ZingTruyen.Store

[BL] Suỵt! Tìm Thấy Rồi!

Tập 19

bigbear__

"Trạch Phi...là tôi hại chết em ấy rồi"


Phu nhân lúc này mới nhớ ra, hộ lý của viện tâm thần từng nói Trạch Phi bị người nhà họ Tần mang đi. Quả nhiên chính là Tần Diêu Quân chứ không phải ai khác.


"Cậu nói vậy là sao hả? Nói rõ ràng ra xem nào?"


Vệ sĩ giật ngược tóc anh ra sau để đối diện với câu hỏi của phu nhân, anh đã khóc đến gần như không thở nổi nữa. Vẫn hướng đôi mắt mình về phía xác chết lạnh băng kia không rời.


Phu nhân làm sao có thể không tức giận được? Trạch Phi là nguồn sống cuối cùng của Trạch Huyền, nếu cậu ta biết chắc chắn sẽ lại làm loạn lên mất. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể áp chế được căn bệnh của Diêu Đường, vậy nên tuyệt đối không thể để cậu biết được.


"Trạch Huyền nhờ tôi tới xem tình hình hiện tại của Trạch Phi, vốn chỉ định xem qua thôi, nhưng người em ấy có quá nhiều vết thương, tôi không thể bỏ rơi được. Không ngờ...không ngờ" – Diêu Quân thở ra lấy hơi, khịt mũi lên một cái – "Em ấy vừa biết tôi là em của Diêu Đường, liền bỏ chạy rồi mất mạng..."


Phu nhân đưa tay lên đỡ trán, việc của chồng với nhân tình vừa sắp xếp ổn thỏa. Sao không có thứ gì được theo ý bà một cách trọn vẹn chứ?


"Phu nhân, xử lí cậu ta như thế nào?"


Diêu Quân vẫn đờ đẫn mơ hồ không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Hơn ai hết, anh là người tự trách bản thân mình nhất. Trạch Huyền đã khẩn thiết nhờ anh đến vậy, anh làm sao có thể đối mặt với cậu được nữa đây? Hôm trước mới nhìn thấy ảnh em trai bị thương, cậu ấy đã không chịu nổi mà muốn bỏ đi lắm rồi.


"Giết tôi đi...tôi muốn tới cạnh em ấy để chuộc lỗi"


Bà mẹ thì tạo nghiệp, thằng con trai thì tốt bụng quá mức. Giết anh đi bây giờ cũng chẳng được ích lợi gì, dù sao mẹ nó cũng đang phải sống cuộc sống không bằng súc vật ở tầng hầm ấy rồi. Để nó được sống trong ân hận cả đời này, như vậy còn hơn cả cái chết ấy chứ.


"Không đơn giản như thế đâu" – Phu nhân nâng cằm anh lên mà cười khẩy – "Khi nào ta liên lạc, biết điều tới mà giải thích cho Trạch Huyền"


Cọng rơm cuối cùng ấy...miễn không phải bà giết là được rồi.


"Diêu Quân ~ Cậu lúc nào cũng muốn đóng tròn vai người tốt để mong lấy lòng được thiên hạ, giờ thì nhận trái đắng rồi. Mà cậu vĩnh viễn không bao giờ có được thân phận trong nhà họ Tần đâu, đừng có mơ được làm em trai với thằng bé nhà ta!"


Phu nhân vô cùng đắc ý nhìn hai mẹ con anh đều trở nên hèn mọn quỳ rụp xuống trước bà. Trong lúc con trai bà phải chịu bệnh tật tâm lý giày vò rồi ngồi tù, thì anh lại sống rất sung sướng với tiền của chồng mình đem lại. Từ giờ sẽ thay đổi rồi...mọi thứ đều trở về đúng như ban đầu rồi.


***


"Tôi biết bé cưng không có dũng khí ấy, nói đi...thằng đó đã kích động gì em hả?"


Trạch Huyền cứng họng, không nghĩ tới hắn ta lại hỏi câu này. Diêu Quân đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu cậu nói rõ ra, người vặn vẹo như hắn chắc chắn sẽ đánh đập anh ấy mất. Nhưng cậu cũng không hiểu được trạng thái hiện tại của hắn là gì để đối phó nữa?


"Không trả lời được? Hay không muốn trả lời?"


Giọng hắn không hề biểu lộ sự tức giận nào để có thể thăm dò được, hắn nghiêng đầu, híp mắt. Hơi nhếch môi cười khi thấy ánh mắt sợ hãi của cậu đang lẩn tránh hắn. Diêu Đường lấy ra chìa khóa mở còng tay cho cậu rồi nắm chặt lấy cổ tay mà kéo đi.


"A, anh, định, đưa tôi, đi đâu?"


"Bé cưng, vẫn là nên phế chân em đi thì hơn. Thằng nhãi ấy thì tôi đánh lúc nào cũng được, còn em...phải làm thế này thì mới biết điều hơn"


Trái ngược với vẻ tươi cười như câu nói vừa rồi chỉ là lời nói đùa, Trạch Huyền vội vàng túm chặt vào cửa phòng, cả người cũng căng cứng đầy run rẩy.


"Kh, không muốn...tôi, nói, tôi nói..."


Diêu Đường không kéo đi nữa, chờ xem cậu định nói thế nào. Bé cưng của hắn cũng không biết nói dối đâu.


"Tôi, tôi có nhờ, nhờ anh ấy, tìm, tìm em trai. Nhưng, kh, không...tìm được"


"Chỉ vậy thôi mà khiến em tức giận như thế? Mà hai người cũng thật thân thiết, còn lén lút sau lưng tôi nhờ vả như vậy?"


Hắn vẫn không từ bỏ suy nghĩ muốn phế chân cậu nên lại kéo tiếp đi, Trạch Huyền không thể theo nổi được suy nghĩ của hắn, các ngón tay đã dần không túm lại ở cửa được nữa.


"Diêu Đường...bỏ, tay ra! Anh, trói tôi, còn, chưa, đủ..hay sao? Vậy mà, trước đây, tôi, còn...thích anh, nữa"


Nghe thấy lời này, Diêu Đường đương nhiên phải để ý tới rồi. Hắn mở to mắt quay ra nhìn cậu, bộ dạng ấm ức ấy như sắp khóc đến nơi rồi. Hắn chỉ bàng hoàng trong vài giây, rồi lại cau mày nghiến răng túm lấy cổ cậu đè vào tường.


"Trước đây thích tôi?!? Thích mà nửa đêm lén lút lấy điện thoại báo cảnh sát?"


"Anh còn, nói...? A, anh đem, đem chuyện, tình cảm, để...đùa cợt"


Trạch Huyền cũng bức xúc không kém, cào cấu tay hắn muốn buông ra. Nhân lúc này mà nói rõ ràng mọi chuyện luôn đi.


"Nếu, nếu không có, tình cảm, với anh...t, tôi làm sao, lại, dẫn anh, về, gặp gia đình?"


"Mẹ kiếp, cái video mà em nhận được, nó..." – Diêu Đường thật muốn phản bác lại, nhưng đúng sự thật rằng hắn đã nói những lời gây tổn thương ấy – "Ít nhất...em cũng phải cho tôi cơ hội để giải thích chứ?"


Diêu Đường rời tay ra khỏi cổ cậu để giữ lấy đôi vai nhỏ ấy, cúi thấp xuống để vừa với tầm mắt. Hắn nhìn cậu với sự van nài khẩn cầu, như thể chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Trạch Huyền cũng chẳng còn chút tình cảm nào với hắn nữa cả, tất cả đều đã bị hắn một tay dập tắt hết đi rồi.


"Giải thích?" – Trạch Huyền nói thật chậm – "Anh chỉ, nhắn, đúng, một tin...t,tôi không, nhắn lại. Anh liền, bắt cóc tôi."


Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, hắn lúng túng lau đi những giọt lệ ấy thật vụng về. Trạch Huyền nhớ lại đoạn thời gian ấy mà vẫn không thể nào quên dù chỉ một chi tiết nhỏ.


"Những gì, anh...cùng gia đình, anh. Gây ra, cho tôi, không thể, cứu vãn, được gì, nữa rồi"


***

(Thời gian quá khứ)


Trạch Huyền nằm co ro trên giường sau những ngày bị tra tấn tình dục và tinh thần cực độ. Diêu Đường chuẩn bị trói lại tiếp sau khi tắm xong như mọi khi, nhưng cậu vội đưa tay ra ngăn cản, thở sắp không ra hơi luôn rồi.


"Diêu Đường, tôi không dám bỏ trốn đâu...đừng bịt mắt nữa, tôi sợ lắm rồi"


Hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện với cậu, không hề chửi rủa, nhục mạ hay chất vấn gì. Nhưng như vậy càng khiến đối phương thấy khiếp sợ nhiều hơn. Ánh nhìn từ trên cao như thể cho con mồi nhỏ vào tầm ngắm rồi vậy.


Cơ thể Trạch Huyền đã đầy những vết cắn tình thú xanh tím, vết trói hằn lại, đôi mắt đầy sự hoảng loạn được phơi bày rõ hơn khi bị bịt lại liên tục. Thính giác phải hoạt động hết công suất nên chỉ cần là một tiếng động nhỏ nhất thôi cũng khiến cậu như bị khủng bố tinh thần rồi.


'Tích tắc'


"Aaaaa...Anh làm ơn, vứt thứ kia đi!"


Trạch Huyền òa khóc lên ôm lấy tai mình muốn bịt chặt lấy để không nghe thấy thanh âm nào nữa. Hắn cho cậu rơi vào khủng hoảng như thế, rồi lại đối xử thật dịu dàng.


"Được"


Đêm hôm ấy, hắn không trói hay phong bế lại thị giác của cậu nữa, chỉ ôm lấy vào lòng để đi ngủ. Không ngờ hắn buông tha cho cậu mấy đêm liền, thậm chí còn tận tâm đút đồ ăn cho cậu. Nhưng Trạch Huyền không có thời gian để nghỉ ngơi, đến đêm thứ ba, cậu lén thở dài lấy hơi suốt một tiếng đồng hồ. Chờ hắn đã thực sự ngủ say rồi trộm lấy điện thoại mà chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại.


Hình nền của hắn...còn là ảnh của hai bọn họ chụp hôm sinh nhật nữa.


"Ư...hức, hức"


Dù tay đã ấn sẵn vào nút gọi khẩn cấp nhưng không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng, cậu vẫn không dám nghĩ đến ngày mình có thể gọi điện cầu cứu cho người khác được như thế này cả.


'Xin chào, đây là tổng đài khẩn cấp...'


***

(Thời gian hiện tại)


Trạch Huyền thành công ngăn được cơn điên loạn của hắn khi muốn đập gãy chân cậu, mặc dù vẫn bị giam giữ lại một chỗ, nhưng vẫn tốt hơn rồi.


'Thích anh ư? Diêu Đường, có mơ...cũng đừng mơ đến điều tốt đẹp ấy'


Đối diện với Diêu Đường đang ngủ say trước mặt sau khi uống thuốc ngoan ngoãn theo lời cậu, Trạch Huyền nhìn hắn với ánh mắt đầy hận ý. Đưa tay lên mà vuốt tóc hắn, nếu em trai cậu có mệnh hệ gì, cậu chắc chắn sẽ liều chết với mẹ con hắn.


.

.

.

Diêu Quân đi đến phía xác chết ấy mà chỉnh sửa lại dải khăn trắng thật vuông vắn, không nghĩ đến bản thân có thể khóc nhiều đến mức ấy. Lau những giọt lệ còn vương lại, không nhịn được lại phì cười một cái.


"Giải quyết vấn đề của em xong rồi. Giờ đến lượt anh trai của em nhé?"


Anh đi về phòng mình cởi bỏ áo blouse ra, đeo một chiếc đồng hồ khác, chỉnh lại cổ áo trước gương, thật hoàn hảo rồi mới ra bên ngoài.


"Bác sĩ Tần tan ca ạ?"


"Vâng, có ca nào gấp cứ gọi cho tôi. Tạm biệt mọi người"


Lịch sự chào các y tá, lấy xe ở hầm rồi lái xe tới nhà ở ngoại ô đấy. Trên đường đi vẫn ngâm nga một giai điệu bất kì nào đó đang phát trên radio, thuận tiện hạ cửa kính xe để đón gió mát bên ngoài.


Về tới nơi đã thấy người đang vật lộn với đống quần áo phơi trên dây quá cao so với cơ thể, anh cầm theo hộp bánh mà đi đến phụ giúp.


"Trạch Phi, nói em ở trong phòng chơi game rồi cơ mà?"


Trạch Phi thở phào nhẹ nhõm khi có anh phụ giúp phơi cái chăn vừa nặng vừa dày này, cậu giặt nó xong đã muốn đứt hơi ra rồi. Nhưng do hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để phơi đồ nữa.


"Anh Diêu Quân, anh mới về ạ...Phù ~"


"Được rồi, vào nhà ăn bánh đã" 




---

---

Merry Christmas part 2 <3 <3 

Bộ này em đang đăng dở nhiều bên này quá rồi, nên chờ bao giờ full sẽ bỏ đăng nửa số lượng sau. Hiện tại cứ up song song cả hai bên nha :3 Link tập 15 cũng đã để sẵn ở tường nhà rồi ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store