[BL] Tư Tế Vẫn Khoẻ Lắm, Mau Đi Cứu Thế Nào!
79.「Em thích」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Chỉ vừa mở miệng nói điều ngượng ngùng thôi mà cổ tôi đã cúi rạp xuống tự lúc nào. Tôi liếc mắt nhìn Song Hagyeon đang ngồi yên lặng, rồi rón rén lên tiếng."Hyung... nằm cạnh em được không?""Em...""Không được ạ?""Đến mức em phải nói vậy là... Em vẫn chưa ổn à? Đừng lảng tránh tôi. Còn thấy khó chịu ở đâu?""...Dạ?"Giọng y bật ra nhanh đến mức tôi chưa từng nghe thấy trước đây, mang theo chút gì đó dao động. Giật mình, tôi hấp tấp ngồi dậy thì Song Hagyeon liền đỡ lấy tôi rất nhẹ nhàng. Y kéo ghế ngồi sát lại bên giường, nghiêm túc nhìn kỹ sắc mặt tôi.Mặc dù rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi cũng biết nói kiểu đó là không nên. Có lẽ y đang hiểu nhầm trọng tâm trong lời tôi nói, nên tôi vội sửa lại hướng."Chờ đã, em đính chính chút. Giờ em hoàn toàn ổn ấy ạ."Khi tôi còn đang lúng túng, y đã đưa tay phủ lên mu bàn tay tôi, siết nhẹ và nhìn thẳng vào mắt tôi."Tôi nghe nói lúc nãy em không khỏe lắm. Dù em đã uống thuốc rồi... nhưng vẫn thấy buồn nôn sao?"Nhớ lại chuyện mình vừa gây ra, tôi xấu hổ đến mức cúi đầu vùi mặt vào tay."Không phải thế...""Ừ."Tôi không ngẩng lên, nhưng vẫn cảm thấy y đang yên lặng chờ câu trả lời. Được tiếp thêm chút can đảm, tôi chậm rãi cất lời."Thật ra, chuyện em muốn nói... chính là chuyện đó.""Chuyện gì?""Muốn anh ngủ cạnh em.""...""Chỉ tối nay thôi."Tôi thầm trách bản thân vì đã lỡ nói nốt câu sau. Mặc dù y không hỏi lý do, tôi vẫn biết lời mình vừa thốt ra có phần đột ngột, thế là luống cuống nói thêm."Lúc bệnh mà ở một mình thì dễ tủi thân lắm... A, không, ý em không phải là em đang bệnh. Chỉ là, nếu giờ anh ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Em chỉ muốn nói vậy thôi..."Tôi đã chuẩn bị lời giải thích từ trước, nhưng càng nói thì câu chữ càng rối. Những điều tưởng chừng hợp lý khi nghĩ trong đầu, sao khi thốt ra lại trở nên lộn xộn như thế này?"Ngẩng mặt lên nào."Y phủ tay lên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi mặt tôi. Tôi cố nén sự ngượng ngùng, ngước nhìn Song Hagyeon. Y lướt mắt nhìn tôi một lượt, rồi khẽ bật cười như đã yên tâm phần nào."...Mặt đỏ hết rồi, tai cũng nóng bừng."Giọng nói chậm rãi và có chút ý cười ấy nghe vẫn quen thuộc, nhưng không hiểu sao lại mang theo cảm giác xa lạ. Tôi không biết cảm giác ngứa ngáy trong lòng là do giọng nói ấy, hay tại những ngón tay đang lướt khẽ bên vành tai tôi nữa."Nằm xuống đi."Y làm phép dập tắt toàn bộ ánh sáng trong phòng. Trong khoảnh khắc, bóng tối ùa vào, phủ lên tất cả. Tiếng giường khẽ kêu và cảm giác ai đó ngồi xuống bên cạnh cho tôi biết y đã leo lên giường.Tôi cũng nằm xuống theo. Nhưng thay vì gối đầu lên chiếc gối mềm quen thuộc, tôi lại chạm vào cánh tay rắn chắc của y."Không nặng sao ạ?""Không.""Vậy à..."Tôi không phải người nên tỏ ra ngạc nhiên lúc này, nên chỉ lặng im. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại lên tiếng."Anh tính cứ nằm thế này mà ngủ ạ?""...Không thích?""Đâu ạ."Tôi đã lo y sẽ rời đi ngay sau khi tôi ngủ, nên thật sự nhẹ nhõm khi thấy y vẫn ở lại."Em thích vậy lắm.""...Ừ."Tôi mỉm cười nói ra điều đó, và y cũng thì thầm một câu đáp chậm rãi.Tôi vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo lạ thường, đang chớp mắt nhìn vào khoảng không trong bóng tối, thì nghe thấy giọng y khe khẽ vang lên."Em nghĩ tôi sẽ bỏ mặc em à?""Không hẳn là nghĩ vậy...""Cho đến giờ..."Y bỏ lửng câu, rồi kéo chăn đắp lên người tôi. Tôi xoay người về phía y để tìm tư thế dễ chịu hơn, thì cảm nhận được bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi."Ngay cả khi tôi không làm thế này, tôi vẫn luôn ở cạnh em.""Cảm ơn anh."Giọng y vang lên, nhẹ như gió. "Không cần cảm ơn đâu."Nghe thế, tôi bật cười khe khẽ."Vậy... em nhờ thêm một chuyện nữa được không?""Chuyện gì cũng được.""Cho em nắm tay anh.""..."Y im lặng một lúc lâu. Cơ thể y khẽ rung lên như thể đang cố nín cười."Anh... đang cười đúng không?""Không."Nghe thấy câu trả lời lập tức ấy lại càng khiến tôi chắc chắn. Tôi có lý do chính đáng để làm thế cơ mà. Nhưng với phản ứng của y thế này, tôi lại thấy xấu hổ quá."...Tại giọng em nghe nghiêm trọng thật."Bàn tay đang vuốt lưng tôi chợt ngừng lại. Rồi y siết lấy tay tôi, chặt đến mức như đang bao trọn bàn tay tôi trong lòng bàn tay y. Không phải là nắm lấy, mà là bao bọc. Chừng đó tiếp xúc là đủ để kích hoạt kỹ năng.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Tôi lén kiểm tra chỉ số trị liệu. Gần như không thay đổi. Hồi trước y nói sẽ chỉ trở về khi có vết thương nghiêm trọng, mà giờ thế này thì chắc cũng không bị gì lớn. May thật.Khi tôi còn đang mải nghĩ, thì y đột ngột siết chặt tay tôi thêm một chút. Tôi cất lời."Còn Raen-hyung thì..."Tôi định hỏi 'có bị thương không ạ?', nhưng y đã lên tiếng trước."Đừng nói gì nữa."Tôi mở to mắt nhìn y. Căn phòng tối đen khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt y. Tôi nheo mắt, cố gắng đọc suy nghĩ ẩn sau nét mặt ấy.Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều tan biến khi Song Hagyeon đưa tay che lên mắt tôi, hoàn toàn chặn lấy tầm nhìn."Ngủ đi.""Em chỉ định hỏi thử xem Raen-hyung có ổn không...""Nếu không ổn thì sao?"Tôi lắp bắp như đang càu nhàu điều gì, nhưng giọng nói trầm tĩnh của y đã khiến tôi vội vã tiếp lời."Không ổn thật ạ?""Nếu không ổn, em định đi à?"Tôi khẽ gật đầu. Y lại hỏi tiếp, giọng điềm nhiên."Em muốn tôi ở cạnh mình. Thế rồi em lại định đi?""À..."Chuyện đó đâu phải vậy nhỉ? Nghĩ kỹ thì dường như chẳng liên quan gì, thế mà vì giọng điệu không lên không xuống của Song Hagyeon, tôi lại bất giác thấy lời y vừa nói thật nghiêm túc."Dù sao thì em cũng sẽ quay lại mà.""Đừng đi bây giờ."Song Hagyeon kéo tôi lại gần, siết tôi vào lòng như thể không định để tôi rời đi."Ngủ đã, rồi hẵng đi vào sáng mai.""Có cần thiết phải thế không ạ?"Song Hagyeon tuy là người ít nói, nhưng không bao giờ hành động mà không có lý do. Phòng của Raen cũng đâu có xa, vậy mà y lại cản tôi đến mức này, chẳng biết là vì sao.Y im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi mở lời."...Raen không phải đang không ổn.""Dạ?""Ý tôi là, cậu ấy vẫn ổn thôi."Chuyện đó thì tôi cũng biết rồi. Y không cần phải giải thích lại như thể đang dỗ trẻ con vậy."Vả lại, Raen cũng biết em vừa bị ốm. Nếu em mò sang đó vào lúc sáng sớm thế này, chắc gì cậu ấy đã vui."Câu trả lời tuôn ra tự nhiên như thể đã được chuẩn bị từ trước, khiến tôi chỉ có thể im lặng gật đầu. Nếu chính miệng Song Hagyeon đã nói thế, thì có lẽ vết thương của gã cũng không nghiêm trọng đến mức phải chữa ngay trong đêm.Trái lại, nếu tôi cố tình tìm đến giờ này, rất có thể lại khiến Raen lo lắng về tình trạng chẳng có gì nghiêm trọng của tôi. Biết đâu gã còn khóc nữa."...Ngay từ đầu, sao anh không nói luôn như thế.""Lẽ ra nên thế thật."Bàn tay to lớn vẫn vuốt nhẹ dọc sống lưng tôi, rồi chậm rãi đưa lên xoa xoa sau đầu tôi. Tôi tự nhiên áp sát hơn, và chợt nghe thấy y thì thầm, như thể đang nói một mình."...Có lẽ tôi đang chờ một câu trả lời nào đó.""Là câu gì vậy ạ?""Không biết nữa."Không rõ là chính y cũng không biết, hay chỉ là không muốn nói cho tôi nghe. Khoảng lặng cứ thế kéo dài. Tôi cũng im lặng nhắm mắt lại.Khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, giọng nói khe khẽ của y chạm đến tai tôi."Em từng bảo là lớn lên một mình ở Giáo đường, đúng không? Những lúc bị ốm thì sao?""Cái đó..."Tôi không chắc mình có thật sự thốt ra câu 'em chưa từng ốm' hay không nữa. Trong đầu lờ mờ chỉ còn lại tiếng thì thầm đều đều."Vậy, còn những lúc bình thường?""Lúc bình thường cũng vậy.""Vậy nên em mới thấy cô đơn.""Đâu...""Tôi hiểu rồi. Giờ thì ổn rồi."Y ôm chặt tôi đến mức gần như giữ tôi trong lòng, không để tôi trốn đi đâu được. Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng thấy khó chịu, ngược lại, còn cảm thấy an tâm. Tôi rúc sâu hơn vào vòng tay ấy.~Trong giấc ngủ chập chờn, tôi khẽ nhấc đầu rồi lại đặt xuống thứ mềm mại dưới gáy. Dù còn nhắm mắt, tôi cũng cảm nhận được ánh sáng rọi qua mí mắt, hẳn là trời đã sáng. Vẫn chưa muốn mở mắt, tôi đưa tay về phía có tiếng động, và chạm vào lớp vải áo của Song Hagyeon."Anh... sắp đi ạ?""Ừ.""Đi đâu vậy anh? Đừng đi mà...""Tôi sẽ quay lại. Ngủ thêm đi."Y nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Tôi muốn mở bảng nhiệm vụ để kiểm tra tình hình, nhưng lòng bàn tay đang khẽ vuốt tóc tôi, dịu dàng xoa đỉnh trán khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ.~Tôi mở mắt lần nữa khi đầu óc đã tỉnh táo hoàn toàn. Không còn ai bên cạnh. Và rồi, cuối cùng bảng nhiệm vụ hiện ra trước mắt tôi.「<Nhiệm vụ khẩn!> 'Đêm cùng nhau' đã hoàn thành!
Thành công: Nhận được 'Đêm cùng nhau' (1 lần)」
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở ra. Không kịp suy nghĩ gì, tôi bật dậy khỏi giường, chạy ào tới và nhào vào người Song Hagyeon."Cảm ơn hyung!""...Vì cái gì?"Không phải là một lời chào buổi sáng, mà là một câu cảm ơn. Trông y khá bối rối. Mà tôi cũng chẳng khá hơn.Tôi đã nghĩ rằng nhiệm vụ lần này quá khó, chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng rồi, khi thấy thông báo 'hoàn thành', tôi sung sướng đến mức muốn bật khóc.Tôi từng nghĩ mình có thể chấp nhận cả hình phạt, nhưng con người mà—càng cảm thấy có thể đánh mất điều gì, lại càng muốn nắm giữ nó chặt hơn."Ý em là... trời nóng như vậy mà anh vẫn chịu nằm cạnh em cả đêm.""Không nóng đâu."Tôi thì lại thấy người mình phát hỏa lên ấy chứ. Nhưng có lẽ không phải vì thời tiết, mà vì nằm cạnh Song Hagyeon khiến tôi căng thẳng đến mức ấy.Tôi lúng túng buông vòng tay đang ôm lấy y, rồi nhận ra cơ thể y vẫn còn phảng phất hơi lạnh như vừa dội nước mát. Tôi lại khẽ nép vào, thì thấy y hơi lùi ra sau một bước."Anh vừa đi tắm à?"Tôi đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc dài được cột gọn, thả xuống một bên vai y. Tuy đã được hong khô sạch sẽ bằng phép thuật, nhưng vẫn còn vương lại chút khí lạnh. Chắc hẳn là nước khá lạnh."Dùng ma pháp tẩy rửa cũng được mà... sao lại tắm nước lạnh thế ạ?"...chắc ai cũng đoán đc tại sao ảnh tắm ha🐒Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store