ZingTruyen.Store

[BL Harem] Tỉnh Dậy, Tôi Thấy Mình Ở Trong Con Game Thẻ Bài Hướng Nữ Từng Chơi

[ 40 ]

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lời đe dọa đã có hiệu quả!

Cadell vội vã bước đi, kéo theo Ban đang gần như lả đi. Aiden ngoan ngoãn hơn cậu dự đoán, đã hứa sẽ để họ rời đi. Dù vậy, Cadell vẫn không dám lơ là, suốt quãng đường luôn giữ cảnh giác, dõi theo cho đến khi Aiden hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Họ đã không còn bị giữ chân. Khung cảnh xung quanh cũng đang dần thay đổi.

'Mình phải nhanh lên. Ban là Ban, nhưng còn Lumen thì...'

Lumen rất mạnh. Một người có mục tiêu rõ ràng sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống. Với tính cách và thực lực của hắn, khả năng cao là hắn vẫn còn đang cầm cự. Dẫu vậy, Cadell vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng. Cậu cắn mạnh vào đôi môi khô khốc, dồn chút sức lực cuối cùng vào đôi chân.

'Đã bao lâu kể từ lúc mình rời khỏi trận địa? Giờ này lẽ ra đã thấy được lối ra rồi mới đúng.'

Khu rừng quá tối, nên cảnh vật sáng sủa phía bên ngoài sẽ rất dễ nhận ra. Khi Cadell còn đang quay đầu nghĩ thế.

"Tên con người này quan trọng đến vậy sao?"

Một giọng thì thầm lạnh sống lưng vang lên ngay sau lưng cậu.

Một hơi thở phả sát bên tai. Không có lấy một chuyển động báo trước.

Toàn thân Cadell cứng đờ, ánh mắt đảo nhanh ra sau, cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng.

"...Tốt nhất là ngươi đừng động vào anh ấy."

"Tại sao chứ? Ngươi nói sẽ cho bọn ta xem thứ gì đó thú vị mà. Ta không sáng tạo như Aiden, ta chỉ thích nhìn những thứ ta thấy vui thôi. Tại nó trông có vẻ thú vị lắm."

Kẻ đó biết cuộc trò chuyện của Cadell với Aiden. Là một trong hai Tiên tộc còn lại sao? Nhưng giọng nói này khác với tiếng cười khi nãy.

Một kẻ quan sát khác? Nghĩa là cả ba Tiên tộc mà hệ thống đã cảnh báo đều đã tập trung ở đây, ngay lúc này?

'Không. Mình đã chắc chắn rằng Aiden không đi theo.'

Đôi mắt Cadell dần lạnh đi vì căng thẳng. Cậu siết chặt Ban hơn, hít sâu một hơi.

'Kẻ này là ai? Cấp độ nào? Nếu thấp, mình có cơ hội nếu ra tay ngay lập tức.'

Tạo một kết giới bảo vệ Ban trước, sau đó tấn công. Miễn là lối ra đã gần và trận này chỉ một chọi một, thì cậu vẫn còn khả năng chiến thắng.

Cadell thực sự muốn rời khỏi nơi này một cách an toàn. Nhưng tên khốn này lại dám bám theo, còn đụng vào con người mà đồng bọn đã cho thoát. Cậu không nghĩ có thể kết thúc chuyện này trong hòa bình.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn xem điều gì đó thú vị."

"Ý ngươi là muốn chiến đấu?"

"Ừm, nghe cũng hay đó. Nhưng mà ta..."

Tên Tiên tộc mới xuất hiện kéo dài giọng, rồi ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, Cadell đã nhẹ nhàng kéo Ban sát lại gần hơn. Nhắm thời điểm thích hợp, cậu chuẩn bị dựng một kết giới giữa anh và kẻ đó.

Nhưng rồi—

"Ta nghĩ sẽ thú vị hơn nếu nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi."

"...Gì cơ?"

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn lạnh lẽo bỗng tràn qua sống lưng cậu.

Vụt.

Một âm thanh lạ vang lên. Âm thanh của da thịt bị xuyên thủng.

"Ch,ỉ hu,y..."

Đó là lúc Cadell nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cơ thể Ban vốn đã chẳng còn sức lực, bắt đầu từ từ ngã về phía trước. Đôi mắt thất thần của Cadell lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của anh một nhịp quá muộn.

Đôi mắt vàng đục mờ, hoàn toàn vô hồn. Đôi môi khẽ hé, máu trào ra từ kẽ hở.

Và—

"Ban...?"

Một mũi thương băng khổng lồ cắm xuyên qua ngực anh.

Trong ánh mắt run rẩy của Cadell, sự thật hiện lên rõ ràng.

"Ngươi vừa làm cái quái gì vậy?"

...

Có lẽ ít nhất nửa tiếng đã trôi qua.

Lumen sải bước xuyên qua khu rừng với vẻ mặt khó chịu. Dù đã đi rất xa, hắn vẫn chỉ thấy những con đường cũ, những gốc cây quen thuộc lặp đi lặp lại, khiến hắn bực bội.

Vì sự khó chịu đó, năm giác quan của hắn trở nên sắc bén gấp đôi. Tiếng sột soạt của cỏ, hướng gió, mùi tanh nồng ẩm ướt—tất cả đều được hắn cảm nhận rõ ràng.

Tuy nhiên, không có dấu vết nào của Cadell—người hắn đang tìm.

'...Cậu ấy vẫn còn sống chứ?'

Sau mốc hẹn 10 phút, Cadell đã không bắn pháo hiệu. Lumen chờ thêm một lúc, nghĩ có lẽ cảm giác thời gian bị lệch, nhưng rồi vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm. Dù vậy, chờ đợi không mang lại kết quả gì.

Dù có trễ bao lâu, Cadell cũng không thể quên phát tín hiệu. Cậu ấy có mang theo đồng hồ, chắc chắn không thể mất khái niệm thời gian.

Chỉ còn một khả năng duy nhất: Cadell đã rơi vào tình huống nguy hiểm đến mức không thể gửi tín hiệu cầu cứu.

Hắn không cần suy nghĩ thêm. Ngay từ đầu, nơi này đã là 'Khu rừng Cấm'. Kế hoạch 'Cuỗm rồi chạy' trong 10 phút nghe thì hợp lý, nhưng chừng đó là không đủ để thoát khỏi hết hiểm nguy ở đây.

Sau khi kết luận như vậy, Lumen lập tức xuất phát đi tìm Cadell. Hắn hoàn toàn có thể tự rời khỏi khu rừng, nhưng hắn không phải kẻ vô ơn, càng không thể bỏ mặc vị Đội trưởng tạm thời trong tình cảnh nguy hiểm.

'Tình hình sẽ không quá nghiêm trọng nếu Ban Herdos đi cùng cậu ấy. Nhưng nếu vậy, sao đến giờ vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào?'

Dù khó ưa đến đâu, Ban vẫn là người có năng lực. Cadell cũng là một Pháp sư tài giỏi. Với sức mạnh của cả hai, họ không thể bị đánh bại dễ dàng.

Vậy nên, khả năng cao là Cadell đang ở một mình. Ban có thể đang tìm cậu vì không nhận được tín hiệu nào.

Mang theo suy nghĩ đó, Lumen nhanh chóng tiến về hướng Bắc—con đường Cadell đã đi.

"...?"

Một âm thanh lạ vang lên không xa. Hắn lập tức di chuyển nhẹ nhàng về phía phát ra tiếng động.

'Tiếng gì vậy? Nghe như thứ gì đó khổng lồ đang đổ xuống... Thác nước? Không, không phải tiếng nước. Sắc hơn. Giống như kính vỡ... Có vẻ hợp lý hơn. Nhưng ở giữa khu rừng này thì lấy đâu ra kính rơi liên tục? Chuyện quái gì...'

Càng đến gần, cảm giác bất an trong hắn càng lớn dần. Dự cảm chẳng lành đè nặng lên lòng ngực.

Và khi hắn cuối cùng cũng tới được nơi phát ra âm thanh—

"Ta sẽ giết ngươi!"

Một tiếng gào xé lòng vang lên, mang theo sự tuyệt vọng.

Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ hiện ra trong tầm mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store