Bl Edit 401 600 Vong Xoay Cua Van Menh Turning
Lồng ngực Yuder sôi trào trong thoáng chốc.Đó là thời điểm hơi sớm hơn so với giấc mơ mà cậu từng thấy vào ngày hôm ấy.Ngày cậu bí mật rời khỏi kinh đô theo kế hoạch của Hoàng đế Katchian, và lặng lẽ đột nhập vào tận sâu bên trong lâu đài Peletta trong bóng tối. Một cách kỳ lạ, cậu đã thành công lẻn vào trong phòng của Công tước mà không gặp phải hiệp sĩ hay Nathan Zuckerman như đã dự đoán.Người đàn ông mà cậu chạm mặt ngay khi bước vào lại nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt hốc hác sắc sảo như thể đang mừng rỡ gặp lại một người bạn đã lâu không gặp.“…”Yuder siết chặt thanh kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, nhưng Kishiar không nhúc nhích lấy một chút. Đôi mắt đỏ sâu thẳm kia chỉ nhìn chăm chăm vào Yuder, không hề liếc sang thanh kiếm thần trong tay cậu.Với một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, chỉ như vậy.“Có lẽ ta nên pha chút trà chăng? À, ta cần đi lấy ấm và tách trước đã.”“Đừng cử động. Tôi tin rằng anh đã biết rõ lý do vì sao tôi đến đây.”“Để chơi một ván chiến lược chăng?”“Tôi mang theo mệnh lệnh của Bệ hạ.”Dù hiểu rõ ý nghĩa của lời ấy, nụ cười trên má Kishiar vẫn không hề thay đổi. Một nụ cười khó đoán, như thể đang mỉa mai đối phương, hoặc như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Đôi mắt ấy không để lộ chút khó chịu hay sợ hãi nào, và cũng không có dấu hiệu sẽ đứng dậy để chống lại kẻ xâm nhập. Chính vẻ ngoài không hề thù địch ấy khiến giác quan của Yuder càng bị kích thích, đồng thời, hành động ấy lại mang đến một cảm giác dường như đã chấp nhận mọi thứ.“Vậy à… Ta hiểu rồi.”Yuder nhìn chính khuôn mặt mình khi chau mày, lên tiếng.“Chỉ vậy thôi sao?”Đôi mắt Kishiar nheo lại, và một câu trả lời điềm tĩnh đáng ngạc nhiên với một người đang đối mặt cái chết được thốt ra.“Ta không có gì phải hối tiếc… nhưng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi.”“Ý anh là gì?”Phải rồi… từ đây, ký ức của cậu bắt đầu khác đi. Nhưng những gì từng nhớ, hay tưởng rằng đã nhớ, giờ đều trở nên vô nghĩa. Yuder muốn biết phần tiếp theo, và cả những gì xảy ra sau đó. Kishiar bắt đầu nói về "vật chứa" của mình, y hệt trong giấc mơ mà Yuder từng thấy trước đó. Chứng kiến cảnh tượng giống nhau đến hai lần gần như đã xóa bỏ hoàn toàn cảm giác bàng hoàng ban đầu.“Nếu vết thương ta phải chịu khi chạm vào viên đá kia không làm vỡ vật chứa... thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?”Cuối cùng, những lời từng mờ nhạt đến mức không thể nghe rõ trong giấc mơ trước đây giờ đã tuôn ra thành tiếng. Thậm chí còn nhiều hơn trước. Yuder cố nhìn rõ Kishiar hơn, hơi run lên. Đôi môi tái nhợt kia di chuyển rất chậm trong bóng tối mờ mịt.“Dĩ nhiên, những điều ‘giá như’ chẳng mang nghĩa gì cả... nhưng người ta vẫn luôn mơ về nó. Có thể mọi chuyện đã khá hơn một chút chăng?”Yuder thấy mũi kiếm của mình khẽ rung lên. Một sự dao động rõ rệt, không thể lẫn vào đâu được, và cậu biết chính xác cảm xúc mà bản thân trong quá khứ hẳn đang trải qua, dù chẳng nghe một lời nào.Hoài nghi, bối rối và phẫn nộ... tất cả những cảm xúc tiêu cực hòa lẫn vào nhau.“Trông cậu có vẻ không hiểu ta đang nói gì. Ừm. Hãy xem như đó là lời lảm nhảm của kẻ say rượu. Tất cả chỉ là một trò đùa. Ta biết rõ điều ấy chẳng có nghĩa lý gì. Hiện tại là thời khắc tốt nhất.”Kishiar khẽ bật cười. Nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng chuyển thành một cơn ho nghẹn. Người đàn ông ấy, đưa tay đeo găng lên lau miệng, nuốt cơn ho trong cổ họng, rồi thở dài thật sâu, ngả người ra sau ghế. Khoảnh khắc đó, Yuder đọc thấy một sự mệt mỏi dữ dội và sâu sắc đè nặng trên vai Kishiar, như lớp bụi đã tích tụ qua năm tháng. Với gương mặt như vỏ cây sắp rơi khỏi cành khô, người đàn ông ấy nhìn kẻ sát thủ đang đứng trước mặt.“Ta không có ý định đứng dậy khỏi chỗ này.”“…”“Nào, hãy cho ta thấy kỹ năng của người đã bên cạnh ta sau ngần ấy năm.”Bàn tay cầm kiếm của Yuder siết chặt hơn. Các đốt ngón tay và đầu móng tay nhợt nhạt hẳn đi.Nhưng giây sau đó, Yuder không vung kiếm mà thay vào đó, lại buông ra những lời chưa từng tồn tại trong ký ức. “…Anh vẫn chưa trả lời.”Giọng nói ấy đầy đau đớn và bối rối, như thể chính cậu cũng không thể tin rằng mình lại nói ra điều đó.“Điều khiến anh tiếc nuối, anh vẫn chưa nói ra.”Kishiar chớp mắt, vẻ mặt như thể không ngờ đến phản ứng như vậy. Yuder nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, nói từng chữ một cách khó khăn.“Nếu... nếu thực sự anh còn tiếc nuối về điều gì đó, hãy đầu hàng ngay lúc này. Ít nhất tôi có thể giúp truyền đạt lời của anh đến Bệ hạ…”“…”“Đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể cho anh và cũng là câu hỏi cuối cùng.”“Trời ạ… không thể tin được. Kẻ đến để giết ta lại đề nghị giúp đỡ sao?”Một nụ cười chua chát lan trên gương mặt Kishiar. Dù nét mệt mỏi ban nãy giờ đã chuyển thành một nụ cười chân thật, nét mặt Yuder lại chỉ càng trở nên lạnh lẽo hơn.“Không cần biết anh có tin hay không, nhưng tôi…”“Không. Ta tin. Chính vì quá chân thật, nên mới là vấn đề.”Người đàn ông đáp lại dứt khoát, rồi lại nuốt xuống một tiếng ho trầm. Nơi âm thanh ấy biến mất, một câu hỏi nặng nề vẫn còn vương lại.“Cậu định phản bội Hoàng đế sao, Chỉ huy Kỵ Binh?”“Nếu Bệ hạ nghe lời ta, thì đó không thể xem là phản bội. Dĩ nhiên, nếu tôi chẳng có gì để truyền lại cho ngài…”“Đây là quyết định của một người mang khát vọng lớn lao, muốn thoát khỏi thời đại cũ. Sẽ không có sai lầm. Hoàng đế chỉ đang thử thách mọi người bằng cách gây áp lực cho những người xung quanh với lực lượng Kỵ Binh và vị Chỉ huy đáng tin. Mong là cậu vượt qua được bài kiểm tra ấy.”“…Ý anh là gì?”“Ta đã đặt cược tất cả vào cậu. Vì ta ích kỷ và tham lam.”Kishiar đáp lời bằng một giọng điệu không thể giải thích và cười nhạt.“Vậy nên, ta không có ý định cầu xin sự tha thứ hay níu kéo. Việc này phải xảy ra. Vì cậu và vì ta.”“…”“Cậu không biết ta đã vất vả thế nào để giữ vững niềm tin này. Ta từng hứa sẽ nói cho cậu biết câu trả lời mà ta tìm được, và ta thật lòng xin lỗi vì giữ được nó đến tận bây giờ."“Anh... đang nói gì vậy…?”“Sợi dây ‘liên kết’ bí ẩn giữa ta và cậu. Cậu còn nhớ chứ?”Thịch.Ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực trống rỗng của Yuder như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Dù chỉ được gọi là “liên kết”, nhưng cậu lập tức hiểu rằng điều ấy có liên quan đến tai nạn trong lần biểu hiện giới tính thứ hai.Ngày ấy, Kishiar từng nói gì đó chăng? Vì lý do gì? Trong cơn hỗn loạn mãnh liệt, chỉ có giọng nói trầm tĩnh kia tiếp tục vang lên.“Có lẽ, thứ kết nối ngày ấy đã vượt qua cả thân xác, chạm đến một điều sâu hơn… như là linh hồn. Sau một thời gian dài tìm kiếm cách để cắt đứt thứ vô hình ấy, ta đã nhận ra rằng có thể cắt đứt nó bằng chính sức mạnh của ta.”“Anh đang nói gì vậy? Tại sao lại là bây giờ…?”“…Vì không còn lúc nào khác phù hợp hơn.”Kishiar nghiêng đầu, nở một nụ cười mệt mỏi.“Vậy nên, ta sẽ từ chối đề nghị dịu dàng mà cậu vừa đưa ra. Điều khiến ta tiếc nuối duy nhất, là về sau sẽ chẳng có ai ghi nhớ điều này.”Một câu đùa lạnh lùng.Một sự từ chối mang ý nghĩa tàn nhẫn nhưng cũng thật đẹp đẽ. Nhưng cùng lúc, một nỗi đau mênh mông như cơn sóng thần dâng lên trong lòng Yuder. Là phẫn nộ, đau buồn, hay tuyệt vọng, cậu cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa.Liệu tất cả nỗi đau này là của chính cậu, hay…là của Kishiar?“…Sẽ sớm kết thúc thôi. Cho đến khi mọi liên kết bị cắt đứt… rồi thì…”Trong bóng tối yên lặng, một giọng nói nhẹ như gió vang lên.Một cú sốc như sét đánh giáng xuống, rồi tất cả chìm vào bóng tối…“…”Yuder ngơ ngác nhìn lên trần nhà, chỉ khi đó mới nhận ra rằng mình đã tỉnh dậy từ giấc mơ. Tiếng tim đập dồn dập trong cơn đau đầu dữ dội và cảm giác choáng váng khiến cậu càng thêm bàng hoàng, và rồi, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên không xa.“Ngươi tỉnh rồi à?”Một giọng trầm khàn, quen thuộc của Enon. Khi quay đầu sang, cậu thấy khuôn mặt tiều tụy đang ngồi dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của căn phòng — một hình ảnh hoàn toàn lạc lõng như một mảnh giẻ nhàu nát.Dù khuôn mặt Enon thể hiện sự tức giận rõ rệt hơn bao giờ hết, trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một chút nhẹ nhõm, giúp Yuder dần trở về với hiện thực.“Ngươi có biết ta là ai không?”“…Enon.”“Ha. Đúng vậy. Có vẻ như ngươi vẫn ổn.”Khi cậu nhìn quanh theo bản năng, Yuder nhận ra Kishiar không ở đó.'Mình nhớ… đã di chuyển trong hành lang khi được Kishiar ôm. Sau đó thì sao?’“Ngươi trong lúc chiến đấu, đã uống thuốc, rồi nôn ra cả bát máu và bất tỉnh. Có nhớ được lúc ngất không?”“…Không.”“Ngươi thì giỏi rồi. Tốt quá nhỉ?"Nghe thấy lời khen mỉa mai rõ rệt ấy khiến lòng cậu trở nên nặng nề.Cậu nghĩ mình vẫn ổn, nhưng có vẻ việc nôn ra một lượng máu không ít đã ảnh hưởng nghiêm trọng. Dẫu sao thì, đại sảnh và xung quanh giờ đây yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước.“…Chỉ huy hiện đang ở đâu?”“Đó nên là câu đầu tiên ngươi hỏi sau khi tỉnh lại sao?”“Xin lỗi. Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ rằng mình phải uống số thuốc đó…”“Thôi. Đừng nói về chuyện đó nữa. Tôi đã nghĩ cậu sẽ nói như vậy, nhưng nghe chính xác những lời đó khiến tôi càng bực mình hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store