Bl Edit Ruou Doc Amontillado
Anh muốn làm gì với tôi? Đó là câu hỏi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Anh là gia đình duy nhất của tôi, đồng thời là người trừng phạt tôi. Anh là người bảo hộ và cũng là đối tác trải nghiệm duy nhất của tôi. Thời gian cứ trôi đi. Bây giờ tôi không biết nên định nghĩa anh thế nào. Thời gian đã trôi qua đủ lâu để làm mờ nhạt cả suy nghĩ rằng điều này là sai trái.Khi nhận ra điều này, bên cạnh tôi không còn ai ngoài anh. Tôi không thể thiết lập mối quan hệ đúng đắn với bất kỳ ai khác. Anh giống như loại rượu mạnh đối với tôi. Khiến tôi không thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Anh nắm lấy cổ áo tôi, vừa ngâm nga vừa dắt tôi xuống cầu thang tầng hầm, đó là cuộc sống của tôi."Hộc... a, a, ư aa... ứp..."Khi tôi thở hổn hển trong tay anh, đầu gục xuống mà không biết phải cầu xin thế nào, chỉ nằm sấp mà van xin rồi bị đẩy vào trong những lần quan hệ tình dục đầy mạnh mẽ, được vuốt ve và xuất tinh lặp đi lặp lại thì hết ngày này đến ngày khác, một ngày, hai ngày, ba ngày cứ thế trôi qua. Những điều đó dần dần tích tụ lại, một tháng, rồi một năm. Ban đầu chúng tôi có hai phòng, phòng của anh ấy và phòng của tôi, nhưng giống như cách cơ thể chúng tôi hòa quyện, phòng của chúng tôi cũng sớm nhập lại thành một.Lần đầu tiên bị đặt lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ mà bố mẹ tôi từng dùng, tôi đã gần như lần cuối cùng chống cự quyết liệt. Dù nội thất đã thay đổi đến thế nào, đó vẫn là nơi bố mẹ từng ngủ.Điều này thật sai trái. Ngay cả với tâm trí đang lơ mơ như say rượu, tôi cũng cảm thấy điều này thật sai trái. Tôi van xin."Không muốn... Em muốn làm ở nơi khác... Anh ơi, làm ơn..."Tôi cầu xin một cách tuyệt vọng."Tại sao? Có gì mà không được?"Anh cười mỉa mai."Nếu không thích thì có muốn che mắt lại không? Như trước đây?"Đôi môi của anh đang phủ lên và áp chặt vào tóc của tôi, khiến tôi hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Anh không phải là người điên, mà từ đầu đã là một người hoàn toàn khác so với những người khác. Có vẻ như cách suy nghĩ của anh hoàn toàn khác biệt.Tôi nhớ lại thời điểm mình vô tình bảo anh rằng nên giải phóng những gì đang ẩn chứa bên trong mình. Lúc đó tôi không hiểu gì về anh cả. Giờ đây, anh đang để lộ con quái thú mà mình đã nuôi dưỡng bên trong cho tôi thấy, và tôi trở thành con mồi của nó.'Có lẽ với anh, bố mẹ chẳng là gì cả...?'Nhưng giờ đây bên cạnh tôi chỉ còn lại con quái thú đó.'Chẳng là gì?'Những viên gạch vữa xếp chồng lên nhau ở cửa ra vào của không gian giam giữ tôi đã cao quá thắt lưng của tôi."Em đang nghĩ gì thế?"Anh hỏi khi đang lột bỏ quần áo của tôi như lột vỏ kẹo. Lưỡi anh tham lam lấp đầy miệng tôi. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào cảm giác khoái cảm. Nằm trên chiếc giường cỡ king-size, giống như vợ của anh...Sau khi làm xong, anh ôm tôi và dùng đầu ngón tay vuốt tóc tôi."Tóc em dài thật đấy."Mái tóc chạm vào gáy tôi."Thứ Bảy tuần này chúng ta đi cắt tóc rồi đi xem hoa anh đào nhé?"Mùa xuân đã đến từ khi nào? Tôi ngẩn người nhìn lên trần nhà và nghĩ về câu hỏi của anh. Đôi tay đang vuốt tóc của tôi đã đưa lên vuốt ve tai tôi. Khi bàn tay đó khéo léo nắm lấy vai tôi lần nữa, lần đầu tiên tôi nhận ra điều gì đó mà trước đây mình chưa bao giờ ý thức được.Ngôi nhà này có một điểm kỳ lạ. Không có đồng hồ. Cũng không có lịch. Thời gian dường như bị xóa nhòa ở đây. Thời gian trôi qua chỉ thỉnh thoảng hiện lên qua những sợi tóc dài ra hay hoa anh đào.Trước khi bị cuốn trôi bởi dòng chảy này, tôi cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó. Trước khi trở nên bất lực hơn và ngạt thở như một con ong rơi vào hũ mật...Không phải là tôi không làm gì cả. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một người chết đuối, cố ngoi lên mặt nước để thở. Một trong những nỗ lực đó là thi lại để vào đại học. Vài năm sau, tôi đã nộp đơn xin thôi học và thi lại để vào một trường đại học gần Seoul. Và đã tốt nghiệp.Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng tôi không thể lãng phí thời gian này mà không làm gì. Anh đã không ngăn cản việc đó. Nhưng những mục tiêu và ước mơ trước đây của tôi đâu rồi? Tôi đã tốt nghiệp ngành học phù hợp với điểm số của mình mà không mấy tâm huyết.'Mình đã trở thành cái gì thế này?'Suốt thời gian qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy khẩn cấp về tiền bạc. Dù đã trở thành người trưởng thành từ lâu, thỉnh thoảng anh trai tôi vẫn thông báo cho tôi về các tài sản và bất động sản đứng tên tôi, cũng như các kế hoạch quản lý tài sản trong tương lai.Anh đã tiết kiệm số tiền đến mức dù tôi sống cả đời cũng không thể tiêu hết, và tất cả tài sản đó đứng tên tôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ phải trả thuế bằng tiền của mình. Tất cả mọi việc đều được xử lý bởi người mà cũng là kế toán thuế của anh. Tôi có một thẻ ngân hàng như cái bình vô tận, lúc nào cũng có tiền.Hơn nữa... khi ở bên anh, tôi không cảm thấy cần phải tiêu tiền. Tôi bắt đầu mặc những bộ đồ, đồng hồ, và giày dép theo sở thích của anh từ đầu đến chân. Anh thực sự rất hài lòng với điều đó. Có thể sự liên kết giữa chúng tôi dù có vẻ bất thường trong mắt người khác, lại có thể được nhìn nhận như mối quan hệ anh em tốt giữa hai người có sự chênh lệch tuổi tác lớn.Một người em trai hơi cọc cằn, và một người anh trai giàu có luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người em trai của mình.Nhưng tôi biết rõ. Tôi là người yêu và là món đồ chơi của anh.'Nếu được trao cơ hội để sống tự lập trở lại, liệu mình có thể sống một cuộc sống tử tế, tự chăm sóc bản thân mình...?'Có vẻ như không thể. Những gì tôi cảm nhận được khi cố gắng tự lập là dù có tạo ra khoảng cách vật lý với anh, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của anh ấy.Tôi như một cái cây không thể phát triển bình thường vì không nhận được ánh sáng mặt trời. Dưới bóng tối của anh, không có mưa, gió hay cơn bão lớn nào, nhưng cũng không có ánh sáng ấm áp hay dòng nước mát.Dù sao đi nữa, nếu người khác vẫn nhìn thấy tôi có vẻ như đang sống một cuộc đời bình thường, đó là nhờ công của anh tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không thể tìm việc làm trong một thời gian dài. Một phần là do sự khác biệt giữa ngành học và năng lực của tôi, cùng với tình trạng thị trường lao động khó khăn, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Tôi cảm thấy ngạt thở ngay từ việc viết sơ yếu lý lịch."Nền tảng phát triển."Nền tảng phát triển của tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của anh trai. Tôi không thể viết một câu nào đúng cách. Tôi không thể tự giới thiệu bản thân mình. Dù gọi đó là tự truyện hay tiểu thuyết cũng không thay đổi được điều đó.Ít nhất cũng không đến mức này khi phỏng vấn trực tiếp.Rốt cuộc là sai ở điểm nào?Rõ ràng nếu không có vụ tai nạn giao thông đó, mọi chuyện đã không bắt đầu như vậy, nhưng tôi không thể hiểu điều gì trong vụ tai nạn đã thay đổi anh. Anh có trở nên phát điên vì nó không? Hay anh ấy tức giận? Hay anh ấy đã như vậy từ trước?Vì không thể viết sơ yếu lý lịch một cách đàng hoàng nên tôi không thể tìm việc làm."Soobin à, tốt nghiệp đại học rồi thì em cũng nên làm tròn bổn phận của mình chứ.""...""Anh nghĩ... trong công ty của chúng ta có lẽ sẽ có công việc phù hợp với em."Theo sự gợi ý của anh, tôi đã xin việc tại công ty của anh ấy. Trong khi thời gian của tôi dường như đứng yên, công ty của anh đã phát triển nhanh chóng thành một công ty tầm trung ổn định. Tôi đã được nhận vào công ty mà không cần nộp hồ sơ xin việc.Làm việc với tư cách là thư ký của anh.Rồi tôi làm việc và kiếm tiền. Nhưng vì tôi đã có rất nhiều tiền rồi nên số tiền kiếm được chẳng đáng là bao."Soobin ơi, anh rất vui khi được làm việc cùng em."Thỉnh thoảng, anh trai tôi lại đặt tôi ngồi lên đùi anh trong phòng chủ tịch, vuốt ve lưng và hôn tôi. Khi đó, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải tôi đang kiếm tiền bằng cách bán thân cho anh không.Không biết, có thể không phải là nhầm lẫn.Kể cả khi đã lớn tuổi, hoặc có lẽ chính vì càng lớn tuổi, anh ấy vẫn trông như một người đàn ông độc thân đầy quyến rũ. Những người xung quanh đều dễ dàng nhận thấy rằng, dù không có mùi của phụ nữ hay đàn ông, anh ấy vẫn thu hút rất nhiều người. Có thể những người đó xem tôi như một khối u bám vào anh ấy.Giờ đây có lẽ tôi đã thực sự trở thành một cái u của anh, một phần của anh.'Nếu giờ anh ấy biến mất thì sao?'Điều gì sẽ diễn ra?Tôi đã từng rất khao khát anh ấy biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng bây giờ tôi sợ... điều ngược lại. Một cây leo mất đi giá đỡ sẽ ra sao? Tôi không còn tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có anh. Những gì anh làm cho tôi, sự ân cần của anh, miễn là tôi không cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của anh thì anh ấy luôn rất chu đáo."Soobin à. Soobin ơi..."Lòng bàn tay của anh đặt lên người tôi mềm mại. Anh chỉ thể hiện sự hung hãn và sử dụng bạo lực khi tôi phản kháng. Do đó, sự phản kháng, đặc biệt là khi ở trên giường, ngày càng trở nên yếu ớt."Cậu Soobin.""Vâng?""Cậu có muốn thử một buổi blind-date không? Có một người khá phù hợp với cậu Soobin."Vì vậy việc tôi đồng ý với đề nghị của chị Heesun từ đội kinh doanh không phải là sự phản kháng với anh. Đó không phải là phản kháng mà là... chuẩn bị. Một sự chuẩn bị nào đó.Anh trai tôi về cơ bản không bao giờ phản đối việc tôi quyết định rời xa anh, cho dù tôi có đi học đại học hay làm bất cứ điều gì. Vì vậy, dù kết quả là thế này... tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ tức giận.Ngày hôm đó, trong buổi blind-date nhàm chán, tôi bị anh ấy nắm lấy vai. Tôi bị sốc bởi vẻ mặt thoáng qua trên gương mặt anh hơn là việc biết anh ấy đến đây như thế nào. Anh ấy nói với đối tượng hẹn hò của tôi bằng giọng điệu thân thiện."Xin lỗi nhưng..."Anh nói rằng mình là anh trai của tôi và có việc gấp trong nhà nên cần đưa đứa trẻ này về. "Có chuyện gì vậy?" Tôi thực sự không biết anh đã tức giận. Sức mạnh trong bàn tay nắm chặt cổ tay tôi quá đau đớn. Tôi hoang mang. Chuyện gia đình là gì? Gia đình chỉ có chúng tôi hai người mà..."Đau quá! Anh, đau quá. Đau, có chuyện gì vậy?"Một đường gân xuất hiện trên cằm của anh. Anh không nói gì cho đến khi ném tôi lên giường ở nhà."Dù có vật lộn thế nào đi nữa thì em có thể ngủ với một người phụ nữ không?"Anh đặt tôi lên giường và mở dây lưng trong khi hỏi."Giờ thì sao?""...""Hoặc với một người đàn ông khác thì sao? Với một người đàn ông khác ngoài anh thì sao?"Tôi nhận thấy từ những lời của anh rằng anh đang âm thầm tức giận."Em tìm kiếm điều gì ở bên ngoài?""Ý anh là gì?""Anh đang hỏi em liệu khi em vào khách sạn với người phụ nữ vừa rồi, em có thể cương lên trước mặt cô ta không."Những lời đó khiến tôi cảm thấy đầu tôi nóng bừng lên lần đầu tiên sau một thời gian dài.Hình như anh thực sự có ý định giam cầm tôi hoàn toàn trong căn hầm dưới nhà của mình. Một nơi mà tôi có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không thể tiếp xúc đúng nghĩa với bất kỳ ai. Một nơi không có ai ngoài anh. Nếu anh xây toàn bộ tường và chặn lối vào như nhân vật trong "Thùng Rượu Amontillado" và bỏ đi, thì tôi sẽ ra sao? Tôi, người bị bỏ lại đó một mình sẽ thế nào?'Anh muốn em chết khô một mình sao?'Chóp mũi tôi đỏ lên vì cảm xúc. Tôi hỏi anh như một người say rượu đang tìm kiếm một cái thùng không có thật, mặc dù tôi biết rõ rằng anh sẽ giam giữ tôi mãi mãi."Vậy em sẽ thế nào?"Khi tôi hỏi như vậy, anh dừng lại và nhìn tôi."Vậy em thì sao?"Tôi khóc. Tôi biết rõ rằng tiếng khóc này sẽ không chạm đến được anh. Tôi đã biết điều đó từ kinh nghiệm."Em không thể cương lên trước mặt một người phụ nữ... thì muốn em chết sao?""Soobin à?""Vậy còn em thì sao?"Tôi không phải đang cố gắng chống đối. Tôi cảm thấy tuyệt vọng."Nếu không có anh, em sẽ như thế nào?"Không thể tạo mối quan hệ đặc biệt với đàn ông hay phụ nữ, không thể sống một mình, không thể tự làm bất cứ điều gì nếu không có anh, và nếu anh biến mất thì tôi sẽ ra sao?"Còn em...? Nếu không có anh thì em sẽ thế nào?"Giờ đây, điều tôi sợ không phải là khẳng định lại rằng tôi không thể tự mình trốn khỏi anh... mà là việc anh biến mất. Tôi sợ việc phải sống một mình mà không có anh."Anh đang muốn bỏ đói em đến chết sao?"Anh giờ đây có vẻ đang muốn có mối quan hệ đặc biệt với người khác ngoài tôi. "Nếu anh muốn làm em chết khát vì sự vắng mặt của anh thì hãy giết em ngay bây giờ đi, nếu anh ghét em và muốn trả thù..."Anh đang định cởi bỏ quần áo tiến lại gần tôi."Sao lại không có anh?" Anh hỏi. Khi tôi co đầu gối vào bụng và vùi mặt vào đó, anh đã ép buộc nâng đầu tôi lên.Tôi khóc như một kẻ say rượu. Lặp đi lặp lại những lời mình đã nói. Anh nhẹ nhàng vỗ má tôi để tôi tỉnh lại. Nhưng tôi chỉ lắc đầu."Soobin à, tại sao anh lại không có ở đây?"Khi tôi tập trung vào đôi mắt anh, anh dùng lòng bàn tay vuốt ve má tôi. "Anh đang ở đây mà, anh đang ở đây nên em lo lắng cái gì chứ?"Anh dịu dàng an ủi tôi bằng giọng nói êm ái, nhưng tôi vẫn bị tuyệt vọng chiếm lấy. Tôi bây giờ...Bầu trời là mặt đất, mặt đất là bầu trời, tôi không thể phân biệt được gì nữa. Anh nắm cằm tôi và thì thầm."Suỵt..."Tôi tỉnh lại khi nghe thấy âm thanh đó."Anh khác với bố mẹ, Soobin à. Nhìn anh đi."Tôi nhìn anh."Anh sẽ không rời bỏ em đâu."Anh nói."Anh sẽ ở bên em. Trong tương lai, gia đình của anh chỉ có em thôi. Em lo lắng điều gì?"Đôi mắt của anh sáng lấp lánh như mặt trời. "Anh thuộc về em. Cũng như em thuộc về anh... Đúng không?"Và tôi giờ đã trở thành ngôi sao của anh. Thuộc về anh."Em muốn anh phải chịu trách nhiệm về em?" Anh hỏi. Lúc đó, tôi cảm thấy như mình đang sắp rơi xuống vực. "Anh sẽ làm thế."Vào cái hố sâu không đáy, vào vực thẳm."Anh sẽ chịu trách nhiệm cho em, đến cùng."Anh thì thầm với giọng ngọt ngào. "Chúng ta sẽ ở bên nhau."Nếu như tôi nghe câu này trước đây, tôi sẽ thấy rùng mình. Tôi sẽ phát điên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy trốn. Nhưng giờ đây, câu nói đó chỉ mang lại cảm giác ngọt ngào."... Thật sao?""Đúng vậy, thật đấy. Vì vậy, đừng làm những việc như vậy nữa."Vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy sự nhẹ nhõm."Anh sẽ không làm thế chứ?Anh ôm tôi và ngã xuống. "Anh từng hành động bất trách với em khi nào chưa?"Rồi anh áp môi vào tai tôi, xoa nhẹ và thì thầm. Lẽ ra lúc đó tôi nên chết đi. Nếu vậy, khi gặp lại cha mẹ ở kiếp sau, tôi có thể còn chút mặt mũi."Em đã bao giờ thấy anh không chăm sóc những gì anh cần chăm sóc chưa?"Cảm giác như tôi đang ở đây bây giờ vì không ở trong ngọn lửa lúc đó. "Giao em cho anh đi."Nhưng lạ thay, ngọn lửa đó giờ đây lại cảm thấy ấm áp. Một sự ấm áp khiến lý trí của tôi mất đi tựa như một ly rượu mạnh.*
*
*
*
*
*
*Chương nào cũng đánh dấu 🔞 tại vì nó dài điếng hồn luôn đó😂 thật ra ban đầu tui định tách các chương ra để mọi người đọc đỡ nản nhưng đọc mấy truyện khác thấy có nhiều truyện cũng dài nên nghĩ ờm chắc mọi người sẽ đọc được hết thôi thế là để đó :3 chứ nếu tách ra thành 2 phần mỗi chương thì có lẽ đọc thoải mái hơn hen. Mỗi chương toàn 3k2 tới 4k chữ lận. Và cả cũng không cần đánh dấu 🔞 mỗi chương🤣
*
*
*
*
*
*Chương nào cũng đánh dấu 🔞 tại vì nó dài điếng hồn luôn đó😂 thật ra ban đầu tui định tách các chương ra để mọi người đọc đỡ nản nhưng đọc mấy truyện khác thấy có nhiều truyện cũng dài nên nghĩ ờm chắc mọi người sẽ đọc được hết thôi thế là để đó :3 chứ nếu tách ra thành 2 phần mỗi chương thì có lẽ đọc thoải mái hơn hen. Mỗi chương toàn 3k2 tới 4k chữ lận. Và cả cũng không cần đánh dấu 🔞 mỗi chương🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store