Bl Novel Alpha Trauma
Không cần quay đầu lại nhìn. Dohyun dễ dàng đẩy Garam sang một bên rồi vắt chân ngồi trên ghế. Khi khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể chạm vai của nhau, Wooyeon bắt đầu lúng túng rồi nấc cụt.“A, ngồi gần thế làm gì?”“Thu pheromone đi rồi hẵng nói.”Máu chảy dọc cơ thể cậu. Tim cậu đập nhanh đến mức sợ người khác có thể nghe thấy. Hức, hức, khi vai Wooyeon còn run lên vì nấc cụt, Dohyun đã cầm lấy chai nước, không hề nhìn cậu dù chỉ một lần.“Tại cậu cứ say bét nhè ra rồi quấy rối mấy em tân sinh viên đấy.”“Quấy rối gì chứ, mình đang làm quen với các em ấy mà.”Một chai nước được đặt xuống ngay trước mặt Wooyeon. Cậu nhìn đầu ngón tay mới lướt qua với vẻ mặt ngơ ngác. Hức, lại nấc cụt rồi, vai theo đó cũng khẽ run lên. Dohyun thoáng liếc nhìn Wooyeon rồi gõ vào chai nước.“Em uống đi.”Dù quá khứ hay hiện tại, giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Ngay cả đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng cũng chẳng khác mấy so với lúc anh cầm bút và ngồi trước mặt cậu. Dẫu vậy, có một thứ đã thay đổi. Anh chuyển từ cách trò chuyện bình thường sang sử dụng kính ngữ với cậu.“...Em cảm ơn ạ.”Tâm trí của cậu trở nên rối bời. Nếu như trước đây, cậu sẽ cảm động trước sự quan tâm của anh, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Dẫu biết nhờ Dohyun nên mùi pheromone của Garam mới dịu đi, nhưng cậu vẫn chẳng thấy vui tí nào. Sự dịu dàng của anh là dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì cậu. Hiện thực mà cậu vừa nhận ra khiến bản thân trống rỗng đến lạ lùng.“Không sao chứ?”Khi thấy sắc mặt Wooyeon thay đổi, Sunkyu thận trọng hỏi. Wooyeon gật đầu ra hiệu mình không sao rồi uống nước, mặc dù cơn nấc cụt đã hết khi Dohyun đưa nước qua.“Là cậu nhóc mà mình nhắc đến nè.”Garam chỉ tay về phía Wooyeon với vẻ mặt xỉn quắc cần câu hơn cả khi trước. Cô tựa đầu lên vai Dohyun, nhưng anh chỉ đẩy ra như thể bản thân đã quen với cử chỉ ấy. Garam vẫn chẳng phàn nàn lấy một câu, cứ cười toe toét rồi tiếp tục huyên thuyên.“Đúng như lời mình kể phải không?”Dohyun nhìn về phía Wooyeon. Trong một phút ngắn ngủi, Wooyeon đã mong chờ xem liệu rằng anh có nhận ra mình không. Cậu không hề phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cao hơn và sụt đi nhiều cân thôi, không biết chừng nếu anh quan sát kĩ một chút sẽ nhận ra cũng nên.“...Ừm.”Tuy nhiên, Dohyun không nhận ra Wooyeon dù chỉ là một chút. Đừng nói đến chuyện nhận ra cậu học trò mà mình từng dạy kèm năm xưa, anh thậm chí còn không có cảm giác đã gặp cậu ở đâu. Anh chỉ cong mắt và nhẹ nhàng hỏi:“Anh nói chuyện thoải mái với em được không?”Một nụ cười giả tạo, đó là những gì Wooyeon cảm nhận được. Rõ ràng anh cười lên rất đẹp, nhưng lại vì một lý do nào đó khiến cậu cảm thấy anh cười trông thật gượng gạo.“Vâng ạ.”Kỉ niệm chỉ đẹp khi chúng tồn tại trong tiềm thức. Không biết chừng cái người tên Kim Dohyun trong tâm trí của Wooyeon đã bị hình tượng hóa lúc nào không hay. Và có lẽ, đó chính là nguyên nhân khiến cậu không còn cảm giác xao xuyến như xưa, dẫu anh vẫn nhẹ nhàng và ôn hòa như thế.“Em có muốn tham gia vào câu lạc bộ không?”Ừm thì cũng đã bốn năm rồi, sẽ chẳng có gì lạ nếu tình cảm đã phai nhòa cả. Tim cậu đập nhanh như vậy đơn thuần là vì ngạc nhiên trước sự tái ngộ đầy bất ngờ này mà thôi.“Em tên là gì thế?”Wooyeon hờ hững nhìn Dohyun. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, tim cậu đột nhiên nhói lên, nhưng cậu vẫn cố hết sức để phớt lờ nó. Mối quan hệ mà đến cái tên cũng phải giới thiệu lại từ đầu trông thật vô nghĩa và thảm hại biết bao.“Seon Wooyeon ạ.”Dohyun mím môi và chau mày. Hàng lông mày run run ấy của anh lập tức thu hút ánh nhìn của Wooyeon. Chẳng bao lâu sau, anh lặp lại cái tên ấy một cách tròn vành rõ chữ:“Seonwoo, Yeon?”Khóe mắt cậu trở nên cay xè. Nếu cậu trả lời “Vâng” thì tiếng gọi “Yeonie” sẽ lại quay trở về một lần nữa. Nhưng bây giờ là lúc để gạt phăng đi sai lầm của quá khứ.“Là Seon, Wooyeon ạ.”“À, Wooyeon.”Hết thật rồi. Mọi sự quan tâm nhỏ nhoi ban nãy đều nhanh chóng bị xóa sạch. Cậu hiểu được vị trí của mình, chỉ vì trùng tên nên anh mới nhìn thoáng qua. Đối với Dohyun, sự tồn tại của cậu chỉ vỏn vẹn thế thôi.“Ra là Wooyeon.”Anh nhanh chóng quay đầu đi khi nói câu đó nên cậu cũng không nhìn rõ được gương mặt anh. Tuy nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của anh vẫn khiến mặt Wooyeon đỏ bừng lên. Cậu phải thừa nhận một điều là, giọng nói hay như vậy đúng thật là có xiu xíu phạm luật rồi.“Là ‘Wooyeon’ thì sao ạ?”Sunkyu đang đổi ly rượu cho Garam thản nhiên hỏi. Dohyun cũng rót soju vào ly rượu mới mà mình vừa cầm lấy, có lẽ anh định sẽ ngồi luôn ở bàn này.“Học trò cũ của anh cũng có người trùng tên với em, nhưng tên em ấy chỉ có một chữ thôi, là Seonwoo Yeon.”“Ồ, vậy thì trùng hợp thật ạ.”Đến lòng tự tôn của cậu cũng không còn, tâm trạng cậu dần trở nên phấn khích khi nghe anh nhắc đến tên mình. Cậu dùng móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay, cố kìm nén sức nặng đang dâng trào lên trong cổ họng. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể đè nén được lòng tham ở câu hỏi tiếp theo.“Cậu ấy là người như thế nào ạ?’Thêm một chút nữa thôi, cậu muốn nghe suy nghĩ thật tâm của anh về mình. Ít ra thì cũng phải nghe được anh có nhớ cậu không. Cùng trùng tên với nhau, cậu cũng có cớ để thắc mắc mà. Wooyeon trấn an bản thân rồi ngẩng đầu lên.“À, thật ra thì…”Yết hầu di chuyển lên xuống, quai hàm cũng thấy rõ đường nét hơn trước. Dohyun nhún nhẹ vai và thản nhiên nhếch miệng.“Không phải là kí ức tốt đẹp gì mấy.”Cảm giác như bị ai đó đánh vào sau gáy một phát. Dường như có người đang cười đến thắt bụng và chế giễu cậu không chút thương tiếc. Tâm trạng nguội lạnh cho cậu biết một sự thật phũ phàng.“Anh không muốn nhắc lại mấy chuyện đó lắm.”Vậy ra tất cả đều là những kỉ niệm mà anh không muốn nhớ lại. Bộ nó tệ đến mức khiến anh phải khó xử tìm cách thay đổi chủ đề sao? Gấp gáp cắt đứt liên lạc, đổi số điện thoại rồi biến mất, anh thật sự muốn giữ khoảng cách với Wooyeon đến mức nào vậy?“...Có vẻ cậu học sinh đó không nghe lời tiền bối nhỉ?”“Ừm, cũng không hẳn là thế.”Đáng lẽ cậu không nên thổ lộ mới phải. Bây giờ muốn hối hận cũng muộn rồi. Nếu không thì phản ứng của anh hiện giờ đã khác. Giá như anh nói ‘Em ấy là một học sinh giỏi’ thì cậu cũng chẳng buồn lòng đến mức này.“À mà về vụ tham gia câu lạc bộ ấy…”Wooyeon phớt lờ lời nói của Dohyun và nốc cạn ly bia trên bàn. Cái lạnh của bia thấm vào chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu quặn đau hơn. Nhân lúc cậu đang nhăn nhó, Dohyun đã rót đầy ly bia cho cậu.“Em có thích văn học Anh cổ điển không?”Cậu khẽ gật đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Nhiệt độ tập trung quanh mắt không chỉ đến từ việc cậu say. Bia lạnh khiến tay cậu tê cóng, làm cho cơn khát ngày càng dâng cao.“Thích chứ ạ.”“Thầy ơi, em thích thầy.”Vào ngày mà Wooyeon không nhịn được quyết định tỏ tình với anh, Dohyun không cười, cũng chẳng xoa đầu hay an ủi cậu. Phản ứng duy nhất của anh chính là khó xử báo tin nhập ngũ cho Wooyeon.“Vậy thì tốt rồi. Sau này anh sẽ đưa giấy đăng ký cho em, em chỉ cần điền rồi nộp lại cho anh, không thì mang thẳng đơn đến phòng câu lạc bộ là được.”À, đương nhiên Wooyeon hiểu chứ. Một sinh viên đại học lại đi chấp nhận lời tỏ tình của một cậu học sinh mới chỉ mười sáu tuổi vắt mũi chưa sạch làm gì, chưa kể cậu nhóc ấy vừa lùn vừa mập. Nếu Wooyeon là anh, cậu cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi.“Cho anh mượn điện thoại em đi, để anh lưu số anh vào cho.”“A, điện thoại em…”Wooyeon vội vàng đứng dậy lục lọi trong túi. Cậu thò tay vào túi quần mò mẫm hồi lâu, nhưng rồi điện thoại lại rơi ra từ túi áo hoodie. Khi thấy cậu ngượng ngùng đưa cho mình chiếc điện thoại không có ốp lưng, Dohyun phì cười.“Coi chừng màn hình bị xước đó.”Hình nền mặc định sáng lên, điện thoại của Wooyeon thậm chí còn không cài mật khẩu. Dohyun nhập số với vẻ mặt khó tả thành lời, khi nhận ra Wooyeon lưu tên mình là “Tiền bối Kim Dohyun”, anh lập tức nhướng mày nhìn cậu.“Có chuyện gì sao ạ?”Một bên khóe mắt Dohyun hơi cay, là bên mắt trái có hai mí. Anh nghiêng đầu sang một bên rồi liếc nhìn điện thoại của cậu.“Sao em lại biết tên anh?”“...”Nghĩ kĩ lại thì quả thực chỉ mới mỗi Wooyeon giới thiệu tên. Cậu cố gắng không trở nên lúng túng, vắt óc tìm một cái cớ phù hợp.“Em nghe được từ anh trợ giảng ạ.”“Anh Yoonwoo à?”May mắn thay, Dohyun bỏ qua chủ đề này mà không nhắc đến nữa. Có lẽ anh chỉ đơn thuần tò mò chứ không muốn tra hỏi thêm. Wooyeon nhẹ nhõm bỏ điện thoại vào túi quần.“Bé ơi, cho chị số điện thoại của em nữa.”“A, mình nữa.”Bắt đầu là Garam, sau đó là Sunkyu, tiếp đến là những người mà cậu không quen cũng chìa điện thoại ra. Wooyeon vội vã nhập số điện thoại của mình vào, không kịp hỏi tại sao mọi người lại gọi mình là “bé”. Cứ như vậy, cậu đã nhập số điện thoại của mình cho bốn người khác. Garam vui vẻ huých vai Dohyun:“Này, ra ngoài làm điếu thuốc đi.”“Đây bỏ thuốc lá rồi.”“Cậu đấy, thiệt tình...”Garam không day dưa thêm mà quay sang nhìn mọi người.“Có ai đi hút thuốc chung không?”Hầu hết mọi người trên bàn đều đứng dậy trước câu hỏi của Garam. Trong số đó cũng có cả Sunkyu đang cầm điện thoại định gọi cho ai đó.“Wooyeon đi không?”Wooyeon đứng lên đi theo Sunkyu. Cậu không có đủ tự tin để ở lại một mình với Dohyun. Vấn đề là dù Wooyeon đã đứng lên nhưng Dohyun vẫn không chừa chỗ cho cậu đi ra.“Thầ-...”Wooyeon giật mình, lập tức câm nín, yết hầu di chuyển lên xuống. Thói quen thật đáng sợ, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể bỏ. Điển hình như lúc nãy, suýt nữa đã gọi anh là thầy rồi. “Tiền bối, anh nhích qua một xíu được không ạ?”*Ban đầu Wooyeon gọi 선생님 (Seonsaengnim) tức thầy giáo, lúc sau gọi 선배 (Seonbae) tức tiền bối hoặc anh.Sau khi im lặng một hồi lâu, Dohyun nghiêng người sang bên cạnh. Ngay khi có khoảng trống, Wooyeon vội vã trèo qua ghế, hệt như con thỏ vừa bị dọa sợ tìm cách bỏ trốn.Trong bar không có phòng để hút thuốc, bọn họ phải di chuyển hết ra bên ngoài. Giữa một đám người đang phì phèo hút thuốc, chỉ mỗi Wooyeon lơ đãng cầm điếu thuốc vừa xin được từ Sunkyu. Sunkyu định châm lửa cho cậu, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.“Chị ơi, anh tiền bối kia đã có người yêu chưa ạ?”“Đẹp trai thật sự í, ảnh bao nhiêu tuổi thế ạ?”“Anh ấy ở trong câu lạc bộ hở chị? Em đăng kí tham gia có được không ạ?”Không biết từ lúc nào mà Dohyun đã trở thành chủ đề bàn tán của cuộc trò chuyện. Garam kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, vẻ mặt như muốn thốt lên “Ra đây là lí do mà tên kia không chịu đi theo”. Wooyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh chưa có người yêu, rồi lại giật mình bẻ luôn điếu thuốc khi nhận ra trong lòng vừa xuất hiện cảm giác an tâm.“Kim Dohyun được mỗi cái mã, mấy đứa tuyệt đối đừng làm quen với cái tên vừa đi học lại sau khi xuất ngũ đó.”“Ơ, anh ấy tốt lắm mà ạ?”“Chị đây còn tốt hơn.”Có người yêu hay không thì liên quan gì đến mình chứ. Trong khi cậu còn đang thất thần nhìn vào điếu thuốc bị bẻ làm đôi, Sunkyu đã đưa cho cậu một điếu khác. Lần này, Wooyeon ngậm điếu thuốc vào miệng thay vì chỉ cầm trên tay.“Anh Dohyun ngầu lắm luôn ạ.”“...Không ngầu mấy đâu.”Cậu không muốn thừa nhận là Dohyun vô cùng nổi tiếng. Tâm trạng vốn bất ổn nay lại càng rối rắm hơn.“Anh ấy cười trông giả tạo lắm, mình chẳng thích chút nào.”Chỉ trong tích tắc, vẻ mặt Sunkyu trở nên cứng đờ. Ánh mắt cậu ta không hướng về Wooyeon mà đảo ra phía sau cậu. Linh cảm được điều chẳng lành, Wooyeon ngẩng đầu lên, cậu lập tức cảm nhận được mùi hương pheromone quen thuộc.“Ra là mọi người đều ở đây à.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store