ZingTruyen.Store

Bl Tai Tao Nam Than Edit

Sau khi ăn xong, Trần Cự nhất quyết muốn nắm tay Hạ Mộc kéo cậu đi dọc bờ ruộng tản bộ.

Ngẩng đầu nhìn trời đêm, chỉ thấy lác đác vài ngôi sao chợt lóe. Ánh trăng cũng không phải rất sáng, nếu so với nông thôn quê Hạ Mộc, quả thật kém quá nhiều (là lỗi của nhân loại đã làm môi trường ô nhiễm quá nặng nề ~).

"Nếu có cơ hội, anh có thể một lần đến thăm quê tôi, bầu trời đêm hè quả thật vô cùng mỹ lệ, vô vàn vì sao lấp lánh, không thể nào đếm xuể. Khi còn bé, tôi với anh chị thích nhất là hóng gió trên chiếu cối* ngoài sân, cứ nằm lên đó vừa ngắm sao vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, thật sự là những tháng ngày hạnh phúc."

Hạ Mộc nhớ tới những chuyện ngày bé với vẻ đầy hoài niệm, lúc đó tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng anh em cậu sống rất vui vẻ thoải mái, không giống như trẻ con thành thị hiện tại, muốn chơi cái gì cũng bị hạn chế, ngược lại chẳng bằng một góc của đám nhóc nông thôn, sống đến tự do tự tại. Ít nhất đến lúc chúng trưởng thành, hồi ức tuổi thơ không phải chỉ có căn nhà 4 vách tường trống trãi cùng một đống chương trình học mãi không xong kia.

"Tụi em không bị muỗi cắn sao?" [Edit: (¯―¯٥)]

Hạ Mộc quả thật muốn nện một đấm vô mặt cái tên đang sát phong cảnh kia.

"Có, nhưng chúng tôi có đốt lửa, dùng khói hun chết chúng nó."

Bất đắc dĩ nói.

"Vậy sau này anh nhất định sẽ đến."

Quê của bạn trai nhỏ, hắn đương nhiên phải tranh thủ đến thăm một lần chứ. Đi nhìn thử nơi cậu sống từ nhỏ đến lớn, thử đi qua những con đường ngày bé cậu từng đi.

"Được."

Cứ thế đi một lúc, muỗi bên ngoài ngày càng nhiều, hai người mới quay lại chỗ trọ mà nông trường đã an bài sẵn cho bọn họ. Kỳ thực nơi này vẫn luôn là nơi Trần Cự ở, có hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi lần hắn đến đây đều ở chỗ này, thường thường cũng có người quét tước dọn dẹp, cho nên hai người cứ trực tiếp xách túi vào ở là được.

Lần đầu cùng bạn trai nhỏ (tui lười phùn tào rồi) ở cùng nhau, mặc dù là chia phòng ngủ, Trần Cự vẫn mờ ám xoa xoa cầm nghĩ đến vóc dáng liêu nhân kia của bạn trai nhỏ. Tiếc thật, hai người vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ, ngoại trừ thỉnh thoảng trộm hôn nhẹ bên ngoài thì chả chấm mút được thêm tí nào.

Hạ Mộc căn bản không biết tên sát vách đang đánh chủ ý lên người cậu, vừa tắm xong liền ngã lên giường nằm. Ngày mai cậu muốn dậy sớm một chút, cho nên hiện tại phải đi ngủ sớm.

Trần Cự gõ cửa hai lần, không nghe thấy động tĩnh gì liền biết Hạ Mộc đã ngủ, buồn bực quay về phòng, vốn hắn tính nói chuyện thâu đêm với bạn trai nhỏ, nhưng bây giờ đành ngâm nước nóng rồi.

Ngày thứ hai, Hạ Mộc thần thái sáng láng đi ra mở cửa phòng liền thấy một đôi mắt gấu trúc.

"Tối qua anh đi bắt trộm hả?"

"Không có ~~ "

Nghĩ đến bạn trai nhỏ ngủ sát vách, Trần Cự hưng phấn đến mức ngủ không yên, hiện giờ chỉ hữu khí vô lực trả lời.

"Chờ ăn sáng xong anh cứ về phòng ngủ bù đi, tự tôi tìm người dẫn đường là được rồi."

Hạ Mộc vẫn rất lo lắng cho hắn, tuy cậu cảm thấy mình không thích Trần Cự, nhưng ở bên cạnh hắn quả thật rất vui vẻ, cho nên quan tâm như một người bạn bình thường thì vẫn có.

"Được."

Trần Cự cũng không miễn cưỡng, trực tiếp kêu chủ quản dẫn Hạ Mộc xuống đồng thăm thú học hỏi, sau đó hắn ăn xong cơm thì trở về phòng ngủ bù.

"Nông trường có nhà ấm* chuyên biệt, một năm bốn mùa đều có thể sản xuất ra các loại rau dưa, chờ lát nữa chúng tôi sẽ thu hoạch cà chua*, cậu có thể nhìn xem."

Thân là chủ quản nông trường, chuyên phụ trách mọi việc lớn nhỏ nơi này nên rất bận bịu, thế nhưng vị khách nhân này do chính ông chủ tự mình phân phó, cho nên ông đành tạm thời buông xuống công việc trong tay, tự mình bồi tiếp Hạ Mộc.

"Muốn trồng được loại cà chua chất lượng tốt, kích cỡ lớn nhỏ đều nhau thì nhà ấm chuyên dụng cần phải chú ý vài điểm: đầu tiên là nhiệt độ. Nhà ấm cà chua phải duy trì ở nhiệt độ từ 100C ~ 350C để chúng sinh trưởng bình thường, nhiệt độ trung bình tháng từ 200~250C là lúc chúng sinh trưởng tốt nhất. Thứ hai là thổ nhưỡng. Đối với cà chua, vấn đề thổ nhưỡng yêu cầu không quá nghiêm ngặt, nhưng tùy thuộc vào tính chất bất đồng giữa các loại đất mà kỳ sinh trưởng của chúng sẽ dài ngắn khác nhau. Thứ ba, phân bón. Kỳ thu hoạch của cà chua khá dài, sản lượng lại cao, cho nên cần phải cung ứng đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, hơn nữa cần phải chú ý đến tỷ lệ giữa các chất ấy. Thứ tư, là vấn đề tưới tiêu. Mỗi lần thu hoạch 5000kg cà chua, thì đất đai cần phải hấp thu khoảng 330 tấn nước trở lên. Thời kỳ ra trái, mỗi ngày mỗi cây ít nhất phải hấp thu 1m3 nước. Thứ năm, là ánh sáng. Mỗi mét vuông diện tích lá cà chua, sản xuất khoảng 1kg cà chua thì cần 95~96 giờ chiếu sáng. Thứ sáu là khí thể. Muốn sản lượng cà chua cao, lượng khí cacbon đioxit cần bón chính là mấu chốt. Thứ bảy chính là phòng chống sâu bệnh. Cà chua có khá nhiều sâu bệnh. Bệnh nấm bao gồm thối cổ rễ, nấm mốc lá, bệnh phấn trắng, đốm vòng, bệnh mốc sương, bệnh thối xám (mốc xám), bệnh héo vàng..."

Chủ quản giảng giải rất nghiêm túc cho Hạ Mộc nghe, còn Hạ Mộc thì nhanh chóng ghi chép lại. Còn thỉnh thoảng lấy thước cuộn đo đạc kích thước của các loại cây cùng quả, sau đó ghi chép xuống.

"Đó là những yêu cầu cơ bản trong trồng trọt cà chua, thực tế nông trường của chúng ta không phải sử dụng phân bón hóa học, mà là phân chuồng, phân bón ở đây đều là phân và nước tiểu của động vật được thu thâp từ các nơi khác về ủ lên men, sau đó sẽ dựa vào nhu cầu tiêu phí dinh dưỡng từng loại cây mà bón."

Tay viết chữ của Hạ Mộc dừng lại một chút, giật giật khóe miệng, rồi một lần nữa lật tờ khác viết tiếp.

"Tất cả rau dưa đều được sản xuất tại đây đều không dùng phân hóa học, càng không có các loại thuốc trừ sâu này nọ, cho nên việc quản lý 2 phương diện trừ sâu bệnh và bón phân khá phiền phức. Trừ sâu bệnh chủ yếu là dùng nhân công bắt sâu hoặc thông qua thiên địch(1), còn phải đúng hạn bón phân, không phải phân hóa học mà là phân chuồng, cho nên dinh dưỡng quả thật đáp ứng không đủ."

(1)Thiên địch là các loài sinh vật được sử dụng để diệt trừ các sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng. Các loài thiên địch phổ biến là: chuồn chuồn, cóc, chim sâu... Ngày nay, sử dụng thiên địch là một trong những biện pháp sinh học được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn sản xuất.

Lại dẫn Hạ Mộc hái cà chua, trái ào trái nấy to tròn căng mọng làm Hạ Mộc nhìn đến chảy nước miếng. Hái cà chua đến trưa, Hạ Mộc lúc về còn chọn mấy quả cậu hài lòng nhất, dự định lát nữa mang về cùng Trần Cự ăn sống. Như loại không có không phân hóa học không thuốc trừ sâu này, ăn sống cũng không có vấn đề gì.

Bất quá do hái cà chua đến trưa nên Hạ Mộc rất mệt. Trở lại nhà trọ, trực tiếp nằm co quắp bất động trên sô pha. Cà chua cũng bị cậu đặt trên khay trà, chuẩn bị một lát rửa sạch rồi ăn.

"Để anh rửa cho!"

Đã ngủ no đủ, Trần Cự chủ động cầm cà chua đi rửa, rửa sạch đặt lên mâm bưng ra.

"Ăn đi."

Đưa một cái no đủ cho Hạ Mộc, sau đó chọn cho bản thân một trái ăn.

Hương vị chua ngọt của cà chua lan tỏa trong khoang miệng làm Hạ Mộc nhất thời tỉnh táo, quả nhiên mùi vị rau cải 'xanh' là tuyệt nhất. Còn việc dùng phân chuồng bón thì cậu hoàn toàn lờ đi, loại phun đầy thuốc trừ sâu, thậm chí hái xuống lúc còn xanh rồi ngâm thuốc cho chín mọng kia, có thể ăn ngon được như thế này mới có quỷ tin nhá.

Bốn trái cà chua, hai người ăn mấy ngụm là giải quyết xong.

"Đến chiều chúng ta lại hái thêm mấy trái về ăn đi."

Nông trường bởi vì có nhà ấm, một năm bốn mùa đều có đủ các loại rau dưa. Như loại cà chua này, mỗi tháng đều có, mỗi ngày đều có thể hái, ăn không hết thì đem bán, khoản thu nhập tương đối ổn định.

"Không đâu, buổi chiều chúng ta đi hái dưa chuột*."

Hạ Mộc mới đi thăm qua một cái nhà ấm, cậu quyết định buổi chiều muốn đi tham quan mấy cái khác nữa.

"Dưa chuột?" Trần Cự đột nhiên nghĩ đến chuyện không thuần khiết.

"Ừ."

Hạ Mộc hoàn toàn không có nghĩ nhiều, cậu đang cảm thấy rất buồn ngủ mà ngả người trên sô pha, nhưng vẫn chưa ăn cơm, hiện tại ngủ bữa trưa liền bỏ lỡ.

"Dậy đi, chờ ăn trưa xong rồi mới ngủ tiếp được không?"

Trần Cự vỗ nhẹ lên mặt Hạ Mộc, nhìn bộ dáng nhẫn nại của cậu thật đáng thương a!

"Được rồi."

Hạ Mộc lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ con sâu ngủ ra khỏi đầu.

"Em rửa mặt cho tỉnh táo đi!"

Trần Cự kéo cậu đứng lên.

Dùng nước lạnh rửa mặt, quả nhiên cơn buồn ngủ vơi đi rất nhiều.

Bữa trưa là do chủ quản tự mình mang lên, hai mặn hai chay, nguyên liệu nấu ăn đều lấy từ nông trường này. Hạ Mộc vừa ăn vừa đấu tranh với sâu ngủ, ăn được một lát cuối cùng không chịu nổi nữa trực tiếp nằm nhoài lên bàn ngủ gật.

Trần Cự giật giật khóe mắt, đành phải phụ trách làm nhân viên bốc vác, khiêng người về phòng. Đắp kín chăn cho cậu, cũng không muốn trở về phòng của mình, trực tiếp nằm bên cạnh ôm Hạ Mộc ngủ trưa luôn. Tối qua một đêm không ngủ, buổi sáng ngủ bù nhiêu đó làm sao có khả năng đủ được.

Hạ Mộc lúc tỉnh lại phát hiện cả người không thể động đậy, quay đầu nhìn lại hóa ra là Trần Cự không biết bò lên giường cùng cậu ngủ lúc nào, hiện tại tay chân của Trần Cự quấn hết lên người cậu, đây mới là nguyên nhân Hạ Mộc cảm thấy giơ tay khó khăn.

Vốn là muốn gọi tỉnh Trần Cự, nhưng nhớ đến lúc sáng hắn vẫn còn uể oải, Hạ Mộc liền không đành lòng. Cái tật xấu mềm lòng này của cậu lúc nào mới có thể sửa được đây a! Rõ ràng tự nói với lòng không được thân cận với Trần Cự, chờ thời gian lâu dần tự hắn mất đi hứng thú là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng bây giờ nhìn lại hình như nhận định kia ngay từ đầu đã vô dụng rồi, Trần Cự rõ ràng không làm theo kịch bản, đến bây giờ cũng không thấy hắn có bất cứ dấu hiệu mất hứng nào.

Hạ Mộc bị ôm chặt trên giường, để đánh lạc hướng bản thân cậu đành nghĩ đến vài chuyện không đâu, nếu không cậu sẽ nhịn không được trực tiếp đánh thức Trần Cự dậy. Làm người mà làm được đến mức này như cậu, quả thật tốt đến không còn gì để nói.

Suy đi nghĩ lại, Hạ Mộc càng âm thầm phỉ nhổ bản thân, lập trường cũng quá không kiên định đi, cư nhiên bị những hành động theo đuổi của Trần Cự đánh động, mắt thấy từng ngày từng ngày luân hãm, Hạ Mộc thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghỉ học chạy trốn? Sao có khả năng, cậu vất vả lắm mới thi đậu mà.

Lại nói, coi như thoát được cũng là nhất thời, trốn được một đời sao? Cậu không thể nào không về nhà, lấy năng lực của Trần Cự muốn điều tra nhà cậu ở đâu quả thật dễ như trở bàn tay, trốn rồi có thể trốn đi đâu được chứ!

Cho nên, cậu vẫn muốn tiếp tục ái muội với Trần Cự sao? Hắc tuyến, đây quả thực vi phạm ước nguyện ban đầu của cậu rồi! Vì vậy, Hạ Mộc cứ thế mà không nghĩ ra phương án giải quyết liền ngày qua ngày tiếp tục trầm luân, cuối cùng bị Trần Cự bắt ôm về nhà làm vợ của nam thần.

Đội mũ rơm, bận rộn trên ruộng, Hạ Mộc lúc này dù là ai nhìn thấy đều nhận định cậu là nông phu, mà không phải là sinh viên tài cao của trường đại học trọng điểm.

"Ê, thằng kia, nói ông nghe phòng làm việc của ông chủ ngưu ở đây hả?"

Một người đứng trên bờ chọi một cục đá nhỏ vào người Hạ Mộc, đừng xem thường cục đá nhỏ này nhá, trúng vào người lại rất đâu đó. Cho nên Hạ Mộc không muốn để ý đến kẻ đó, cứ trực tiếp giả bộ không nghe thấy.

"Ê, mày điếc rồi hả? Không nghe ông mày kêu sao?"

Tiếp tục chọi một cục đá nữa, lần này Hạ Mộc đã có chuẩn bị trực tiếp né tránh.

"Tôi không muốn nói chuyện với 'thứ' không lễ phép."

Không thèm liếc mắt kẻ đó một cái, tiếp tục vạch nhìn đám cây bên chân. Thuận tiện còn dùng tay đào ra một chút đất bùn, tuy nông trường này không sử dụng phân hóa học cùng nông dược, thế nhưng để có sản lượng tốt thì yêu cầu về thổ nhưỡng vẫn phải có. Vô tình nhìn thấy trong thân cây có sâu liền gắp nó bỏ vào trong một cái túi, chờ trở về cho gà ăn, công nhân trong nông trường đều làm như vậy.

"Thằng nhà quê kia, mày nói ai vậy hả?"

Gã thanh niên lưu manh kia nổi giận bừng bừng, bị một tên nông dân quê mùa như thằng đó mắng mỏ, không chỉnh chết thắng này gã còn mặt mũi sống tiếp ở đây sao?

"Ai lên tiếng là người đó!"

Hạ Mộc dễ tính không có nghĩa là cậu không biết tức giận, gặp phải loại vừa lỗ mãng vừa không lễ phép, còn tự cho là bản thân là 'người' sao, cậu căn bản không cần thiết nói lý với kẻ như thế.

"Thằng nhà quê kia, có tin ông đây đánh chết mày không hả?"

Thanh niên vén tay áo lên dự định đánh Hạ Mộc một trận.

"Đứng lại."

Hạ Mộc nhìn gã muốn bước vào ruộng bèn nhanh chóng lên tiếng, giẫm hư rau cải là hành vi không tốt.

"Sao vậy? Hiện tại biết sợ rồi? Cũng được, chui qua chỗ này, ông đây liền tha cho mày."

Thanh niên chỉ chỉ hạ thân của mình.

"Đúng vậy, tôi sợ rồi, tôi sợ cậu giẫm hư cây giống thì có."

Lúc này Hạ Mộc đã dưới ruộng rau đi ra, đôi mắt luôn luôn ôn hòa rộng rãi nay dần mất đi nhiệt độ. Mở miệng ngậm miệng đều tự cho mình là 'ông' cậu, Hạ Mộc tuy tức giận nhưng chỉ cảm thấy tên này không quá lễ phép, cậu không muốn tính toán chi li với kẻ này, như vậy chỉ kéo thấp trình độ của bản thân. Nhưng gã không chỉ muốn đánh cậu thậm chí còn muốn sỉ nhục cậu, Hạ Mộc giận thật rồi.

"Mày nói cái gì?"

Thanh niên giận dữ, nắm chặt tay xông tới.

Hạ Mộc nhẹ nhàng né qua, thanh niên cứ thế đấm hụt một cú. Lại nhấc chân đá một cái, gã ta cứ như chó ăn phân ngả sấp xuống đất. Tuy gã có mấy phần cậy mạnh nhưng cũng không thể so với Hạ Mộc luyện tập chính qui bài bản hẳn hoi. Hiện tại thậm chí còn có thể đối luyện tay đôi với Trần Cự trong chốc lát, loại công lực ngày một tăng lên như thế, bình thường dù bị ba bốn người cùng quần ẩu cũng chưa chắc đánh lại đấy.

"Ối ~ "

Thanh niên ôm cẳng chân kêu to, chỗ bị Hạ Mộc đá trúng đau quá.

"Người đâu, đến đây đi, cứu mạng a, giết người rồi ~ "

Mắt thấy kẻ thua thiệt là mình, thanh niên trực tiếp hét to lên.

Người xung quanh nghe được tiếng la đều chạy tới, trong đó có luôn người đang nói chuyện với chủ quản nông trường - Trần Cự.

"Tiểu Mộc, làm sao vậy?"

Trần Cự cũng không thèm nhìn tới kẻ đang ngồi dưới đất ôm cẳng chân kêu cha gọi mẹ kia, mà trực tiếp chạy đến bên người Hạ Mộc, lôi kéo cậu kiểm tra.

"Tôi không sao, chỉ là vị tiên sinh này có chút vô lễ, muốn tôi chui qua hạ khố hắn."

Hạ Mộc lườm Trần Cự một cái rồi đẩy tay hắn ra, trước mặt mọi người cũng không biết kiêng kỵ chút xíu sao.

Trần Cự bị trừng, sờ sờ mũi cười cười. Tiểu Mộc da mặt quá mỏng, xem ra sau này ở trước mặt người khác phải thu liễm một chút a, nếu không tiểu Mộc sẽ không cho hắn đến gần nữa.

"Lưu tiên sinh?"

Chủ quản nhận thức gã thanh niên này, hoặc nên nói là biết lão Lưu tiên sinh – cha gã.

"Ông chủ Ngưu, ông mau báo cảnh sát bắt thằng này lại đi, thằng khốn này dám đánh tôi, tôi sẽ không để nó sống yên ở đất thủ đô này đâu."

Thanh niên vừa thấy chủ quản lập tức la lớn, chỉ vào Hạ Mộc, muốn bắt cậu vào cảnh cục chịu khổ, gã không thể bị người ta đánh không như thế được.

"Mày muốn làm ai không sống yên ở thủ đô hả?"

Trần Cự đen mặt, lại có kẻ không có mắt dám động đến bạn trai nhỏ của hắn, cho dù là khách hàng của nông trường hắn cũng không bỏ qua.

"Mày là ai nữa hả? Tao đang nói chuyện với ông chủ Ngưu mắc mớ gì đến mày?" [Edit: 〣( ºΔº )〣, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt chỉ có mỗi nước... chết chắc rồi!! Anh gì ơi, sao anh ở thủ đô mà anh không có mắt nhìn thế, (¬_¬") anh sống đến giờ thiệt là kỳ tích mừ!]

Thanh niên vào lúc này sớm không còn biết cái gì gọi là chân đau rồi, kỳ thực qua lâu như vậy gã đã sớm nên đứng lên, Hạ Mộc không biết gã là ai nên xuất thủ rất biết chừng mực, cùng lắm làm gã ăn đau một chút, hai ngày không đi đường được, mà thực tế cũng đã chứng minh gã chả có làm sao hết.

"Mày gây phiền phức với người của tao, ấy mà lại còn nói mắc mớ gì đến tao?"

Trần Cự cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt toát ra, nhiệt độ chung quanh hình như thấp đi vài độ, Hạ Mộc không khỏi rùng mình một cái. Lại nhìn khí tức thô bạo tà ác trong mắt Trần Cự, cậu nhanh chóng kéo kéo áo hắn. Người xung quanh đều chịu ảnh hưởng, từng người từng người rụt cổ lại nhìn ông chủ của mình. Bạo long chính là bạo long, sẽ không bởi vì gần đây tâm trạng vui vẻ mà biến thành mèo nhỏ.

"Thôi đi, cùng kẻ như thế phí lời cũng vô ít, nói nhiều đến mấy cũng chẳng thông minh lên được miếng nào đâu."

Hạ Mộc vào lúc này căn bản không có tâm tư để ý chuyện gã kia, trực giác nói cho cậu biết, Trần Cự bây giờ vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng vuốt lông.

" Chủ quản Ngưu, việc này liền giao cho ông vậy, tôi với A Cự về nghỉ trước đây."

Lôi kéo người bên cạnh đi về hướng nhà trọ, hiện tại Hạ Mộc đã quên bén việc muốn kéo dài khoảng cách với Trần Cự, cậu chỉ biết nhất định phải kéo người này đi, không thể đứng đây được nữa.

Mà vào lúc này, ác khí thô bạo tàn nhẫn trong mắt Trần Cự kia đã sớm biến mất, hiện đang cười khúc khích nhìn Hạ Mộc nắm tay của hắn!

Hắc hắc, tiểu Mộc lần đầu tiên gọi hắn là A Cự đấy! Tiểu nhân ở trong lòng tối tăm xoa xoa cằm suy nghĩ, người nào đó tùy ý để bạn trai nhỏ nắm tay kéo về nhà, ngoan ngoãn nghe lời cậu ngồi lên sô pha, nhìn cậu rửa tay rồi đi thay quần áo, sau đó đi ra rót cho hắn cùng cậu mỗi người một ly nước.

Bên này, Trần Cự được bạn trai nhỏ thành công thuận mao, mà gã thanh niên bên kia thì lại nhận được một tin sét đánh ngang tai. Bởi vì gã đắc tội ông chủ lớn của nông trường, nơi này sẽ không cung ứng hàng hóa cho siêu thị nhà gã nữa, sau này người nhà họ Lưu cũng đừng đến nông trường nữa, nơi đây không hoan nghênh bọn họ.

Thanh niên trực tiếp há hốc mồm, hôm nay gã tới nông trường là thay cha gã ký tiếp hợp đồng cung ứng hàng hóa, nhưng bây giờ lại được báo cho biết việc song phương hợp tác coi như 'xong' rồi, gã tuy không quá hống hách kiêu ngạo, nhưng bởi vì nhà cũng thuộc dạng có tiền nên rất hung hăng, tuy nhiên gã cũng biết siêu thị nhà gã toàn bộ đều dựa vào hàng hóa do nông trường này cung ứng để chống đỡ, bởi vì này chút rau dưa trái cây cùng lương thực nơi này đắc hàng vô cùng, siêu thị nhà gã hai năm qua kiếm lời không ít. Thế nhưng hiện tại nông trường đình chỉ hợp tác cùng nhà gã, điều này đại biểu siêu thị nhà gã có thể vì sự ảnh hưởng này không chừng sẽ ngừng kinh doanh, thậm chí phá sản.

"Ông chủ Ngưu, có thể khoan dung một lần được không? Tôi sai rồi, xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa đi!"

Tuy miệng đã nhận sai, thế nhưng trong mắt thanh niên lại mang theo hận ý, kỳ thực đến bây giờ gã cũng không hiểu tại sao nông trường lại đột nhiên đình chỉ hợp tác với nhà gã, phải biết song phương đã hợp tác đến mấy năm, bất kể là uy tín hay tiền bạc đều luôn duy trì vô cùng tốt đẹp, hiện tại đột nhiên nói không hợp tác, gã thực sự không tiếp nhận nổi.

"Lưu tiên sinh, nghe lão khuyên một câu, cậu nên thu liễm tính tình một chút đi! Trên đời này, người so với cậu có tiền có quyền nhiều lắm, e rằng đến cậu cũng không biết bản thân đắc tội với ai đâu."

Chủ quản Ngưu xem như nể mặt giao tình với cha gã mấy năm qua mà khuyên gã, còn gã có nghe lọt tai hay không thì ông không xen vào nữa.

Gã thanh niên họ Lưu thân thể cứng đờ, dưới sự nhắc nhở của chủ quản Lưu, gã rốt cục suy xét đến hành vi ban nãy của mình, nếu như nói gã đã đắc tội với ai, cũng chỉ có cái thằng nhà quê một thân bẩn thỉu kia thôi (đi nông trường chẳng lẽ còn mặc hàng hiệu sao?).

Ôi không ~ xong rồi, nhà bọn họ cũng xong thật rồi. Đại não rốt cục quay lại đầu khiến gã lập tức co quắp trên mặt đất, gã hiện tại đã biết tại sao nông trường không hề báo trước cứ thế cắt đứt việc hợp tác với nhà gã rồi, dù vậy gã chấp nhận mình cứ hồ đồ chẳng biết gì còn hơn! Chân tướng thật quá tàn nhẫn, đến khán giả đều không đành lòng nhìn thẳng mà.

Đối với việc chủ quản Ngưu chấm dứt cung ứng hàng hóa cho siêu thị nhà gã thanh niên kia, Hạ Mộc không hể biết chút gì, lúc đó cậu yêu cầu chủ quản Ngưu xử lý, cũng chỉ nghĩ ông ấy giáo huấn gã kia một chút thôi, tỷ như đánh gã một trận hoặc vài điều tương tự á, căn bản không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy.

Mà Trần Cự sau đó biết đến chủ quản Ngưu xử lý như thế lại vô cùng hài lòng, nông trường bọn họ vĩnh viễn không thiếu nhất chính là khách hàng. Dám sỉ nhục bạn trai nhỏ nhà hắn, đình chỉ hợp tác đã là hạ thủ lưu tình rồi, nếu lúc đó để hắn xử lý, hắn sẽ làm cho nhà gã họ Lưu kia vĩnh viễn biến mất khỏi thủ đô này, giống như mấy người bị hắn đuổi khỏi tập đoàn Cự Vương ấy.

...

"Anh làm được hay không vậy?"

Hạ Mộc băn khoăn đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào, Trần Cự nói hôm nay phải để hắn bộc lộ tài năng, nhưng Hạ Mộc thập phần lo lắng hắn đem nhà bếp đốt trụi, cho nên vẫn luôn lưu luyến đứng ở cửa phòng bếp không dám đi.

"Em yên tâm, không có vấn đề gì đâu."

Trần Cự vừa nói vừa nhanh chóng đem nguyên liệu rửa sạch cắt gọn, liền đem nồi đã rửa sạch lại một lần lên bếp, bật lửa.

Tư thế làm không sai nha, thế nhưng Hạ Mộc lại bắt đầu lo lắng hắn có thể nấu chín đồ ăn sao, không biết cậu có nên chuẩn bị một hộp thuốc trợ tiêu cùng đau dạ dày hay không nữa?

Ngay lúc Hạ Mộc còn bận xoắn xuýt, Trần Cự thuần thục cho dầu vào nồi, đợi dầu nóng liền cho các nguyên liệu vào, đảo đều tay.

Rất nhanh bốn món ăn một canh cứ thế nấu xong, hai mặn hai chay, nguyên liệu đều là những thứ có sẵn trong nông trường. Liền ngay cả canh cũng là súp ngô trứng gà*, hoàn toàn là nguyên liệu sạch nha.

"Thật lợi hại!"

Đây mới thực là sắc, hương, vị đầy đủ!

Nuốt nuốt nước miếng, Hạ Mộc lại một lần nữa nhận thức sâu sắc, cái tên nam nhân mang đặc tính bệnh thần kinh này là một vị nam thần quốc dân, ngoại trừ năng lực cực kỳ 'Ngưu' kia, ngay cả nấu cơm cũng vừa ngon vừa đẹp mắt nữa, quả nhiên không hổ là nam thần!!!

"Ngồi xuống ăn cơm đi."

Trần Cự lấy xuống tạp dề, đã lâu không làm tay có chút cứng, từ lúc hắn chuyển ra khỏi nhà chính, bởi vì không thích người lạ đụng vào đồ mình, mọi thứ ở nhà đều do hắn tự tay làm hết, bao quát luôn việc nấu cơm mua thức ăn. Không nghĩ tới hắn cũng có mấy phần thiên phú về phương diện này, nấu ra món nào hương vị cũng không tệ món ấy, mặc dù không có tận lực luyện tập, nhưng cũng thuộc loại cấp bậc bếp trưởng nha~.

Người thông minh, học cái gì cũng không phí sức, Trần Cự lại một lần nữa chứng minh cho Hạ Mộc thấy, nam thần không hổ là nam thần, không có chuyện gì mà hắn không làm được.

"Ăn ngon quá à!"

Gắp một miếng thịt bò, Trần Cự làm món thị bò xào khổ qua*, thịt bò xào thật quá non mềm, vừa đưa vào miệng đều dễ dàng cắn đứt.

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Trần Cự liền gắp một miếng sườn hầm* cho cậu, thấy Hạ Mộc thích ăn, hắn liền gắp lia gắp lịa, mãi đến tận khi bát Hạ Mộc đùn thành núi nhỏ mới thôi.

"Tôi tự gắp được rồi, anh cũng ăn đi."

Hạ Mộc ngượng ngùng gắp một miếng thịt bò vào bát Trần Cự, trong cái mâm thịt này có một phần lớn đều vô bát cậu rồi.

"Được."

Trần Cự cười cười nhìn cậu, cũng bắt đầu ăn. Bốn cái món ăn đều bị hai người đàn ông ăn sạch sẽ, liền ngay cả canh súp cùng cơm tẻ cũng giải quyết toàn bộ.

"Để tôi rửa chén cho."

Hạ Mộc cướp việc rửa chén, rất nhiều ngươi biết nấu ăn thì rất ghét rửa chén. Trần Cự thấy thế trái lại không tranh với cậu, trong trí nhớ của hắn cũng từng thấy cha mẹ làm như thế, nấu ăn thì không rửa chén, rửa chén lại không nấu ăn, đặc biệt có cảm giác gia đình.

Trần Cự dựa cửa phòng bếp, nhìn Hạ Mộc thuần thục rửa sạch bát đĩa rồi lau khô úp lên kệ bếp, thời khắc này hắn cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc.

"Đang nhìn cái gì?"

Hạ Mộc rửa sạch bát liền nhìn thấy Trần Cự ngây ngốc nhìn mình, kỳ quái hỏi hắn.

"Nhìn em."

Trần Cự xưa nay không hiểu cái gì gọi là hàm súc, nói chuyện đều trực lai trực vãng, đặc biệt tại những lúc không có người ngoài, thường thường là Hạ Mộc đỏ mặt.

"Tôi có gì đẹp mà nhìn chứ?" Lau sạch nước trên tay, Hạ Mộc hơi lúng túng dời tầm mắt, Trần Cự ở trước mặt cậu càng ngày càng không biết thu liễm là gì, như vừa nãy lời trắng trợn như thế trước kia chỉ thỉnh thoảng nói một chút, còn bây giờ một ngày nói bảy, tám lần cũng không ngại chán.

"Em chỗ nào cũng đẹp mắt hết."

Trần Cự cười híp mắt nói, rất tự nhiên nắm tay cùng Hạ Mộc đi về phòng, tại Hạ Mộc ảnh hưởng hắn bây giờ cũng có thói quen ngủ trưa cùng bạn trai nhỏ, đương nhiên giãy dụa của Hạ Mộc đều bị hắn làm không thấy.

"Nhanh ngủ đi."

Đem người đè lên giường, sau đó nằm ở bên cạnh ôm cậu ngủ.

Hạ Mộc căm tức, kết quả Trần Cự nằm bên cạnh ngoại trừ ôm lấy cậu thì trực tiếp nhắm mắt lại, không hề để ý đến ánh mắt phẫn nộ của cậu. Trừng mãi cũng chẳng được gì, Hạ Mộc chỉ đành từ từ thả lỏng cả người, cuối cùng gượng không nổi cùng Chu công đánh cờ(2).

(2)ý nói đi ngủ á

Hạ Mộc vừa ngủ, Trần Cự liền mở mắt ra. Dùng một tay nhổm người dậy, đặt lên mặt Hạ Mộc một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó thỏa mãn cười cười, lại nằm xuống bên người Hạ Mộc nhắm mắt ngủ, lần này là ngủ thật sự.

"Đây là nơi sản xuất sữa tươi, đều được vắt lấy vào mỗi sáng sớm rồi vận chuyển đến các nhà hàng kiểu Tây hoặc tiệm bánh gato, có lúc ông chủ cũng sẽ yêu cầu chúng tôi đưa qua bên đó một ít."

Chủ quản Ngưu kêu người dạy Hạ Mộc vắt sữa, đây cũng không phải công tác thoải mái gì, lúc bắt đầu Hạ Mộc rất sợ bị bò sữa đá, cũng không dám lại gần. Sau đó lúc vắt hơi mạnh tay làm đau nó, chỉ cần nó động đậy một tí Hạ Mộc liền sợ đến mức không dám nhúc nhích, làm vắt sữa công(3) bên cạnh dở khóc dở cười.

(3)Công nhân vắt sữa bò. T ghi thế cho ngắn gọn ~

Cũng may Hạ Mộc không ngu ngốc, nói qua hai lần liền từ từ nắm giữ được kỹ thuật, thuận lợi vắt ra sữa. Sữa mới vắt ra rất tanh, nhưng Hạ Mộc lại mừng rỡ như trúng được mấy vạn ấy.

Sau này nông trường của cậu cũng phải vắt được sữa bò tười thế này, nhưng không bán đi toàn bộ mà đem chúng sinh xuất thành sữa bột.

Chủ quản Ngưu nghe cậu nói xong liền khen cậu có lý tưởng, tuy rằng nông trường bọn họ cũng có nuôi bò sữa, thế nhưng không nhiều, không có cách nào hình thành việc sản xuất dây chuyền được. Sữa được vắt ra tuy uống không hết, nhưng dùng để sản xuất sữa bột khẳng định thiếu, cuối cùng chỉ đành bán đi mà thôi.

"Hắc hắc."

Hạ Mộc vừa mới vắt sữa một con bò xong, lúc này mới cao hứng bưng một bát lớn sữa bò tươi trở về nhà. Dựa theo phương pháp trên mạng đun sôi để khủ mùi, quả nhiên uống vào không còn tanh nữa. Hạ Mộc kêu Trần Cự lại, cưỡng chế hắn mấy ngày nay mỗi sáng hoặc tối đều phải uống một chén sữa bò.

Người này chất lượng giấc ngủ tương đối kém, nghe nói sữa bò có thể trợ giúp ngủ tốt hơn, cậu mới yêu cầu Trần Cự uống.

"Được rồi."

Trần Cự trong lòng ngọt muốn chết, đối với yêu cầu của Hạ Mộc đương nhiên sẽ không từ chối, huống hồ cậu còn là muốn cho hắn. Kỳ thực tại trước đây hắn không phải chưa từng thử uống sửa tươi để cải thiện giấc ngủ, nhưng không có hiệu quả gì. Còn bây giờ lại bất đồng, có lẽ bởi vì chung đụng với Hạ Mộc càng lâu, buổi tối chất lượng giấc ngủ của hắn cũng tăng lên, công hiệu của sữa bò cũng vì thế xem như được phát huy đi.

Kỳ nghỉ bảy ngày trôi qua rất nhanh, chiều ngày cuối cùng, hai người liền thu dọn đồ đạc trở lại thủ đô. Lúc đi ngoại trừ đồ bọn họ mang tới, còn có hoa quả cùng rau dưa tươi mới cũng được để lên xe. Dùng BMW để chở mấy thứ đó, cũng thực sự đủ xa xỉ .

Nhìn hoa quả tươi ngon này, Hạ Mộc liền nghĩ tới chuyện hôm qua đi vào vườn giúp thu hoạch trái cây, cậu và Trần Cự đều leo lên cây hái hoa quả, đặc biệt là quả đào vừa to vừa ngọt kia, Hạ Mộc lúc đó lấy nước khoáng mang theo rửa mấy trái, hai người cứ thế trực tiếp ngồi ở trên cây bắt đầu gặm.

Hoa quả hôm nay xách về, phần lớn đều là đào, vì đã vô mùa đào trong năm, thời điểm chính là vị vô cùng thơm ngọt, lớn nhất cũng gấp đôi nắm đấm của cậu, cùng đào tiên trong Tây Du ký y hệt luôn.

Táo tây* cùng lê* đều có, mùa này trong nông trường nhiều nhất chính mấy loại hoa quả này, thậm chí còn có một túi hạch đào*, đây là Trần Cự cố ý giữ lại cho Hạ Mộc, nói là đọc sách cần vận dụng đầu óc nhiều hơn bình thường cho nên phải bổ não.

Xe một đường chạy thẳng hai tiếng, trước giờ cơm tối cuối cùng cũng chạy đến trường học. Trần Cự lưu luyến không rời hôn một cái lên mặt Hạ Mộc, cậu trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ xách hoa quả cùng hạch đào lên lầu. Còn rau dưa thì Trần Cự cầm trở về nhà, ngày mai nấu xong kêu người mang tới cho Hạ Mộc. Lần nghỉ ở nông trường này làm Trần Cự đặc biệt yêu thích tự mình nấu cơm cho Hạ Mộc ăn, nghĩ đến biểu tình lúc Hạ Mộc ăn món do hắn làm, Trần Cự liền muốn ngừng cũng không được, cho nên hắn quyết định từ giờ trở đi chỉ cần có thời gian liền tự mình nấu cơm cho bạn trai nhỏ ăn, phải nuôi cậu đến trắng trắng tròn tròn, sau đó hắn mới có phúc lợi.

Đáng tiếc làm hắn phải thất vọng rồi, Hạ Mộc ăn hoài cũng không mập, hoặc nên nói bởi vì mỗi ngày lượng tiêu hao của cậu quá lớn, mặc dù là lao động trí óc, nhưng vẫn không mập nổi, không gầy cũng là do tay nghề Trần Cự quá tốt, đó là kết quả của quá trình dinh dưỡng phối hợp thoả đáng.

"Oa ~ nhiều hoa quả như vậy sao?"

Phùng Trần Dương cầm một quả lê to tròn chạy đi rửa sạch sẽ, cứ như vậy trực tiếp gặm. Những người khác cũng chọn loại bản thân thích, sau khi rửa sạch cũng không thèm gọt vỏ mà trực tiếp ăn luôn.

Hạ Mộc đối với việc không để ý tiêu chuẩn ăn uống như bọn họ chỉ biết lắc đầu, sau đó liền chọn chọn lựa lựa chia làm mấy phần, cậu phải tặng cho giáo sư trong trường, bình thường luôn được bọn họ chiếu cố chăm sóc, có đồ ngon cũng nên đem hiếu kính, nếu không cậu chẳng phải thành 'bạch nhãn lang' sao? Còn có nhóm học trưởng học tỷ nữa, cũng phải đưa một ít cho bọn họ, bình thường cũng thiệt thòi mấy người đó chăm sóc chỉ dạy cậu mà.

Cứ như thế, hoa quả dư lại cũng không còn bao nhiêu, ngoại trừ hạch đào do Trần Cự cố ý giữ lại cho cậu ra, chỉ lưu lại đủ số hoa quả phòng cậu ăn được trong 2 ngày thôi.

Hạ Mộc xách theo từng túi hoa quả đem tặng, tuy không phải là thứ đáng tiền gì, nhưng nhóm giáo sư thật sự rất vui vẻ khi nhận được. Đối với họ mà nói thứ họ để ý không phải giá trị của phần quà, mà là học trò của họ có nhớ kỹ tấm lòng của họ hay không mà thôi. Chỉ cần được nhớ kỹ, cho dù tặng một mảnh lá cây bọn họ cũng cao hứng.

Huống hồ Hạ Mộc còn nói, mấy loại hoa quả này mới được cậu hái xuống ngày hôm qua, rất tươi ngon, còn nhắc nhở bọn họ nhanh chóng ăn hết, để lâu liền không tươi nữa. Chờ Hạ Mộc đi rồi, lập tức rửa sạch một trái nếm thử, quả nhiên no tròn nhiều nước, hơn nữa mới vừa hái xuống nên hương vị vô cùng thơm ngon, trái cây do họ mua trong siêu thị không cách nào so bì được a~.

Học trò này đúng là không dạy uổng công mà ~

Nhóm giáo sư đều hết lòng khen Hạ Mộc, còn kể với người nhà cùng bạn bè của mình về sự tích của cậu học trò này, vì vậy Hạ Mộc bất tri bất giác nhiều thêm vài fan cuồng.

Nhóm học tỷ học trưởng nhận được hoa quả Hạ Mộc đưa thì càng thêm trực tiếp, ở ngay trước mặt cậu rửa sạch ăn luôn, hương vị thơm ngọt thấm đến tận lòng họ! Vốn đã yêu thích vị học đệ ngoan ngoãn này rồi, nay càng nhìn lại càng thấy người này không hổ là học bá kiêm giáo thảo, quả thực làm người ta yêu thích đến muốn ngừng cũng không được a.

Hạ Mộc lần lượt bị mấy học trưởng học tỷ vò vò đầu, một kiểu tóc đẹp trai ngời ngời cứ thế bị bọn họ làm thành ổ gà luôn, quá mất mặt rồi. Cũng may học tỷ có lương tâm, lấy lược nhỏ giúp cậu chảy lại tóc.

Chất tóc Hạ Mộc rất tốt, vừa đen vừa mềm mại, không cứng rắn giống tóc nam sinh phổ thông khác vuốt vào là đâm tay, mà mềm mại bóng loáng như tóc nữ sinh.

"Cảm giác thật tốt~." Học tỷ liền vò vò thêm mấy cái, khó trách mấy nam sinh kia cứ thích vuốt đầu cậu như vậy.

"Học tỷ ~ "

Hạ Mộc bất đắc dĩ kêu lên.

"Ha ha ha, xin lỗi ~ ."

Cảm giác quá tốt, đều không nỡ lấy tay ra. Tóc Hạ Mộc vừa nhuyễn vừa mềm, không có cảm giác cứng cáp như mấy nam sinh khác, vậy nên đừng trách sao cô yêu thích không buông tay ha.

"..."

Lại cùng bọn học hàn huyên một lát, lúc này cậu mới rời khỏi khu ruộng thí nghiệm, mua vài phần cơm rồi trở về ký túc xá. Vừa nãy nhận được tin nhắn, kêu cậu mua dùm cơm cho cả bọn. Kỳ nghỉ này mấy người bọn họ đều ở lại trường học, bởi vì có Hạ Mộc bắc cầu, bọn họ cũng nhận được một chân giúp đỡ các học trưởng học tỷ làm thí nghiệm, đương nhiên đây cũng không phải loại việc có tiền là có thể làm được.

Tuy rằng chỉ có mấy ngày, nhưng lại giúp bọn họ học hỏi được không ít thứ. Sau khi Hạ Mộc trở lại, cả bọn vô cùng cảm kích cậu. Hạ Mộc còn đem bút ký cậu ghi được ở nông trường bên kia chỉnh sửa lại đưa cho bọn họ xem. Mấy người họ cầm đi photo copy sau đó từng người từng người cấm đầu đọc cũng không muốn xuống căn tin mua cơm, cho nên mới để kẻ duy nhất ở bên ngoài là Hạ Mộc hỗ trợ mua giúp.

Nếu như là kẻ nhà có tiền, lần nghỉ dài hạn này nhất định đi ra ngoài du ngoạn mở mang tầm mắt, nhưng đáng tiếc cả đám phòng cậu trên căn bản đều là gia đình khá giả. Trong nhà tuy không thiếu tiền, mà cũng không phải dạng quá nhiều tiền, đi chơi trong kỳ nghỉ này bất kể là ăn mặc đi lại gì gì đó đều mắc đến hù chết người, chớ nói chi là vừa ra khỏi cửa đối mặt chính là người đến người đi tấp nập. Cho nên bình thường muốn đi chơi cũng là vào ngày nghỉ cuối tuần dạo dạo vài chỗ không tốn quá nhiều tiền trong thủ đô mà thôi.

Khi cần dùng đến tiền tiêu vặt, mấy người sẽ tranh thủ lúc không giờ học kiếm mấy việc làm công theo giờ, làm bao nhiêu lấy tiền bấy nhiêu, chỉ cần vài ngày là có thể kiếm được một khoản. Bọn họ bây giờ có thể làm công, thế nhưng làm công không thể ảnh hưởng đến việc học được. Phải chu toàn hai phía tuy rất mệt nhưng ngày qua rất phong phú. Năm người trở nên chững chạc không ít, triệt để chuyển đổi thành công khí chất tân sinh, chân chính trở thành sinh viên năm hai.

Hiện tại đi trên đường, sẽ không bị hiểu lầm thành học đệ năm nhất nữa, lúc đầu cả bọn đều đụng phải không ít chuyện cười vì bị mấy học đệ học muội năm nhất gọi là 'bạn học', bị bạn học năm hai gọi là học đệ, làm bọn họ phiền não chết được.

Về phần Hạ Mộc, dựa vào gương mặt có thể xoát thẻ kia, toàn trường không có ai dám coi cậu là tân sinh, gương mặt có độ phân biệt quá cao nha, tân sinh vừa vào đã nghe danh cậu, liền ở trên mạng tìm ảnh, nhìn thấy liền lập tức nhớ kỹ. Thuận tiện còn nhiều thêm một nhón fan sinh viên năm nhất, nam nữ đều có.

Học kỳ này Hạ Mộc lại lấy được học bổng, 10 ngàn 2. Là danh ngạch cao nhất nha, hơn nữa học bổng này cậu cầm thật sự rất vang danh, thành tích tối đa ở tất cả các môn mặc kệ trường học nào cũng đều là cấp bậc thần thánh. Đến hiệu trưởng cũng phải liên tục vỗ vai cậu khen mấy chứ 'tốt' ấy, có thể thấy được vị năm trước là trạng nguyên, năm sau tiếp tục xưng bá Đại học nông nghiệp, lần thứ hai làm lãnh đạo trường chú ý cỡ nào.

Mười ngàn hai, học phí bốn năm toàn bộ đã kiếm lại được. Bất quá có cái học bổng này, Hạ Mộc đành bỏ qua học bổng dành cho sinh viên ưu tú, không phải cậu không ham tiền, mà là cậu đã cầm loại có cấp bậc cao nhất rồi, cũng không tiện lại đoạt với người khác nữa, tuy có rất nhiều sinh viên nói học bổng này dành cho Hạ Mộc mới đúng, thế nhưng bản thân cậu lại không có ý kiến gì. Nhiêu đó là được rồi, làm người không thể chiếm hết mọi chuyện tốt được, chung quy phải cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi chứ. (tiểu thuyết thì như vậy, cùng hiện thực sẽ có sự khác biệt, xin mọi người không để ý làm gì.)

Nghe nói Hạ Mộc nhận học bổng, Trần Cự lại tới đón người. Nói hoa mỹ là muốn cùng cậu chúc mừng, trực tiếp đem người lừa gạt đến nhà riêng của mình.

Nhà trọ Trần Cự ấn theo thân phận của hắn mà nói cũng không hề lớn, là một căn nhà phổ thông hai phòng. Nhưng thiết bị lắp ráp cũng rất đươn giản, trang trí ít đến mức đáng thương. Duy nhất được coi là vật trang trí lại chỉ có vài bức ảnh, có một nhà ba người, một người hoặc là hai người. Nhìn cặp nam nữ cùng đứa bé trong hình, Hạ Mộc suy đoán hẳn là Trần Cự cùng cha mẹ hắn. Kỳ quái là những hình này đều là hình lúc Trần Cự còn bé, thời niên thiếu cùng hiện tại không có lấy một tấm.

Mà càng làm Hạ Mộc bất ngờ chính là, bàn trà cạnh sô pha phòng khách cư nhiên có để hình của cậu. Từ vị trí đặt hình mà đoán, nơi này hẳn là chỗ Trần Cự thường ngồi, đưa tay qua là có thể cầm lấy ảnh chụp.

"Anh chụp được hồi nào vậy?" Bản thân Hạ Mộc cũng không biết mình có một tấm hình như vậy, trong hình cậu đang đọc sách, bối cảnh phía sau Hạ Mộc nhận ra, đó là dưới bóng cây trong trường học của cậu, bởi vì nơi này có để vài băng ghế tựa cho người ngồi, cho nên vào những lúc khí trời mát mẻ Hạ Mộc rất yêu thích đến đó ngồi đọc sách.

"Anh chụp trộm, đương nhiên em không biết rồi." Kẻ chụp trộm ra vẻ 'cây ngay không sợ chết đứng' nói, không hề có chút chột dạ nào khi bị người phát hiện ra hành vi của hắn.

Hắn ra vẻ 'cây ngay không sợ chết đứng' nói như thế thật sự được không vậy? Hạ Mộc yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác. Người có tính chất bệnh thần kinh vĩnh viễn không đồng bộ suy nghĩ với người thường được.

"Em ngồi uống nước trái cây, hoặc muốn đi vài vòng trong phòng cũng được, anh đi nấu cơm, rất nhanh là xong."

Trần Cự nói xong rồi hôn trộm lên mặt Hạ Mộc mấy cái, liền cười ha hả đi vào nhà bếp. Hạ Mộc vuốt mặt, người ta thường nói 'thói quen thật đáng sợ' quả niên không sai, hiện tại cậu cư nhiên để cho Trần Cự hôn trộm mình thành công, thậm chí không một chút phản cảm nào.

Trần Cự đều nói cậu có thể đi dạo chung quanh, Hạ Mộc đương nhiên không khách khí. Nhà trọ mặc dù có hai phòng, thế nhưng diện tích không coi là nhỏ, chắc khoảng 90 m2! Trong hai phòng này một là phòng ngủ của Trần Cự, một là thư phòng. Cửa hai phòng đều đang mở, Hạ Mộc không có đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn một chút.

Trong phòng ngủ bố trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ giường, tủ đầu giường cùng một tủ quần áo lớn kia, cũng chỉ có một bàn làm việc cùng một cái ghế. Mà thư phòng cũng chỉ có bàn làm việc cùng giá sách, trên giá sách để chằng chịt sách báo, thậm chí ngay cả một cái sô pha hay bàn trà cũng không có.

Hết chương 33.

Chiếu cối

Súp ngô trúng gà

Thịt bò xào khổ qua

Sườn hầm

Táo tây

Hạch đào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store