[BL] SAU KHI XUYÊN THÀNH CẬU CHỦ NHỎ
Chương 54. Anh thích em
Đỗ Nhật Minh nhìn thái độ của người nhà cậu, trong lòng bất giác cũng trở nên vui vẻ. Nhìn rõ ràng cậu ấy sống trong gia đình hạnh phúc như thế nào, được yêu thương nhiều ra sao..
"Đúng rồi, để bé út dẫn các con đi tham quan xung quanh nhà. Lát nữa tới giờ cơm quay lại đây ăn cơm."
Cả bọn đều đồng thanh "Dạ vâng" sau đó kéo quân lên trên lầu. Nguyễn Thanh Việt đi theo bọn họ đến cửa phòng game ở cuối hành lang, anh tự hào khoe với bọn họ thành quả cải tạo căn phòng rộng lớn này trong vòng một tuần, nói bọn họ nhiệt tình chơi vui vẻ, anh cũng xuống dưới lầu để không gian riêng cho bọn họ chơi đùa.
Trần Trí nhảy vào bàn máy tính ngồi trước tiên, hắn nhún vài cái cho ghế xoay đều sau đó điên cuồng hú hét. Trong phòng ánh đèn nhấp nháy huyền ảo, còn có máy phát nhạc tự động vang đều. Máy tập thể dục, bóng bàn, bóng rổ, ngay cả bàn bi-a cũng có...
"Game thì để buổi chiều chơi đi, các cậu có muốn sang phòng tớ xem không?"
"Đi đi đi, đi xem hết mê cung rồi chơi."
Nguyễn Thanh Du cười ha ha, lúc dẫn họ tới giữa hành lang có hai căn phòng trống. Cậu đẩy cửa ra, bên trong đã sớm được dì Liễu dọn dẹp sạch sẽ:
"Hai căn phòng này đều là phòng cho khách, buổi tối các cậu có thể ngủ ở đây."
Trần Trí ồ wow, căn phòng này không khác gì khách sạn mà hồi trước bố hắn đưa cả nhà đi chơi.
Đi gần hết hành lang là phòng hai anh em bọn họ. Nguyễn Thanh Việt vốn sống tối giản, trong phòng trang trí tối màu, nhìn sơ cũng không nhiều đồ đạc. Chỉ có phòng Nguyễn Thanh Du mang màu sắc tươi mát, phòng rộng nhưng bởi vì chứa đầy ắp đồ nên trông có vẻ chật chội, chật chội nhưng lại gọn gàn ngăn nắp. Đỗ Nhật Minh là người bật cười đầu tiên, hắn chỉ chỉ mấy kệ thức ăn:
"Tớ biết tại sao anh trai cậu không muốn cậu dọn ra ngoài rồi. Cảm giác phòng cậu như tiệm tạp hóa cái gì cũng có hết."
Nguyễn Thanh Du không ngại ngùng, cậu cười tươi rói khoe:
"Đều là anh tớ mua hết đó. Mấy cái này, cái này cái này... đều là anh hai dẫn tớ đi dạo trong trung tâm thương mại mua về. Còn có của mọi người nữa...."
Nguyễn Thanh Du rất vui vẻ, cậu huyên thuyên chỉ vào những đồ vật trong căn phòng, kể tên rất nhiều người, đều là những cái tên lạ lẫm mà bọn họ không biết. Nhưng điểm chung của bọn họ có vẻ đều yêu quý Nguyễn Thanh Du, bởi những món quà đều là vật dụng gần gũi.
Nguyễn Thành Nam nhìn vào tủ kính trưng bày, có rất nhiều bức tượng và mô hình lắp ráp. Cả mô hình Nobita và những người bạn mà ở quê từng bày bán cũng có. Nguyễn Thanh Du tự hào chỉ chỉ vào:
"Cái này anh tớ tặng vào dịp sinh nhật năm đầu tiên tớ về nhà á. À đúng rồi, ngày sinh của tớ đã sửa lại rồi, không giống trước kia nữa. Mẹ tớ sinh tớ vào ngày cuối cùng của tháng hai, năm đó là năm nhuận có ngày 29, có phải rất đặc biệt không?"
Trần Trí nắm bắt trọng tâm, hắn rời mắt khỏi mấy cái mô hình ngay lập tức:
"Hả? Vậy không phải bốn năm cậu mới đón sinh nhật một lần hả?"
"Đúng là như vậy, nhưng những năm thông thường, mọi người đều tổ chức sinh nhật cho tớ vào ngày 28."
"Được, ăn tết xong là sinh nhật cậu, tụi tớ nhất định sẽ đến."
"Được."
Nguyễn Thanh Du vui đến mức cười nhe cả răng, cậu mở tủ kính lấy ra một cuốn album dày cộm. Phòng cậu trải thảm kín phòng, cả bọn đều ngồi bệt xuống xem. Nguyễn Thanh Du vừa lật ra trang đầu tiên đã thấy ảnh em bé sơ sinh đỏ hỏn.
"Thấy sao? Ảnh hồi tớ mới chào đời á."
"Hahaha, nhìn giống như con khỉ con."
Trần Trí bị Đỗ Nhật Minh thụi một cái: "Đứa nào mới sinh chả vậy. Khéo hồi nhỏ cậu còn nhăn nhúm hơn người ta nữa."
Ảnh lúc mới sinh trong bệnh viện rất nhiều, chiếm gần 10 trang album, đủ thấy gia đình Nguyễn Thanh Du yêu thương đứa con mới chào đời này như thế nào. Bên cạnh cũi, Nguyễn Thanh Việt đứng chơi với em trai rất vui vẻ. Đỗ Nhật Minh ngạc nhiên nhìn lại tấm hình vài lần.
Lúc nhỏ Nguyễn Thanh Du ở bên cạnh nhà hắn, nhìn giống y hệt anh trai cậu trong hình vậy.
Những bức ảnh lúc nhỏ của cậu dừng lại khi còn chưa tới một tuổi. Album trống một trang, mọi người đều ngầm hiểu đó là thời gian cậu lưu lạc tới gia đình ba mẹ nuôi. Tấm ảnh tiếp theo làm mọi người khựng lại, khóe môi vừa cong của bọn họ cứng đờ.
Nguyễn Thanh Du trong ảnh đang nằm trong phòng ICU, băng gạc quấn kín cả đầu. Sau đó là hình ảnh cậu nằm trên giường ở bệnh viện, đầu bị cạo trọc hoàn toàn, cậu nở một nụ cười yếu ớt, tay còn nắm lấy tay bà nội. Không những Nguyễn Thanh Du, cả gia đình cậu trong những bức ảnh nhìn ai cũng kém sắc. Bà nội trong kí ức của bọn họ dường như cũng không ốm yếu như vậy.
Bức ảnh sau đó là Nguyễn Thanh Du chụp hình chung với y tá bác sĩ mừng cậu xuất viện, cậu ngồi xe lăn, trên tay còn ôm một bó hoa hướng dương. Nhìn mọi người ai cũng vui vẻ. Sau đó nữa là hình ảnh cậu xuất hiện ở nhà, đầu cậu vẫn cạo trọc, có vẻ còn thực hiện thêm vài cuộc phẫu thuật nhỏ. Cậu dần khởi sắc theo thời gian, rất nhiều bức ảnh chụp chung với bà nội, gia đình chú út Văn Tịnh, gia đình mới...
Cho đến khi chiếc xe lăn biến mất, thay vào đó Nguyễn Thanh Du đã để đầu đinh, có vẻ tóc mọc chưa lâu. Hình ảnh đầu tiên cậu quay lại trường học, ngôi trường nhìn có vẻ xa hoa. Ảnh chụp chung với bạn học mới. Phải công nhận mặt ai cũng sáng sủa sạch sẽ, đại khái có thể đoán ra đây là ngôi trường danh giá.
"Đây là trường cậu đang học hả?"
"Không, tớ đã chuyển trường được một học kì rồi."
Thấy bọn họ ngơ ngác, Nguyễn Thanh Du chỉ vào bức ảnh tập thể lớp, chỉ rõ một nhóm vài người trong ảnh:
"Bọn họ thấy tớ để đầu đinh, còn hai lúa nữa nên chọc ghẹo tớ một thời gian, sau đó còn đồn thổi vài chuyện không đứng đắn. Người nhà tớ đã chuyển cho tớ sang ngôi trường bình thường rồi."
Trần Trí "Vãi" một tiếng. Âm thầm ghi nhớ mặt từng thằng một. Sau này gặp một thằng hắn nhảy lên đá một thằng.
"Thật ra đó là trường chỉ thích hợp cho giới nhà giàu, hoặc phải tài giỏi thì mới phù hợp."
"Cậu không giỏi thì còn ai giỏi? Chẳng lẽ học lực của cậu không bằng bọn họ?"
Nguyễn Thanh Du gật đầu. Trần Trí lại "Vãi chưởng."
"Trường giành cho giới nhà giàu, phụ huynh rất xem trọng tài năng của con cái. Mỗi người phải có ít nhất một tài lẻ, cầm kì thi họa gì đó, rất là nhiều thứ trước đây tớ còn chưa thấy bao giờ. Hơn nữa, lúc đó tớ học lại lớp 10. So sánh tuổi tác thì tớ giống như mấy đứa bị rớt lại lớp, cho nên là... nói chung là vậy đó."
Nguyễn Thanh Du lật sang trang khác:
"Đây là lớp mới ở trường mới của tớ. Người này cũng tên Nguyễn Thành Nam này, lúc nghe tên tớ còn ngạc nhiên nữa."
"Nhìn không giống tớ chút nào hết." Nguyễn Thành Nam nhìn tên cao hơn Nguyễn Thanh Du một đoạn, ăn gì mà cao thế không biết.
"Cậu lại đạt giải thể thao nữa này." Trần Trí chỉ vào tấm ảnh cậu nhận giải.
Nguyễn Thanh Du bật cười: "Mặc dù không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhưng mà tớ quen với lớp phó thể dục nên cũng tham gia hội thao ở trường cho vui. Không ngờ lại có giải."
"Là người này á hả?" Bên cạnh cậu nhận huy chương có một thằng khoác vai cậu cười hớn hở như gà mẹ khoe con.
"Ừm, tên là Lê Minh Triết. Có cơ hội tớ sẽ giới thiệt cho các cậu làm quen."
Trong album chụp rất nhiều ảnh của Nguyễn Thanh Du, tay nghề của người chụp có vẻ rất tốt, có thể ngẫu nhiên chụp ảnh sinh hoạt trong đời sống thường ngày đẹp tự nhiên như vậy. Nguyễn Thanh Du ngại ngùng lật lật:
"Đều là anh hai tớ chụp hết đó. Anh ấy nói ko có ảnh lúc nhỏ của tớ nên phải chụp thật nhiều để bù lại."
Cậu khép cuốn album lại, nhìn khắp căn phòng một lượt. Đánh giá không gian trống một lượt rồi đề nghị:
"Nếu các cậu không chê chật thì tối bọn mình ngủ chung ở đây cũng được. Hoặc là phòng game kia trải đệm cũng có thể ngủ được, buổi tối còn có thể ngắm sao."
"Vậy ngủ ở phòng game đi!" Trần Trí mê căn phòng đó dữ lắm rồi. Nhắc đến căn phòng đó là mắt sáng như đèn.
"Ok!"
Thoắt cái đã đến giờ cơm trưa. Dì Liễu và Giang Vân làm khá nhiều món ngon, Giang Vân hỏi thăm chuyện ở quê khá nhiều, bà còn tỏ ý lần sau muốn đưa Thanh Du về quê chơi vài ngày.
Buổi tối Nguyễn Thanh Hải đã về nhà. Người cha trong trí tưởng tượng của mấy cậu thanh niên là người đàn ông quyền lực, có thể sẽ giống như mấy bộ phim, hoặc giống như trên các kênh truyền hình, là kiểu người nghiêm nghị lạnh lùng. Thế nhưng ông lại mang về rất nhiều hải sản to bự, trên bàn ăn ông lại nhiệt tình cùng bọn họ nói chuyện rôm rả, cũng giống như Giang Vân. Bởi vì bọn họ là bạn của Nguyễn Thanh Du nên đối xử với họ cực kì tốt.
Trần Trí vừa ăn tôm hùm, vừa nói với ông lần sau về quê sẽ mời ông ăn ốc hấp, cá nướng cậu tự câu. Hai người cụng ly cocktail chốt kèo ngay tại chỗ.
Buổi tối cả bọn đủ 5 người lập nhóm chơi game. Nguyễn Thanh Việt còn tranh nhau với Đỗ Nhật Minh gánh team, cuối cùng hai người đánh nát nhà đối thủ, giành chiến thắng.
Giống như Nguyễn Thanh Du nói, căn phòng rất thích hợp để ngắm sao. Khi đèn tắt đi, ánh sáng từ bầu trời chiếu qua lớp kính, cả bọn nằm cạnh nhau trò chuyện rôm rả. Có lẽ vì lâu rồi không gặp, giữa bọn họ có quá nhiều chuyện xảy ra, nói đến giữa khuya vẫn chưa hết chuyện. Cũng không biết ai ngủ trước, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Đỗ Nhật Minh nhìn ánh trăng trên trời, hắn men theo ánh trăng, nhìn thấy người bên cạnh, người trong lòng hắn, đang ngủ say. Nguyễn Thanh Du ngủ nằm nghiêng về phía hắn, nhìn gương mặt trước mắt, dường như có chút thay đổi, lại dường như chẳng thay đổi chút nào. Cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong kí ức hắn, trong căn nhà cũ hai người từng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ.
Hắn nhớ tới lời Nguyễn Thanh Việt nói lúc sáng, thời gian cậu về nhà chưa được bao lâu. Cũng nhớ tới hai năm về trước, thời gian hắn gặp lại cậu cũng chưa được bao lâu. Tính từ lúc nhỏ gặp nhau, đến khi lúc trưởng thành gặp lại cậu, gộp lại, còn chưa đến hai năm. Thế nhưng trong lòng hắn lại khắc rõ hình bóng người này sâu đậm như vậy, đến mức nhắm mắt liền nhớ rõ mồn một cậu bé từng ngồi trên hành lang lúc nhỏ, nhớ rõ từng tiếng gọi anh ơi, từng cử chỉ từng hành động...
Đỗ Nhật Minh vươn tay sờ sờ vùng da đầu sau gáy cậu, trên đó có một lớp sẹo gồ ghề. Nguyễn Thanh Du cọ cọ đầu xuống gối, phát ra âm thanh nho nhỏ, là âm giọng vô thức trong lúc ngủ. Đỗ Nhật Minh bật cười một tiếng, hắn xoa xoa tóc cậu, có chút luyến tiếc bức ảnh hắn thấy buổi sáng.
Nguyễn Thanh Du để đầu đinh nhìn rất đáng yêu.
Đáng yêu đến mức hắn muốn xuyên qua đó, ôm cậu một cái.
Trong đêm tối, ánh trăng khẽ trượt qua khung kính, đổ lên gương mặt cả hai một lớp sáng mờ như sương. Tiếng thở của Nguyễn Thanh Du đều đặn, từng nhịp nhẹ như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Đỗ Nhật Minh nhìn một hồi lâu, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi khẽ mím kia, hôm nay cậu cười rất nhiều, cười lên rất đẹp, tỏa sáng, như mặt trời nhỏ rực rỡ.
Đỗ Nhật Minh nhìn thấy chiếc vòng tay cũ kĩ trên cổ tay cậu. Tim hắn lại càng đập mạnh hơn một chút. Có lẽ đây là lần hắn to gan lớn mật nhất từ trước đến nay.
Khoảng cách giữa hai người phút chốc bị xóa nhòa, hơi thở dần dần quấn vào nhau. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn cảm giác dịu nhẹ lan ra khắp lồng ngực, não bộ phút chốc trở nên trắng xóa, như chạm vào điều gì đó vừa thật vừa mơ.
Giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã rời đi. Hắn tham lam muốn thử lại lần nữa, tay vừa dùng sức một chút, lúc sắp chạm vào lại thấy người đối diện đang ngơ ngác nhìn hắn. Đỗ Nhật Minh hoảng hốt, hắn nuốt nước bọt vội giải thích: "Tôi..."
Nguyễn Thanh Du giữ cánh tay muốn rút về của hắn. Vị trí sau đầu cậu cực kì nhạy cảm. Nhưng cậu không bài xích bàn tay này đang đặt ở vết sẹo sau gáy mình.
Đỗ Nhật Minh không ngờ lại thấy cậu cười cười, có vẻ vì mới tỉnh ngủ nên nhìn có chút ngây ngô, giọng nói cũng lười biếng hơn thường ngày, mang theo hơi khàn của giấc ngủ:
"Không sao..."
Một khoảng lặng mỏng tang trôi qua giữa hai người. Ánh trăng rơi vào đôi mắt Nguyễn Thanh Du, sáng long lanh như mặt hồ vừa dậy sóng. Cậu khẽ nghiêng đầu, làm tóc chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
"Cậu thích sờ vết sẹo của tôi đến vậy à? Nãy giờ cậu cứ sờ tới sờ lui chỗ này." Giọng cậu nhỏ, pha chút trêu chọc, nhưng không có ý giận.
Đỗ Nhật Minh nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào. Hắn cúi đầu, khẽ nói, gần như chỉ đủ để người kia nghe:
"Cậu dậy từ lúc nào?"
Nguyễn Thanh Du cười khẽ, dịu dàng đến mức như xóa tan hết khoảng cách giữa họ.
"Từ lúc cậu sờ sau đầu tớ á." Nguyễn Thanh Du vừa nói vừa dụi sau đầu vào tay hắn. "Chỗ này của tớ sau khi phẫu thuật xong rất nhạy cảm, chỉ có anh trai tớ mới được sờ."
Trong bóng tối, vành tai Đỗ Nhật Minh từ từ nóng lên. Hắn nhớ đến đứa bé lúc nhỏ cứ liên tục gọi hắn anh ơi anh ơi.
"Cậu nhắm mắt lại đi."
Đỗ Nhật Minh không nói hai lời, hắn nhắm mắt. Trong đêm tối âm thanh sột soạt lại càng rõ ràng, tiếp đó cảm giác mềm mại chạm vào môi hắn. Hắn nhớ đến kem đánh răng vị chanh cậu mang đến cho bọn họ lúc tối, trong miệng lan tỏa hương chanh thoang thoảng, vị chanh ngọt ngào, ngọt đến mức hắn không nhịn được muốn thưởng thức thêm chút nữa chút nữa...
Không biết bao lâu mới kết thúc, Nguyễn Thanh Du cụng trán vào vai hắn, vừa thở vừa cười. Cậu không chịu thua, vòng tay ôm lại hắn.
"Cậu có điều gì muốn nói với tớ không?"
"Tôi nghĩ bây giờ không thích hợp lắm, còn tính là đợi hôm nào đó..."
Nguyễn Thanh Du còn đang lấy lại hơi thở, cậu cười thành tiếng, lại sợ đánh thức hai người bên kia, nhỏ giọng trêu chọc:
"Nhưng cậu lại không kìm được mà đánh thức tớ rồi..."
"Vậy sau này lúc không có ai, chúng ta có thể đổi xưng hô không?"
Nguyễn Thanh Du ngẩn đầu nhìn hắn, hai người mặt đối mặt, cậu cong cong môi, trong mắt tràn ngập ý cười:
"Đổi như thế nào?"
Đỗ Nhật Minh vuốt vuốt tóc cậu, trong người hắn giờ phút này đều là mật ngọt:
"Anh thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store