Lần này đến lượt Phú Tuấn nhịn hết nổi ra mặt doạ dẫm: "Hôm nay mày đi thì đừng hòng vác mặt về đây, gặp chuyện cũng đừng lôi nhà họ Ngô vào. Nếu dám mở miệng xin tiền, tao cắt đứt quan hệ với mày!"Ông ta tin rằng một đứa lớn lên trong bếp, cả ngày quanh quẩn ở nhà phục vụ bọn họ, sống bằng vài đồng lẻ bọn họ bố thí mỗi tháng, sau khi ra ngoài sớm muộn gì cũng bị vùi dập, chẳng được mấy ngày sẽ lại trở về cầu xin. Còn Minh Tuyên nghe được những lời này thì mừng húm, hai mắt sáng ngời như nhặt được hộp châu báu: "Là ông nói đấy nhé! Tôi tìm luật sư chuẩn bị thủ tục cắt đứt quan hệ hay ông muốn giao cho luật sư bên ông?""Mày!" Phú Tuấn giận dữ chỉ vào mặt thiếu niên, quên mất vừa rồi định nói gì tiếp."Ông đừng lo, tôi có việc làm, có tiền, nhất định sẽ không vác mặt về lại đây nên ông cứ yên tâm." Minh Tuyên làm như không thấy vẻ mặt khi đỏ khi trắng của một nhà ba người trước mắt mình, cười rộ lên vô cùng vui vẻ. "Khi nào quyết định xong nhắn tôi biết nhé, tạm biệt."Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, che khuất thân hình thiếu niên khỏi tầm mắt bọn họ. Liễu Huệ chẳng nói được câu nào, nghiến răng trừng mắt với cánh cửa. Phú Tuấn mở điện thoại gọi cho ai đó, gằn giọng ra lệnh: "Theo dõi nó, tìm xem nó đang làm việc gì, ở đâu. Qua ba ngày nếu nó không có ý định về nhà thì bắt nó đem về cho tôi!"Thỏ Bạch truyền lại lời Phú Tuấn không sót chữ nào cho Minh Tuyên, nói: "Hành động bốc đồng của anh hình như hơi nguy hiểm."Nụ cười trên môi Minh Tuyên đã tan biến hoàn toàn, y giống như một diễn viên chuyên nghiệp có thể nhập vai xả vai bất cứ lúc nào. Ánh mắt y thâm trầm, con ngươi màu hổ phách phơi dưới nắng sớm mơ hồ toả ra một luồng nhiệt lạnh lẽo."Bốc đồng mới tốt." Minh Tuyên đáp ráo hoảnh, "Phải để đám người đó nghĩ tôi ngu ngốc, ngây ngô, dễ xử lý thì ván này chơi mới vui."Thỏ Bạch lắc đầu thở dài, chui vào không gian hệ thống.Thời gian còn lại trước khi ra nước ngoài gặp Louis Ou, Minh Tuyên ký hợp đồng thuê một căn chung cư trả theo tháng. Y dành ra bốn ngày trang trí nhà mới, đến giờ thì đi làm ở quán, cuộc sống tự do tự tại vô cùng thoải mái. Đám người mà Phú Tuấn sai theo dõi và điều tra Minh Tuyên đều bị y cắt đuôi một cách khéo léo, đã quá hạn ba ngày bọn họ vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận, cũng không hề biết chỗ y ở. Việc Minh Tuyên đã đổi lại họ tên của mình bọn họ cũng chẳng phát hiện.Đến ngày hẹn gặp Louis Ou, Nhật Liên thân là người phụ trách hỗ trợ Minh Tuyên cùng y ra nước ngoài. Trên máy bay, Nhật Liên giải thích thiết lập bối cảnh về quan hệ giữa Louis và Minh Tuyên mà văn phòng bổ sung giúp y.Đại khái là Minh Tuyên đã cứu Louis - một nữ tỷ phú nước N - khi đối phương đang đi du lịch ở Hồ Thành. Louis bị bệnh tim, nhờ có y nên cấp cứu kịp thời giữ được mạng sống. Hai người giữ liên lạc rồi dần quen biết, gần gũi hơn. Thấy Minh Tuyên là người tài, nói chuyện còn rất hợp với mình, Louis một thân một mình không có gia đình nên quyết định nhận nuôi y. Bà lập di chúc để y thừa kế toàn bộ tài sản sau khi mình qua đời, đồng thời trao quyền tự do sử dụng tài sản của bà cho y dù bà vẫn còn sống.Quá trình nhanh gọn lẹ, chưa tới một tuần khối tài sản kếch xù của Minh Tuyên đã chính thức về lại tay y.Trở về nước, Minh Tuyên xin nghỉ ở quán, giới thiệu một người khác có kinh nghiệm đến giúp đỡ bà chủ. Y lên kế hoạch chuyển đến học viện Hoàng Lai, bắt đầu đi một nước cờ mới.Đợi giấy tờ đã đâu vào đó, Minh Tuyên mua vé tàu hoả chạy đến Bạch Hoang phía Bắc, nơi được mệnh danh là cánh đồng tuyết đẹp nhất thế giới khi vào đông.Đây không phải lần đầu tiên Minh Tuyên ngồi tàu hoả, nhưng lại là lần đầu tiên y có thể yên tâm tận hưởng mà không sợ bị ám sát. Dù đang giữa hạ song nhiệt độ ở Bạch Hoang vẫn thấp hơn so với các thành phố khác khá nhiều, bởi thế Minh Tuyên chọn mặc trang phục mùa thu, mang theo một chiếc áo khoác cổ tròn bằng len màu nâu rêu có khoá kéo.Thỏ Bạch là hệ thống, quần áo trên người là giao diện chính không thể thay đổi. Cũng may nó miễn nhiễm với nhiệt độ nên chẳng lo nóng lạnh.Minh Tuyên không thể ở chung với người lạ, vậy nên y mua hai vé VIP, độc chiếm một phòng hai giường nằm. Nội thất bằng gỗ giản dị mà sang trọng, ở giữa hai giường gắn một cái bàn nhỏ đính sát vào vách, bên trên là cửa sổ đã được lau chùi kỹ càng, phong cảnh ngoài tàu lướt ngang khiến ô cửa trông như một bức tranh đa dạng màu sắc.Từ Hồ Thành đến Bạch Hoang đi tàu hoả mất khoảng hai ngày, giữa đường tạm dừng ở hai trạm. Một trạm gần núi, một trạm gần sông. Đất trời trong xanh mướt mát, thiên nhiên tươi đẹp rơi vào mắt như hoá thành liều thuốc xoa dịu trái tim mỏi mệt, làm lòng người thanh thản nhẹ nhõm không thôi.Thỏ Bạch ngồi trên bàn nhỏ, tựa lưng vào chậu hoa thuỷ tiên nho nhỏ nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài, liên tục chụp ảnh lưu vào không gian hệ thống.Minh Tuyên cũng giơ điện thoại chụp vài tấm nhưng không đăng lên mạng xã hội, chỉ giữ trong album ảnh. Nếu em trai ở đây, Minh Tuyên chắc chắn sẽ gửi ảnh chụp cho cậu nhóc, cùng cậu nhóc trò chuyện hết đằng Đông tới đằng Tây về chuyến đi này."Đẹp quá." Khi tàu lăn bánh rời khỏi trạm dừng thứ hai, Thỏ Bạch tròn mắt cảm thán cảnh sông hồ trải rộng trước mắt."Thích sông hay thích núi?" Minh Tuyên chợt hỏi.Thỏ Bạch cẩn thận ngẫm nghĩ, hồi lâu mới chọn được: "Sông.""Tại sao?""Tại vì có cá. Cá tươi mới bắt nướng lên siêu ngon luôn!"Minh Tuyên sững sờ, hình ảnh thiếu niên có gương mặt giống hệt hệ thống Thỏ Bạch trong ký ức của y bất chợt hiện lên. Nếu không phải màu tóc và màu mắt khác nhau, Minh Tuyên đã cho rằng Thỏ Bạch chính là đứa em trai đoản mệnh của mình.Em trai Minh Tuyên thích sông, cũng rất thích cá.Hoá ra không chỉ vẻ ngoài, ngay cả sở thích của hai đứa cũng giống nhau như đúc."Nhóc là hệ thống mà ăn được hả?"Thỏ Bạch tiếc nuối lắc đầu: "Không ăn được, chỉ nghe chủ nhân trước đó nói vậy thôi. Nhưng tôi ngửi mùi, thấy hình cũng nghĩ chắc là ngon lắm."Minh Tuyên bật cười, ánh mắt khi nhìn Thỏ Bạch bất giác dịu dàng hơn. Có thể em trai đã dùng cách khác về lại bên cạnh bầu bạn cùng y, dù khả năng rất thấp, Minh Tuyên vẫn muốn thử tin tưởng một lần.Bởi như thế sẽ giúp y hít thở trong cái thế giới này dễ dàng hơn.Tàu hoả mang theo các vị khách phương xa đến thăm Bạch Hoang, thả mọi người xuống trạm cuối vào khoảnh khắc hoàng hôn vừa buông.Minh Tuyên đeo balo đặt chân lên mảnh đất được mệnh danh là cánh đồng tuyết xinh đẹp. Đúng như y nghĩ, thời tiết ở đây giống hệt mùa thu, hoàn toàn chẳng có tí oi bức nào của ngày hè.Thỏ Bạch biết Minh Tuyên đến Bạch Hoang tìm người chứ không phải để đi chơi, thế là chủ động định vị mục tiêu ngay khi vừa xuống trạm, thông báo cho y: "Cậu ta đang ở nhà hàng Hải sản Ông Tố."Minh Tuyên nhẹ gật đầu: "Đi nhận phòng trước đã, không cần gấp."
"Sao tự nhiên anh muốn gặp người này vậy?" Thỏ Bạch tò mò, "Cậu ta đâu đóng vai trò quan trọng gì trong cốt truyện, cũng không quen biết thân phận này của anh.""Thân phận này không quen, nhưng thân phận khác thì chưa chắc." Minh Tuyên nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, mở điện thoại nhìn ảnh chụp một thiếu niên trên bài báo điện tử ba năm trước.——— Cuối cùng cái vị nào đó cũng sắp lên sàn ((┘ ̄ω ̄)┘
"Sao tự nhiên anh muốn gặp người này vậy?" Thỏ Bạch tò mò, "Cậu ta đâu đóng vai trò quan trọng gì trong cốt truyện, cũng không quen biết thân phận này của anh.""Thân phận này không quen, nhưng thân phận khác thì chưa chắc." Minh Tuyên nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, mở điện thoại nhìn ảnh chụp một thiếu niên trên bài báo điện tử ba năm trước.——— Cuối cùng cái vị nào đó cũng sắp lên sàn ((┘ ̄ω ̄)┘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store