ZingTruyen.Store

[BL] SAU KHI XUYÊN THÀNH CẬU CHỦ NHỎ

Chương 43. Ráng giữ nha con

CamLac003

   "Thôi anh làm gì làm đi, em xuống nấu thêm cơm với mẹ."

   Văn Tịnh không biết nấu cơm, ông tìm đèn pin cầm đi quanh nhà xem sao. Đã lâu không về, sân nhà thay đổi không ít, còn thêm vườn rau sau nhà đang nảy mầm.

   Lúc Văn Tịnh định vào nhà, phía xa xa ngoài đường có một bóng người lắc lư tới gần. Ông nhíu mày soi đèn nhìn Văn Phạn trở về, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi thêm mùi hôi từ cơ thể như muốn đầu độc ông ngay tại chỗ.

   Văn Tịnh hắt xì một tiếng, ông tránh Văn Phạn như tránh tà.

   "Anh đi đâu giờ mới về?"

   Văn Phạn lảo đảo che mắt, ánh đèn pin sáng chói cứ nhắm vào mình. Tuy say bí tỉ nhưng ông vẫn nhận ra giọng nói kia của ai.

   "Đi đâu kệ tao, mày hỏi hỏi cái gì."

   "Anh vừa vừa phải phải thôi, đàn ông trong nhà không lo được cho mẹ cho con cái gì thì thôi, chỉ biết rượu chè cờ bạc. Anh làm gánh nặng cho mẹ già con nhỏ mà anh không thấy nhục nhã à!?"

   "Liên quan đếch gì mày. Đồ đạo đức giả như mày câm mẹ mồm đi."

   Văn Phạn chỉ tay vào mặt Văn Tịnh, ông tiếp tục làu bàu:

   "Mày còn chĩa mõm vào chuyện nhà tao thì liệu hồn."

   Văn Tịnh nheo nheo mắt nhìn cái tay đang chỉ vào mặt mình, ông nghiến răng vứt đèn pin sang một bên.

   Lê Sa đang ở trong bếp nghe tiếng cãi vã liền chạy ra ngoài, vừa ra đã thấy Văn Phạn bị Văn Tịnh túm áo quật xuống đất. Trời ơi, chắc Văn Phạn không biết chồng bà mấy năm nay nổi hứng học võ, đai đen cũng có luôn rồi mà còn chọc ổng làm chi hông biết.

   Bà nội theo sau, liếc mắt thấy cũng không nói gì, bà quay vào bếp tiếp tục nấu cơm.

   "Thằng chó... thằng ôn con. Mày còn dám đánh anh mày. ĐM, tao giết mày...."

   Văn Phạn hăm dọa nhưng ngay cả đứng lên ông còn không đứng nổi, hơi men ngấm trong người cộng thêm cú ngã khiến đầu óc ông quay cuồng, chỉ có thể bò lộm cộm dưới đất.

   Lê Sa khoanh tay nhìn thở dài, bà đẩy hai đứa nhỏ đang đứng sững vào nhà.

   "Vào bếp ngồi cho ấm, đứng đây làm gì. Chuyện hai anh em họ để họ giải quyết."

   Tiếng xềnh xệch ngoài sân kéo dài ra tới sau nhà. Sau đó nữa tiếng nước ào ào xối xuống nền lạnh lẽo, Văn Phạn vẫn đang la hét ầm ĩ.

   Văn Hạo co ro trong bếp huơ tay cho ấm người. Cậu trở củ khoai đang nướng trên bếp. Đem củ vừa chín cho em họ, cậu mới bẻ một cái mà mùi thơm ngọt đã tỏa ra.

   Văn Tịnh vào sau bếp, cả người ông lấm tấm nước bẩn.

   "Quần áo sạch của ổng đâu?"

   Văn Hạo vào trong lục thùng đồ cạnh giường Văn Phạn, lấy ra một bộ đồ trông có vẻ sạch sẽ đưa cho Văn Tịnh. Phía sau giếng lại vang lên tiếng làu bàu chửi rủa của Văn Phạn.

   Văn Tịnh xách Văn Phạn vào nhà ném lên giường. Người mới vừa lầm bầm chửi xong, trở mình liền ôm chăn ngáy khò khò. Văn Tịnh ngứa chân đạp anh trai mình thêm một cái, ông thở hắt một cái rồi lấy quần áo quay ra sau giếng tắm rửa.

   Đến lúc ông vào lại nhà, mâm cơm trên bàn đã dọn sẵn. Mọi người còn đang ăn khoai nướng, mùi thơm ngọt thoang thoảng trong không khí cộng thêm khói nóng, bụng Văn Tịnh kêu ột ột.

   Văn Hạo nghe tiếng liền quay lưng lại, cậu vẫn đang cầm nửa củ khoai vẫy vẫy: 

   "Chú út mau tới ăn cơm nè."

   "Ừ."

   Bà nội là người giành múc cơm, chén ai vừa cạn bà liền thêm vào ngay lập tức, đến khi nồi cơm cạn đáy mới thôi. Cũng gần nửa năm cả nhà mới sum vầy đầy đủ, trong nhà mới có không khí gia đình trò chuyện rôm rả như bao nhà khác.

   "Anh nhỏ, mai anh đi câu cá thì dắt em theo mò ốc với, em thèm lâu lắm rồi mà chưa được ăn."

   "Ngày mai hả? Anh cũng chưa biết nữa, để anh hỏi tụi nó trước đã."

   "Trường con cũng cho nghỉ tết rồi phải không? Sáng mai đi với chú thím ra chợ, thím sắm đồ tết cho con."

   Lê Sa vừa ôm chén đũa đi vừa nói với cậu, mai bà định đưa cả nhà đi sắm sửa đồ đạc, sẵn tiện mua đồ tết luôn. Kể ra bà cũng nôn nao đón tết như sấp trẻ, cứ tới thời điểm này là vui phơi phới thôi. 

   "Thím đừng rửa, để chén đó con rửa cho."

   "Thôi con đừng giành, lâu lắm thím mới về, để thím."

   Văn Phổ Nghi ăn xong đã chạy ra ngoài dạo với Văn Tịnh. Hai cha con mới đi một đoạn đã gặp Đỗ Nhật Minh thắng xe một tiếng "Kít" trước cổng nhà.

   "Chào chú. Văn Hạo có ở nhà không ạ?"

   "Có, vừa ăn cơm xong á con."

   "Anh nhỏ ơi, bạn anh quay lại rồi kìa."

   Văn Hạo bỏ chén bát xuống bàn, Văn Phổ Nghi chạy từ ngoài sân vào cười tủm tỉm, cô cũng không quên quay lại nhìn người đang ngồi trên xe đạp ngoài ngõ.

   Ôi, trên xe còn túi gì kìa.

   "Văn Hạo! Bác gửi cho cậu này, còn nóng hổi luôn đó."

   Cả một túi bóng lớn, nào là tôm, mực, thịt quay, sò...Văn Phổ Nghi ló đầu từ cửa nhìn ra chù chòa mấy tiếng.

   "Nhưng nhà tớ mới ăn cơm xong mà, không ăn nổi nữa đâu."

   "Anh nhỏ ới ơi..."

   Văn Hạo nhìn cái đầu nhỏ lấp ló phía sau.

   "..."

   "Cậu đem vào đi, em họ cậu chắc cũng muốn ăn khuya, mỗi người một miếng không nhiều đâu."

   "Được rồi... Cảm ơn nha."

   Nhìn mặt Văn Hạo vẫn còn nét vui cười, rõ ràng nhà chú thím cậu về rất vui vẻ. Đỗ Nhật Minh cũng vui trong lòng, hắn luyến tiếc nói:

  "Thế tôi về đây."

   "Khoan đã!"

   Văn Hạo túm yên xe hắn lại.

   "Hử?"

   "Ngày mai đi câu với tớ không?" 

   Đỗ Nhật Minh cong khóe môi lên gật đầu ngay lập tức, hắn vừa cười đã nghe Văn Hạo nói tiếp:

   "Em họ tớ muốn đi chơi chung, sẵn mò ốc về nấu. Tối mai tớ xin bác nghỉ một hôm, cậu cũng tan ca sớm qua đây ăn ốc đi."

   Khóe môi hắn vừa cong lên đã sượng trân: "Em họ cậu cũng đi á? À... cũng được, thế đi sáng hay chiều?"

   "Chiều đi. Sáng tớ đi chợ tết với chú thím rồi."

   "Ok. Vậy chiều mai tôi sang đây nhá."

   "Ừm, bái bai."

   "Bái bai..."

   Đỗ Nhật Minh vừa đạp xe về vừa làu bàu, ài.... Sắp đến tết rồi, sáng mai mình cũng phải đi sắm đồ tết mới được.

   Văn Tịnh đang định đi thăm hỏi hàng xóm, ông nghe Đỗ Nhật Minh chào mình đi về thì túm yên xe hắn lại.

   "Nhà cháu ở đâu thế?"

   "Ớ...dạ ở chung cư XX ạ." Đang đi thì đột ngột bị kéo khựng lại, suýt thì trượt chân mất thôi.

   "Ơ, đó không phải chỗ thằng Hạo ở lúc nhỏ à? Thế hai đứa quen biết từ hồi đó hả?"

   "Vâng, cũng xem như là vậy ạ." Mặc dù lúc nhỏ hắn và Văn Hạo gặp gỡ không lâu lắm nhưng đúng là lúc đó cũng khá gần gũi. Cũng xem như quen biết từ hồi đó.

   "Chú nói con mới nhớ, hồi đó có một chú hay đem quà vặt tới cho Văn Hạo, có phải chú không?"

   "Chứ còn ai nữa, còn con là cái đứa cho kẹo rồi dỗ nó đúng không?"

   "Hahaha, là con á."

   Văn Tịnh nhìn thằng nhóc to bự trước mặt, ông vỗ vỗ vai Đỗ Nhật Minh mấy cái gật gù:

   "Khá lắm, thân nhau từ nhỏ tới giờ cũng bền đó, bây giờ chú muốn tìm bạn chí cốt lúc nhỏ cũng hiếm lắm, ráng giữ nha con."

   Đỗ Nhật Minh gãi gãi cái ót, cười hê hê gật đầu. Hắn đang hớn hở chợt thấy Văn Phổ Nghi ánh mắt kì quái nhìn hắn, bỗng dưng khóe mắt giật lên.

   "Khụ...Thôi chú đi chơi đi, con về trước nha."

   "Ừ, về cẩn thận."







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store