ZingTruyen.Store

Bl Nam Thang Lang Le

Thạch Minh cảm thấy gần đây Vệ Khanh có gì đó khác lạ, kể từ khi họ gặp Chu Viễn ở khoa mỹ thuật, tính cách Vệ Khanh liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Tỉ như thường ngày Vệ Khanh rất ít nói, dù có nói cũng không quá ba câu thế mà khi gặp Chu Viễn, Vệ Khanh lại chủ động nói chuyện, nói nhiều hơn ba câu!

Tỉ như sau khi tan học Vệ Khanh đều sẽ đi thẳng về nhà nhưng bây giờ lại từ khoa kinh tế ở phía đông chạy đến khoa mỹ thuật ở phía tây. Mồm nói là chờ Thạch Minh nhưng thực chất là đang đợi Chu Viễn cùng về.

Và ti tỉ điều kì lạ khác, Thạch Minh càng nghĩ càng thấy kì quái. Anh biết tính hướng của Vệ Khanh, y là thẳng nam một trăm phần trăm, nhưng là trước khi gặp Chu Viễn.

Vệ Khanh thế mà bị Chu Viễn vô thức bẻ cong hồi nào mà không biết!

Thạch Minh là bạn thời thơ ấu với Vệ Khanh, thế nào lại không biết được y biết nấu ăn, lại nấu rất ngon nhưng trước giờ người được Vệ Khanh nấu cho ăn thì chỉ có ba trường hợp, một là mẹ y, hai là cha y, ba thì chắc là Chu Viễn. Hôm nay Thạch Minh chứng kiến Vệ Khanh vào bếp nấu ăn cho Chu Viễn, đến bạn thân hai mươi năm của Vệ Khanh như Thạch Minh còn chưa được ăn đồ ăn của y nấu mà Chu Viễn mới quen ba năm đã được nếm qua thì cũng đủ thấy Vệ Khanh coi trọng Chu Viễn thế nào.

Đương lúc suy nghĩ, bỗng "cạch" một tiếng, cửa nhà được mở, mọi người đều có chung suy nghĩ, chẳng lẽ là trộm. Chỉ có Chu Viễn là hơi đăm chiêu.

"Để tớ đi xem" Chu Viễn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vệ Khanh thấy vậy kéo cậu ra sau: "Tôi xem hộ cậu"

Chu Viễn từ chối: "Không sao, lỡ đâu là người quen thì sao"

Vệ Khanh chần chừ một lát rồi cũng gật đầu, đi theo sau Chu Viễn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhanh chóng chuyển thành tiếng chạy.

"Anh!"

Một bóng đen thon dài bay đến ôm chầm lấy Chu Viễn trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

Chu Viễn đầu tiên là giật mình, sau đó là hưng phấn kêu lên: "Tiểu Tịnh!"

Người vừa vào là Chu Tịnh, em trai của Chu Viễn.

Chu Tịnh ôm lấy anh trai không buông: "Gần đây không thấy anh về nhà, em nhớ anh muốn chết!"

Chu Viễn ôn nhu cười, vuốt ve tấm lưng thon dài của Chu Tịnh: "Anh xin lỗi, gần đây quá bận nên không về thăm em cùng mọi người được"

Vệ Khanh lúc này mặt đen hơn lọ mực, ánh mắt tràn ngập sát khí, thô bạo kéo Chu Viễn về phía mình. Gần đây toàn gặp phải những kẻ khó ưa, cứ ôm chầm lấy Chu Viễn của y.

Chu Viễn bây giờ mới nhớ ra, mọi người vẫn còn ở đây, liền vội vàng giải thích.

"Đây là em trai tớ, Chu Tịnh, thằng bé đang chuẩn bị thi đại học nên thời gian này sẽ đến ở cùng tớ"

Chu Tịnh tươi cười: "Chào mọi người, em là Chu Tịnh, mọi người cứ gọi em là Tiểu Tịnh. Cảm ơn vì đã chăm sóc anh trai em trong thời gian qua"

Chu Tịnh so với Chu Viễn có phần hoạt bát hơn, con người Chu Tịnh chỉ sợ sinh ra là để mọi người cưng chiều, vẻ ngoài đáng yêu, tính cách lại năng động, dù là kẻ thù ghét Chu Tịnh cũng nhanh chóng yêu thích cậu nhóc.

Triệu Tuyên tiến đến gần Chu Tịnh, ngưỡng mộ kêu: "Em trai thật đáng yêu a"

Chu Tịnh cười hì hì: "Chị cũng rất xinh đẹp"

Thạch Minh lúc này mới lôi Triệu Tuyên trở về, sợ cô lại tái bệnh háo sắc.

"Anh là Thạch Minh, học cùng khoa với anh trai em"

Sau đó anh quay sang chỉ Triệu Tuyên: "Còn đây là Triệu Tuyên, fan não tàn của anh trai em"

Tiếp đến là chỉ Vệ Khanh: "Cuối cùng là Vệ Khanh, đại gia của chúng ta"

Thạch Minh rất có ấn tượng với Chu Tịnh, từ ngoại hình đến tính cách, cậu nhóc so với Chu Viễn thì khá giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược. Nếu nói Chu Viễn là mặt trăng thì Chu Tịnh lại chính là mặt trời.

Chu Tịnh lúc này mới nhớ ra, hành lí vẫn còn để ngoài xe, vì vội muốn gặp anh trai yêu quý mà bỏ quên tủ đồ của mình ở phía dưới.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Chu Tịnh vang lên, cậu nhóc nhìn tên hiển thị trên màn hình, trong lòng lạnh ngắt, chần chừ mãi mới dám nghe máy.

"Chu Tịnh! Cậu chết ở cái xó nào rồi hả!"

Tiếng hét đầy ai oán xuyên thẳng vào tai Chu Tịnh, khiến cậu có chút choáng.

"Đình Đình à, tớ xuống ngay"

Đầu dây bên kia chỉ để lại hai chữ: "Nhanh lên" rồi thô bạo tắt máy.

Nghe xong điện thoại, Chu Tịnh điên cuồng muốn chạy đi, Chu Viễn nhìn thấy có chút khó hiểu: "Em làm sao thế?"

Chu Tịnh méo mặt: "Em để quên hành lí ở phía dưới, Đình Đình đang trông hộ em"

Chu Viễn ngạc nhiên: "La Đình?"

Chu Tịnh ảo não gật đầu: "Chính là nó"

Chu Viễn vội đẩy em trai mình: "Em mau xuống đi, nếu không thằng bé sẽ giết em mất"

Chu Tịnh khóc không ra nước mắt: "Hay anh đi cùng em đi, gặp anh nó sẽ lập tức ngoan ngoãn"

"Cũng được" Chu Viễn không từ chối, cùng Chu Tịnh đi xuống phía dưới chung cư.

Vệ Khanh lúc này mới lên tiếng "Tôi đi cùng cậu"

Chu Viễn "Ừ" một tiếng rồi rời đi.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Thạch Minh với Triệu Tuyên. Triệu Tuyên lúc này có chút ganh tị với Chu Tịnh, được Chu Viễn một mực cưng chiều.

Thạch Minh lại chẳng mấy để tâm, đi đến sofa ngồi xem tivi. Chương trình hẹn hò bốn phương yêu thích của anh sắp phát sóng rồi.

Lúc này Triệu Tuyên vẫn còn đứng trong bếp, vừa định đi ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, là điện thoại của Chu Viễn. Triệu Tuyên nhìn màn hình, là số lạ, cô có chút lúng túng, không biết có nên nghe hay không. Cuối cùng Triệu Tuyên quyết định không nghe, nhưng tiếng chuông cứ tắt rồi lại vang tận năm lần, Triệu Tuyên lúc này không kìm lòng được mà nhấn nút "Nhận"

"Alo?"

"Chu Viễn?"

Triệu Tuyên cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ ra.

"Miên Trạch?"

Miên Trạch gọi cho Chu Viễn hơn bốn cuộc mà vẫn không thấy ai bắt máy, đến cuộc thứ năm liền có người nhận. Nhưng lại là giọng của con gái, Miên Trạch có chút bối rối, chẳng lẽ gọi nhầm số?

"Là tôi, cô là?"

Triệu Tuyên lúc này mới vui vẻ đáp: "Em là Triệu Tuyên, là bạn của anh Viễn, lần trước chúng ta có gặp nhau đó"

Miên Trạch thở phào nhưng lại nhanh chóng nổi lên nghi vấn: "A, ra là em. Nhưng tại sao em lại nhận máy của Tiểu Viễn?"

"À, anh ấy ra ngoài rồi, quên mang điện thoại. Em thấy điện thoại cứ reo mãi nên mới nhận thay"

Miên Trạch ngạc nhiên: "Em, sống cùng Tiểu Viễn?"

Triệu Tuyên điên cuồng lắc đầu: "Không phải! Hôm nay anh ấy bị bệnh, em chỉ đến thăm mà thôi"

Miên Trạch có chút lo lắng: "Tiểu Viễn bị bệnh sao? Là bệnh gì? Có nặng lắm không? Đã uống thuốc chưa?"

Triệu Tuyên trán đổ mồ hôi, hỏi gì mà lắm thế: "Anh ấy chỉ bị sốt nhẹ, cũng đã uống thuốc rồi"

Miên Trạch lúc này mới yên tâm: "Khi nào Tiểu Viễn về, em nhớ nói với cậu ấy là anh muốn gặp cậu ấy một chút. Bảo cậu ấy khi nào khỏe rồi hãy gọi lại cho anh"

"Được"

"Cảm ơn, anh tắt máy đây"

"Tạm biệt"

Triệu Tuyên lau mồ hôi, nói chuyện với Miên Trạch thiệt là áp lực. Một đề tài có thể bị hắn hỏi tới mười câu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store