ZingTruyen.Store

Bl Harem Tinh Day Toi Thay Minh O Trong Con Game The Bai Huong Nu Tung Choi

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đó là bí mật về Rừng Mê Hoặc mà Lydon đã kể cho Cadell. Tiên tộc đã sống dưới sự cai trị của người duy nhất thừa kế sức mạnh của Pinhai suốt bao thế hệ. Khu rừng ấy được duy trì bằng sự hy sinh của một người.

'Dù Lydon rời khỏi rừng, thì Tiên Vương vẫn còn sống, nên sẽ chưa xảy ra chuyện gì ngay lập tức. Nhưng nếu có điều gì xấu xảy ra với Hyron trong khi Lydon đang ở ngoài kia...'

Với danh tiếng mà khu rừng đã gây dựng, nó sẽ không sụp đổ trong một sớm một chiều. Tiên tộc nói họ có thể cảm nhận được cái chết của đồng tộc, vì vậy Lydon sẽ cảm nhận được cái chết của Hyron, có thể tự mình quay về khu rừng.

'Nhưng nếu Lydon từ chối làm vậy thì sao? Hoặc nếu y đi quá xa khu rừng, rồi gặp chuyện dọc đường quay về thì sao?'

Lydon không hề cảm thấy chút đồng cảm hay nghĩa vụ nào trong việc bảo vệ Tiên tộc. Ngược lại, điều đó khiến y thấy khó chịu.

Nhưng bỏ qua điều đó, nếu lựa chọn của Cadell và Lydon dẫn đến sự diệt vong của cả một chủng tộc, nếu mảnh đất nhỏ bé mà Tiên tộc đã gắng gượng giành lại, chút hy vọng mong manh mà họ giữ gìn, một lần nữa bị loài người hủy diệt.

Vẻ mặt Cadell tối sầm lại. Cậu không muốn kết cục đó. Nếu điều đó xảy ra, cậu không thể tưởng tượng được Lydon cùng cậu lang bạt bên ngoài sẽ phản ứng thế nào.

'Ngay từ đầu, tất cả chuyện này chỉ là để mình sống sót. Mình không thể sống sót nếu thiếu Lydon. Nhưng nếu Hyron chịu trách nhiệm và để mình rời đi...'

Giờ đây, để đổi lấy việc từ bỏ Lydon, rất có thể ông sẽ để Cadell rời khỏi khu rừng một cách an toàn.

Cậu chỉ đến khu rừng để lấy [Cỏ Khuếch Đại], vốn dĩ không hề có kế hoạch chiêu mộ Lydon làm Kỵ sĩ. Nếu có thể như thế, cậu vừa hoàn thành mục tiêu ban đầu, vừa rút lui an toàn.

Đó là điều Cadell đã nghĩ.

"Như ta đoán, khó thật đấy nhỉ?"

Giọng Lydon, người vẫn im lặng nãy giờ, cắt ngang dòng suy nghĩ. Y hạ bàn tay đang nghịch quả cầu pha lê xuống rồi nhét vào túi áo, ánh mắt cúi nhìn Cadell.

Với nụ cười tinh quái thường thấy, y nhún vai như thể đã quá rõ kết quả.

"Ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Dù ta có thích vui vẻ đến đâu thì cũng đâu thể nhìn tộc mình diệt vong mà cười hả hê được, đúng không?"

"...Lydon."

"Nhưng người đó là Cadell, nên ta nghĩ, biết đâu đấy. Nếu là Cadell thì có lẽ sẽ tìm được lý do hợp lý để kéo ta ra khỏi cái khu rừng chết tiệt này."

Tiếng cười khẽ vang lên trong tai Cadell. Cậu nhìn trân trân vào khuôn mặt Lydon khi y vỗ nhẹ vai cậu một cách đầy tự nhiên.

"Ahaha! Thôi nào, thôi nào. Ta đã thấy mãn nguyện từ cái lúc cậu bắt ta làm con tin rồi dọa ông Melphis rồi. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ta luôn đó! Giờ sao đây, Cadell? Cậu muốn quay lại không? Nếu ta bắt cóc cậu đi luôn thì cậu có nổi giận không? Ừm, mà chia tay thế này thì tiếc thật nha."

Gương mặt ngông nghênh của y chẳng có chút thất vọng nào. Như thể y chưa từng hy vọng rằng mình sẽ rời khỏi khu rừng này ngay từ đầu. Một sự từ bỏ đến mức thuần thục, như đã trở thành thói quen.

Cadell nhìn nụ cười rạng rỡ đó và nghĩ thầm.

'Mình đang do dự chuyện gì vậy chứ?'

Cậu đang lo cho sự sống còn của những kẻ đã không ngừng gây khó dễ cho cậu từ lúc đặt chân vào rừng. Trong khi bản thân thì còn không biết liệu mình có thể an toàn quay về hay không.

'Thật nực cười, phải không?'

Sự cam chịu của Lydon chẳng mấy chốc đã trở thành hồi chuông thức tỉnh cho Cadell. Cậu ngỡ ngàng, và chán nản với chính bản thân vì đã chùn bước trước mạng sống của người khác, suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội hiếm có vừa nằm trong tầm tay. Và rồi, một cảm giác vô lý trào lên.

'Trong game, việc chiêu mộ Lydon đâu có dẫn đến việc Rừng Mê Hoặc bị hủy diệt. Tất nhiên, không thể chắc mọi thứ sẽ giống hệt game, nhưng cũng đâu thể nói chắc chắn nó sẽ sụp đổ? Mình đã đâm đầu liều lĩnh đến tận giờ, giờ lại đột nhiên muốn đi nhẹ nói khẽ, chẳng phải buồn cười lắm à?'

Tất cả đều do cậu tự tay gây dựng, vậy mà giờ đây, chỉ vì một chút do dự mà suýt nữa thì thất bại. Cadell vừa thấy tức mình, liền thẳng chân đá Lydon đang cứ lải nhải nhảm nhí bên cạnh.

Cú đá bất ngờ khiến cả Lydon lẫn Hyron đều há hốc mồm sửng sốt. Cadell quay sang Lydon, người đang ôm chân với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ra ngoài đi."

"....Hở?"

"Người lớn đang nói chuyện, trẻ con thì nên ra ngoài."

Y trông đợi cậu sẽ tìm lý do hợp lý để kéo y ra khỏi khu rừng? Tốt thôi. Cậu sẽ lý giải nó đến mức khiến y không còn phân biệt được đâu là thực tại nữa luôn.

Ánh mắt Cadell chuyển khỏi Lydon, hướng thẳng ra phía trước. Hyron bị hành động ấy làm cho bất ngờ, chỉ biết nhìn qua nhìn lại giữa Cadell và Lydon.

Một ý đồ khó đoán cùng nụ cười đầy tự tin hiện lên trên gương mặt Cadell khi cậu đối diện với Hyron.

"Tôi quên mất một điều. Trước khi nói về Lydon, có một chuyện mà ngài Hyron nên biết."

...

Mắt Hyron nheo lại.

Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm mình khẽ cong lại trong cơn quặn thắt. Đôi mắt đỏ của ông không còn hướng ra cửa sổ nữa. Điều mà ánh nhìn đó đang hướng tới là Cadell, một kẻ xâm nhập không được mời mà đến.

"Phong ấn của ma giới đang dần tan rã... Làm sao cậu biết được chuyện đó? Dù Tiên tộc đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, chúng ta vẫn có thể nhận ra mùi tanh tưởi của lũ Ác ma dù không cần thông tin cụ thể. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cả."

"Tôi đã nói rồi mà, ngài Hyron. Mọi thứ chỉ mới 'bắt đầu'. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chẳng bao lâu nữa, lũ Ác ma vẫn còn kẹt lại ở nhân giới sẽ bắt đầu hành động, gây hỗn loạn. Đến lúc đó, ngài sẽ nhận thấy tôi nói đúng."

Phong thái lịch thiệp, tập trung truyền đạt câu chuyện đã biến mất từ lúc nào. Con người trước mặt Hyron giờ đang dựa hẳn lưng vào ghế, vắt chân, các ngón chân nhịp nhịp một cách có phần ngạo nghễ.

"Ngài Hyron. Ngài đã tự cô lập bản thân để bảo vệ mảnh đất duy nhất mà chủng tộc mình được ban cho. Tôi nghĩ đó là một sự dấn thân tuyệt vời. Đó là một quyết định khó khăn dưới nhiều góc độ."

"Cậu đang muốn nói gì vậy, Cadell?"

Hyron bình thản nhìn Cadell.

Dù ông có chấp nhận hay nghi ngờ thông tin về Ma giới, điều đó cũng chẳng thay đổi gì. Ưu tiên hàng đầu luôn là sự sống còn của Tiên tộc, và nếu có mối đe dọa từ bên ngoài, thì chỉ đơn giản là cả tộc sẽ càng đoàn kết hơn nữa.

Vì thế, thông tin này chẳng có giá trị gì với ông cả. Hyron tin chắc Cadell không hề biết điều đó.

Đây có phải chỉ là cái bẫy mồi cho một đề nghị khác?

Ông đã tiếp xúc với vô số người trong thời gian làm vua, nhưng Cadell lại đặc biệt khiến ông thấy khó chịu. Không phải vì cậu là một tay đàm phán khéo léo. Cadell không thể so với Jeffrek về độ thách thức khi nói chuyện, không bằng Dot về sự kín đáo, và cũng không toan tính như Melphis.

Thế nhưng... có lẽ là do khác biệt giống loài?

Khuôn mặt khó lường. Biểu cảm không ngừng biến đổi khiến phán đoán của Hyron trở nên mơ hồ.

Cadell lướt nhìn bóng dáng tuyệt trần trước mặt, thay vì trả lời, cậu buột miệng hỏi một câu khác.

"Ngài có nghĩ sự cô lập đó mang ý nghĩa gì không?"

"...Câu hỏi của cậu thật hỗn xược."

"Tôi vốn là người ngoài cuộc hoàn toàn mà."

Sự cô lập đó liệu có ý nghĩa gì? Việc duy trì khu rừng này chính là duy trì chủng tộc. Không gì quan trọng hơn sự kéo dài nòi giống.

Ánh mắt sắc bén hơn cả lúc nãy lướt qua Cadell.

"Dù tôi không hiểu thì cũng chẳng sao. Như đã nói, tôi vốn là người ngoài cuộc. Có những điều mà kẻ khác sẽ không bao giờ thấu hiểu."

"Nhưng cũng có những điều chỉ người ngoài mới có thể nhìn thấy."

"Vậy sao? Thế Cadell nghĩ sự cô lập này là vô nghĩa, không có giá trị gì à? Rằng để bảo vệ mảnh đất từng bị phá hủy hết lần này đến lần khác, chỉ một số ít tộc nhân quây quần lại để bảo vệ sinh mạng nhau, cái tự hào nhỏ nhoi mà chúng ta đạt được sau bao lần từ bỏ, chẳng có chút ý nghĩa nào?"

Chẳng cần loài người phải hiểu. Cũng không phải Hyron đang chờ Cadell xin lỗi thay cho loài người. Dù cậu nghĩ gì, tất cả chỉ là ảo tưởng ngu xuẩn của một kẻ xa lạ.

Dù ông tự nhủ như vậy, cảm giác nôn nao khó chịu vẫn không biến mất. Cuộc đời Cadell có thể chẳng dài bằng Hyron, nhưng rõ ràng cậu đã trải qua một thế giới rộng lớn hơn. Sự thật đó khiến Hyron bất an.

Các trưởng lão hiện tại đã từng tận hưởng thế giới trước khi khu rừng bị cô lập. Vì vậy, Hyron kính trọng ý kiến của họ, đi theo con đường mà họ vạch ra.

Họ là những người không bao giờ nghi ngờ việc từ bỏ 'tự do' để duy trì giống loài là xứng đáng. Họ đã từng nếm trải 'tự do' mà Hyron chưa từng biết, và vẫn sẵn lòng từ bỏ điều đó. Nên ông đã đi theo, bởi chỉ họ mới có thể thấu hiểu ông.

Đúng vậy. Đó mới là vấn đề.

Sự cô lập vì duy trì giống loài, không phải là lựa chọn của ông. Dù tất cả cùng đồng lòng bảo vệ khu rừng, nhưng đó không phải là ý chí của riêng ông.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ muốn cho ngài thấy rằng một cơ hội mang giá trị lớn hơn đang đến gần."

"Giá trị lớn hơn sao?"

Một nỗi sợ đột ngột dâng lên trong Hyron, rằng mình sẽ bị lời nói của con người này lay động. Mỗi khi sự cô đơn quẩn quanh toàn thân, ông lại nhớ đến giấc mơ duy nhất, lặng lẽ và bí mật mà mình từng có. Và ông sợ người trước mặt sẽ nhìn thấu giấc mơ đó, một giấc mơ mà ông chưa bao giờ được phép nuôi dưỡng.

Cadell chậm rãi gỡ chân khỏi tư thế vắt chéo.

Hyron thoáng nghĩ đến việc triệu hồi Melphis, mong rằng ông ta có thể đưa ra một phản biện hợp lý nhằm bác bỏ lời Cadell và xoa dịu nỗi bất an đang dâng lên trong ông. Thế nhưng, trước khi kịp hành động, Cadell đã lên tiếng.

"Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng con người đúng là đơn giản. Chúng tôi rất dễ bị cuốn hút bởi sức mạnh từng khiến mình sợ hãi, miễn là tin rằng sức mạnh ấy có thể bảo vệ chúng tôi. Điển hình là Lydon, y từng muốn giết tôi, mà tôi cũng từng quyết tâm giết y bằng mọi giá. Vậy mà xem hiện tại đi. Giữa khu rừng này, không có ai trong Tiên tộc tôi tin tưởng hơn y."

Cadell khẽ bật cười rồi đứng dậy khỏi ghế. Bước chân chậm rãi đưa cậu tiến về phía Hyron.

"Đến giờ, Tiên tộc đã làm gì với những phước lành và quyền năng mà mình nắm giữ? Như tôi từng nói, tôi không có ý chỉ trích."

"...Chúng ta đã bảo vệ đồng tộc. Trước vô vàn cuộc tấn công đến từ loài người."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Nói thẳng đi, Cadell. Ta bắt đầu mệt rồi đấy."

Cadell vẫn lặng lẽ tiến lại gần, đến khi cậu đứng ngay cạnh Hyron, cùng nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà ông vẫn đang dõi theo. Cậu thong thả phóng tầm mắt qua cảnh vật bên ngoài rồi cất giọng, quả quyết.

"Như tôi đã nói, phong ấn Ma giới sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Tôi dám chắc nhiều nhất là một năm nữa. Trong khoảng thời gian ấy, bọn Ác ma sẽ vùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Xung đột giữa Nhân giới và Ma giới là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của Tiên tộc."

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi không định kéo cả chủng tộc theo. Chỉ cần một mình Lydon là đủ. Nếu người thừa kế của Tiên tộc đứng về phía con người, thay mặt cho toàn thể dân tộc, thì loài người sẽ không còn ganh ghét sức mạnh của khu rừng nữa. Họ sẽ vui mừng reo hò mà chẳng mảy may nghi ngờ."

Con người sẽ ủng hộ Tiên tộc? Nực cười thật.

Từ nhỏ, Hyron đã nghe đi nghe lại những câu chuyện tương tự. Nếu loài người không giết hại Tiên tộc, thì đó đã được xem là 'tốt bụng' rồi.

"Chẳng buồn cười chút nào. Đứng về phía loài người—những kẻ từng tàn phá đồng tộc ta? Nghe cậu nói, ta có cảm tưởng như cậu đang bảo ta đem người thừa kế duy nhất của dân tộc ra làm vật tế, đi cầu xin sự tha thứ từ bọn họ."

"Ồ, có vẻ ngài hiểu lầm rồi. Vậy để tôi nói rõ hơn."

Đôi mắt nâu trước mặt đã mất đi vẻ biểu cảm, không thể đoán được đang nghĩ gì. Khuôn mặt nghiêm nghị, không còn vương chút nụ cười, hướng thẳng về phía Hyron.

"Hãy trở thành anh hùng trong mắt nhân loại. Biến lòng đố kỵ của họ thành sự ngưỡng mộ. Nếu khu rừng là thứ khiến họ khiếp sợ, thì cô lập chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng chúng ta có thể đổi chiều sự chú ý ấy. Ngài có muốn mang lại tự do cho dân tộc mình không?"

"Tự do..."

"Đây không phải lời cầu xin. Đây là cách để khắc sâu sự tồn tại của quyền năng. Con người sợ hãi khi sức mạnh nằm trong tay kẻ đối lập, nhưng lại thấy an tâm khi nó đứng về phía mình. Họ rất thích điều đó."

Nếu người đang đứng trước Cadell lúc này là Melphis... Không, chỉ cần là một trưởng lão từng nếm trải cái gọi là 'bi kịch' kia...

Hyron hiểu rõ rằng mình nên lập tức cắt ngang Cadell. Nhưng ông không thể làm ngơ trước tiếng vọng vang lên từ tận sâu thẳm trái tim.

Ông là quốc vương của Tiên tộc, là người đã bị giam trong tháp cả đời, hút cạn sinh lực để duy trì sự sống cho khu rừng, dùng chính mạng sống mình để bảo vệ đồng tộc. Một vị vua luôn ôm ấp một giấc mơ chưa từng thổ lộ.

"...Cậu cho rằng chuyện đó là khả thi sao?"

Chính vì vậy, ông mới hỏi một câu ngốc nghếch như thế.

"Tôi không chắc."

Câu trả lời ấy quá đỗi nhẹ nhàng cho một câu hỏi được đặt ra sau biết bao trăn trở. Hyron thoáng hụt hẫng, khẽ thở dài. Cadell lại nở một nụ cười khó đoán, nhìn ông chăm chú.

"Chỉ dựa vào sức mạnh của Tiên tộc thôi thì không đủ. Từ bỏ khu rừng để mạo hiểm cho một chuyến phiêu lưu như thế còn khó hơn. Nếu tôi chỉ cử Lydon đi thay mình, cũng chẳng chắc y sẽ đảm đương nổi vai trò của một anh hùng."

"Thế thì rốt cuộc tại sao chúng ta lại—"

"Vì tôi sẽ đi cùng y."

Cadell cắt ngang và bất ngờ vươn tay ra. Cậu cất tiếng, hướng về Hyron đang nhìn bàn tay ấy từ khoảng cách xa.

"Ngay cả khi Lydon không thể trở thành anh hùng, thì tôi có thể. Dù khu rừng này không thể trở thành 'Khu rừng Anh hùng', thì cũng có thể trở thành 'Khu rừng Kỵ sĩ'—nơi một anh hùng từng đặt chân tới. Điều đó là chắc chắn. Ngài không cần nghi ngờ gì cả."

Bằng một bản năng sâu xa, Hyron nhận ra đó chính là câu trả lời ông đã luôn mong đợi. Trái tim ông đập mạnh. Nó vẫn đập, nhưng đã từ lâu ông không còn cảm nhận được nhịp đập sống động ấy nữa.

Ông cố giữ bình tĩnh. Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, ông vẫn gắng giữ lấy dáng vẻ của một vị quốc vương.

"Những kẻ ganh ghét Lydon sẽ lại nhắm vào sức mạnh của khu rừng."

"Đó là quê hương của một anh hùng từng cứu lấy loài người. Nếu ai dám ra tay, thì trước tiên, chúng sẽ bị xã hội vùi dập. Còn nếu chưa đủ, tôi sẽ đích thân chôn chúng dưới đất."

"Nếu y theo cậu như một Kỵ sĩ, người đời có thể nghĩ y là đầy tớ, là linh thú bị loài người thuần hóa."

"Lydon là kẻ dễ cúi đầu như thế sao? Y là người không dễ khuất phục. Kẻ mà y đi theo, từ đầu đến cuối, chỉ có thể là Cadell Lythos tôi đây. Một thành viên của đại tộc Tiên chỉ trung thành với một con người, đó chẳng phải là điều đáng kinh ngạc sao? Xem ra, để tôi trở thành anh hùng còn nhanh hơn là trông mong vào y."

Hyron khẽ bật cười.

"...Thật là. Một sự tự tin vô lý đến đáng kinh ngạc, Cadell."

Không thể nào. Thế nhưng ông đã để Cadell nói đến mức này mà không hề ngắt lời, nghĩa là ông đã trở thành một vị vua quá tham vọng. Hoặc có lẽ, từ khi bắt đầu mơ về điều đó, ông đã là như vậy rồi.

"Một vị vua mạnh mẽ, gánh vác sinh mệnh của cả dân tộc, và một người cha biết yêu thương, tôn trọng con trai mình... Chẳng phải là một công đôi việc à? Nếu ngài không nắm lấy cơ hội này, chắc chắn ngài sẽ hối hận."

Tự do.

Ông từng mơ về nó.

Ông từng muốn tung cánh giữa thế giới rộng lớn, muốn một lần chạm tới bầu trời bằng đôi cánh đã hóa đá vì trách nhiệm. Ông từng muốn sốngvà nếu có thể, muốn sống một cách tự do. Ít nhất, đã từng như thế.

Ông không thể vứt bỏ cả một dân tộc chỉ vì mộng tưởng cá nhân. Nhưng nếu đó là vì con trai mình...

Nếu đứa con trai duy nhất của ông có thể thay ông thực hiện giấc mơ ấy, trong khi ông vẫn bị giam trong tòa tháp nhỏ bé này để bảo vệ sự sống của đồng tộc...

Thật buồn nôn.

Và cuối cùng, Hyron cũng nhận ra được cảm xúc khiến ông buồn nôn bấy lâu nay.

Đó là kỳ vọng. Một cảm xúc mà ông chưa từng được phép nắm giữ trong suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store