[BL/Edit][0-199] Hoàng Tử Phụ Sống Lại Như Thế Nào?
Chương 74 : Quấy Rầy
“Không được đâu……”
“……Tránh ra!”
“Đừng làm ầm nữa, nếu không ta sẽ không khoan nhượng nữa đâu……”
Renato, người đã phát sốt suốt đêm và chỉ mới chợp mắt được lúc tờ mờ sáng, khẽ mở đôi mí mắt nặng trĩu khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài phòng ngủ. Hoàng cung lẽ ra phải tĩnh lặng, nhưng hôm nay lại náo động một cách kỳ lạ.
“Louis, là…?”
Cậu nâng nửa người lên và gọi Louis bằng giọng khàn đục. Nhưng chẳng có câu trả lời nào vọng lại. Cậu không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu vì tấm màn giường vẫn buông xuống, nhưng ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe màn cho thấy trời vừa mới hửng sáng không lâu.
“Luna?”
Đoán chừng thời gian, Renato gọi tên Luna. Với tư cách là hiệp sĩ, giác quan của Luna nhạy bén hơn Louis rất nhiều, chỉ cần cậu gọi khẽ một tiếng, cô sẽ lập tức xuất hiện. Thế nhưng hôm nay lại khác.
“……?”
Renato bắt đầu bất an khi Louis và Luna, những người bình thường sẽ đến ngay lập tức, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiếng ồn ào gay gắt ngoài kia càng làm sự bất an trong lòng cậu tăng mạnh.
“Tối qua Điện hạ không được khỏe……”
“Vậy ta sẽ tự mình kiểm tra!”
Khi cơn buồn ngủ tan dần, tiếng nói từ ngoài phòng trở nên rõ ràng hơn. Nghe thấy âm thanh hỗn loạn ấy lọt vào tận phòng mình, Renato cố gắng cử động cơ thể đang mệt lử. Cơn sốt có vẻ đã hạ, nhưng toàn thân vẫn rũ rượi không còn chút sức lực.
“Ah……”
Vừa bước được vài bước về phía cửa, Renato cảm giác hoa mắt, loạng choạng lùi lại. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn tối sầm và xoay cuồng. Cậu nắm lấy trụ giường, thở dốc.
Dạo này cậu bị làm sao vậy chứ? Renato đưa tay ôm lấy đầu đang đau âm ỉ, khẽ rên lên. Trước giờ cậu luôn tự tin về sức khỏe của mình, nên sự thay đổi trong cơ thể mấy tháng gần đây khiến cậu thật lạ lẫm.
Sau khi quay về quá khứ, chỉ một chút lao lực cũng khiến cậu kiệt sức. Trước đây, chỉ cần ngủ một đêm là khỏe ngay, nhưng giờ đây dù nghỉ ngơi cũng không hồi phục được. Đáng tiếc thay cậu lại chẳng có thời gian để chậm lại. Vì vậy, sự mệt mỏi cứ thế mà tích tụ từng chút một.
Sự mệt mỏi tích tụ suốt ba tháng qua cuối cùng biến thành cơn đau nhức tối qua. Buổi trưa, cơ thể chỉ hơi đuối sức, nhưng đến chiều tối thì lại sốt cao và run rẩy.
Kết quả là Renato thức suốt đêm không ngủ nổi. Mặc dù Louis đã cho cậu uống thuốc hạ sốt được chuẩn bị, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Trừ những lần từng bị ép uống thuốc hormone khi còn nhỏ và lần ngã bệnh sau khi bị Maximo, người lúc đó đã lên làm Hoàng đế, đánh đập tàn bạo, rất hiếm khi Renato bị ốm nặng như thế.
“Không gọi ngự y được sao? Ngài đã khó chịu mấy tháng nay rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm.”
Louis, người chăm cậu cả đêm, bối rối vì Renato rất hiếm khi phát sốt, nên cứ nhất quyết muốn gọi ngự y. Renato lập tức ngăn lại, nói là tuyệt đối không được. Cậu không muốn để Marquis Medus hay Tristan biết cơ thể mình đang có vấn đề. Vết sẹo cũng phải giấu đi.
“Nếu Hầu tước biết bây giờ, mọi kế hoạch sau này sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu Bệ hạ biết, người sẽ tự trách mình…… Nhỡ vì vậy mà bệnh trầm cảm của người lại nặng thêm thì sao.”
“Nhưng mà, huu…… tôi hiểu rồi.”
Louis phiền muộn trước sự kiên quyết của Renato, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Renato nhắm mắt, cảm nhận bàn tay Louis nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán mình. Rồi đến lúc nào đó, cậu chìm vào giấc ngủ.
“Ugh.”
Nhớ lại những gì xảy ra trước khi thiếp đi, Renato khẽ rên khi rời tay khỏi trụ giường. Chỉ mới di chuyển chút xíu, nhưng khuỷu tay trong đã nhức buốt. Đó chính là nơi bị Marquis Medus lấy máu vài ngày trước.
Vết kim và mảng bầm lẽ ra phải biến mất sạch sẽ như mọi lần, nhưng có lẽ vì lượng máu lấy lần này nhiều hơn bình thường, nó vẫn còn sưng tím. Cũng giống như vết bầm trên cổ tay bị Maximo siết chặt dạo gần đây.
“Người không biết chăm sóc bản thân chút nào cả, Điện hạ à.”
“Lúc nào người cũng tỏ ra như thể bị thương cũng chẳng sao cả, như thể vết bầm chỉ là chuyện nhỏ. Thế người có từng nghĩ xem thái độ đó khiến người khác cảm thấy thế nào không?”
Tiếng nói của Khalid vang lên trong tâm trí mơ hồ của cậu. Nghĩ đến việc anh lại lo lắng và tức giận vì cậu không chăm sóc bản thân, tim Renato khẽ đau nhói. Cậu thích cảm giác được anh quan tâm, nhưng không muốn thấy anh giận dữ.
Vì vậy cậu quyết định sẽ bảo Louis kiếm thuốc bôi sau, Renato tiếp tục bước đi. Trước giờ, cậu chưa từng uống thuốc hay chữa trị trừ khi quá nghiêm trọng, nhưng xem ra giờ không thể như vậy nữa.
Dù gì, từ tối qua cậu đã nhận ra cơ thể mình giờ rất cần được chăm sóc. Và cậu cũng đã hứa với Khalid rằng sẽ không khiến anh phải lo lắng thêm nữa.
“Ta nói chỉ vào một lát thôi mà! Các người không hiểu hả?”
Đến gần cửa, Renato đứng khựng lại khi nghe tiếng quát vọng tới. Chỉ cần nghe giọng nói ấy, cậu lập tức tỉnh táo, làn da nổi đầy gai ốc.
……Maximo?
Renato nhận ra ngay người đang gây náo loạn. Maximo đang tranh cãi với anh em Louis ở ngoài kia.
“Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Điện hạ vẫn chưa tỉnh dậy.”
“Vậy ta sẽ chờ đến khi ngài ấy thức.”
“Haa…… Nếu muốn diện kiến, thì đừng nóng nảy như vậy, ngài có thể đặt lịch theo đúng thủ tục mà. Tôi đã nói rõ rồi.”
“Lần nào ta đến, các người cũng nói Điện hạ vắng mặt, bận rộn, rồi xua ta đi! Nhỡ ngài ấy đang tránh mặt ta thì sao?!”
“Ngài ấy không cố ý tránh mặt ngài. Và xin đừng lớn tiếng. Đây là trước cửa phòng ngủ của Điện hạ đấy. Nếu ngài còn làm ầm lên, tôi sẽ gọi người đến.”
“Gì cơ? Tính gọi cận vệ sao? Ha, một tên hầu thấp kém mà dám…… Cứ gọi đi! Ngươi tưởng Hoàng hậu Điện hạ sẽ thích việc các người gây chuyện ở đây sao?”
Maximo mỉa mai, mang Blanche ra làm cái cớ. Renato cảm nhận rõ sự phẫn nộ của Louis ngoài cửa, cơ thể cậu khẽ run lên.
“Ngài đang đe dọa chúng tôi đấy à?”
“Ta đâu có đe dọa. Chỉ là nhắc nhở thôi. Giờ thì thử đuổi ta xem nào. Sao? Không dám? Này, hiệp sĩ hộ vệ. Sao không rút kiếm ra mà làm việc của mình đi?”
Nghe giọng Maximo khiêu khích Louis và Luna, Renato nắm chặt tay nắm cửa. Dù chỉ là cận thần, Louis và Luna cũng không thể tùy tiện chạm vào người quý tộc. Hơn nữa, Maximo còn là người trong hoàng tộc. Động vào hắn là tội lớn. Maximo biết rõ điều đó nên càng lấn tới.
“Ban nãy còn hỗn hào lắm mà, giờ câm hết rồi sao? Hiểu ra tình hình rồi hả? Hmm?”
“……”
“Giờ thì mau vào bẩm với Điện hạ đi. Nói rằng ta muốn gặp ngài ấy.”
Làm sao bây giờ? Renato siết chặt tay nắm cửa. Trong lòng, cậu muốn lập tức mở cửa và hét vào mặt Maximo rằng hãy cút đi. Nhưng tay cậu vẫn không thể nhúc nhích.
Chỉ cần nghe giọng hắn thôi, những ngón tay đã run nhẹ. Nếu cơn hoảng loạn trỗi dậy ngay trước mắt Louis và Luna, mọi thứ cậu cố giấu bao lâu nay sẽ sụp đổ. Tệ hơn nữa, Maximo có thể phát hiện điểm yếu của cậu.
“Ngài có nói bao nhiêu lần thì chúng tôi cũng không thể làm theo. Xin ngài hãy thôi quấy rầy và trở về đi.”
Trong khi Renato còn do dự, Louis trả lời bằng giọng dứt khoát.
“Gì?”
“Điện hạ đang cần nghỉ ngơi. Vì vậy……”
“Vô lý!”
Maximo tức tối gào lên, đồng thời có tiếng đấm mạnh vang dội. Renato không thể chịu đựng thêm được nữa, liền mở cửa.
Cậu thấy Louis mất thăng bằng, đang ngã lùi lại, còn Maximo thì giơ tay đánh. Luna lập tức đưa tay ra ngăn hai người va vào nhau.
“Louis!”
Renato gọi tên Louis trong tiếng thảng thốt, rồi lao đến ôm chặt lấy anh ta.
“Đ-Điện hạ…?”
“Renato?”
Louis, bất ngờ bị cậu ôm chặt, không khỏi hoang mang. Maximo cũng khựng lại. Renato siết mạnh vòng tay ôm Louis, rồi nhìn trừng Maximo.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Không, ta……”
Maximo chột dạ trước giọng nói sắc lạnh ấy, liền hạ tay xuống. Renato nhìn bàn tay hắn trước, rồi ngước mắt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Maximo chùng xuống. Trong đôi mắt tím nhạt nhợt nhạt của Renato là cơn giận dữ và thù địch rõ rệt.
“Anh vừa đánh Louis sao?”
“Ta không có đánh! Ta chỉ đẩy……”
“Nói dối!”
Renato quát lên. Câu nói ấy sắc như lưỡi dao, khiến không chỉ Maximo mà cả Luna và Louis đều kinh ngạc.
Mình cứ tưởng sẽ lại mất anh ấy một lần nữa.
Renato ôm Louis chặt hơn, nghiến răng. Cơ thể run rẩy vì căm phẫn và sợ hãi Maximo. Chỉ cần nhìn thấy hắn, dạ dày cậu lại cuộn lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, đúng như cậu lo sợ.
Nhưng cậu tuyệt đối không định chạy trốn. Lần này, cậu phải bảo vệ Louis.
Một ký ức ghê rợn như lưỡi dao sắc bén quệt qua tâm trí cậu.
Đó là ngày Louis rời khỏi cậu mãi mãi.
“Chém đầu tên hầu láo xược đó ngay lập tức!”
Trong kiếp trước, Louis mất mạng chỉ vì dám chắn trước mặt Maximo khi hắn đánh cậu.
“Xin hãy tha cho Louis, Bệ hạ. Là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi…… Xin hãy trừng phạt tôi, và tha cho Louis. Tôi ngàn lần van xin ngài. Xin ngài, xin ngài đừng giết Louis……”
Renato quỳ trước Maximo, tuyệt vọng cầu xin giữ mạng Louis.
“Nếu tên hầu đó chịu nổi hình phạt ta ban, ta sẽ tha.”
Maximo nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, vờ rộng lượng nói sẽ tha nếu Louis chịu được đòn. Renato liên tục cúi đầu cảm tạ hắn vì “lòng nhân từ”.
Nhưng Maximo ngay từ đầu đã chẳng hề có ý định tha mạng Louis.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store