[BL/NP] Ở trong teenfic làm học sinh ba tốt.
xix.
183.Ngay từ lúc ban đầu, người sai chưa bao giờ là Phương Du cả.Một người bạn thân vô cùng tài giỏi, nhưng lại quá đỗi nhân hậu, quá đỗi vị tha, lại quá đỗi dịu dàng và cưng chiều một kẻ vô dụng ngu ngốc như Văn An. Thật sự là một câu chuyện viển vông đến nực cười.Lẽ rằng chính An đã phá hủy bản chất con người thiện lương của Phương Du, và phải chăng thiếu niên chưa từng nên xuất hiện trong cuộc đời hắn.Là người đã giang đôi tay cứu vớt cậu ra khỏi thế giới quan xám xịt. Một người bạn sẽ luôn để tâm từng li từng tí cử chỉ, hành động và khẩu vị của An. Và chậm rãi dạy cho thiếu niên rằng việc bạn bè thân thiết ôm ấp hay gần gũi với nhau thật ra rất bình thường.Có lẽ, chính bởi sự thân thiết quá mức từng khiến An trở nên tự cao tự đại một cách ngạo mạn, lại cho mình cái quyền bêu xấu những người không vừa mắt xung quanh như một cách giải tỏa tâm sự với Phương Du, lại chẳng hay biết rằng vài lời vu vơ kia đã để lại hậu quả khôn lường.184."An, nhìn tao này."Phương Du nhẹ nhàng chạm vào bên gò má phải của thiếu niên nhỏ bé trước mắt, nhưng An lại liên tục trốn tránh ánh nhìn của hắn."Để tao bôi thuốc cho mày đã."An sớm đã chẳng còn bận tâm đến vết thương lở loét trong miệng lẫn gò má trái hơi tím bầm nữa. Nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí để tiếp tục câu chuyện dang dở giữa hai người.Có lẽ, ngay từ ban đầu vốn dĩ đã không có cách nào để đối mặt với chuyện này cả.Thiếu niên dựa sát vào cửa phòng khách sạn, bàn tay ở sau lưng nhanh chóng tìm thấy tay vặn cửa.An triệt để vùng ra khỏi vòng tay của Phương Du, nhưng vừa ngoảnh đầu lại ngay khoảnh khắc cửa phòng hé mở, cậu lập tức ngã nhào vào một lòng ngực quen thuộc.185."A-An hả em..."Bỏ mẹ rồi.Lâm chỉ định xem có nghe lén được không thôi chứ có ai dè bé An đột nhiên nhào ra khỏi cửa lao vô lòng hắn đâu.Nhưng mà, phải công nhận An vừa thơm vừa mềm... Hóa ra đây là những gì cái tên họ Vũ kia từng được may mắn trải nghiệm...Trong một khoảnh khắc An vừa ngẩng đầu dậy nhìn Lâm, hắn liền thấy rõ bên gò má trái của thiếu niên đã sớm hằn lên một vết bầm rõ màu, khuôn mặt lại mang vẻ kinh hoảng tột độ.Ngay lúc này, Phương Du từ phía sau lưng đã ngay lập tức ôm lấy eo cậu, hắn không bận tâm đến sự tồn tại của những người khác, cho nên liền gục đầu lên vai An, thủ thỉ những lời cầu xin hèn mọn:"An, đừng bỏ tao lại mà..."Hai mắt Vân Lâm tức khắc tối sầm, một tay hắn ôm lấy An, tay còn lại siết chặt gần như sẵn sàng vung nắm đấm hướng thẳng vào mặt tên nhóc mặc áo sơ mi xanh đen đang đứng sau lưng cậu.Bỗng chợt, thiếu niên trong lòng Vân Lâm dang hai tay ôm víu lên lưng hắn, khuôn mặt dụi vào lòng ngực đại thiếu gia nhà họ Lãnh.Nắm đấm của Lâm ngưng trệ.186."Bỏ ra."Lâm lạnh lùng thốt lên hai chữ, vòng tay vững chắc của người đàn ông trưởng thành lại mạnh mẽ ôm thiếu niên trong lòng hắn chặt hơn.Phương Du thấy An chẳng mảy may thèm quay lại nhìn mình, xem ra cái bài ăn xin vô ích mất rồi."Tao bảo mày bỏ em ấy ra."Giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Vân Lâm lần nữa vang lên, nhưng Phương Du lại bày ra vẻ mặt vô biểu cảm, càng không có ý định thả An ra.Hắn lườm Vân Lâm một cái, Lâm cũng không hề chùn bước mà nguýt lại thẳng mặt. Phương Du ngẫm nghĩ gì đó trong đôi ba giây, sau đó liền cúi đầu, hôn lên cổ của An.Vân Lâm trợn mắt siết chặt nắm đấm vung lên, anh thực sự sẵn sàng làm một trận số má với thằng ranh này rồi.Thế nhưng, ký ức về người thiếu niên nhỏ bé ngồi trong góc giường bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi" chỉ vì ném một chiếc dĩa trong vô thức, đã buộc Lâm phải kiềm chế bản thân mình.187.Cho nên anh chỉ có thể hai tay bế An lên vai, nhanh chóng lùi ra sau hai bước để ngăn cách sự tiếp xúc của Phương Du, rồi một mạch bế thiếu niên chạy về phòng mình.Nhân chứng sống lịch sử - Lãnh Hàn Phong, chứng kiến một màn từ đầu đến cuối chưa kịp hiểu gì đã thấy anh trai mình bế trai nhà lành chạy đi, giây sau cũng nước mắt lưng tròng chạy với theo."Chờ em nữa!!!"Phương Du lạnh lẽo nhìn theo hướng cánh cửa phòng khách sạn chung tầng VIP mở ra đóng vào, bóng dáng của An cũng theo đó mà mất hút.Hắn mạnh bạo vuốt tóc mình lên để lộ vầng trán gần như nổi lên gân xanh, âm trầm cười khẩy một tiếng."Đéo có gì diễn ra như ý cả..."Sau đó hắn lại cau mày, nghiến răng đạp mạnh cánh cửa phòng khách sạn.188.Thiệt sự thì Lâm cũng đéo biết nên làm gì nữa.Hắn cứ vậy bế An về thẳng phòng mình, xong lại một mạch đi về phía giường êm nệm ấm, vừa ngồi lì ở trển vừa ôm An vào lòng.Cứ vậy mà cưới ẻm luôn được hong ta..."Rồi giờ sao đại ca?""Thì cướ— Ủa đụ má mày đâu ra đây!?"Lâm hằn học nhìn thằng em trời đánh, Phong thì chỉ đành rón rén giải trình:"Th-thì cả buổi em đi theo anh mà, nãy anh vô phòng không đóng cửa nên em còn đóng hộ nữa đó."Nói rồi Phong lại lúng túng nhìn thiếu niên đang vừa ngồi lên đùi Lâm vừa bấu víu hai tay sau lưng áo hắn, hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của người anh trai ma quỷ.189."Hết chuyện rồi, cút đi."Ánh mắt Lâm tằn tằn vẻ ghét bỏ và xua đuổi kẻ đang phá đám không gian riêng tư của hắn với An, nhưng lại như nhận ra điều gì đó liền nói thêm:"Trước khi cút thì kiếm cái hộp sơ cứu cho tao."Thế là Phong bước vài bước bẹp bẹp đến chỗ điện thoại bàn để gọi lễ tân.Vừa quay lại liền thấy anh trai đang dùng ánh mắt tình thân đầy yêu thương nói với mình: "Giờ thì mày hết giá trị rồi, cút lẹ hộ cái."Nếu là bình thường thì Phong cút thiệt rồi đó, nhưng mà...Nghĩ lại thì, An chưa ăn uống gì, thậm chí chưa kịp nghỉ ngơi sau khi ngồi xe buýt suốt mấy tiếng đồng hồ, chưa kể còn vừa bị ăn đấm một phát xước cả khóe môi thế kia...190.Lâm bực mình nhìn Hàn Phong vẫn đang đứng như trời trồng trong phòng mình với ly nước vừa rót trên tay, nhưng rồi vẫn tạm nén xuống.Nãy giờ An im re không hó hé câu nào cả, cứ khư khư ôm lấy Lâm mãi thôi, hắn không nỡ tách khỏi sự bám víu của thiếu niên, cho nên chỉ nhỏ nhẹ mở lời:"An ơi, em muốn uống chút nước không?"Không có lời đáp lại."An ơi? Bé An à?"Lâm nhẹ nhàng đỡ lấy đầu thiếu niên , liền phát hiện An đã ngủ gật từ lúc nào, thế mà tay nhỏ vẫn còn ôm hắn.Bảo sao ẻm ngoan ghê.Mà thật ra bình thường có lúc nào là không ngoan đâu?Thỉnh thoảng Lâm ước gì An có thể hư một tí để hắn chơi cái trò tổng tài bao che cho dợ iu bé bỏng rồi ghi điểm trong mắt ẻm.Ủa mà làm đéo gì có danh phận đâu ở đó "dợ" với chả "iu"?191.Hơi ấm lan tỏa đang bao bọc lấy An mang lại một xúc giác quen thuộc đến kỳ lạ.Trong giấc mơ nhỏ nhặt ấy, An cảm thấy mọi chuyện giống như chỉ mới là ngày hôm qua, cái ngày mà thiếu niên chuyển đến một chỗ ở mới để bắt đầu lại cuộc sống đã được định là đơn độc và vô vị của mình.Nhưng lại không tài nào quen nổi.Giống như việc một tách trà đường có vị ngọt ngất miễn cưỡng bỗng chốc biến thành một ly trà thanh dịu, khi An chậm rãi thưởng thức tách trà thơm nhẹ ấy mỗi ngày, thì một hôm nó bỗng trở về cái hương vị mà cậu ghét bỏ.Bốn năm ở bên Phương Du giống như tách trà mà An đã đánh mất vậy.Thế rồi, một vòng tay to lớn đã đồng ý ôm lấy thiếu niên.Buổi đêm mùa hạ lại không mang tới cảm giác nóng bức nào, hơi máy lạnh trong căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi, cùng người đàn ông trưởng thành đã hằng đêm ôm lấy An trong giấc ngủ trằn trọc."Anh Dũng..."Có lẽ, đã từng có khoảnh khắc An phiền hà gọi tên anh liên tục, đêm tối tĩnh mịch vang lên âm giọng nhỏ bé như một thứ nỗi sợ nực cười rằng mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.Rõ ràng chính bản thân mày mới là kẻ đã chọn rời bỏ Phương Du, chỉ để chạy trốn khỏi cái sự thật rằng mày là thứ sao chổi đã phá hoại người bạn thân duy nhất - người đã cứu rỗi cuộc đời mày.Thế nhưng, người ấy vẫn luôn đáp lại, không hỏi vì sao, không lặng thinh gì, mà chỉ một chữ chậm rãi vang lên:"Ừm."Thể như minh chứng rằng, anh sẽ luôn ở đó, vĩnh viễn không biến mất.192.An chậm chạp hé mắt, trước tầm nhìn mờ mịt đối diện với trần nhà sáng sủa màu trắng tinh."Ấy, em-em tỉnh rồi hả, có phải do anh đặt em xuống mạnh tay quá không? Hay là em ngủ thêm đi, nha..?"An khẽ chớp mắt để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, liền thấy Vân Lâm ở bên phải đang quỳ trên giường cúi đầu nhìn cậu, bên trái thì là Hàn Phong đứng tần ngần với ly nước mát trên tay.Thiếu niên lập tức ngồi bật dậy, vội vàng xỏ lại đôi dép vừa được Vân Lâm tháo ra hộ. Cậu vừa đứng lên liền cúi gập người ngay trước mắt Vân Lâm:"Em xin lỗi, em xin lỗi đã làm phiền, em xin lỗi!"Sau đó, An vội vàng tìm đến cửa phòng khách sạn và bỏ chạy, không muốn bận tâm đến bất kể điều gì nữa, giống như cậu vẫn thường làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store