Bl Tiem Tap Hoa Don Phuong
Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngưng đọng. Đôi mắt anh kinh ngạc mở lớn, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt tôi. Môi anh mềm và ấm, xen kẽ nước mắt mặn đắng đang trượt dài trên mặt tôi.Cả người anh cứng ngắc, rõ ràng đây là phản ứng của một người đàn ông bình thường khi bị một gã trai khác cưỡng hôn. Thế mà giây phút tôi luyến tiếc định rời khỏi môi anh, anh lại bất ngờ siết chặt lấy gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn thật sâu. Anh hung hăng ngấu nghiến môi tôi, đầu lưỡi nóng bỏng cũng len vào trong khoang miệng tôi khuấy đảo.Cơ thể tôi run lên, tới lượt tôi thành kẻ bị động. Lưỡi anh mềm mại quấn lấy lưỡi tôi, không để cho tôi nghiêng đầu né tránh. Thoáng chốc tôi đã không thể thở được, đưa tay định đẩy nhẹ vai anh. Nhưng người bừng tỉnh lại là anh. Anh dứt khỏi môi tôi, một sợi nước bọt lóng lánh vẫn vương trên môi của hai người. Anh trợn mắt nhìn tôi, hốt hoảng chà mạnh lên môi của mình.Cõi lòng tôi tan nát vì hành động của anh. Bàn tay tôi khẽ siết lại, cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Hôn tôi, ghê tởm đến vậy sao..."Tôi..." Anh mấp máy môi, giọng anh khản đặc, "Tôi không có ý đó.""Vâng."Tôi đáp lại, dù rằng không hiểu được ý anh là gì. Khoảng lặng giữa chúng tôi như kéo dài cả thế kỷ, cuối cùng cũng nghe anh thở dài lên tiếng: "Vậy người mà cậu yêu đơn phương...""Vâng."Tôi yếu ớt thừa nhận. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết mình vừa làm ra hành động gì nữa. Tôi đang dần cảm thấy hối hận với chính suy nghĩ nông cạn của mình. Hành động vừa rồi, có lẽ đã chính thức chấm hết mối quan hệ của chúng tôi. Vậy nên, tôi thà nói ra cho anh biết, thành thật một lần với bản thân mình. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, thấy đôi mắt anh cũng đỏ ngầu. Miệng tôi mấp máy, tôi nghe giọng mình run lên: "Em yêu anh."Người em luôn yêu, là anh.Tôi thấy anh thoáng sững sờ. Giây lát sau anh gục mặt vào lòng bàn tay, xoa thật mạnh như muốn làm bản thân tỉnh táo. Rồi anh lại ngẩng mặt nhìn tôi, khẽ hỏi: "Từ khi nào?""Em không biết." Tâm can tôi như đã bị anh nhìn thấu, chỉ là anh không vạch trần tôi thôi, "Có lẽ là từ rất lâu rồi."Đồng hồ vẫn nặng nề nhích từng giây. Cửa tiệm bé nhỏ giờ tĩnh lặng đến lạ thường. Không biết đã qua bao lâu rồi, cuối cùng anh cũng hít một hơi thật sâu, ngồi xuống trước mặt tôi. Anh hơi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn nâng tay gạt nước mắt trên má tôi: "Long, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này. Nhưng tôi muốn cậu hiểu, rằng tôi không thích đàn ông. Tôi thật sự coi cậu là một người bạn tốt, và không muốn vì việc xảy ra hôm nay mà đánh mất cậu, được chứ?"Tôi hiểu anh muốn nói gì. Tôi rụt vai thêm một chút, cảm thấy bản thân thật hèn mọn khi đối diện với anh. "Anh còn nhớ trước đây anh đã từng hỏi em vì sao không tỏ tình chứ?""Long à...""Vì em biết kết quả sẽ như thế này, nên em không dám."Trên người anh vẫn mặc bộ vest công sở lịch thiệp, bên ngoài cũng không thấy khoác thêm áo. Thời tiết thì lạnh cắt da thịt, có lẽ vì cuộc gọi của tôi mà anh đã bỏ dở công việc mà chạy ngay tới. Thâm tâm tôi vẫn tìm được chút ngọt ngào ở trong bề bộn đau đớn này, hẳn tôi đã sống tích cực hơn khi có anh. Tôi nhẹ giọng hỏi: "Anh đã ăn gì chưa?"Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi, mất vài phút sau mới lắc đầu. Tôi hít một hơi sâu, run run chống tay đứng dậy: "Em đi nấu cơm. Anh đợi một chút, ù cái là xong."Dù đau lòng, tôi vẫn không để cho bụng anh đói. Anh không phản đối, nhưng lần này chỉ ngồi yên, như một vị khách xa lạ. Tôi không dám chắc đây có phải là lần cuối cùng tôi được nấu cơm cho anh ăn không nữa, tôi đã đi quá xa rồi.Tôi còn một ít thịt băm trong tủ lạnh, tôi làm trứng đúc thịt hấp và canh mướp nấu thịt viên cho anh. Vốn muốn chuẩn bị một mâm cơm thật ngon, nhưng giờ phút này tôi chỉ có thể làm được như thế. Tôi lúi húi trong gian bếp chật chội, luôn làm cho bản thân bận rộn mà thật ra cũng chẳng có gì cả. Tôi chỉ đứng đấy nhìn hơi nước lục bục bốc lên, phả vào tròng mắt cay rát. Tôi sợ đối diện với anh, sợ bản thân luống cuống không biết nên nói gì cho phải.Gần chín giờ tối, chúng tôi mới ăn cơm. Vẫn như trước kia, tôi bới cho anh một bát cơm thật đầy. Hiện tại anh có chút gượng gạo, tuy mỉm cười nhưng tôi vẫn nhận ra sự rối bời của anh."Ngon lắm." Anh thành thật nói, "Cơm nhà vẫn ngon nhất.""Vậy anh ăn nhiều vào.""Cậu cũng ăn đi, đừng ăn mỗi cơm trắng."Anh vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng như trước đây, nhưng âm thầm tạo khoảng cách. "Đêm nay tôi ngủ dưới này." Anh chỉ chiếc giường xếp dưới chân cầu thang của tôi, giọng anh đã bình tĩnh trở lại, "Phòng khi gã kia lại tới giở trò gì đó. Sớm mai tôi sẽ đi.""Vâng, phiền anh rồi." Tôi gượng cười."Đừng khách sáo như thế."Anh không còn muốn ngủ chung giường với tôi nữa, nhưng vẫn không an tâm bỏ mặc tôi một mình sau sự kiện lúc chiều. Anh là một người đàn ông tử tế, đến mức làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã mất kiểm soát mà hôn anh. Đáng nhẽ chúng tôi vẫn có thể bình thường với nhau, đáng nhẽ vẫn có thể trò chuyện rồi ăn một bữa cơm vui vẻ, sau đó lại cùng nhau nằm trên chiếc giường cũ kỹ, lắng nghe tiếng thở đều đặn của đối phương... Tôi vừa quay người bước lên cầu thang thì anh gọi khẽ: "Long.""Vâng?" Tôi mịt mờ nhìn anh."Ừm, ngủ ngon. Đừng nghĩ gì nữa cả."Tôi gật đầu, dù là trong lòng đã nặng như đeo đá: "Anh cũng vậy. Ngủ ngon."Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, giường nhỏ nhưng hiện giờ thật trống trải. Giống như trước kia, hai chúng tôi ở chung một căn nhà, nhưng người trên tầng, người dưới góc cầu thang chật chội. Tôi nghiêng người nhìn ra phía cầu thang, không hiểu sao lại mong rằng một lát nữa anh sẽ lên đây, lại nằm bên tôi và cả hai ngủ một giấc thật ngon. Nhưng anh đã không làm vậy, anh thà ở dưới chiếc giường ọp ẹp cùng gầm cầu thang lạnh lẽo, còn hơn là phải nằm chung giường với một gã đồng tính đã cưỡng hôn anh.Tôi kéo chăn trùm kín mặt, ngăn không bật ra những âm thanh nghẹn ngào. Tình yêu chẳng thể cưỡng cầu, tôi đã không còn mong mỏi điều gì ở nơi anh, nhưng hiện tại làm bạn cũng bị tôi tự tay tước mất rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi yêu anh nhiều lắm.Hai giờ sáng, tôi thấy ánh đèn từ dưới tiệm tạp hóa hắt lên. Tôi biết anh không ngủ được, cũng trằn trọc giống như tôi. Tôi nhẹ rời khỏi giường, chầm chậm ra phía cầu thang để nhìn xuống. Anh vẫn ngồi ở trên chiếc giường xếp, quần áo trên người vẫn mặc nguyên như khi anh tới. Anh khổ sở vòng tay ôm lấy đầu mình, tôi vẫn nghe ra được tiếng thở dài thườn thượt của anh. Thi thoảng anh đứng dậy, đi đi lại lại trong cửa tiệm, quầng mắt anh trũng sâu, nhìn như già đi cả chục tuổi. Tôi thương anh, lại càng thêm trách mình. Hẳn anh đã nghĩ ngợi vì chuyện của tôi nhiều lắm. Tôi trở lại giường, nặng nề nhắm mắt lại. Nước mắt tôi trượt xuống gối, dằn vặt chính bản thân mình. Có lẽ là suốt quãng đời còn lại, tôi cũng chẳng biết nữa.Gần sáng, tôi nghe có tiếng bước chân trên cầu thang. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, dù rằng là cả đêm đã thức trắng. Tôi cảm nhận được anh tiến về phía giường mình, cảm nhận được ánh mắt của anh dừng chân gương mặt mình thật lâu. Anh hơi cúi người, hơi thở mát lạnh cùng hương bạc hà thoảng qua cánh mũi tôi, anh kéo chăn đắp cẩn thận cho tôi. Tôi cố giữ cho bản thân mình đừng thở mạnh, hoặc là đừng run rẩy để anh phát giác. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ anh hơi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi. Rồi anh khẽ nói, giọng anh hơi khàn: "Đi làm nhé."Và anh đứng dậy, hơi ấm từ bàn tay anh rời đi, tiếng bước chân xa dần nơi cầu thang. Tôi nghe tiếng cửa "lạch cạch" mở, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.Kết thúc thật rồi.Lúc bấy giờ tôi mới nghe mình nấc lên nghẹn ngào. Tôi cuộn tròn mình trong chăn, không muốn tỉnh dậy nữa. Tôi ghét trời sáng, tôi ghét ánh bình minh của ngày hôm nay. Bình minh đã đem anh đi khỏi cuộc đời tôi rồi.***Chúng tôi đều là những người đàn ông đã trưởng thành, đối diện với chuyện tình cảm không thành sẽ chẳng ai bù lu bù loa lên cả. Anh có việc của anh, tôi cũng thế, và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình. Chỉ là tôi vẫn cố níu kéo, dẫu rằng tôi biết là vô vọng."Bãi đất trống ở dưới chân dốc đã có chủ mới rồi đấy. Em thấy người ta đang xây nhà, chắc hết năm là hoàn thành.""Tháng mười hai rồi, Ngân Anh dự kiến sinh ngày mấy? Vậy là em bé sinh trùng tháng với em.""Em nghe công an nói bắt được gã kia rồi, nhưng gã cũng đã được thả. Em cũng lắp thêm camera ở tiệm, anh đừng lo."...Tôi kiên nhẫn gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày, lảm nhảm như một gã khờ. Tôi không mong anh sẽ hồi âm, chỉ cần đừng chặn tôi thôi là đủ rồi. Việc tôi yêu anh thật ra cũng không liên quan gì đến anh cả, anh cũng không cần vì điều ấy mà nghĩ ngợi. Tôi cũng sẽ không như những kẻ khác mà bám riết lấy anh, hay đến tận cửa công ty cưỡng ép anh phải thương ngược lại tôi, tôi không làm thế. Tôi chỉ đơn phương anh, chỉ vậy thôi.Giữa tháng mười hai, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi đi bộ dưới chân dốc, không nhịn được chậm lại nhìn vào căn nhà ở góc ngã tư. Hẳn là người giàu có, tường rào bao quanh cao đến mức cũng phải ngước nhìn. Nhà xây chỉ hai tầng thôi, nhưng khuôn viên rộng chẳng khác gì biệt thự cả. Có lẽ gia chủ là người thích cây cối, hầu hết những khoảnh đất trống đều bồi đắp và trải những thảm cỏ xanh mượt. Tôi giơ máy ảnh chụp một tấm, gửi qua zalo cho anh: "Nhà này đẹp anh nhỉ. À, em cũng đã trồng mướp ở sau vườn rồi đấy."Anh không trả lời, đương nhiên. Tôi không lấy gì làm buồn lòng, lững thững bước lên dốc trở về tiệm tạp hóa của mình.Từ xa, tôi thấy trước cửa xuất hiện một vị khách lạ. Người này khoác chiếc áo lông vũ dài qua đầu gối, mặt mũi được che kín bởi khẩu trang và kính râm. Phần bụng nhô ra, dường như là một người phụ nữ mang bầu. Chưa để tôi kịp lên tiếng hỏi, vị khách đã tháo mũ chùm đầu và bỏ kính râm xuống. Tôi lập tức nhận ra cô gái, và hẳn cô ấy đến đây không phải để mua hàng. Lòng tôi chùng xuống, tôi mở khóa cửa tiệm, hạ giọng nói nhỏ: "Em vào nhà cho đỡ lạnh đã."Ngân Anh bước vào nhà, lúc bấy giờ tôi mới để ý đến chiếc xe đỗ ở một góc khuất trên đầu dốc. Có lẽ cô ấy cũng sợ phóng viên bắt gặp. Tôi kéo ghế để cô ấy ngồi, rót một cốc nước ấm để trước mặt cô ấy: "Uống đi."Cô ấy không buồn động tay, lúc bấy giờ mới gỡ khẩu trang xuống. Ánh mắt sắc xảo nhìn quanh cửa tiệm tôi đánh giá, sau đó hờ hững nói: "Cũng nhỏ nhỉ?"Tôi gượng cười: "Sống một mình chỉ cần vậy thôi."Giọng cô ấy trở nên sắc như dao: "Chứ không phải chồng tôi cũng hay tới đây sao?""Chồng cũ." Tôi sửa lại."Anh còn dám nói?"Lòng tôi nặng trĩu, tôi cảm giác như mình là nhân tình bị vợ cả đi đánh ghen vậy. Thậm chí khi họ đã li hôn đi chăng nữa, thì tội lỗi vẫn luôn thuộc về tôi. "Huy đã lâu rồi không còn tới đây nữa, và bọn anh cũng chỉ là... bạn bè." Tôi thoáng ngập ngừng khi nghĩ về nụ hôn đêm đó, nhưng anh đúng thật chỉ coi tôi là bạn thôi, "Anh không biết mục đích em tới đây, nhưng Huy thực sự không ở chỗ anh. Anh nghĩ em phải là người rõ nhất cậu ấy đang ở đâu chứ?"Ngân Anh nghẹn họng, trừng mắt nhìn tôi thật lâu. Sau đó cô ấy thu lại dáng vẻ hung dữ ấy, dịu dàng xoa xoa chiếc bụng tròn của mình: "Tôi tới đây để cầu xin anh trả lại bố cho con tôi. Nó cần có bố."Bàn tay tôi khẽ siết lại, có cảm giác máu trong người cứ dần lạnh toát. Cuối cùng, tôi nặng nề đáp: "Huy không ở đây, em đến nhầm chỗ rồi.""Từ ngày nhận được điện thoại của anh, anh ấy không còn trở về nhà nhiều nữa." Ngân Anh bật cười, bả vai cô ấy rung lên. "Anh nghĩ tôi tin anh sao? Ai mà chẳng biết hai người có gì đó với nhau."Tới lượt tôi trợn mắt nhìn Ngân Anh. Cô ấy nói anh không trở về nhà nhiều nữa là sao? Vậy anh ấy đang ở đâu?"Cho nên, tôi mong anh nếu biết thì hãy nói cho tôi. Con tôi cần có bố." Ngân Anh lạnh lùng kết thúc câu chuyện.Tôi nhìn bụng của Ngân Anh, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi là cô ấy sinh rồi. Thế mà vẫn nhất quyết lặn lội tới đây để tìm gặp tôi, hẳn có nghĩa anh đã lâu không về nhà thật. "Anh có thể hỏi em một câu không?"Ngân Anh nghiêng mặt nhìn tôi, điều đó có nghĩa là cứ việc tiếp tục. Tôi nhẹ giọng: "Huy có thật sự là bố của đứa bé không?"Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của Ngân Anh. Cô ấy đứng phắt dậy, trừng mắt với tôi. Tôi có thể thấy được cả những tia đỏ vằn lên trong mắt cô ấy. "Anh... anh dám hỏi tôi câu ấy?" Cô ấy quát vào mặt tôi, như thể tôi vừa hỏi một câu điên rồ, "Con tôi chỉ có một người bố duy nhất là anh Huy. Tôi yêu anh ấy!""Vậy người đàn ông trong những tấm ảnh chụp cùng em là ai? Sao anh ta lại muốn hại anh? Còn buộc anh phải thừa nhận rằng anh và Huy đang yêu nhau nữa?"Ngân Anh không trả lời tôi, cô ấy chậm rãi đeo khẩu trang và kính râm lại che mặt. "Tôi mong anh hãy buông tha cho gia đình tôi, để con tôi được hạnh phúc trọn vẹn." Dứt lời, cô ấy bước ra khỏi cửa tiệm, chẳng quên gửi tặng tôi một cái nhìn sắc lẹm.Tôi cười khổ, không biết từ bao giờ mà một gã đàn ông nhếch nhác như mình lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người phụ nữ đẹp đến vậy. Nhưng ngày hôm nay gặp Ngân Anh, tôi đã biết được thời gian vừa qua anh đã ít khi trở về nhà. Lo lắng cho anh nhiều thêm, tôi lại mở điện thoại gửi tin nhắn cho anh: "Ngân Anh vừa tới tìm em, cô ấy muốn em buông tha cho anh và gia đình. Anh đang ở đâu vậy? Tại sao không ai nói gì với em là chuyện gì đang xảy ra? Có thể nói cho em biết được không, Huy?"Thành thật, tôi không trách anh khi anh lựa chọn im lặng. Anh phải chịu đựng những điều khổ sở gì, anh không nói thì tôi cũng chẳng có cách nào biết được. Chỉ mong anh sẽ luôn bình an. Anh khỏe mạnh, như vậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store