ZingTruyen.Store

Bl Novel Alpha Trauma

“…”

Wooyeon chậm chạp lục lại ký ức của bản thân. Không, có lẽ là rất nhanh vì chỉ trong tích tắc, cậu đã nhớ lại ký ức của bốn năm về trước. Cậu cố giữ bình tĩnh và nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Anh nói vậy là có ý gì…?”

Lời nói như nghẹn ứ nơi cuống họng. Trái tim cậu chùng xuống, đồng tử mở to. Đầu óc vốn đã trống rỗng, giờ lại càng không thể tìm ra được từ ngữ nào để nói. Anh nói vậy là có ý gì, anh nhận ra em sao?

“Lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau...”

Dohyun vẫn cứ điềm nhiên như thế. Dẫu biết Wooyeon đang lúng túng, song anh vẫn tiếp tục nói:

“Là ở cổng chính.”

Cổng chính.

“…”

...Cổng chính ư?

“Em…”

Wooyeon bối rối đảo tròng mắt. Cậu tiếp lời anh và cẩn thận lục lại trí nhớ. Nếu là cổng chính, chắc chắn không phải thời điểm bốn năm về trước mà cậu đang nghĩ tới.

“Cái đó… Sao anh nhớ được?”

Wooyeon ngơ ngác nhìn Dohyun. Cậu cố giữ bình tĩnh để nén nhịp tim đang đập nhanh, gượng cười và bắt đầu nhớ lại. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua đã diễn ra từ hơn hai tuần trước chứ không phải mới đây, nhưng việc Dohyun có thể nhớ rõ quả thực khiến cậu rất bất ngờ.

“Anh nhớ mặt rất giỏi. Hơn nữa, cũng khó mà quên được một người đặc biệt như em.”

Lời anh nói như thể ví von Wooyeon là một người rất kì lạ. Đồng thời cũng để khoe mẽ khả năng “ghi nhớ mặt” của mình, dẫu cho điều ấy thực sự rất phi lý. Nghe vậy, Wooyeon bỗng nổi đóa rồi trừng mắt nhìn anh.

“Bộ em là người kì lạ lắm ạ?”

“…”

Dohyun chau mày. Anh mấp máy môi mấy lần rồi thở dài một hơi. Cảm giác như không còn hơi sức đâu để cự cãi lại nữa.

“Nói sao đây nhỉ…”

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên, dứt điểm hoàn toàn cuộc trò chuyện. Wooyeon dần cảm thấy nhẹ nhõm, vươn tay khẽ lau đi lớp mồ hôi vương trên trán. Nhưng rồi đột nhiên, cậu bắt đầu tự hỏi về những cảm xúc mà mình đang phải trải qua.

Chuyện Wooyeon từng là học trò của Dohyun cũng không phải bí mật gì cả. Nhưng Dohyun không nhất thiết phải nói ra vì anh thấy nó không quan trọng mấy. Và giờ đây, kể cả khi bị anh phát hiện ra chân tướng thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì ngay từ ban đầu, việc Wooyeon bị “phát hiện” vốn đã rất kì lạ rồi.

“Nếu em bảo không biết thì anh cũng định cho qua luôn rồi. Chuyện đó cũng không quan trọng lắm, với cả nhìn cái cách em vờ như mình biết cũng buồn cười lắm đó.”

Đúng như Dohyun nói. Anh đã định để mọi chuyện trôi vào quên lãng nếu như Wooyeon bảo không biết. Bởi lẽ vị trí của Wooyeon trong lòng anh chỉ đơn thuần là một “hậu bối thoáng qua”. Không phải hậu bối số một, không phải hậu bối số hai, chỉ đơn thuần là một hậu bối số ba, không quá gần cũng không quá xa.

“Cơ mà em đề cập đến chuyện Alpha thì biết làm sao bây giờ, Wooyeon à.”

Dohyun gõ nhẹ lên mặt bàn như muốn bảo Wooyeon hãy tập trung. Wooyeon chợt trấn tĩnh lại và dõi theo đầu ngón tay của Dohyun. Từng ngón tay đang gõ vào mặt bàn tròn trịa và đẹp đẽ.

“Vậy thì anh đoán là anh cần phải hỏi rồi.”

Cậu bỗng có linh cảm không lành. Mặc dù giọng của Dohyun rất ngọt ngào, nhưng Wooyeon lại đánh hơi được mùi nguy hiểm. Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn khi ánh nhìn dai dẳng của Dohyun đổ dồn vào cậu.

“Tại sao em lại hỏi anh có phải là Alpha không?”

‘Thôi chết.’

Hàng tá suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí đã làm tê liệt khả năng nhận thức của Wooyeon. Đây không phải lúc để cậu thả lỏng hay buông bỏ cảnh giác. Đáng lẽ cậu nên khéo léo chèo kéo sang chủ đề khác khi Dohyun vẫn đang mỉm cười một cách thân thiện. Khi mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài trên trán Wooyeon, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của Dohyun như vầng trăng đang lớn dần, lần nữa thúc giục tâm trạng bất an của cậu.

“Hửm? Wooyeon à.”

***

May thay, Wooyeon đã tránh được việc phải trả lời. Bởi không lâu sau đó, giáo sư đã bước vào lớp học. Ông ấy bắt đầu điểm danh và hăng hái giới thiệu về môn học bằng một bài trình chiếu powerpoint. Đây là lần đầu tiên trong đời, Wooyeon khẩn thiết mong rằng buổi học sẽ kéo dài thật lâu.

“Được rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây.”

Vị giáo sư vừa dứt lời, Wooyeon đã hì hục gấp vở lại và đứng dậy. Cậu phải ra khỏi lớp học này càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi kịp triển khai kế hoạch, cậu phát hiện một bóng dáng cao lớn bất ngờ chắn ngay bên cạnh mình.

“...”

Wooyeon hết nhìn cái ghế trống rồi lại nhìn người đang đứng cạnh mình. Cậu chắc rằng mình đã treo cặp lên lưng ghế, nhưng bây giờ lại trông thấy chiếc cặp ấy trong tay của Dohyun. Dohyun đặt cặp sách của cậu lên bàn và nở một nụ cười ấm áp.

“Em soạn cặp nhanh đi, rồi mình đi ăn trưa.”

Bàn tay đang cầm cuốn vở của Wooyeon run lên bần bật. Cậu ngẩng đầu toan muốn từ chối, nhưng Dohyun lại nhẹ nhàng gỡ cuốn vở ra khỏi tay cậu.

“Lớp học kết thúc sớm nên chúng ta có một tiếng để nghỉ ngơi đấy.”

Một tiếng ư? Vừa đủ để cậu thưởng thức một bữa ăn ngon trước buổi học tiếp theo. Đâu phải tự dưng mà cái lịch học kín như bưng của Wooyeon bị gọi là mớ hỗn độn đâu.

“Để anh mời em ăn món gì đó ngon ngon nhé.”

Dohyun nhẹ nhàng cười lên, mặc dù trông có vẻ hơi giả tạo. Còn Wooyeon thì ra sức giữ chặt lấy chiếc cặp đã trở thành con tin trong tay anh rồi kiên quyết nói:

“Em không đói.”

“Không đói cũng phải ăn.”

“...”

Câu biện hộ đầu tiên bị vùi dập một cách tả tơi. Và chỉ ngay sau đó, Dohyun lại tạo áp lực lên cậu: “Đó là lý do em gầy trơ xương như này đấy.” Đây là lần đầu tiên trong đời Wooyeon nghe ai đó nhận xét rằng mình rất gầy.

“Em thực sự không đói mà.”

“Nhưng anh đói.”

“Bây giờ cũng chưa đến giờ ăn trưa nữa.”

“Nhưng em đã bỏ xừ cả bữa sáng rồi đấy.”

“Em còn phải đợi bạn học xong nữa ạ.”

“Hôm nay Kwon Seongyu trống tiết mà nhỉ?”

“...Làm sao anh biết được ạ?”

Lần này, người ngạc nhiên chuyển thành Dohyun. Anh ngừng lại rồi chớp mắt.

“Nhóc đó trống tiết thật à? Anh tính nói bừa thôi.”

Wooyeon cạn lời, khẽ thở dài và buông lỏng dây đeo cặp. Nụ cười của người chiến thắng hiện lên trên gương mặt Dohyun. Lúc này anh mới cầm cặp cậu lên, dịu giọng nói:

“Vậy, em sẽ đi chứ?”

***

Căn phòng câu lạc bộ được khóa chặt bằng chìa khóa bị bao trùm bởi khí lạnh cuối đông. Wooyeon vừa run lẩy bẩy vừa kéo cao khóa áo phao, trong khi Dohyun thả “con tin” xuống và nhanh chóng bật máy sưởi lên. Máy sưởi ấm được bật lên một cách vội vàng chậm rãi xua đi từng luồng khí lạnh.

“Em cứ ngồi thoải mái đi.”

Trong phòng có hai chiếc sofa và một cái giường gấp. Wooyeon ngồi xuống chiếc sofa gần cửa ra vào. Dohyun liếc nhìn cậu, cởi áo khoác của mình và vắt lên sofa.

“Thường phải mất một lúc để hơi ấm bắt đầu thoát ra. Nếu em thấy lạnh quá thì khoác tạm cái áo này đi nhé.”

Trước khi Wooyeon kịp cảm ơn anh, Dohyun đã đi đến tủ đồ đặt ở góc phòng. Vì đã đưa áo khoác của mình cho Wooyeon nên giờ anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

‘Chính vì như này nên mình mới thích anh ấy.’

Có lẽ Dohyun sẽ cởi áo khoác cho bất kì ai cảm thấy lạnh. Ít nhất thì đó là những gì mà Wooyeon biết về anh. Nếu cậu vẫn là Wooyeon ở tuổi mười sáu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy rung động, nhưng giờ cậu đã không còn ảo tưởng như vậy nữa rồi.

“Hình như anh chịu lạnh rất giỏi nhỉ.”

Wooyeon không có ý định nói một cách sắc bén như vậy. Dohyun liếc nhìn cậu rồi điềm nhiên mở tủ. May mắn là anh không tỏ vẻ khó chịu gì.

“Ừ thì, anh cũng giống như bao người thôi.”

Wooyeon phủ áo khoác lên người và khẽ sờ vào tai. Chiếc áo rộng rãi còn vương lại chút pheromone. Nó đem lại cảm giác thư thái thay vì nặng nề, khô ráo hơn là ẩm ướt. Ngay cả người vốn ghét cay ghét đắng Alpha như Wooyeon cũng phải chào thua trước hương thơm nhẹ nhàng và tinh tế ấy.

‘Chắc hẳn anh được nhiều người yêu thích lắm.’

Alpha và Omega thường dựa vào pheromone để hình thành ấn tượng đầu tiên với đối phương. Dohyun vốn là một Alpha nên có lẽ cũng cảm nhận được pheromone khi gặp một Omega. Nếu pheromone của Wooyeon cũng giống với Dohyun thì độ nổi tiếng của cậu hẳn sẽ cao vun vút cho mà xem.

Cảm thấy khó chịu với những suy nghĩ này, Wooyeon nhắm nghiền mắt lại. Một thứ cảm giác mơ hồ và không rõ ràng, dường như có thể diễn tả hoặc cảm nhận được lờ mờ hiện lên. Nhưng cảm giác ấy đã bị gián đoạn khi Dohyun ngồi xuống đối diện và hỏi một câu:

“Lớp học tiếp theo của em bắt đầu lúc mấy giờ?”

Anh đang cầm một cây bút và một tờ giấy. Wooyeon nhìn vào tờ giấy có chữ ‘Đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ’ và bình tĩnh đáp lại anh:

“Năm giờ ạ.”

Một khoảng lặng bỗng ập đến. Dohyun cau mày ở khóe mắt trái và lặng lẽ nghiêng đầu. Đôi mắt sâu thẳm của anh toàn là dấu hỏi chấm.

“Năm giờ chiều phải không?”

“Em đảm bảo không phải năm giờ sáng đâu ạ.”

“Hửm.”

Wooyeon đã quen với những phản ứng như vậy. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra và cho Dohyun xem lịch học của mình. Dohyun nhìn vào màn hình, cất giọng đầy ngạc nhiên:

“Rốt cuộc em đã làm gì mà lịch học lại thành ra như này?”

Cậu cũng muốn hỏi như thế lắm. Trằn trọc cả đêm không ngủ, quên bẵng thời hạn và thậm chí còn nhấn nhầm các tùy chọn — Tất cả chỉ vì cuộc gặp gỡ vô tình với Kim Dohyun.

“Giờ vẫn còn thời gian để thay đổi lịch học đó, em nên thử nói chuyện với các giáo sư xem sao. Chắc chắn bọn họ cũng không muốn sinh viên năm nhất phải bỏ học giữa chừng đâu.”

“Ưm, em có đưa anh trợ giảng xem lịch học của em rồi, cơ mà các giáo sư đều bận bịu chuẩn bị cho kỳ học mới nên không ai ở văn phòng cả.”

“Thì em phải chờ cho đến khi họ có mặt chứ. Hoặc thử gửi email với đứng trước văn phòng canh các giáo sư ấy. Mà khoan, bộ em tính cứ tham gia hết các lớp học mình đã đăng kí trong khi kiểu gì cũng bị bỏ một cách lãng xẹt như này à?”

“...”

“…Hầy.”

Dohyun đặt tay lên trán tỏ vẻ chán nản. Khi được hỏi ‘không biết em ngốc hay thành thật nữa’, Wooyeon chỉ thản nhiên đáp:

“Em ngốc ạ.”

“Xin lỗi, anh lỡ lời rồi. Nếu em ngốc thì làm sao đậu được vào ngôi trường này cơ chứ.”

Nhưng cậu nói thật mà. Những lời đó của anh không có sức thuyết phục đâu. Dohyun vẫy tay và đưa cho Wooyeon một cây bút.

“Điền vào đây đi. Em bảo muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ còn gì.”

Wooyeon ngập ngừng đưa tay ra khỏi áo khoác. Dohyun cười khúc khích trước động tác hệt như con tằm đang co mình trong kén của Wooyeon.

“Em vẫn thấy lạnh hả?”

Lúc này, cậu mới chợt nhận ra không khí trong phòng đã ấm lên. Nhiệt độ quanh phòng ấm đến mức dù cậu có cởi áo khoác ngoài và áo phao ra thì cũng không cảm thấy lạnh. Dohyun che miệng và cố nhịn cười, không biết anh có nhận ra sự ngượng ngùng của Wooyeon hay không.

“Em cứ mặc như vậy cũng được.”

“...Thôi ạ, em cảm ơn. Áo khoác của anh ấm lắm ạ.”

Vì không khí trong phòng đã ấm lên nên Wooyeon cởi áo khoác ra. Dohyun đang định mặc lại chiếc áo khoác cậu đưa cho thì bỗng khựng lại. Ánh mắt trống rỗng của anh luân phiên nhìn áo khoác và Wooyeon.

“Sao vậy ạ?”

Có phải áo bị dính gì không? Wooyeon nghĩ vậy và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu đã mặc áo rất cẩn thận, nhưng vì áo quá dài nên không phải không thể xảy ra. Dohyun nhìn đăm đăm vào chiếc áo khoác rồi khẽ lẩm bẩm:

“Hình như có thứ gì đó dính lên áo.”

“A… Đáng ra em nên cẩn thận hơn mới phải.”

Wooyeon giơ tay ra với vẻ mặt áy náy. Cậu định xin lỗi và đề nghị trả chi phí giặt là, nhưng Dohyun chỉ gấp áo lại và đặt nó xuống bên cạnh. Sau đó, anh đặt bút vào bàn tay đang chìa ra của cậu.

“Đừng bận tâm, không phải chuyện gì to tát đâu.”

Khoảnh khắc ngón tay họ chạm vào nhau, Wooyeon theo phản xạ đẩy tay Dohyun ra. Dohyun giật mình bất ngờ dừng lại, biểu cảm cứng đờ ra, cây bút trong tay rơi xuống và lăn đi.

“Xin… Em xin lỗi.”

Đây đã là lần xin lỗi thứ hai. Wooyeon siết chặt tay anh và vội vàng giải thích:

“Em không có cố ý đâu ạ…”

Những ngón tay chạm vào Dohyun thật ấm áp. Dù chẳng phải nắm tay nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng lên. Cổ họng cậu ngứa ngáy như thể pheromone sắp bộc phát.

“Xin lỗi, anh làm em giật mình à?”

Dohyun nhặt lại cây bút đã lăn đi. Lần này, anh không trực tiếp đưa cho Wooyeon mà đặt nó trước mặt cậu. Chứng kiến động tác của anh, Wooyeon chợt nhận ra cảm giác khó chịu mà cậu đã ngờ ngợ ra trước đó.

“Không sao đâu, em ngồi xuống đi.”

Cậu không cảm nhận được pheromone. Cả trong lần gặp đầu tiên lẫn trong chiếc áo khoác ban nãy. Cậu từng cảm nhận được mùi pheromone của Dohyun một cách rõ rệt, thế nhưng vừa nãy thì không thấy gì cả. Cứ như thể, Dohyun đang cố tình che giấu dấu vết của mình, khiến cho bản thân giống như một Beta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store