ZingTruyen.Store

[BL/Edit][201-400] Vòng Xoay Của Vận Mệnh

Chương 312 : Vật Dẫn Sống

Cm_207

“Được rồi, bình tĩnh lại nào. Giờ hãy xem tình trạng của cậu đã khá lên bao nhiêu.”

Dù đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu, các thành viên vẫn không chịu buông Yuder ra. Cái ôm vui mừng thuần khiết ban đầu đã biến thành sự cưỡng ép kèm theo việc trút hết bao bực dọc tích tụ. Khi Yuder khẽ rên một tiếng dưới những cái ôm siết quá chặt, như muốn cảnh cáo cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện một mình đi liều mạng chiến đấu với quái vật nữa, Kishiar, người đang dựa vào tường, lên tiếng xen vào.

“Nhưng, Chỉ huy. Ngài nghĩ Yuder chịu để yên cho họ ôm như vậy nếu không phải vì tình thế đặc biệt à?”

“Đúng đó. Để bọn tôi trách mắng cậu ấy thêm một chút nữa đi mà.”

Các thành viên phản đối với vẻ tiếc nuối, nhưng Kishiar nhanh hơn một bước.

“Nếu mọi người còn muốn tiếp tục thì ta cũng đành chịu thôi. Ta không muốn bỏ lỡ lượt của mình để mắng cậu ấy đâu. Ta sẽ tham gia.”

Khi Kishiar tiến lại, dang rộng hai tay như thật sự muốn nhập hội, ý chí của các thành viên lập tức tan biến. Cuối cùng, Yuder thở phào khi được thả ra khỏi những cái ôm có thể bóp nát xương cậu bất cứ lúc nào. Lusan, người nãy giờ đứng nhìn cười, bước đến kiểm tra kỹ tình trạng của cậu.

“Nọc độc thấm vào da đang biến mất rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng đã bình thường. Để tôi xem thử giờ cậu có thể tiếp nhận thần lực không.”

Anh tháo băng trên tay chân Yuder, quan sát vết thâm đen còn sót lại rồi truyền thần lực vào. Trước đây, những vết này chỉ tạm biến mất khi nhận thần lực, sau đó lại lan ra nhiều hơn. Nhưng lần này khác. Khi trông thấy những vết đó dần phai đi và không quay lại, gương mặt Lusan hiện rõ niềm vui và nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, dù cơ thể phục hồi nhanh chóng, đôi mắt của Yuder vẫn không tiến triển gì đáng kể so với lúc vừa hồi tỉnh. Đặc biệt là mắt trái, nơi vết đen lan rộng nhất, vẫn không phân biệt được sáng tối.

Lusan cho rằng chỗ đó hấp thụ phần lớn dịch độc của Pethuamet nên quá trình hồi phục sẽ chậm hơn, nhưng tin rằng nó sẽ cải thiện từ từ. Anh lại truyền thêm vài lần thần lực vào cơ thể Yuder. Trong khoảng thời gian ngắn khi các đồng đội rút ra để canh giữ Suối Nguồn Ma Thuật, Yuder khẽ lên tiếng:

“Linh mục.”

“Cho nên, vì cảm giác về độ sâu có thể bị lệch khi chỉ nhìn bằng một mắt, tốt hơn cậu cứ che lại cho đến khi… À, sao vậy?”

Lusan đang lẩm bẩm thì trả lời chậm một nhịp. Yuder liếc mắt về phía Kishiar, người không xa đó đang chỉ đạo các thành viên, rồi nói tiếp:

“Tôi nghĩ tôi ổn rồi. Nhưng… linh mục có thể kiểm tra ngài Chỉ huy giúp tôi không?”

“Ngài… Chỉ huy?”

“Vâng. Ngài ấy trông rất mệt. Xin hãy xem thử khi ngài ấy về phòng.”

Nghe Yuder nói vậy, Lusan liếc Kishiar với vẻ khó hiểu. Trong mắt anh, Kishiar không khác gì bình thường. Nhưng vì Yuder nghĩ khác, nên anh tin rằng Kishiar chỉ đang kìm nén để giữ bình tĩnh trước mọi người, nhưng thật ra đã kiệt sức.

Dù còn nghi hoặc, Lusan vẫn gật đầu đồng ý sẽ kiểm tra Kishiar kín đáo. Dẫu vậy, Yuder, người hiểu cơ thể Kishiar không giống người thường, vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Kishiar chắc chắn sẽ tìm cậu tối nay. Dù hai người chưa nói gì, Yuder vẫn tin rằng anh sẽ lén đến để kiểm tra tình trạng của cậu thêm lần nữa.

‘Mình sẽ xem thử anh ấy vào lúc đó.’

Lần đầu tiên sau khi lấy lại thị giác, Yuder bước vào căn phòng mình đã ở mấy ngày qua. Khi còn bị mù, cậu không nhận ra nó rộng đến mức nào. Đây không thể là phòng thường của pháp sư. Có lẽ là phòng của Micalin, hoặc của Kishiar.

Bên cạnh giường đặt đối diện cửa sổ, có chậu nước, khăn lau, và túi sưởi được bọc gọn gàng. Những thứ giờ đã trở nên thừa thãi. Khi ánh mắt cậu lướt qua những món đồ không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi, nó dừng lại ở bàn và chiếc ghế gần đó.

Chính nơi đó, Kishiar đã nhiều lần bế cậu đến để cho ăn. Yuder bước đến và khẽ vuốt phần lưng ghế. Việc cậu và Kishiar từng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ này dường như khó tin.

Cậu từ tốn ngồi xuống. Phần tựa lưng cứng đến khó chịu. Khi nhắm mắt, cúi xuống bàn trống trước mặt, các giác quan của cậu dường như nhớ lại điều gì đó.

Mùi bụi khô. Hương cỏ từ rừng tràn vào qua khe cửa sổ. Tiếng cọt kẹt nhẹ của chiếc bàn vì chân bị lệch.

Và dấu vết nhàn nhạt của mùi cơ thể ai đó còn lưu lại…

“…”

Yuder mở mắt. Tất cả những dấu vết mơ hồ ấy lập tức tan biến.

‘Mình đang làm cái gì vậy?’

Sau đó, cậu soi mình trong gương, lần đầu tiên kể từ khi hồi phục mắt. Dù một phần các vết đã nhạt đi, những gì còn lại trên cơ thể vẫn xấu xí vô cùng. Khi còn mù, cậu không cảm nhận được mức độ khủng khiếp của chúng, nhưng giờ đây trán, lòng trắng mắt, cổ và mu bàn tay đều loang lổ như người mắc dịch bệnh. Những người đồng đội và Kishiar, không hề lộ ra biểu cảm nào dù đã thấy tình trạng tệ hơn, lúc này họ bỗng trở nên thật đáng kính. Chưa kể, Kishiar chưa từng nói gì ngay cả khi cậu đã bốc đồng mà hôn anh…

Những đốm tím nhạt vốn ở tay phải giờ bị che đi bởi vết đen, nhưng Yuder đoán chúng chưa biến mất. Vì ánh sáng đỏ đã tuôn ra từ mu bàn tay khi cậu dùng vật trung gian.

Sao sức mạnh không chỉ đơn thuần được khuếch đại như khi Alik dùng, mà còn phát ra ánh sáng đỏ?

Vật trung gian, cậu lấy ra xem, không còn màu đỏ đậm mà trở nên trong suốt pha chút đen nhạt. Dù cậu truyền sức mạnh vào, nó vẫn không thay đổi.

Yuder đặt nó xuống bàn rồi giơ tay lên. Khi thử dùng một chút sức mạnh để tạo ra nước, một dòng nước mỏng xoắn quanh ngón tay trước khi đứt đoạn rơi xuống.

‘Hồi phục… có vẻ đang diễn ra, nhưng chẳng khác gì trước khi dùng vật trung gian.’

Chỉ còn một kết luận.

‘Giống như lần sức mạnh Hồng Thạch trong cơ thể mình hấp thụ năng lượng từ cơ thể Kishiar, lần này mìnhm đã dùng chính sức mạnh Hồng Thạch chứa trong vật trung gian.’

Vật trung gian được chế tạo bằng nguyên lý công cụ ma pháp, truyền ma lực vào thì có thể tự phát động một loại ma thuật đã cài sẵn.

Thais đã lợi dụng nguyên lý đó để tạo ra một vật dẫn chắc chắn có thể chứa năng lượng Hồng Thạch. Vì không có ma thuật xuất ra nên bình thường truyền sức mạnh vào cũng không xảy ra gì. Nhưng do bản chất đặc biệt của Hồng Thạch, khi truyền sức mạnh của Thức tỉnh giả vào, nó sẽ khuếch đại và phóng thích năng lượng.

Yuder từng nghĩ cơ thể mình chính là một vật dẫn sống của Hồng Thạch.

‘Nếu vậy… những gì xảy ra hôm nay là lúc hai trung gian giải phóng sức mạnh cùng lúc. Không giống những lần người khác sử dụng, nên phản ứng đã khác đi.’

Cảm giác không phải là khuếch đại sức mạnh cậu truyền vào mà là nguồn lực tinh khiết trong vật đã bị kéo ra, nối liền với tay cậu, vẫn còn vương lại trong cơ thể.

Khi cố ý triệu hồi sức mạnh đó, không có gì xảy ra. Có vẻ nó chỉ xuất hiện khi Yuder tuyệt vọng hoặc không tỉnh táo hoàn toàn.

‘Dù vậy, vật trung gian đã trong suốt. Sức mạnh chứa trong đó chắc chắn đã biến mất.’

May mắn rằng tất cả diễn ra trong rừng, dưới màn đêm. Dù các pháp sư có nhìn thấy, họ cũng không thể đoán được sự thật. Vật trung gian và Hồng Thạch vẫn phải giữ bí mật.

‘Còn Suối Ma Lực—rốt cuộc đã có chuyện gì?’

Yuder nhớ lại giọng nói bảo cậu đừng ép đất lại, đừng cưỡng chế đè nén. Khi làm theo, chỉ dùng sức nhẹ nhàng như đang trấn an, thì rung chấn sẽ dần lắng xuống.

Kishiar nói rằng đó là do nguồn ma lực tích tụ lâu năm đang cạn kiệt. Cậu cũng đoán sẽ có biến đổi xảy ra quanh di tích và rừng Sarain sau khi lượng ma lực khổng lồ bị rút sạch để thi triển ma pháp. Nhưng cậu không hề tính đến việc biến đổi đó lại là một trận động đất.

‘Nếu ma lực cạn kiệt gây động đất… thì cân bằng lại bị phá vỡ.’

Cả Lusan và Kishiar cùng đưa ra những phân tích. Lusan cho rằng sự mất cân bằng tại di tích suối gây ra sự xuất hiện của quái vật; Kishiar nói điều tương tự có thể là lý do rừng Sarain phát triển bất thường và nứt gãy.

Nếu đúng vậy, Yuder lo rằng trận động đất hôm nay chỉ là khởi đầu cho những biến đổi tệ hại hơn.

Khi cậu đang cân nhắc việc rời phòng, một tiếng động khẽ vang lên từ cửa sổ. Dù ở tầng hai, Kishiar vẫn đứng bên ngoài, bình thản, mỉm cười đùa cợt.

“Ta có thể vào không?”

“…”

Cậu đã biết ang sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến bằng cách này. Với một cảm giác khó tả, Yuder mở cửa sổ.

“Ngài làm gì vậy? Sao không đi bằng cửa chính—”

“Ta tò mò cảm giác được người khác trả lời khi mình gõ cửa sẽ thế nào.”

Yuder nghẹn lời trước câu trả lời đầy tinh quái. Sau khi đóng cửa sổ và nhìn quanh phòng, cậu chỉ thở dài:

“Vậy… nó có vui không?”

Thứ cậu nhận được là một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store