ZingTruyen.Store

Bl Novel Alpha Trauma

Wattpad lỗi nên phải bật VPN, up chương chậm tí ạ 🐢
__________

Sự im lặng căng thẳng bao trùm một góc phòng. Bầu không khí trầm lắng đến độ cái liếc mắt cũng có thể nhận ra. Dường như vẫn chưa mấy hài lòng, Wooyeon bổ sung thêm, từng chữ rõ ràng mạch lạc:

“Pheromone thường có kích thước nhỏ chỉ bằng mắt kiến, nếu tiết ra sẽ cuốn theo vị ngọt.”

“Cậu, cậu nói sao?”

Jinsang lắp bắp hỏi. Đôi mắt hắn ta mở to như thể mình cực kì vô tội. Wooyeon đờ đẫn liếc nhìn xung quanh một vòng rồi đưa tay dụi mắt.

“Tôi đang nói anh nên anh đừng có mà chối. Ít nhất cũng phải hành động sao cho đúng hình tượng của mình đi chứ. Sao anh lúc nào cũng luôn miệng kêu ‘Wooyeon, Wooyeon’ mỗi khi nhìn thấy tôi vậy?”

“Này, cậu nói đủ chưa?”

“Nếu tôi không nói thì anh còn định làm ra hành động gì nữa hả?”

Wooyeon trừng lớn mắt với vẻ đầy thách thức. Mặc dù cơ thể của cậu chỉ bằng một nửa Jinsang, nhưng khí thế lại gấp ba lần hắn ta. Khuôn mặt Jinsang đỏ bừng, một phần vì bị cậu vả một phát đau điếng, phần khác là vì cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

“Rốt cuộc cậu đang nói cái đéo gì vậy? Này, nói lại lần nữa tôi xem?”

“Tiền bối Jinsang, anh đừng cãi cùn nữa. Đến việc tôi uống rượu mà anh cũng lải nhải xin xỏ y hệt mấy tên ăn xin vậy. Sao anh cứ liên tục tỏa pheromone vào rượu làm gì hả?”

Giọng điệu không hề có thiện chí. Khóe mắt cậu đỏ hoe, dường như đang rất tức. Nguyên do là vì cậu đã dụi mắt hồi lâu, nhưng người khác nhìn vào lại thấy rất đáng thương. Lúc này, Dohyun bỗng dưng xen vào:

“Tiền bối thả pheromone vào rượu thật à?”

“Thật không thể tin nổi…”

Jinsang bắt đầu luống ca luống cuống. Đúng là hắn ta có tỏa pheromone, nhưng liều lượng tiết ra lại rất ít. Vì quan sát thấy Wooyeon không có phản ứng gì nên hắn ta mới tăng lên một chút. Bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra Wooyeon đã phát hiện ngay từ đầu.

“Ừ, đúng là tôi đã làm vậy đấy. Rồi sao? Cậu ta than mình là Omega trội nên nhạy cảm với pheromone à? Chết tiệt.”

“Nhạy cảm? Bây giờ anh đang nói tôi nhạy cảm à?”

Wooyeon tức giận đứng bật dậy. Thấy cậu như sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào, những người xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy theo, mục đích là để kịp thời chạy thoát thân nếu tình hình có xấu đi.

“Này, cậu đứng lên như vậy là có ý gì?”

“Tiền bối à, đó là lý do mọi người không thích anh nổi đó. Biết mình làm sai thì phải xin lỗi đi chứ.”

“Dõng tai lên nghe thằng nhóc này đang nói gì kìa. Này, mấy người cũng thấy nó kiếm chuyện với tôi trước còn gì?”

Jinsang cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ đầy tức tối. Hắn ta không quá cao, nhưng dáng người áp đảo hẳn so với Wooyeon. Thấy tình hình đã chuyển xấu, Dohyun bèn đứng dậy chặn trước người Wooyeon.

“Làm ơn dừng lại đi.”

Wooyeon đang loạng choạng thì bị tấm lưng của Dohyun chặn lại. Dù có bị Jinsang dọa nạt “Làm gì vậy, tránh ra” thì Dohyun vẫn không buồn chớp mắt. Lúc này, một tiền bối khác nhanh chóng bước tới đỡ Wooyeon.

“Tiền bối so đo lời của đàn em lúc say rượu làm gì chứ? Sinh viên năm nhất say anh đâu phải mới gặp lần một lần hai.”

“Chết tiệt, cậu ta mà say cái nỗi gì? Cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, đã vậy còn đang trốn sau lưng…”

“Đúng, tôi không say.”

Jinsang vừa dứt lời, Wooyeon đã hất tay tiền bối kia ra. Cậu lắc đầu, mở to mắt, thậm chí còn đẩy cả Dohyun. Dẫu vậy, Dohyun vẫn bình tĩnh mà nắm lấy tay cậu.

“Wooyeon.”

“…”

Anh cảm nhận được hơi thở nặng nề của Wooyeon. Sự tức giận trào dâng khiến pheromone Omega bên trong cậu bộc phát. Không chỉ Alpha, mà toàn bộ Omega đều phải nín thở vì bị pheromone của cậu áp đảo, ngoại trừ Dohyun.

“Wooyeon.”

Dohyun lần nữa trấn an cậu. Lúc anh đang cân nhắc có nên dùng bạo lực để ngăn cậu lại không thì môi Wooyeon bỗng cong lên.

[Chết tiệt.]

Giọng nói rõ ràng của cậu lọt vào tai anh. Dohyun chớp mắt như thể không tin được lời mình vừa nghe. Vì đây là từ tiếng Anh cơ bản nên mọi người đều có thể nghe hiểu.

“...Tên nhóc đó vừa chửi thề à?”

Wooyeon hết vò đầu bứt tóc lại cau mày. Dường như cậu có điều muốn nói, hết cười rồi mím môi với vẻ đầy chán nản. Lúc này, Wooyeon thu lại pheromone và bắt đầu tuông một tràng dài bằng tiếng Anh.

“…”

“…”

Một sự im lặng chưa từng có. Những từ ngữ được phát âm một cách rất “quý tộc” bật ra từ miệng cậu. Một nửa là chửi thề, một nửa là những từ khác. Cách phát âm của cậu hoàn hảo đến mức khiến họ có cảm giác như đang nghe một bài giảng tiếng Anh nào đó từ giáo viên bản ngữ vậy.

“C-Cậu nói gì vậy hả?”

Jinsang khó hiểu lắp bắp hỏi. Vốn tiếng Anh của hắn ta không tệ, nhưng hầu hết câu từ mà Wooyeon nói hắn ta không hiểu được. Một phần là vì phát âm của cậu quá tốt, phần khác là vì có nhiều từ hắn ta mới nghe qua lần đầu.

Trong khi đó, Wooyeon đã tuông hết sạch lời mình muốn nói rồi nên nở nụ cười rất đắc ý. Khuôn mặt của cậu trông chẳng có vẻ gì là say rượu cả. Cậu trừng mắt nhìn Jinsang lần cuối rồi rảo bước ra bên ngoài.

“…”

Cậu lướt nhanh như một cơn gió. Dohyun ngơ ngác nhìn bóng lưng đang rời đi của Wooyeon, những lời cậu nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Thế quái nào mà… Những câu chửi rủa tục tĩu anh chưa từng nghe trước đây cứ cuộn trào dâng lên như sóng nước.

“Ầy.”

Thật không may là Dohyun hiểu hết toàn bộ những gì mà cậu nói. Những câu chửi rủa thốt ra một cách trôi chảy và đáng lo ngại, dịch sát nghĩa thì sẽ như thế này:

[Mẹ kiếp, thằng khốn này. Ăn cớt và cút xuống địa ngục đi. Mặt anh trông xấu điên lên được…]

***

Wooyeon ngồi xổm gần chân tường, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Có lẽ vì không khí trong lành nên những vì sao giống như đang chực chờ rơi xuống vậy. A, trăng cũng sáng nữa. Cậu vừa nghĩ vừa dụi mắt.

“Đừng dụi mắt nữa.”

Giọng nói quen thuộc cắt ngang hành động của cậu. Rồi hai tay cậu bị anh nắm lấy mà kéo lên. Chân cậu bị mất thăng bằng nên vấp ngã, trán theo quán tính đập vào vai người trước mặt.

“Ặc…”

“Em say khướt rồi.”

Dohyun cười nói, anh nắm cánh tay Wooyeon hòng giúp cậu ổn định trọng tâm, rồi để cậu đứng thẳng người dậy. Nhưng Wooyeon lại không thể tự đứng vững dù chỉ ba giây.

“Em chóng mặt quá.”

Cậu càu nhàu mấy câu rồi tựa đầu vào vòng tay của Dohyun. Dohyun đứng bất động trong giây lát vì bị cậu làm cho bất ngờ. Anh xấu hổ bật cười, cố đẩy Wooyeon ra, nhưng cơ thể của cậu vẫn không tự đứng vững được.

“Em có biết em đang nghiêng đầu vào đâu không?”

“Em biết ạ.”

“Em không biết.”

“Em biết thật mà.”

Tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh. Dohyun từ bỏ suy nghĩ muốn đẩy Wooyeon ra, đút tay vào túi áo khoác. Dù không được anh đỡ nữa, nhưng Wooyeon vẫn bướng bỉnh tựa đầu như cũ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Và thật đáng ngạc nhiên, người không chịu đựng được sự im lặng lại là Dohyun.

“Nếu em đã không muốn thì không cần cố uống làm gì.”

Giống như trách móc, cũng giống như bất lực. Wooyeon gạt phăng mọi lời bào chữa, lắp bắp trả lời anh:

“Đây là lần đầu tiên em chơi trò chơi uống rượu.”

“Em có nhiều lần đầu tiên quá nhỉ.”

Dohyun quay đầu sang hướng ngược lại với Wooyeon rồi khẽ thở dài. Cậu có thể nghe được tiếng tim nơi lồng ngực mình đang tựa vào đập lên liên hồi. Chẳng bao lâu sau, Dohyun bắt đầu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức cậu chẳng thể nghe ra được gì.

“Pheromone của em tràn ra ngoài rồi.”

Lúc này, Wooyeon mới phản ứng lại. Cậu loạng choạng đứng thẳng người, nhưng lại lảo đảo ngã vào bức tường nghiêng. Dohyun nhanh tay đỡ lấy gáy cậu trước khi đầu cậu kịp đập vào tường. Anh nhíu mày nói:

“Rốt cuộc em uống bao nhiêu rồi hả?”

Sau một hồi do dự, anh lại để Wooyeon dựa vào tường. Sau đó, anh lấy từ túi áo khoác ra một điếu thuốc rồi cho vào miệng. Tiếng cạch, cạch của bật lửa vang lên, hòa lẫn trong đó là hương pheromone nhân tạo.

“Tiền bối Kim Jinsang đang rất tức giận đấy.”

“…”

“Đúng như tên gọi nhỉ, tâm trạng của tiền bối ấy lúc nào cũng dễ đoán.”*

*김진상 (Kim Jinsang) trong tiếng Hàn nghĩa là sự thật; chân tướng; thành thật. Ý Dohyun bảo Jinsang tức giận hay gì gì đó đều biểu hiện ra bên ngoài hết, rất chi là thành thật.

“…”

“Em có đang nghe anh nói không?”

Mỗi câu từ mà anh nói đều khiến cậu không tự chủ được mà run lên. Wooyeon nỉ non đáp lại anh một tiếng “Có ạ” rồi vòng tay vào lớp áo khoác ôm eo anh. Lần này, Dohyun không ôm, cũng không đẩy cậu ra.

“Em lạnh.”

Wooyeon lí nhí than thở. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Dohyun và dán mắt vào điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng. Dohyun vẫn quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục nhả khói thuốc.

“Cho nên?”

‘Uầy, trông séc xi chết đi được.’

Đường quai hàm thu hút ánh nhìn của cậu. Mỗi lần anh nuốt khói thuốc, vùng quanh cổ sẽ khẽ khàng di chuyển. Làn khói phả ra từ đôi môi đẹp đẽ của anh cũng khiến cậu nổi hết da gà.

“Em chỉ đang mặc mỗi áo khoác bông thôi ạ.”

Wooyeon bất mãn lẩm bẩm “Là tại anh không đứng đắn…” rồi vùi mặt mình vào cổ anh. Dohyun lại rít một hơi thuốc. Tiếp đó, anh đáp lại bằng một câu trả lời đầy bất ngờ:

“Ngày mai em không được giận đâu nhé.”

Bất chợt, điếu thuốc dài rơi xuống. Dohyun giẫm lên tia lửa hồng và thở ra một hơi ngắn. Sau đó, anh kéo tay cậu cho vào túi áo khoác rồi ôm chầm lấy cơ thể cậu.

“…”

Cậu cảm nhận được mùi hương pheromone nhàn nhạt và hơi ấm từ cơ thể anh. Mùi hương trên quần áo và sau gáy chính là mùi pheromone đặc trưng của riêng anh. Trong khi Wooyeon ngọ nguậy rúc vào người anh, Dohyun lại thì thầm hỏi:

“Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Đỡ hơn rồi. Mặt cậu nóng bừng như thể chưa từng cảm nhận được cái lạnh, trái tim đập liên hồi, pheromone cũng tràn ra.

Dohyun ngẩng đầu lên, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn:

“Em không nên uống rượu.”

“Vì sao ạ?”

“Vì rất nhiều lý do.”

Wooyeon nhắm mắt lại, không hỏi thêm gì nữa. Mỗi khi tầm mắt khép lại thì cơn buồn ngủ lại ập đến. ‘Thầy ơi, em buồn ngủ quá’. Cậu muốn nói như vậy, nhưng đầu óc quay cuồng không cho phép cậu làm điều đó.

“Tiền bối.”

Cậu thay bằng cách gọi khác. Tuy có hơi khó xử, nhưng đây cũng là cái tên cậu gọi đã thành quen. Có lẽ vì bị Wooyeon cọ xát nên anh mới khẽ run lên.

“Tiền bối ơi, anh là playboy phải không ạ?”

“Hả?”

Dohyun bất lực cúi đầu. Cái đầu tròn của cậu vẫn áp vào gáy anh. Anh xấu hổ cười trừ.

“Sao em lại kết luận như vậy?”

“Vì anh có hai mí ở một bên mắt nên mọi người gọi là playboy đó ạ.”

Wooyeon ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt trái của Dohyun - bên duy nhất có hai mí, nom rất dịu dàng. Dohyun nhìn thẳng vào mắt Wooyeon, thẳng thắn đáp lại cậu:

“Đúng là không công bằng mà. Anh đã lăng nhăng bao giờ đâu.”

Đôi mắt anh mân mê mắt, mũi, miệng của cậu, rồi lại quay trở về mắt. Sau khi dạo quanh từng bộ phận trên mặt cậu, anh mới hơi cúi đầu xuống. Wooyeon vẫn đang ôm chặt lấy eo anh.

“Em có buồn ngủ không?”

Anh nhẹ nhàng hỏi Wooyeon. Nhưng cậu không trả lời mà chỉ nhắm mắt. Phải đến khi cậu thiếp đi, Dohyun mới ôm chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store