ZingTruyen.Store

[BL/Edit][201-400] Vòng Xoay Của Vận Mệnh

Chương 307 : Đi Dạo (2)

Cm_207

Đêm mà Yuder mong rằng sẽ không đến lại đến quá nhanh. Khi Gakane, người đã chăm sóc cho cậu lần cuối trong ngày, chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi, Yuder khẽ thở dài thật sâu.

Trong lúc đó, cậu đã hỏi thăm những người khác và bất ngờ phát hiện ra rằng một phần những gì Kishiar nói hóa ra lại là thật. Tốc độ lan truyền tin đồn về việc Yuder đã giết Pethuamet khiến những thành viên khác cũng phải ngạc nhiên.

‘Cũng đúng… bọn mình chỉ nghe được thông tin, chứ đâu biết tin đồn lan kiểu gì hay lan đến mức nào. Nhưng… có vẻ không khí giữa đám pháp sư đã khác trước rồi.’

Với lời nói nửa đùa nửa thật rằng có lẽ đến khi Yuder hoàn toàn bình phục thì sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn, Gakane bỏ đi, làm cho Yuder càng mong buổi thi triển ma thuật xóa dấu vết của pháp trận khuếch đại vào ngày mai có thể thành công mỹ mãn hơn.

‘Bị nằm liệt giường lâu hơn dự kiến… nếu có thể cử động dù chỉ một chút thôi thì tốt biết mấy.’

Ban đầu, việc chỉ nằm một chỗ không làm gì khiến cậu không chịu nổi. Nhưng giờ đây, nhờ đồng đội thay phiên nhau đến bầu bạn, việc ăn rồi ngủ cả ngày cũng không còn giống như ngồi trên bàn rảnh rỗi nữa.

Cho dù cậu gần như không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, việc cậu vẫn có thể cảm thấy bình ổn như thế này, không thể nghi ngờ, chính là nhờ họ… và nhờ Kishiar… đã chăm sóc cậu đến mức ấy.

Khi nghĩ đến Kishiar, đầu óc cậu tự nhiên lại quay về cuộc trò chuyện ban sáng. Thực tế thì, ngay cả khi đang ở cùng những người khác, trong đầu Yuder vẫn không ngừng nhớ đến những lời Kishiar nói. Đó quả thật là cuộc trò chuyện đủ chấn động để khắc sâu vào tâm trí.

Kishiar đã nói rằng… việc ở bên Yuder không phải là điều khiến anh thấy mất mặt.

Chỉ cần nghĩ lại những lời đầy quyết đoán đó, lồng ngực Yuder lại xuất hiện cảm giác tê ran khó tả.

Đó là gì? Sốc? Đau?

Cậu không bao giờ nghĩ rằng Kishiar, người trong kiếp trước cũng có liên quan đến sự ô nhục ấy, lại nói ra câu đó.

‘Kishiar của kiếp trước… mỗi lần mình gặp rắc rối vì chuyện đó, anh ấy chỉ bảo mình đừng gây chuyện nữa. Chưa từng một lần nói về cảm nhận của bản thân.’

Yuder vốn dĩ không muốn biết Kishiar nghĩ gì. Cậu cho rằng nếu biết, chắc chắn sẽ khiến bản thân bực bội. Và hơn hết, cậu không muốn vô tình nhắc đến một lời đồn đáng ghê tởm như thế.

Nhưng sự thật thì sao?

Liệu Kishiar của kiếp trước có xem lời đồn ấy, và cả sự thật đằng sau nó, là nỗi nhục nhã?

‘…Không thể biết được.’

Giờ thì không thể nào biết được nữa. Nếu như trước đây, Yuder sẽ ngừng suy nghĩ tại điểm này.

Nhưng bây giờ thì không thể. Một cảm giác đau đớn như có lỗ thủng trong tim khiến cậu không thể dừng lại. Yuder nghĩ về Kishiar trong giấc mơ, một con người mà cậu vừa hiểu rõ, vừa không hiểu nổi.

Một con người đã khóa chặt bản thân sau bức tường lạnh lẽo đến tận ngày cuối cùng. Một con người của quá khứ xa xôi, biết rõ cảm xúc của Yuder dành cho mình… nhưng lại biến mất mà không một lời giải thích.

Dù vậy, Yuder cũng không thể phủ nhận rằng chính những điều người đó ép buộc cậu phải học… đã giúp cậu sống sót đến ngày nay.

‘Cứ nghĩ người đó là đối thủ vô nghĩa… có lẽ lại không phải như vậy. Nếu thế… anh ấy đã nghĩ gì về mình?’

Đối với Kishiar của kiếp trước, Yuder Aile rốt cuộc là gì?

Một kẻ kế nghiệp? Một bạn tình tạm bợ? Hay… một điều gì khác?

Một cảm giác thật khó tả. Chưa bao giờ trong đời Yuder lại tự hỏi điều này. Cả ở kiếp trước lẫn kiếp này… cậu chưa từng quan tâm Kishiar nghĩ gì về mình.

‘Biết bao người từng đối xử khác biệt với mình… nhưng tại sao chỉ riêng anh ấy lại khiến mình thấy kỳ lạ như vậy?’

Kết quả có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loại quan hệ hình thành và những trải nghiệm đã chia sẻ với người đó. Gakane, hai chị em Eldore, Enon, và những đồng đội khác trong Kỵ binh là minh chứng rõ ràng nhất.

Vậy nên, Yuder nghĩ rằng những cảm xúc mà Kishiar thẳng thắn bày tỏ hiện giờ cũng chỉ là một phần của sự thay đổi do hoàn cảnh. Nhưng… có thứ gì đó khác lạ, một cảm giác không chịu rời khỏi trái tim cậu.

“…Cậu ngủ rồi sao?”

Đúng lúc ấy, có tiếng động rất nhẹ bên cửa sổ, tiếp đó là luồng không khí lạnh và sự xuất hiện quen thuộc bước vào phòng. Yuder theo phản xạ quay đầu lại, cảm giác hoang mang lập tức trào lên.

“Tại sao ngài lại vào từ đó… không đi bằng cửa chính sao?”

“Ta cần ra vào mà không bị ai nhìn thấy, nên leo qua cửa sổ.”

Yuder lắp bắp đáp, giọng hơi run:

“Tôi nhớ… đây là tầng hai mà.”

“Đừng lo. Hồi còn trong cung, ta trèo lên cả tầng năm mà vẫn ra vào chẳng để lại dấu vết gì. Hôm nay cũng vậy thôi.”

Một lúc, Yuder nhớ lại chuyện bản thân kiếp trước cũng thường xuyên trèo vào phòng làm việc qua cửa sổ dù đã về hưu. Vượt qua đủ loại giám sát, lẻn đi lẻn về như không bị ai phát hiện… hóa ra người này đã quen với kiểu hành động ấy từ rất lâu rồi.

Nghĩ đến việc một người có thể thể hiện vẻ hoàng gia lịch lãm nhất khi muốn… lại leo cửa sổ như thế, khiến lòng Yuder không biết nên cảm xúc thế nào.

“Xin đừng làm những việc nguy hiểm nữa. Ngài có thể bị thương.”

“Ta chỉ mong cậu quan tâm bản thân mình như thế thêm chút nữa. Giờ thì… sẵn sàng chưa?”

Với giọng đùa nhẹ, Kishiar lại bước đến gần. Sau khi chắc chắn cậu hạ sốt và đã mặc xong, anh dừng lại giây lát, rồi phủ lên vai Yuder một chiếc chăn mỏng dài.

“Tốt rồi. Mang theo chăn đúng là quyết định sáng suốt. Đêm nay khá lạnh. Và bây giờ…”

Bàn tay đỡ lấy chân và lưng cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên. Yuder căng người, bị bao trùm bởi mùi hương quen thuộc của Kishiar.

“Không cần căng thẳng đâu. Khi ra ngoài, ta sẽ dùng năng lực một chút, đừng giật mình.”

Bước chân đầy tự tin, Kishiar hướng đến nơi nào đó không rõ. Rồi không chút do dự, anh nhảy xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, Yuder cảm nhận một luồng năng lượng nhẹ bao trùm cơ thể mình.

‘Đây… là sức mạnh của một ngưòi Thức tỉnh sao?’

Từ trước đến giờ, Yuder luôn nghĩ năng lực của Kishiar là sức mạnh tăng cường thể chất, đặc trưng của người thuộc Sư đoàn Shin. Nhưng khi trực tiếp cảm nhận, nó lại… khác hẳn.

Một năng lực tăng cường bình thường chỉ tác động lên cơ thể. Nhưng năng lượng của Kishiar lại lan xuống đất theo hướng nhất định.

‘Như thể… đẩy ra…?’

Ngay khi ý nghĩ vừa thành hình, cơ thể họ đã chạm đất nhẹ nhàng như đang hạ xuống bằng gió.

“Ta cố gắng hạ xuống chậm nhất có thể rồi. Cậu sợ à?”

“…Khi nãy, ngài đã làm gì vậy?”

“Hử?”

“Ngài dùng sức mạnh Thức tỉnh của mình, phải không?”

“Đúng thế.”

Yuder định hỏi thêm thì Kishiar khẽ ra hiệu im lặng, rồi nhắc:

“Tìm chỗ không có ai rồi nói tiếp. Dù sao… cuộc dạo chơi này chỉ dành cho hai ta.”

Không thể nhìn, Yuder không biết họ đang đi đâu. Nhưng Kishiar bước đi không hề do dự. Nghe tiếng gió lùa, tiếng rừng đại ngàn xào xạc, họ có vẻ đã đi rất sâu vào bên trong.

“Chúng ta đang hướng đến Suối Nguồn Ma Lực. Sắp leo lên cây rồi.”

Người đàn ông cho biết phương hướng để giảm bớt sự tò mò của Yuder. Rồi đúng như đã nói, anh nhảy lên cao. Một lần nữa, năng lượng Thức tỉnh bao lấy Yuder, nhưng lần này giống như có lực kéo cơ thể cậu lên, giúp họ lên tới độ cao rất lớn.

“Được rồi, đến nơi rồi.”

“…Ngọn cây là điểm đến sao?”

“Ta leo lên thử rồi. Đây là nơi ngắm trăng đẹp nhất. Cậu cảm nhận được chứ?”

Yuder lắc đầu. Ánh trăng dù sáng thế nào, đôi mắt bị băng kín cũng không thấy được. Khác với ánh mặt trời, trăng không tỏa hơi ấm, nên cậu chẳng cảm nhận được gì đặc biệt.

Ngồi trên ngọn cây cao, Kishiar ôm cậu vào lòng. Cách anh cẩn thận vòng tay qua vai cậu khiến cơ thể Yuder run khẽ theo bản năng.

“Đáng tiếc thật. Đêm nay trăng non sáng rực, không một gợn mây. Trông cứ như ban ngày, đủ sáng để ta nhìn rõ gương mặt cậu.”

Gương mặt, mái tóc… Kishiar thì thầm rất gần, giọng nói làm tai Yuder hơi tê lạnh. Cậu quay đầu như muốn tránh, nhưng đang trong vòng tay đối phương, chẳng thể đi đâu.

“Cậu không lạnh à?”

“…Vâng.”

“Giờ chúng ta đang ở trên rừng cây nơi gió thổi qua như biển cả bên dưới chân. Mỗi khi gió mạnh, cả khu rừng ngả nghiêng như sóng rồi lật lại như thủy triều. Cậu từng nhìn thấy biển chưa?”

Yuder im lặng. Ở kiếp trước cậu đã thấy biển, nhưng ở kiếp này thì chưa. Không biết nên trả lời sao, cậu chỉ im lặng. May mắn là Kishiar không gặng hỏi.

Biển mà cậu từng thấy chỉ là những con sóng. Nhưng khi nghe Kishiar miêu tả, những con thuyền trở về, đàn chim bay theo, một cảnh tượng mà cậu chưa từng nhìn lại dần hiện lên trong bóng tối.

“Có vẻ như ngài từng thấy biển rất nhiều.”

“Peletta nằm cạnh biển mà.”

Một tiếng cười khẽ lướt qua tai.

“Từ tòa lâu đài, ngày nào ta cũng nhìn thấy vách đá đen và biển trải dài phía dưới.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store