ZingTruyen.Store

Bl Np Xuyen Nhanh Cao H Chuong Trinh Day Hoc Tra Xanh Cua Giao Su Duong Niem

Một lát sau, tiếng chuông nội bộ trên bàn Đường Niệm vang lên. Cậu nhanh chóng chỉnh lại cổ áo vest, cầm sổ ghi chép rồi bước vào phòng làm việc của Lục Trạch Hàn.

Bên trong, người đàn ông kia vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, càng làm nổi bật khí chất lãnh đạm và xa cách của anh. Không ngẩng đầu lên, Lục Trạch Hàn đẩy một tập tài liệu dày cộp về phía trước, giọng trầm thấp cất lên:

“Phân tích toàn bộ dữ liệu khu đất này. Tôi muốn một bản báo cáo chi tiết trong vòng ba giờ.”

Đường Niệm liếc qua tiêu đề—một dự án bất động sản quy mô lớn nằm ở vùng ngoại ô. Bên trong bao gồm hàng chục trang tài liệu về quy hoạch, đánh giá địa hình, tiềm năng đầu tư và các báo cáo tài chính liên quan.

Không lộ chút do dự nào, cậu nhận lấy tài liệu, cúi nhẹ đầu đáp: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.”

Khi Đường Niệm xoay người rời đi, Lục Trạch Hàn mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng cậu. Anh vốn không tin tưởng những người mới nhậm chức có thể nhanh chóng nắm bắt công việc, nhưng sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của Đường Niệm lại khiến anh phải cân nhắc lại đánh giá ban đầu của mình.

Khi Đường Niệm đặt báo cáo xuống bàn, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, ánh mắt sáng, thái độ thoải mái như thể không hề bị áp lực từ khối lượng công việc nặng nề.

“Báo cáo phân tích khu đất đã hoàn thành. Tôi đã tổng hợp dữ liệu và đề xuất một số phương án đầu tư tiềm năng.”

Lục Trạch Hàn chậm rãi đưa mắt nhìn đồng hồ. Chưa đến ba giờ, cậu ta hoàn thành sớm hơn dự kiến gần một tiếng. Anh không vội mở báo cáo, thay vào đó, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên khuôn mặt tươi tỉnh của Đường Niệm. Không có vẻ căng thẳng, không chút mệt mỏi, thậm chí còn thoáng nét điềm nhiên như thể đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản.

Anh mở tài liệu, đọc lướt qua vài trang. Tất cả đều được trình bày rõ ràng, từng con số, biểu đồ, đánh giá đều chính xác, không có lấy một lỗi sai. Quan trọng hơn, cậu ta không chỉ làm theo yêu cầu mà còn chủ động bổ sung các phương án dự phòng, thậm chí còn đề cập đến một số yếu tố rủi ro mà chính anh cũng chưa cân nhắc kỹ.

Lục Trạch Hàn đặt tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đường Niệm.

“Ra ngoài.” Giọng anh trầm thấp, không biểu lộ cảm xúc.

Đường Niệm mỉm cười nhẹ, gật đầu một cách chuyên nghiệp rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh. Lục Trạch Hàn dựa người ra sau ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một trợ lý mới vào làm ngày đầu tiên, không những không luống cuống, còn có thể hoàn thành công việc hoàn hảo như vậy…

Khóe môi vị chủ tịch khẽ cong lên một chút mặc dù chính anh cũng không nhận ra.

Thú vị thật.

________

"Nè~~~ thật sự không cần tôi giúp sao~~~ tôi có nhiều món đồ hay ho lắm đó~~~"

Robot MC trôi bồng bềnh trên đầu Đường Niệm, hỏi xem cậu có cần thêm trợ giúp hay không nhưng dù sao Đường Niệm đã xuyên qua hơn trăm thế giới, đủ loại nghề nghiệp đều đã làm qua, mấy công việc bàn giấy này sớm đã trở thành trò nhàn rỗi.

"À có, thụ chính là ai ấy nhỉ"

Cả hai giao tiếp trong đầu, nghe Đường Niệm hỏi vậy robot liền hào hứng nói.

"Giờ cậu mới hỏi!"

"E hèm, được rồi. Trịnh Kì Du xuất thân từ gia tộc danh giá, được nuông chiều từ nhỏ nên có tính cách trẻ con, hay ghen và đa nghi. Cậu ta có mái tóc đen bóng, làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh sâu thẳm, thích ăn mặc hàng hiệu, luôn khoác lên mình những món đồ thời thượng. Dù chỉ đính hôn trên danh nghĩa với Lục Trạch Hàn, Trịnh Kì Du vẫn luôn xem mình là quan trọng nhất với anh. Cậu ta đặc biệt ghét những ai tiếp cận Lục Trạch Hàn, nhất là người có ngoại hình nổi bật như Nguyên chủ. Lục Trạch Hàn không yêu Trịnh Kì Du nhưng vẫn tôn trọng cậu ta, chưa từng có quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, sự xa cách lạnh nhạt của anh khiến Trịnh Kì Du không hài lòng"

"Nguyên chủ vì xinh đẹp nên đã bị Trịnh Kì Du hãm hại, vu oan làm thất thoát tài chính dự án quan trọng. Không có bằng chứng minh oan, cậu bị sa thải. Mất đi công việc, mẹ cậu lâm vào nguy kịch vì không đủ tiền chữa trị. Để kiếm tiền, cậu lao lực làm nhiều công việc thậm chí là bán thân, sức khỏe suy kiệt. Một ngày nọ, trên đường đến bệnh viện, cậu vì quá mệt mỏi mà không để ý tín hiệu giao thông. Chiếc xe tải lao đến, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đầy oan ức"

Đường Niệm gật gù lắng nghe thầm cảm thấy loại thụ chính này thật quá dễ trị, chẳng thú vị gì cả, nhưng mà được cái công chính cũng ngon thoi đành ăn tạm vậy hehe.

Đường Niệm đến thế giới này cũng được 2 tháng rồi, ngày đầu xuyên vào là lúc nguyên chủ đang chật vật tìm việc ở hội thảo bất động sản, tình cờ gặp Trác Thành người đang dạo quanh đây đó tìm chỗ hóng hớt. Chớp lấy thời cơ cậu liền tìm cớ túm lấy ông ấy, vì khi xưa nguyên chủ và Trác Thành từng gặp gỡ nhau, ấn tượng trước cậu thanh niên tháo vát lanh lợi khiến Trác Thành cũng rất nể phục, nay có cơ hội gặp lại đương nhiên phải giữ chân nhân tài không để vuột mất.

Lúc này Lục Trạch Hàn ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên màn hình nhưng tâm trí lại lơ đãng. Hắn đưa tay bấm nút gọi trợ lý, một động tác quen thuộc nhưng lần này lại có chút mong chờ vô thức.

Chưa đến một phút sau, Đường Niệm đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một tách cà phê nóng hổi. Cậu tiến đến, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, giọng điềm đạm:

“Lục tổng, ngài cần tôi?”

Lục Trạch Hàn thu lại ánh mắt, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Đường Niệm đã nhậm chức hơn một tháng ở đây năng lực làm việc rất tốt không có gì chê trách làm vị chủ tịch ngày nào cũng đăm đăm tìm lỗi sai của cậu thay đổi sắc mặt, sớm đã không còn thái độ lạnh lẽo như cũ, hơn nữa hiện tại còn có chút dịu dàng, anh chậm rãi nói:

“Liên hệ với Dư Tĩnh Phàm, sắp xếp bữa trưa vào ngày mai. Chọn nhà hàng cẩn thận.”

Đường Niệm gật đầu, không chút do dự: “Tôi rõ rồi, thưa Lục tổng.”

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Lục Trạch Hàn theo bản năng ngước mắt lên, tầm nhìn vô thức dừng lại ở tấm lưng thẳng tắp, rồi trượt xuống cặp mông căng mẩy kia, rõ ràng được bọc kín đáo bởi quần âu nhưng trông vẫn rất khiêu gợi. Vị chủ tịch đứng đắn khẽ di chuyển hầu kết.

Hôm nay, cậu không còn khoác trên mình bộ vest công sở quen thuộc mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu ôm gọn, màu sắc đơn giản nhưng lại tinh tế, tôn lên đường nét cơ thể thon gầy nhưng đầy quyến rũ.

Lục Trạch Hàn khẽ híp mắt, tay lơ đãng khuấy nhẹ tách cà phê, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch như đang suy tư điều gì đó.

_______

Khi Đường Niệm và Lục Trạch Hàn bước vào phòng riêng của nhà hàng, Dư Tĩnh Phàm đã ngồi sẵn ở đó.

Hắn mặc một bộ vest xám đậm cắt may tinh tế, mái tóc sáng màu gọn gàng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như phản chiếu ánh sáng của đại dương. Khi nhìn thấy Đường Niệm, ánh mắt hắn hơi lóe lên, khóe môi cong nhẹ, mang theo chút hứng thú không che giấu.

Dư Tĩnh Phàm đứng dậy, bước đến trước mặt họ với vẻ lịch thiệp. Nhưng thay vì nhìn Lục Trạch Hàn, ánh mắt hắn lại dừng trên người trợ lý bên cạnh.

"Vị này là...?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười.

Lục Trạch Hàn kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Trợ lý của tôi, Đường Niệm."

"À..." Dư Tĩnh Phàm kéo dài âm cuối, chậm rãi vươn tay ra trước mặt Đường Niệm, ánh mắt như cười như không. "Dư Tĩnh Phàm. Hân hạnh được gặp cậu."

Đường Niệm bắt tay hắn một cách lịch sự, nhưng Dư Tĩnh Phàm lại hơi siết nhẹ, ngón tay vô thức lướt qua lòng bàn tay cậu, như một sự trêu chọc đầy ẩn ý.

Lục Trạch Hàn nhìn động tác ấy, ánh mắt tối đi một chút. Hắn đặt mạnh ly nước xuống bàn một tiếng "cạch", như một lời cảnh cáo ngầm.

Dư Tĩnh Phàm cười khẽ, không chút bối rối mà chỉ buông tay, thản nhiên ngồi xuống ghế của mình.

Khi bữa trưa bắt đầu, Đường Niệm nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện đi vào trọng tâm. Cậu trình bày chi tiết về tiềm năng phát triển của khu đất phía nam thành phố, phân tích từng điểm mạnh như vị trí thuận lợi, tiềm năng tăng giá trị trong tương lai và mức lợi nhuận dự đoán nếu khai thác hợp lý.

Giọng nói trầm nhẹ của cậu mang theo nhịp điệu ổn định, dễ nghe, từng lời nói ra đều rõ ràng, mạch lạc. Trong lúc giải thích cậu có một thói quen, Đường Niệm vô thức dùng ngón tay khẽ vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai, tạo nên một vẻ ngoài vừa chuyên nghiệp vừa vô tình hấp dẫn. Lâu lâu, cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười khi nhấn mạnh một điểm quan trọng nào đó, khiến không khí buổi nói chuyện không hề khô khan mà trở nên vô cùng cuốn hút.

Dư Tĩnh Phàm lúc đầu có chút lơ đễnh, nhưng càng nghe càng thấy hứng thú. Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt sâu xa đánh giá người đối diện. Đến khi Đường Niệm dừng lại, hắn cong môi cười, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

“Thật hiếm có ai khiến tôi muốn nghe hết một bài phân tích dài như vậy.” Hắn nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút tà khí. “Đường trợ lý, cậu không chỉ có năng lực mà còn rất có sức hút. Nếu đã vậy, về làm cho tôi đi. Tôi đảm bảo mức đãi ngộ tốt hơn Lục tổng nhiều.”

Lục Trạch Hàn lập tức quay sang nhìn Dư Tĩnh Phàm, ánh mắt tối sầm lại. Đường Niệm hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó đã giữ nguyên nụ cười khéo léo từ chối.

“Cảm ơn Dư tổng đã xem trọng tôi, nhưng tôi đã ký hợp đồng với Lục tổng rồi.” Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm, “Hơn nữa, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để chặn đường của đối phương.

Dư Tĩnh Phàm nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

“Vậy à... Tiếc thật.” Hắn thở dài, nhưng không giấu được vẻ suy tính. “Nhưng tôi không dễ từ bỏ đâu.” "Haha đùa thôi".

Lục Trạch Hàn siết nhẹ ly nước trong tay, sắc mặt lạnh hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store