Bl Edit Khi Da Hoa Tinh Trong Mong Tien Ton
'Vốn nên hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi.'
—————————
Toạ lạc trên Vọng Nguyệt Dương là đảo Sùng Nhân với dãy Thước Sơn sở hữu tổng cộng mười lăm ngọn núi.Nơi đây linh lực dồi dào, cỏ cây sum suê, bởi thế mà không ít tán tu chọn ẩn cư tại chốn này.Lăng Xuân quân Tiết Bích là một trong số đó.
Ngay giờ đây, Lăng Xuân quân vận trường sam xanh biếc, ngồi trước một cái lò luyện kiếm.Một làn sương đen kịt lững lờ quanh thân y, làn sương nọ đầy sức sống, quấn lấy eo y mà uốn lượn.
"Thanh kiếm này có vấn đề," Tiết Bích khẽ nói, "Từ lúc ra khỏi lò tới giờ, thanh kiếm này vẫn dao động không thôi, nãy ta vừa dùng linh lực quét qua thử, bên trong hình như... Có sự sống..."
"Sao lại thế được!" Làn sương đen nọ nghe vậy cất tiếng, "Ngươi đâu cho ta lấy sinh linh rèn kiếm, thanh này ta toàn dùng vật chết mà rèn không đó..."
"Không phải ngươi có dùng yêu đan à?" Tiết Bích đưa tay chọc chọc sương đen.
Sương đen cuốn lấy đầu ngón tay y, hừ mũi đáp: "Con yêu thú đó cùng lắm mới năm trăm tuổi hơn, tu sao có thần hồn cho nổi? Mà có tu ra thật, lúc ta ra tay giết nó cũng cho ra bã rồi."
Tiết Bích nghe vậy cũng nhíu mày: "Nói cũng đúng, thế rốt cuộc trong này là gì đây?"
Sương đen nói: "Để ta xem thử coi sao."
"Đừng, sự sống này yếu quá," Tiết Bích tóm lấy làn sương đang mò tới trên thân kiếm nọ, nhét lại vào trong vạt áo, "Ta sợ ngươi chạm cái nó tan mất thôi."
"Với cả, ta cảm nhận được, nó ở trong đấy đau khổ lắm..."
Tiết Bích dứt lời, lại tiếc nuối bảo: "Nhưng nếu sự sống trong này quả là thần hồn thật, không có thân xác chứa đựng thì có thả ra khỏi kiếm e cũng chỉ tan đi mấy hồi."
"Thế thì luyện ráo vào kiếm đi," Sương đen dứt khoát, "Vừa hay làm kiếm linh luôn."
"Nhập sinh linh vào khí, trong luyện khí ấy là tối kỵ," Tiết Bích lắc đầu, "Khí cụ tốt cũng nhờ hấp thu tinh hoa thiên địa nhật nguyệt mới sinh linh, nào có nhẽ lại lấy linh luyện vào? Nhỡ mà thành ác linh, lại chẳng phí hoài khí cụ ấy ư."
"Đó là do ngươi giữ phép quá," Giọng sương đen khó ở, "Mấy chuyện kiểu này năm châu bốn bể bọn vỗ ngực tự xưng chính đạo làm đầy ra đấy thôi."
Tiết Bích vẫn lắc đầu: "Chi bằng để ta dùng Hoán Xuân Quyết thử xem có đánh thức được sự sống này không, còn về thoát kiếm hay nhập kiếm, thì phải xem bản thân nó muốn hay không rồi."
Sương đen lượn một vòng, lại chui vào trong tóc Tiết Bích: "Tùy ngươi."
Tiết Bích bèn vắt kiếm ngang đầu gối, một tay vỗ thân kiếm, một tay bấm niệm Hoán Xuân Quyết.
Chẳng bao lâu sau thanh kiếm kia đã phát ra ánh huỳnh lục*.
*萤绿: Chắc là màu xanh lục phát sáng hả? Mọi người có biết nhắc mình nha, cảm ơn nhiều.
Đau, rất đau.
Nỗi đau khôn tả dường xé toạc linh hồn, khiến Tạ Bất Trần thấy mình như về lại ngày hôm ấy...
Ngày ấy... Huyền Uyên kề cổ, Sơn Hải xuyên ngực, linh lực dữ dội lan khắp người, tàn phá kinh mạch toàn thân, thế như dời non lấp bể mà nghiền nát hồn phách ra thành vụn.
Dường như trước khi ý thức tiêu tan, anh còn nghe thấy Cửu Thiên Lôi Hoả gầm thét cùng một tiếng gào cuồng nộ: "Tạ Bất Trần!!!"
Cả thần hồn chấn động rồi phiêu tán, sau không hiểu thế nào lại bị cưỡng ép tụ về một chỗ.
Tạ Bất Trần đau muốn chết đi sống lại.
Sau đó tâm trí rối bời của anh chợt nghĩ, bản thân giờ hẳn phải là một người chết rồi đi.
Nhưng mà... Đã chết rồi... Hồn tiêu phách tán, cớ sao lại còn tri giác được...
Những sợi tơ huỳnh lục mướt mịn từng chút một vá lại thần hồn tứ tán.
Tạ Bất Trần cảm nhận được một luồng linh lực đang dần thấm đẫm hồn phách, chậm rãi xua tan nỗi đau của anh... Luồng linh lực ấy thân thuộc đến lạ, như từng gặp đâu đó mà anh chẳng tài nào nhớ ra.
Sương đen quẩn quanh bên tóc Tiết Bích, nhìn linh lực màu huỳnh lục thuộc về Tiết Bích vòng nhanh giữa không trung, chẳng mấy đã ngưng thành một hư ảnh.
Trông dáng vẻ, thế mà lại là con người.
Sương đen lập tức điểm lại xem mình có dùng sinh linh đúc kiếm hay không, kẻo lát nữa Tiết Bích hỏi tội thì toi.
Gỗ Văn Hành trên núi Phù Ngu châu Bồng Lai, quặng Cửu U ngay biển Vô Tận, đan của giao long sống tại Vọng Nguyệt Dương, còn cả miếng ngọc Đan Thương thó bên Linh Hoa tông ở Doanh Châu về...
Sương đen vừa đếm được nửa, chợt một hồi tim hoảng loạn đập nhanh lẫn cùng nỗi khó tin ập đến. Nó lập tức cuốn lấy cổ Tiết Bích, chỉ thấy người ấy tựa hồ choáng váng, tay bấm quyết chẳng mảy may động đậy mà ngẩn ra nhìn sự sống đã hiện dung mạo trước mắt.
Thứ Hoán Xuân Quyết gọi ra chính là một thanh niên.
Ngũ quan thanh niên ấy thanh khiết tuyệt mỹ tựa thần tiên, đường nét trái lại đậm tính công kích. Đôi mắt anh khẽ mở, làn tóc đen tung bay như thác, chếch xuống một lóng tay ngay giữa mỗi bên mắt là một nốt ruồi son, trên cổ có một vết thương sâu hoắm.
Anh như chưa lấy lại được ý thức, ngẩn người mà nhìn về phía trước.
Tiết Bích sững sờ nhìn trân trối người nọ hồi lâu, rồi lẩm bẩm trong miệng: "Tạ Bất Trần???... Tạ Bất Trần!!!"
"Sao có thể là huynh..."
"Sao có thể là huynh được?!!"
Vì đâu cậu ấy lại ở trong kiếm! Thần hồn còn tan hoang đến nỗi này!
Lăng Xuân quân trước nay luôn ôn tồn lễ độ chợt đứng phắt dậy, song vì quá mạnh bạo mà loạng choạng suýt ngã. Làn sương đen nọ bỗng chốc bành trướng, bên trong ló ra một bàn tay đỡ lấy Tiết Bích đang trên đà đổ xuống.
"Cẩn thận," Sương mù tan đi, lộ ra một gương mặt giống Tiết Bích như đúc, "... Thế mà lại là cậu ta... Không phải năm trăm năm trước, lúc cậu ta hộ pháp cho Minh Hồng tiên tôn độ kiếp đã bị Cửu Thiên Lôi Hoả đánh cho chết chẳng còn gì, hồn tiêu phách tán rồi à..."
Tiết Bích vội không kịp đáp, y phất tay áo bấm quyết, linh lực màu huỳnh lục quanh thân ào ạt trút ra.
Người đàn ông do sương đen hóa thành chau mày, lại hiếm hoi không ngăn Tiết Bích tiêu hao linh lực của mình quá mức.
"Tạ Bất Trần!!!" Giữa chân mày Tiết Bích lờ mờ nổi lên ánh lục, "Ta là Tiết Bích, Tiết Hoài Tuyết đây!!! Huynh còn nhớ ta không!!!"
Thần hồn vốn đang đờ đẫn bỗng nhíu mày, vẻ mặt trở nên giằng xé.
Đầu Tạ Bất Trần đau như muốn nứt ra, anh vẫn còn chìm trong hỗn độn. Luồng linh lực màu huỳnh lục kia chẳng còn ôn hòa như trước, đột nhiên mạnh bạo hẳn lên, cố cưỡng ép sửa chữa thần hồn hư hại của anh.
Bên tai loáng thoáng thanh âm vọng đến.
"Tạ Bất Trần!!!... Ta là... Hoài Tuyết!!!"
Hoài Tuyết?
Hoài Tuyết là ai?
Mặc kệ có là ai... Chắc hẳn... Cũng không phải tới giết mình...
Một tay Tạ Bất Trần ôm đầu, khát khao sống sót thôi thúc anh vươn cánh tay còn lại lên, chống chọi cơn đau thấu trời bắt lấy sợi linh lực huỳnh lục tinh xảo kia.
Rồi ngay tức khắc, nó cuốn lấy tay anh, dốc hết sức kéo anh ra ngoài.
Trong nháy mắt, như nhảy ra khỏi vực sâu vạn trượng, hỗn loạn bốn bề hoá hư vô. Tạ Bất Trần cảm thấy thần hồn nhẹ bẫng đi, nỗi đau đè nặng lên người cũng thình lình tan biến.
Ý thức anh theo đó dần tỉnh táo lại.
Anh mở bừng mắt, chỉ thấy mình trôi nổi giữa không trung, bên dưới là hai thanh niên áo một xanh một đen, giống nhau y như đúc từ một khuôn ra. Tạ Bất Trần chẳng hiểu sao lại thấy họ trông quen quen, mà nhớ không ra rốt cuộc là ai cả.
Trong tay thanh niên áo xanh là một thanh kiếm có khắc hai chữ "Lạc Tuyết", mà thần hồn mình, lại nối thẳng tới ngay chỗ thanh kiếm này đây.
Tạ Bất Trần: "..."
Chả lẽ mình chết rồi còn bị luyện thành kiếm linh hả?
"Đa tạ hai vị tiên trưởng sửa giúp cho thần hồn tôi..." Tạ Bất Trần lượn một vòng trên không rồi dừng trước mặt thanh niên áo xanh, "Xin nhận một lạy của Bất Trần."
Tiết Bích, kẻ được bạn thân năm xưa hành đại lễ, ngớ cả người.
"..." Mắt Tiết Bích đỏ hoe, khẽ hỏi, "Tạ huynh, huynh không nhớ ta à? Ta là Tiết Bích đây mà, huynh thật sự không nhớ ta ư?"
Tạ Bất Trần cũng ngây ra, ngay sau đó lại cười: "Đúng là tôi có một người bạn chí cốt tên Tiết Bích thật, nhưng mà tuổi cậu ấy hãy còn nhỏ lắm, chỉ mười lăm mười sáu là cùng, tu vi cũng mới Trúc Cơ thôi... Tôi không dám tùy tiện thả thần thức ra dò la tu vi tiên trưởng, nhưng nếu tôi đoán không nhầm, tu vi tiên trưởng hẳn phải Hóa Thần trở lên..."
Vừa dứt lời, người đàn ông áo đen kia quay mặt sang nhìn anh, Tạ Bất Trần nghe thấy gã nói với mình: "Y đúng là Tiết Bích bạn thân ngươi đấy, đã qua năm trăm năm từ hồi ngươi chết, đương nhiên tu vi lẫn ngoại hình y phải thay đổi rồi."
Tạ Bất Trần tức thì như sét đánh ngang tai.
Bao nhiêu năm cơ?!
Năm trăm năm?!
Mình đã chết năm trăm năm rồi á?!
Người đàn ông áo đen vung tay lên, các tông môn lớn khắp năm châu bốn bể lập tức hiện ra giữa không trung.
"Thời ngươi chết, khắp nơi lấy Thượng Thanh tông châu Bồng Lai làm niên hiệu, năm đó là năm Thượng Thanh thứ 46, nay lấy Trùng Dương tông Linh Châu làm niên hiệu, giờ đã là năm Trùng Dương thứ 78."
Sợ Tạ Bất Trần không tin, gã còn vừa nói vừa cầm một quyển lịch pháp, bày ra năm ghi chép trên đó: "Nè, ngươi thấy chưa."
Tạ Bất Trần trơ như phỗng nhìn sách lịch pháp, khó khăn chấp nhận sự thật rằng mình đã chết năm trăm năm.
"Hoá ra..." Tạ Bất Trần cười khổ một tiếng, "Hoá ra là đã qua năm trăm năm rồi à..."
Chẳng hay liệu sư phụ đã đắc đạo phi thăng rồi chăng?
Sư phụ tính thấu trời đất thấu cả lòng người, chưa lần nào sai sót, hẳn phải phi thăng thành công rồi đi.
Song dẫu người có đắc đạo hay không, hình như cũng chả còn liên quan gì đến mình nữa.
Thần hồn vụn vỡ vô tri vô giác, chẳng rõ đêm ngày, thế nên cứ ngỡ chỉ như một hồi mộng thoáng qua. Nào có ngờ, bãi bể nương dâu, ngoái đầu nhìn lại... năm trăm năm đã trôi qua rồi.
"Hoài Tuyết, xin lỗi."
Tạ Bất Trần nhìn sang đôi mắt hoe đỏ của Tiết Bích, anh vẫn chưa quen được việc thiếu niên mười sáu mười bảy năm nào giờ đã thành người lớn.
Anh nghiêm túc bảo: "Ta không cố ý quên cậu đâu, chỉ là... Ta cũng không ngờ đến, hoá ra đã lâu vậy rồi."
Nói xong Tạ Bất Trần quay về phía người đàn ông giống Tiết Bích y như đúc.
Anh quả không nhớ ra Tiết Bích còn có anh em ruột, cho nên chỉ lựa lời thăm dò: "Xin hỏi ngài là?"
Người đàn ông áo đen nọ chỉ chỉ Tiết Bích, thẳng thắn: "Ta là ác niệm của y á, ngươi cứ gọi ta Tiểu Hắc là được."
Tạ Bất Trần: "..."
Năm trăm năm qua, rốt cuộc giới tu chân đã trải qua biến hóa quái gì vậy hả?
Không phải "ác niệm" nên bị tiêu diệt à? Sao còn tu thành hình người được luôn thế?
"Khoan nói việc này đã, sao huynh lại... ở trong kiếm thế này?"
Tiết Bích vừa hỏi vừa duỗi tay nắm lấy Tạ Bất Trần, nào ngờ ngón tay lập tức xuyên thẳng qua tay anh.
Tiết Bích ngẩn người, khó chịu trong lòng đôi chút.
Tạ Bất Trần nhìn bàn tay bán trong suốt của mình, hối lỗi cười cười với Tiết Bích.
"Ta cũng không biết sao mình lại chưa chết," Tạ Bất Trần bay lên một chút, bình thản nói, "Theo lý thuyết thì vốn nên hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi."
"Có lẽ là trời cao thương xót..." Tiết Bích thốt lên, "Nhưng việc cấp bách giờ là, phải tìm cho thần hồn huynh một thân xác đã."
"Thế thì lại chả đơn giản," Tiểu Hắc nhún vai, "Tìm sư phụ cậu ta mà đòi là được ấy mà."
Hồn Tạ Bất Trần xém nữa bị câu này dọa cho bay mất.
"Từ từ đã..." Sợi tơ huỳnh lục gom hồn anh lại, Tạ Bất Trần khàn giọng, "Cậu nói tìm ai cơ?"
"Tìm sư phụ ngươi, Minh Hồng tiên tôn chứ còn ai," Tiểu Hắc nói, "Xác ngươi nghe đâu trong tay hắn đó."
Lời vừa dứt, Tạ Bất Trần thoáng lặng im, anh không cố truy cho rõ vì sao thi thể mình lại ở trong tay sư phụ, mà trước hết hỏi: "Minh Hồng tiên tôn, chưa phi thăng ư?"
Lời tác giả:
Nhắc nhở trước:
Quan hệ giữa bạn Tạ với thầy Hạc khá là phức tạp, bộ này không hợp với hội cuồng công/thụ đâu, mọi người cân nhắc kỹ trước khi đọc, lỡ thấy mình đọc không hợp hãy chạy ngay đi!
Tiết Bích với Tiểu Hắc là CP phụ, Tiết công Hắc thụ, sẽ không chiếm quá nhiều nội dung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store