ZingTruyen.Store

Bl Np O Trong Teenfic Lam Hoc Sinh Ba Tot

trời ơi sốp thèm viết cái đoạn thằng chính thất nó xuất hiện quá nên quên ra chap, sori ae, ae đừng bỏ sốp với nhỏ An nha 🤯

=====

116.

An hoài nghi nhìn vẻ mặt kinh hãi của đàn em, thầm cảm thấy hôm nay ai cũng bị khùng, nhưng em có thể đừng bị được không Nguyên...

"Bạn ông hả?"

Linh Đan mỉm cười hỏi An, nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt của cô có gì đó kỳ lạ.

"À...em ấy là đàn em nhỏ hơn một lớp, tên là Thế Nguyên."

"À." Linh Đan bày ra một nụ cười nhàn nhạt, thầm liếc nhìn Nguyên. "Ra vậy."

Nguyên đang rất sôi máu, sáng ra chỉ muốn gặp anh An để cung cấp vitamin cho một ngày chán chường, vậy mà chẳng những thấy ảnh đi với đứa con gái khác thì thôi đi, sau cổ anh An còn có một vết đỏ không thể ngờ được.

Với kinh nghiệm tìm đọc truyện tranh thiếu nữ lãng mạn để tán anh An của Nguyên, hắn chắc chắn đó là dấu hôn.

"Anh! Sau cổ anh..!"

Nguyên hậm hực không thể nói nên lời, bởi lẽ hắn biết, nếu như anh An thực sự có người yêu và làm mấy trò đánh dấu nhau đầy tình tứ đi chăng nữa, thì Nguyên cũng chả có cái quyền gì để xen vào.

Bởi vì, hắn chỉ là một đàn em chung trường của An thôi.

117.

An khó hiểu sờ ra sau cổ mình, chẳng rõ vì lý do gì mà Nguyên lại sôi sục như vậy.

"Phải rồi, hình như sáng giờ ông bị muỗi chích đó. Tui thấy cổ ông sưng đỏ cả tiết vẫn chưa hết nè."

An nhìn theo hướng Linh Đan đang phụ hoạ vị trí trên cổ của cô, rồi lại lần mò sờ đến một nơi ửng lên vết đỏ bừng.

"...Ý em là chỗ này hả?" An nhìn Nguyên, bình thản tiếp lời. "Có thể là kiến cắn hay muỗi chích thôi, sao vậy?"

Nguyên im lặng.

Biết vậy đéo trộm đọc mấy cái manga rồ-măn-tịc để học cách tán tỉnh anh An, hoá ra ba cái hickey hun cổ này nọ chỉ là lộn xào.

Quê vcl.

118.

"E-E-Em chỉ...ừm, e-em xin lỗi... M-Muỗi chích đau h-hong anh, để em...ừm, để em kiếm dầu ch-cho anh nha..?"

Nguyên quê quá nên giờ cái miệng cũng xà lơ theo, hắn không biết nói gì để xí xoá cái cảnh gia trưởng ảo tưởng ban nãy của mình.

Lúc này, Linh Đan khẽ khều vai An.

"Vậy tụi mình xuống căn-tin được chưa á?"

Giờ thì Nguyên mới nhớ tới đàn chị đang đi chung với An, hắn không khỏi ghen tuông khó ở một cách vô duyên vô cớ.

Bình thường Nguyên cũng là đứa tuổi nhỏ trong nhà, nhưng vai vế lại rất có trọng lượng. Hắn là đứa con út của người cha đứng đầu nhà họ Phùng bấy giờ, nhưng mẹ Nguyên sinh ra hắn ở tuổi cập kề xế chiều, nên giờ Nguyên thậm chí còn ngang bằng trang lứa với con cái của anh chị mình.

Dù vậy, với thân phận con trai út công tử hào hoa của mình, Nguyên chưa ngán ai bao giờ cả.

Đối với người đàn chị trước mặt mà hắn đang nghĩ là tình địch mới của mình, Nguyên muốn tỏ ra vẻ ghét bỏ nhưng lại chẳng dám bộc lộ trước mặt An.

119.

"Anh ơi khoan xuống căn-tin đã!! E-Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè!"

Nguyên vội vàng dâng hộp cơm bằng gỗ phong cách Nhật Bản lên trước mặt An, đây là thành quả mà hắn phải trả tiền cho đầu bếp nấu hộ sau khi phá tan bành cái bếp ở nhà.

An có chút bối rối.

"Nguyên à..."

"A-Anh mới ra viện mà..!! Ph-Phải ăn uống đầy đủ để...để còn hồi phục sức khoẻ chứ..!"

"Anh cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà...anh ăn sáng rồi."

Trái tim Nguyên đã dập tắt nắng hạ.

Nguyên muốn khóc, nhưng mà khóc thì đéo ngầu trước mặt anh An được, nên hắn phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

120.

Đến lúc này, Linh Đan như đã nhận ra điều gì đó, cô khẽ bật cười.

"Nhóc đàn em này của ông cứ như cô vợ nhỏ vậy, lo cho bữa ăn của ông như thế mà bị phũ vậy đó!"

An ảo não nhăn mày.

"Ài, vợ nhỏ cái gì chứ..."

Chỉ có Nguyên là mặt đỏ bừng bừng trước lời nói đùa của Linh Đan, cả tai hắn cũng vằn lên màu đỏ rực.

Vị nữ tử này, thiệt là biết lựa lời nói quá đi hà.

"Ông còn được người ta cho đồ ăn đó, tui thì đang đói lả đây~"

Linh Đan vờ khóc than ôm lấy bụng mình, An cũng thấy cô đã trở về sắc thái vui vẻ hoạt bát như sáng nay, có lẽ lúc nãy chỉ là cậu nghĩ nhiều quá thôi.

Bỗng chợt, Nguyên đưa hộp cơm trong tay cho Linh Đan.

"Vậy chị ăn đỡ cái này đi."

121.

Linh Đan hơi chút bất ngờ đón lấy hộp cơm từ trên trời rơi xuống, lại nhìn thấy Nguyên đang bật ngón cái với mình.

Trong chốc lát, hai người giống như đọc được suy nghĩ của nhau.

Chỉ cần chị không phải tình địch!

Ok nhóc.

Linh Đan bật lại ngón cái với Nguyên.

"Đa tạ vị huynh đài!"

An: ???

Quần què gì vậy?

"Vậy...bà có xuống căn-tin nữa không?"

"Có chứ có chứ! Xuống tìm chỗ ngồi đi!"

"E-Em cũng đi nữa...đ-được không ạ..?"

An bất đắc dĩ cười trừ.

"Vậy đi thôi."

Mà hình như An quên mất chuyện gì thì phải?

122.

Hết giờ ra chơi, sau khi tách khỏi Nguyên và trở về lớp với Linh Đan, thì An đã nhớ ra, bỏ mẹ, lớp đang cãi nhau chi choé.

Cãi từ lúc bắt đầu ra chơi tới giờ vô lớp.

"Lúc mà An cố đánh bóng giành chiến thắng cho cả lớp thì bà làm cái gì!?"

"Đúng rồi đó, bà làm được gì pha đấy!? Đã không phụ được gì thì thôi đi, còn giành bóng rồi ném vô An nữa!!"

"Th-Thì..ai biểu nó đánh Kun của tôi!!"

"Nói chuyện nghe mắc địt, có thắng phải có thua! Thằng bồ bà ném bóng vô lớp mình được mà lớp mình ném lại thì không cho? Bà đẻ ra luật chơi à?!"

"Th..thì..."

Nội dung của trận combat quả thật khiến An bất ngờ.

Hàn Phong với Tuyết Băng để ý thấy An vừa trở về lớp liền vội ra đón.

"Xin lỗi đã để anh phải chứng kiến cảnh này ạ, hihi."

"À..ừm...ông thông cảm nha..."

An kỳ thị lách ra khỏi hai người họ rồi trở về chỗ ngồi cùng Linh Đan.

123.

"Sắp vào tiết rồi, mọi người trật tự một chút nhé."

An vừa lên tiếng, cả lớp lập tức im re.

Cậu vốn chẳng định nhiều lời, vì dù gì An cũng thừa biết mình chả có trọng lượng gì trong cái lớp này, thế nhưng đối với chuyện bản thân là tâm điểm của cuộc cãi vã lục đục nội bộ, cậu phải dẹp bỏ nó càng sớm càng tốt.

Mấy người bạn học đứng cự lộn từ nãy đang lủi thủi trở về chỗ ngồi, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía An, nhưng đều im lặng không nói gì.

Linh Đan nhỏ giọng cảm thán:

"Bộ lúc tui nghỉ học có vụ gì hot hả? Ai da mau cập nhật cho tui đi!"

"...Không có gì đâu." An chậm rãi đáp lại. "Chỉ là tuần trước diễn ra Hội thao, thi đấu không tốt lắm thôi."

124.

Nhận thấy An hình như không muốn nhắc lại chuyện cũ, Linh Đan cũng nhanh chóng đổi chủ đề.

"Bảo sao, giờ tui như từ hang đá chui ra vậy. Với lại còn sắp tới tuần kiểm tra nữa, lát vào tiết ông dạy kèm cho tui được hong?"

"Được chứ." An bình thản mỉm cười, tưởng như mọi thứ đã dừng lại ở đây.

"Thấy khó chịu thì cứ để lộ ra mặt."

"Nếu em thấy ghét ai thì cứ bộc lộ trước mặt họ."

Những lời của anh Dũng vẫn đọng lại trong trí nhớ của An.

Thiếu niên chỉ mỉm cười, bình thản nhìn những người bạn học cùng lớp mà cậu đã gặp mặt từ đầu năm đến giờ.

Đúng là đạo đức giả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store