ZingTruyen.Store

Bl He Liet Ii Thanh Pho Cua Doi Ta

Lưu Khải Hòa trở về nhà thì vừa hay trời đổ cơn mưa lớn. Vừa đặt chân tới sảnh, y liền lấy điện thoại ra như thói quen nhắn tin cho Tống Linh, nói rằng mình đã trở về an toàn. Lúc này y mới phát hiện mình có hai cuộc gọi nhỡ từ em gái và một cuộc là của Nguyệt Dương Thanh. Cuộc gọi đến lúc Lưu Khải Hòa vẫn đang trong giờ học với cô bé kia. Y có thói quen tắt chuông điện thoại khi cần tập trung vào công việc vậy nên mới không thể nghe máy. Không biết hai người này gọi cho y có chuyện gì. Lưu Khải Hòa cũng không định gọi lại ngay vì dù sao cũng đã về tới nhà rồi, có gì hỏi trực tiếp vẫn hơn.

Thế nhưng rốt cuộc thì căn hộ lại bị khóa ngoài và đến Nguyệt Dương Thanh cũng chẳng thấy đâu.

Lưu Khải Hòa trầm ngâm nhìn đĩa bánh bao nguội ngắt trên mặt bàn cuối cùng vẫn quyết định gọi lại cho Nguyệt Dương Thanh. Đợi một hồi lâu người ở bên kia mới bắt máy. Y lập tức hỏi:

"Em đang ở đâu thế?"

Nguyệt Dương Thanh đáp lại từ tốn nhưng vẫn cố gắng nói to để át đi tiếng mưa rào bên ngoài kia:

"Anh về rồi ạ? Khi nãy em có gọi cho anh mà không được. Chị Lưu Tử Nguyệt đến thăm, bọn em có ra ngoài chơi một chút nhưng bây giờ trời mưa to quá, tụi em không thế về được."

Nói đến đây, điện thoại của Nguyệt Dương Thanh bị giật lấy, giọng Lưu Tử Nguyệt chen vào:

"Em cũng đã gọi cho anh đó, làm gì mà không nghe máy vậy hả? Em với tên nhóc này ra ngoài ăn rồi đi chơi một chút nhưng bây giờ mưa to quá tụi em không về được."

Lưu Khải Hòa nghe cô liếng thoắng xong thì thở dài, đưa tay day day sống mũi:

"Được rồi, giờ hai đứa đang ở đâu thế?"

"Bọn em ở quán cà phê gần nhà thôi." Bây giờ là giọng Nguyệt Dương Thanh. "Đợi một chút nữa ngớt mưa rồi bọn em sẽ về."

"Ừ, đi cẩn thận đấy."

"Anh..."

Khi Lưu Khải Hòa định cúp máy thì lại nghe thấy tiếng cậu gọi. Dường như cậu có chút chần chừ không thể nói thẳng. Thấy thế y liền hỏi lại:

"Có chuyện gì thế?"

"Anh có thích ăn cơm sườn không?"

"Cơm sườn á? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Em muốn ăn à?"

Nguyệt Dương Thanh thấy y hiểu nhầm ý mình thì lập tức lắc đầu phủ nhận. Cậu giải thích:

"Hôm nay em được ăn cơm sườn ở một quán ngon lắm. Tụi em đã mua một phần về cho anh nữa."

Vừa dứt lời thì cậu nghe thấy tiếng cười khẽ ở đầu bên kia:

"Vậy à?" Lưu Khải Hòa khách sáo nói. "Cảm ơn hai đứa."

Nguyệt Dương Thanh còn hào hứng muốn kể cho y nghe về chuyến đi chơi ngày hôm nay, rằng cậu đã học được cách chơi piano và có thể đánh hoàn chỉnh một bài hát đơn giản nhưng rồi lại thôi. Bởi vì cậu nghe ra giọng điệu của Lưu Khải Hòa dường như có chút uể oải. Cậu nói gì thì y đáp nấy vậy nên Nguyệt Dương Thanh không muốn gợi chuyện để làm phiền y nữa.

Sau khi đã tắt máy, Lưu Khải Hoà vẫn chưa thể nghỉ ngơi ngay lập tức. Y chỉ còn hơn một tháng để hoàn thành bản luận văn quan trọng. Có nó thì khả năng nhận được học bổng lần này của y gần như là một trăm phần trăm.

Lưu Khải Hoà đã chuẩn bị cho bài luận này từ năm học trước, trong thời gian của kì thực tập và xuyên suốt kì nghỉ hè. Y đã liều mình để đăng ký tham gia nhận học bổng. Đây giống như một trò chơi cá cược, được ăn cả ngã về không nên ngay từ đầu y biết mình phải nghiêm túc với việc này. Cho dù có những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng nhưng Lưu Khải Hoà không cho phép tâm trí mình xao nhãng quá lâu, chỉ dám dành ra một chút thời gian để xử lý công việc cá nhân sau đó lại tiếp tục vùi mình vào màn hình máy tính và những trang tài liệu.

Từ lúc có Nguyệt Dương Thanh, y cảm thấy mình cần số tiền từ học bổng đó hơn bao giờ hết, lại cộng thêm việc áp lực ở giai đoạn nước rút đè nặng khiến Lưu Khải Hoà không thể nghĩ thông bất cứ điều gì. Đôi khi cảm thấy bản thân đã đạt tới giới hạn, y cũng lựa chọn buông xuôi và tìm cách giải toả cho chính mình.

Lưu Khải Hòa thở dài một cách bất lực. Nếu không nghĩ về công việc và bài tập thì y sẽ lại nghĩ tới cậu nhóc kia. Y vẫn luôn tự hỏi rằng có phải bản thân đã đưa ra một quyết định vội vàng hay không? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn đáng yêu lại có phần tội nghiệp ấy, y lại không nỡ để cậu lại một mình.

Nguyệt Dương Thanh là một đứa trẻ hiểu chuyện, có điều... một đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn. Dưới dáng vẻ ngoan ngoãn và dễ mến ấy là một tâm hồn đang ép mình phải trưởng thành. Cậu cố gắng để làm quen với cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người hoàn toàn xa lạ sau nỗi đau mất mẹ. Cậu bé ấy không đòi hỏi y bất cứ thứ gì, trái lại còn luôn dè dặt khuôn phép sợ rằng sẽ làm y phật ý, sẽ bị y ghét bỏ.

Lưu Khải Hoà không biết làm thế nào để an ủi Nguyệt Dương Thanh, để động viên cậu tự tin vào chính mình. Những gì y nghĩ được lúc này là cố gắng hết sức lo cho cậu một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Kể cả khi y phải lặng lẽ làm điều đó một mình.

Ngoài kia vọng lại tiếng mưa đập vào mái hiên hay ô cửa kính rả rích nhưng bên trong phòng lại yên tĩnh và có chút nặng nề. Lưu Khải Hoà tập trung vào công việc của mình. Tranh thủ lúc ra ngoài với Tống Linh khi nãy, y đã ghé qua thư viện thành phố tìm mượn thêm mấy quyển sách khác phục vụ cho bài nghiên cứu của mình. Y mở một quyển trong số đó ra, đọc qua vài trang, chỗ nào có thông tin quan trọng y đều ghi lại vào cuốn sổ của mình.

Lưu Khải Hoà ngồi đó và cũng nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu. Ngay khi y rời mắt nhìn xuống trang sách giữ trên tay thì lại ngay lập tức cảm nhận được cơn choáng váng truyền lên tận óc. Mặt sách vẫn mở ra đó nhưng y không tài nào đọc được gì, từng con chữ cứ như nhảy múa loạn lên trước mặt. Bàn tay Lưu Khải Hoà run lên, cuốn sách không giữ được mà rơi bộp xuống đất.

Y không hoảng loạn như thể đã quá quen với việc này, chỉ đưa tay lên dụi mắt cho bớt mỏi sau đó mới chậm rãi cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Lưu Khải Hoà để gọn nó vào một góc rồi ngồi ngửa ra ghế, lặng lẽ thở dài. Mắt y lại không chịu đựng được nữa rồi. Có lẽ sau khi hoàn thành xong bài luận này, y sẽ phải đến nhãn khoa một chuyến để kiểm tra lại thị lực mới được.

Ngồi im trên ghế không cử động, hai hàng mi cứ thế bị kéo xuống rồi Lưu Khải Hoà thiếp đi lúc nào không hay.

Nguyệt Dương Thanh trở về nhưng thấy căn nhà im ắng đến lạ. Cậu đoán có lẽ Lưu Khải Hoà chỉ ở trong phòng thôi nhưng thậm chí khi cậu đã tắm xong rồi vào bếp nấu thêm một chút đồ ăn ngoài phần cơm sườn mua từ ngoài về mà y vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Nguyệt Dương Thanh đi tới, gõ lên cánh cửa mấy lần muốn gọi y ra ăn cơm nhưng cũng không có tiếng đáp lại.

Cậu hơi lo, phân vân một lúc mới dám đưa tay khẽ mở cánh cửa phòng Lưu Khải Hoà. Bên trong không một tiếng động. Đây là lần thứ hai Nguyệt Dương Thanh bước vào phòng của y. Nó nhỏ như phòng ngủ của cậu nhưng lại không có tí ánh sáng nào bên ngoài chiếu vào được vì không có cửa sổ. Đổi lại, Lưu Khải Hoà lại có rất nhiều sách. Một trong số đó được xếp ngay ngắn trên kệ, số còn lại thì xếp chồng trên mặt bàn học và Lưu Khải Hoà thì đang nằm ngủ gục kế bên.

Nguyệt Dương Thanh nhón chân đi tới. Cậu phát hiện ra y ngủ rất sâu, đến tiếng gõ cửa còn không làm ảnh hưởng gì tới y cơ mà. Ánh đèn bàn học ngà vàng rọi lên một phần gương mặt nằm nghiêng của Lưu Khải Hoà. Mái tóc hơi rũ xuống và nhịp thở đều đều khiến Nguyệt Dương Thanh chỉ đứng im nhìn mà tưởng chừng cũng bị cuốn theo. Từng đường nét nhẹ nhàng trên mặt y khiến cậu tò mò muốn chạm tới, như thể đó là điều gì kì lạ.

Nguyệt Dương Thanh mím môi quay đi. Nhìn những trang giấy đầy những con số và chữ cùng cuốn sách dày cộp bên cạnh thì cậu lại không nỡ đánh thức y nữa, chỉ đi lấy cái áo khoác treo gần đấy nhẹ nhàng, cẩn trọng nhất có thể đắp lên cho y.

Ấy vậy mà Lưu Khải Hoà vẫn thức giấc. Chân mày y chau lại rồi lại giãn ra, hàng lông mi khẽ rung động. Lưu Khải Hoà từ từ mở mắt đúng lúc Nguyệt Dương Thanh choàng chiếc áo lên người cho y. Cậu có chút giật mình, vội thu tay lại, ấp úng hỏi:

"Em... em làm anh tỉnh giấc ạ...?"

Y ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt mấy hồi. Cảm giác mệt mỏi rã rời lan từ đầu xuống chân, dù vậy y vẫn đưa tay giữ lấy chiếc áo đang trượt khỏi vai, nhìn sang Nguyệt Dương Thanh rồi lắc đầu:

"À.. không phải đâu, đừng bận tâm."

"Em xin lỗi vì đã tự ý vào phòng anh." Nguyệt Dương Thanh biết điều rào trước. "Tại em gõ cửa gọi anh ra ăn cơm mà không thấy anh trả lời nên mới..."

"Anh ngủ quên mất. Anh cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa."

Nguyệt Dương Thanh nhìn y. Cho dù là vừa ngủ một giấc sâu nhưng y vẫn có gì đó lạ lắm, trông chẳng có một tí sức sống nào cả. Không biết đêm qua Lưu Khải Hoà thức đến mấy giờ, rồi sáng sớm đã đi ra ngoài từ khi mình còn ngủ say đến quá trưa mới trở về, Nguyệt Dương Thanh tự dưng hiểu ra chuyện gì, khẽ hỏi một lần nữa:

"Anh mệt lắm ạ?"

Lưu Khải Hoà nhìn cậu, trong ánh mắt có chút bất ngờ. Chẳng lẽ trông y tệ đến mức vậy sao? Y không che giấu nhưng cũng không phải cố tình phô khoe sự mệt mỏi của mình cho mọi người thấy. Dù vậy, Lưu Khải Hoà vẫn rất cảm kích nếu có người quan tâm đến mình như thế.

Y chưa kịp đáp, Nguyệt Dương Thanh liền nói tiếp:

"Hay anh ra ăn chút gì đi rồi đi nghỉ sớm."

Lưu Khải Hoà cuối cùng cũng thoả hiệp. Y đứng dậy khỏi chiếc ghế, vươn vai để xua đi cơn ê ẩm chạy dọc khắp sống lưng.

Bữa tối có một phần thịt nướng mà Lưu Tử Nguyệt đã mua hồi chiều, tuy vậy Nguyệt Dương Thanh vẫn nấu thêm một hai món đơn giản nữa. Lưu Khải Hoà nhìn mâm cơm có phần nhạt nhẽo trước mặt, y chợt nhận ra hôm nay mình đã quên mua thêm thức ăn cho tuần tới. Có lẽ trong tủ lạnh còn gì Nguyệt Dương Thanh đều đem ra nấu hết rồi, cũng không kêu ca lấy một câu lại còn gõ cửa tận phòng gọi y ra ăn tối. Lưu Khải Hoà tự cảm thấy mình có phần vô trách nhiệm:

"Xin lỗi, ngày mai anh sẽ đi mua thêm thức ăn nhé. Em muốn ăn gì không?"

Nguyệt Dương Thanh chớp đôi mắt tròn, thành thật đáp:

"Không cần cầu kì đâu ạ. Em không kén ăn. Nếu anh ăn được... thì em cũng ăn được."

Lưu Khải Hoà khẽ cười. Y lấy đũa chia đôi phần thịt nướng rồi gắp miếng to hơn đặt vào bát của cậu. Hành động của y khiến Nguyệt Dương Thanh liền bối rối:

"Em không ăn đâu, anh đừng gắp cho em. Đây là phần của anh mà."

"Một miếng lớn như vậy, một mình anh ăn coi sao được. Em thích món này mà không phải sao. Cứ ăn đi."

"Nhưng hồi chiều em cũng ăn rồi mà..."

Nguyệt Dương Thanh lí nhí đáp nhưng cuối cùng cũng không từ chối được Lưu Khải Hoà. Cậu đợi y bắt đầu ăn trước rồi mới cúi xuống cắn một miếng con con. Thịt nướng để ở ngoài lâu đã không còn nóng, có điều hương vị vẫn được giữ nguyên như lúc ban đầu. Hình như khi được Lưu Khải Hoà chia đôi, cậu cảm thấy nó còn ngon hơn lúc chiều gấp vạn lần.

Bữa tối diễn ra một cách êm đềm và chậm chạp. Hai người cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau. Lưu Khải Hoà chỉ hỏi đôi ba câu về việc học của cậu rồi lại thôi.

Sau khi ăn xong, ai lại về phòng của người nấy. Dù vẫn còn mệt nhưng Lưu Khải Hoà cũng không thể ngủ lại được nữa. Y lại ngồi vào bàn, gấp những cuốn sách, tài liệu và giấy tờ của mình để gọn sang một bên để thay vào đó là một quyển vở khác với những nét chữ tròn trịa ngay ngắn.

Lưu Khải Hoà cầm chiếc bút bi mực đỏ tỉ mẩn dò xét từng con số, từng phép tính trên trang giấy. Chỗ nào đúng thì y đánh dấu vào, chỗ nào sai y không gạch đi mà thay vào đó là sửa thành lời giải đúng một cách chi tiết. Đấy là bài tập của Tống Linh ở buổi học hôm nay. Hai ngày nữa gặp lại kiểu gì Lưu Khải Hòa cũng phải giảng lại cho cô bé ấy một lần nữa.

Sau đó, y tranh thủ chút thời gian để soạn mấy phần giáo án nữa. Đây cũng có thể tính là một công việc khác của y, có điều thời gian làm thư thả hơn nhiều. Lưu Khải Hòa sẽ phụ trách phần giáo án cho các giáo viên chính của một lớp học trực tuyến, cứ đầu tuần làm cuối tuần gửi qua email cho họ là được.

Mặc dù không vội với phần công việc này nhưng Lưu Khải Hoà vẫn kiên trì ngồi làm cho đến hơn mười một giờ. Mắt y lúc này cũng đã mỏi lắm rồi nên y đành dừng lại.

Y ra khỏi phòng mình, muốn ra ban công ở phòng khách để hít thở chút khí trời cho thư thả nhưng hình như có người tới chiếm trước mất rồi.

Nguyệt Dương Thanh ngồi dựa vào cánh cửa dẫn ra ban công, dường như không hề biết đến sự xuất hiện của người kia.

"Em vẫn chưa ngủ à? Muộn rồi đấy."

Lưu Khải Hòa hỏi nhưng cậu vẫn ngồi im như vậy mà không đáp. Y lấy làm lạ tiến lại gần thì phát hiện ra Nguyệt Dương Thanh đang ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi bó gối.

Lưu Khải Hoà định gọi cậu dậy mà không nỡ. Rồi y lại nhìn thấy trong lòng cậu kẹp một quyển vở, một bên trang giấy trắng lộ ra bên ngoài. Y nhẹ nhàng lấy nó ra, thậm chí còn không hiểu tại sao cậu lại ra ngoài này học thay vì ngồi trong phòng. Nhưng ngay khi nhìn thấy những dòng chữ viết ngay ngắn trên từng dòng kẻ mờ, ánh mắt Lưu Khải Hoà liền cụp xuống, trong khoảnh khắc như rơi vào trầm tư. Y nhẹ nhàng đóng quyền vở lại, đôi mắt nhìn con người bé nhỏ đang say ngủ kia bằng tất cả sự thương cảm của mình.

Lưu Khải Hoà cúi xuống, nhẹ nhàng bế Nguyệt Dương Thanh lên đưa về phòng. Cậu có hơi cựa mình nhưng lại không tỉnh dậy. Ngay cả khi Lưu Khải Hoà đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, một tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay áo của y không chịu buông như thể muốn níu kéo một điều gì đó, như thể không muốn rời xa.

Ấy vậy mà Lưu Khải Hoà vẫn kiên nhẫn gỡ bàn tay ấy ra, để cậu nằm ngay ngắn. Còn quyển vở khi nãy, y đặt nó ngay ngắn ngay cạnh gối nơi cậu nằm ngủ.

Nhớ lại khi nãy Nguyệt Dương Thanh cũng không đánh thức mình mà thay vào đó là nhẹ nhàng khoác lên người mình chiếc áo khoác cho khỏi lạnh Lưu Khải Hoà bất giác mỉm cười. Y kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín lên người cậu.

Sau khi chắc chắn rằng cậu đã được yên giấc, Lưu Khải Hoà mới yên tâm trở về phòng mình. Cho đến bây giờ y mới có thể đặt lưng lên chiếc giường êm ái, cảm giác cả thân thể mệt mỏi rã rời tạm quên đi lúc này đã quay trở lại, tâm trí y cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Chỉ nhắm mắt một cái mà Lưu Khải Hoà đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ của mình.

Nguyệt Dương Thanh không nghĩ rằng mình đã thiếp đi nhanh như thế. Vẫn như bao lần khác, cứ đến tối, khi mà hai người về với không gian riêng tư của mình, cậu sẽ quanh quẩn ở một góc bàn để rồi sau đó chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Nỗi nhớ mẹ khi đó luôn chiếm trọn trái tim cậu. Cảm xúc không thể giãi bày khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy vô cùng bức bối vậy nên hôm nay cậu nảy ra ý định viết những tâm tư ấy của mình lên những trang giấy.

Phòng của Nguyệt Dương Thanh có cửa sổ, hoàn toàn có thể nhìn thấy bầu trời đêm huyền bí nhưng cậu vẫn lặng lẽ tới phòng khách, kéo cánh cửa, bước ra ngoài ban công. Một cơn gió mang theo hơi lạnh từ cơn mưa đã qua vỗ nhẹ lên gương mặt cậu. Bầu trời đêm phủ đầy những đám mây màu tro nặng nề, sà xuống thật gần. Giữa khoảng không tối mù ấy, chỉ có duy nhất một ngôi sao sáng nhấp nháy. Nguyệt Dương Thanh ngồi bó gối, ngước lên nhìn ngôi sao ấy mà không hề chớp mắt.

Cậu vô thức cất tiếng gọi:

"Mẹ ơi... Con nhớ mẹ."

Thế nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không khóc. Cậu cũng ngạc nhiên vì mình lại không khóc. Nhớ lại sau cái ngày mẹ mất, đêm nào cậu cũng mơ thấy mẹ để rồi hai bên gối đều ướt nhẹp.

Bây giờ Nguyệt Dương Thanh vẫn còn nhớ mẹ lắm nhưng cũng muốn nói chuyện gì đó khác đi. Nếu mẹ nhìn thấy cậu chỉ biết sướt mướt như vậy thì sẽ chẳng thể nào an tâm nổi đâu nhỉ.

Cậu lặng im, kê quyển vở lên đầu gối, bắt đầu đặt bút viết từng dòng chữ.

"Lúc nào đó con sẽ đến thăm mẹ. Cuộc sống của con bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, mẹ cũng thấy mà phải không?

Thật may vì con gặp được anh ấy. Anh ấy thật sự rất tốt, cho dù con vốn là người xa lạ nhưng anh vẫn quan tâm đến con rất nhiều. Giống như... người trong gia đình vậy.

Nhưng hình như từ lúc con xuất hiện, cuộc sống của anh ấy lại có thêm một gánh nặng thì phải? Anh không nói ra hết, con nhìn thấy nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Bọn con không gần gũi nhau đến mức ấy.

Mẹ ơi, mẹ bảo vệ con cũng có thể bảo vệ cả anh ấy được không ạ? Con không nỡ nhìn anh ấy mệt mỏi như vậy vì con, cũng không muốn bị bỏ rơi một lần nữa. Không có anh ấy thì có lẽ con chẳng thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay được rồi..."

Ngôi sao nhỏ kia lại nhấp nháy như thể đáp lại tiếng lòng cậu. Nguyệt Dương Thanh thở dài, vùi mặt vào cánh tay mình. Trong đầu cậu bây giờ không còn suy nghĩ nào khác ngoài những kí ức ấm áp với mẹ nhưng nó cũng dần trở nên mờ nhạt rồi.

Trước đây cho dù mẹ có đi làm về muộn thế nào thì Nguyệt Dương Thanh đều sẽ cố đợi cho bằng được để được ngồi ăn bữa cơm cùng mẹ. Đó là sự an ủi và cũng là điều duy nhất cậu chờ đợi ở một ngày ảm đạm của cuộc sống trước kia. Từ lúc bố cậu bắt đầu bị lôi kéo bởi những trò cờ bạc may rủi và rượu chè, Nguyệt Dương Thanh luôn muốn ông ta đi luôn đi càng tốt. Bữa ăn có hai người thôi cũng chẳng sao, trên mâm cơm không có sơn hào hải vị cũng được, chỉ cần không có con người ấy và những tiếng chửi rủa đay nghiến... Vậy mà cuối cùng người rời đi lại là mẹ cậu.

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy mình thực sự như một đứa con nít không thể lớn được, cứ bấu víu vào quá khứ để rồi nhận lại chỉ là những cảm xúc rầu rĩ hành hạ lòng mình. Nhưng biết sao được, cậu chỉ nhớ mẹ mà thôi, ai có thể hiểu được điều đó chứ, kể cả người đó có là Lưu Khải Hòa đi chăng nữa. Thậm chí trong cơn mơ màng, cậu vẫn khao khát tìm kiếm một sự ấm áp đã từng vụt mất. Nguyệt Dương Thanh vô thức đưa tay giữ lấy thật chặt nhưng cảm giác có gì đó lạ lắm. Nó không thân thuộc như thứ mà cậu đang tìm nhưng lại vô cùng an toàn và yên tâm, sẽ bao giờ đẩy cậu ra xa, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store