ZingTruyen.Store

[BL/np/xuyên nhanh/Cao H ] Chương trình dạy học trà xanh của Giáo sư Đường Niệm

Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn

Hanannbh

Đường Niệm sau khi Hạ Đình Xuyên đi khỏi, ngoài mặt thì sợ sệt yếu đuối trong lòng thì mắng Hạ Đình Xuyên là tên háo sắc. Đột nhiên hệ thống vang lên trong đầu âm thanh cảnh báo"Nguy rồi nguy rồi, Hạ An Nhiên gây chuyện rồi".

Vừa dứt câu, khe cửa hở còn chưa đóng hết của phòng Đường Niệm len vào một ít khói đen ngòm. Cảm thấy có chuyện không ổn trước khi định hỏi thêm hệ thống đã gấp gáp nói. "Trời ơi trời ơi, Hạ An Nhiên đốt nhầm phòng của Hạ Đình Xuyên rồi, còn không mau nhanh lên, cậu ta sắp đốt chết chồng cậu rồi kia kìa". Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Đường Niệm chỉ kịp chửi"Má nó" rồi nhanh chóng chạy đi tìm Hạ Đình Xuyên.

"Phản diện gì mà rách việc quá vậy, tôi ở phòng bên này cơ mà tổ tông của tôi ơi" đúng là xui phải biết, rõ ràng đã tạo cơ hội cho cậu ta đốt vậy mà cũng nhầm phòng cho được. Nếu đã vậy, thì kế hoạch thay đổi một chút cũng không sao.

Hạ Đình Xuyên vẫn còn trong phòng tắm, nước lạnh chảy xuống gương mặt, nhưng không thể dập tắt được suy nghĩ về người nào đó.

Bên ngoài, lửa đã bắt đầu lan rộng.

Tiếng la hét của người hầu vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhíu mày, bước ra ngoài xem thử.

Nhưng ngay khi mở cửa, một làn khói dày đặc lập tức ập vào mặt.

Anh khựng lại, cảm giác ngột ngạt xông lên, cổ họng cay xè.

Lửa… đang cháy lớn.

Chưa kịp định thần, một cơn ho dữ dội kéo đến, khiến Hạ Đình Xuyên lùi lại theo bản năng. Nhưng càng lùi, khói càng tràn vào, hơi nóng hừng hực vây quanh, khiến anh nhanh chóng cảm thấy choáng váng

Đường Niệm chạy đến, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. Lửa lớn nuốt chửng căn phòng, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của cậu.

Vương Tư Minh cũng có mặt, sắc mặt căng thẳng. Cậu nhanh chóng hiểu ra tình huống, Hạ Đình Xuyên vẫn còn kẹt bên trong.

Không kịp suy nghĩ, Đường Niệm muốn lao vào ngay lập tức. Nhưng Vương Tư Minh nhanh tay giữ chặt lấy cậu, giọng anh gấp gáp:

"Đường Niệm! Không được, rất nguy hiểm!"

Nhưng cậu không nghe, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm đến liều lĩnh. Dù Vương Tư Minh có giữ chặt thế nào, cậu vẫn vùng vẫy, dốc hết sức lực thoát ra. Trong lòng cậu cười khinh "hừ đúng là rách việc, để tôi cho cậu xem thế nào mới là đóa sen trắng quật cường, hệ thống!" Ngay sau đó âm thanh robot lập tức trả lời "Tôi đây!"."Mau kích hoạt kháng lửa"

"Anh ấy còn trong đó!" Cậu hét lên, không chút do dự lao vào biển lửa.

Vương Tư Minh hoảng hốt muốn đuổi theo, nhưng vệ sĩ đã kịp thời giữ chặt anh lại. Anh gào lên, giận dữ giãy giụa, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia biến mất trong đám cháy.

Ngọn lửa bốc cao, khói đặc quánh xộc vào mũi khiến Đường Niệm choáng váng, nhưng cậu vẫn cắn răng lao vào.

Hạ Đình Xuyên ngồi tựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, ho sặc sụa đến không thở nổi. Đường Niệm vội quỳ xuống, lay mạnh vai anh.

"Anh! Mau đứng lên!" Giọng cậu run rẩy vì lo lắng.

Hạ Đình Xuyên mở mắt, nhìn thấy Đường Niệm giữa đám cháy dữ dội, trong lòng dâng lên cơn chấn động.

"Em... đến làm gì?" Giọng anh khàn đặc.

"Để cứu anh!" Đường Niệm không chờ thêm, cúi xuống vòng tay qua eo anh, cố sức đỡ dậy.

Cả hai loạng choạng, từng bước khó khăn tiến về phía cửa. Hơi nóng thiêu đốt da thịt, khói bủa vây khiến Đường Niệm ho rũ rượi, nhưng cậu vẫn gắng gượng kéo anh đi.

Cuối cùng—

"Đường Niệm!"

Tiếng gào của Vương Tư Minh vang lên ngay trước mặt. Nhóm vệ sĩ lao tới, nhanh chóng đỡ lấy Hạ Đình Xuyên từ tay cậu. Đường Niệm thở hổn hển, quần áo lấm lem tro bụi, sắc mặt đỏ bừng vì hơi nóng, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng rực.

Đường Niệm quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt Hạ Đình Xuyên, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Hơi thở anh nặng nề, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn nhìn cậu.

"Anh không sao chứ?" Giọng cậu run run, ánh mắt đầy lo lắng.

Hạ Đình Xuyên giơ tay nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt. "Em muốn chết à? Ai cho phép em liều lĩnh như vậy?"

Đường Niệm còn chưa kịp đáp, ánh mắt bỗng sững lại. Cổ tay cậu trống trơn—chiếc vòng mà Hạ Đình Xuyên từng tặng đã biến mất! Cậu giật tay khỏi anh, hoảng hốt nhìn quanh, rồi đột ngột quay người, lao về phía đám cháy.

Hạ Đình Xuyên trợn mắt, tim như ngừng đập. "QUAY LẠI!" Anh lập tức vươn tay chụp lấy cậu, nhưng vì kiệt sức, sức lực không đủ giữ lại. Cậu đã biến mất vào biển lửa.

"ĐƯỜNG NIỆM!"

Vương Tư Minh tận mắt chứng kiến mà không thể tin nổi. Không kịp suy nghĩ, anh lập tức lao theo, mặc kệ phía sau có bao nhiêu người đang hét gọi.

"EM ĐIÊN RỒI SAO? TRỞ LẠI NGAY CHO ANH!"

Hạ Đình Xuyên nghiến răng chống tay xuống đất, nhưng cơ thể anh không nghe lời. Ánh lửa rực cháy phản chiếu trong mắt anh, gương mặt anh vặn vẹo vì cơn giận dữ và bất lực chưa từng có.

Nếu Đường Niệm có chuyện gì… Anh thề, dù phải lật tung tất cả, anh cũng sẽ khiến kẻ đứng sau chuyện này sống không bằng chết!

Bên trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn khiến Đường Niệm khó thở, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, tập trung tìm kiếm. Ánh mắt quét qua đống đổ nát, rồi bất chợt sáng lên—chiếc vòng tay lấp ló giữa tro bụi.

Cậu lao đến, vươn tay chộp lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào vòng, hơi thở cậu nghẹn lại. Khói dày đặc len lỏi vào phổi, cơ thể mềm nhũn, đôi chân không còn chút sức lực.

"Đường Niệm!" Một giọng nói gấp gáp vang lên giữa đám cháy.

Bàn tay rắn rỏi vươn tới kéo cậu vào một cái ôm siết chặt. Giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ ôm ngang người cậu, bế cậu lao ra ngoài.

Lửa bùng lên sau lưng, nhấn chìm khoảng không cậu vừa đứng.

Vừa ra khỏi đám cháy, Vương Tư Minh quỳ xuống, giữ chặt Đường Niệm trong lòng. Mồ hôi và tro bụi vương đầy trên gương mặt anh, nhưng ánh mắt vẫn chỉ dán chặt vào người trong ngực.

"Bé con..." Anh gọi khẽ, giọng vừa giận dữ vừa mềm mại, như thể chỉ cần lớn tiếng thêm một chút, người trong tay sẽ tan biến mất.

Nhìn thấy cậu không phản ứng, Vương Tư Minh gần như nghẹn lại. Anh run rẩy áp tay lên gương mặt nhỏ nhắn, thấy hơi thở cậu yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Và bàn tay bé nhỏ kia—vẫn đang nắm chặt chiếc vòng không buông.

Vương Tư Minh cắn răng, mắt đỏ hoe, vừa tức giận vừa chẳng nỡ trách mắng:

"Bé con, em điên rồi sao...? Chỉ vì một cái vòng mà lao vào đó?"

Anh cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cậu, giọng khàn đặc:

"Anh sợ muốn chết... Đừng dọa anh như vậy nữa, được không?"

Đường Niệm và Hạ Đình Xuyên nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Vương Tư Minh ngồi sát bên, ánh mắt tối sầm đầy lo lắng.

Anh nắm chặt tay Đường Niệm, giọng run run: "Bé con, mở mắt nhìn anh đi… Anh xin em đấy."

Nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ có bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt chiếc vòng tay cháy xém.

Vương Tư Minh cúi xuống, môi mím chặt, ánh mắt đỏ hoe. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của Đường Niệm, giọng nghẹn lại: "Sao em lại liều mạng như thế chứ… Em có biết anh sợ thế nào không?"

Anh quay sang nhìn Hạ Đình Xuyên, thấy sắc mặt anh cũng trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Vương Tư Minh siết chặt nắm đấm, thấp giọng: "Hai tên ngốc này…" rồi cúi đầu, không dám chớp mắt, chỉ sợ vừa buông lỏng, người trước mặt sẽ biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store