[BL/Edit][0-199] Hoàng Tử Phụ Sống Lại Như Thế Nào?
Chương 70 : Kiềm Chế
“Điện hạ……?”
Renato cẩn thận gọi khi bầu không khí quanh Khalid đột ngột trở nên sắc lạnh. Chỉ lúc đó Khalid mới nhận ra mình đã để lộ cơn giận dành cho Maximo và vội thu lại pheromone.
“Ta xin lỗi, ta vừa suy nghĩ chút chuyện. Dù sao thì… đó cũng không phải người mà Điện hạ cần bận tâm.”
Cuối cùng, Khalid quyết định không nói cho Renato biết rằng vị khách không mời lúc nãy chính là Maximo. Anh không muốn làm Renato bất an một cách vô nghĩa, và nhìn nét mặt Maximo lúc đó thì có vẻ gã cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận việc mình từng xuất hiện ở đây.
Rất có khả năng bản thân Maximo còn không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Khalid lại có vài suy đoán về lý do khiến gã đối xử với Renato gay gắt đến như vậy.
Xét đến cuộc đời của Maximo, người luôn được cung kính với tư cách là người thừa kế duy nhất của Công tước Florence, lại là hoàng tộc chi thứ, có thứ tự kế vị ngai vàng và bầu không khí của giới quý tộc vốn xem thường, dè bỉu những thành viên hoàng tộc sinh ra là Beta, Khalid dễ dàng tìm ra câu trả lời.
Với tính cách kiêu ngạo và lòng tự trọng cao ngất, Maximo sẽ không bao giờ muốn thừa nhận rằng một Alpha như hắn lại để một Beta như Renato trong lòng mình. Đồng thời, hắn sẽ bực bội vì không dễ dàng chiếm được người mà mình muốn.
Ngoại trừ những cuộc hôn nhân chính trị ra, việc kết đôi giữa Alpha và Beta cùng giới tính vốn không được chào đón. Đặc biệt đối với một người được chỉ định làm người kế vị như Maximo, đó là điều hoàn toàn không thể.
Maximo chắc chắn hiểu điều đó, nên đã vô thức né tránh cảm xúc của chính mình. Hắn không thể đánh đổi cơ hội kế vị hay vị trí thừa kế gia tộc Florence.
Hệ quả là những cảm xúc méo mó biến thành chiếm hữu lệch lạc và ám ảnh u ám với Renato. Và chúng bộc phát thành bạo lực thể xác lẫn tinh thần.
Khalid thở dài khi hình dung rõ ràng toàn bộ sự việc. Anh quyết định phải cảnh giác hơn và để mắt đến Maximo. Cảm xúc của gã chẳng khác gì thuốc súng chỉ chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Một khi đã nhìn thấy, anh không thể làm ngơ. Nhất là khi anh từng chứng kiến Renato đau đớn vì những vết thương trong lòng.
“……Chúng ta vào trong chứ?”
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Khalid đưa tay vuốt mái tóc bạc rối của Renato. Không chỉ mái tóc, cả quần áo của cậu cũng nhăn nhúm. Cơ thể vẫn run nhẹ vì dư âm của nụ hôn.
“Hình như hôm nay ta hơi quá đà. Điện hạ có đau chỗ nào không? Có khó chịu không?”
Cảm thấy có lỗi khi nhìn dáng vẻ lộn xộn của Renato, Khalid vuốt nhẹ khóe mắt đỏ lên của cậu. Nghĩ lại thì chính anh cũng thấy nụ hôn vừa rồi quá bộc phát.
Người này không nên bị đối xử như vậy.
Đôi mắt đỏ đang nhìn Renato tối đi. Càng biết nhiều về những bất công mà Renato phải chịu, lòng anh càng rối bời.
Ban đầu, đó chỉ là sự chú ý và lo lắng dành cho người có hoàn cảnh giống mình. Nhưng giờ đây, anh lại nổi giận thay cho Renato, như thể đó là chuyện liên quan trực tiếp đến mình.
Cảm xúc ấy đã vượt xa khỏi sự cảm thông hay thương hại.
Khalid không biết phải gọi đó là gì. Sự điềm tĩnh mà anh chưa từng đánh mất, kể cả trên chiến trường, lại lung lay chỉ vì Renato. Ở bên cậu, cảm xúc luôn đi trước lý trí. Vừa rồi cũng không khác.
“Không đau đâu, chỉ là… môi tôi hơi rát một chút……”
“Rát?”
Trước khi Renato nói hết câu, ánh mắt Khalid đã trở nên sắc lại. Anh nghiêng người tới gần, vừa nãy hình như anh đã cắn hơi mạnh.
“Có đau không?”
“Không… nhưng, ưm.”
Khi người đàn ông đột ngột áp sát, Renato không dám nhìn thẳng, ánh mắt lẩn tránh. Cảm giác tóc của Khalid chạm vào trán mình và hơi thở anh phả lên chóp mũi khiến cậu khẽ rụt vai. Khi Khalid phát hiện dấu răng đậm màu trên môi dưới, anh khẽ nhíu mày.
“May là không bị rách.”
Khalid kiểm tra môi cậu rồi thở phào. Ánh mắt anh dừng lại trên dấu răng rõ ràng đó. Bàn tay đang vuốt mắt cậu trượt xuống đôi môi sưng đỏ.
“Ta xin lỗi, ta biết da người nhạy cảm nhưng ta không kiềm chế được.”
“Không cần xin lỗi đâu……”
Renato bối rối, với cậu, chuyện này không đáng để Khalid phải xin lỗi.
Nhưng Khalid nghĩ khác. Anh đã quá say mê phản ứng của Renato, và cuối cùng cố ý kéo Renato vào nụ hôn sâu hơn để cậu không nhận ra sự hiện diện của Maximo. Vì vậy, anh phải xin lỗi. Dù lý do là gì, anh vẫn không thể kiểm soát bản thân.
“Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Lần… sau……”
Renato lặp lại, ngực bất giác thắt lại. Tất nhiên họ sẽ còn làm nhiều hơn cả hôn. Nhưng chỉ một câu “lần sau” thôi cũng khiến tim cậu đập loạn.
Chỉ như vậy mà cũng hồi hộp… thì sau này mình phải làm sao đây?
Renato siết chặt tay để kìm sự rung động của trái tim. Nhịp tim mạnh đến mức cậu sợ Khalid nghe thấy. Cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi nhìn anh với đôi mắt tràn ngập quyết tâm.
“Tôi… tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt hơn vào lần sau.”
“Hửm?”
“Vì hôm nay… tôi chỉ biết nhận thôi……”
Nhớ lại nụ hôn khi nãy, giọng cậu nhỏ dần. Lúc đầu cậu cố gắng vụng về đáp lại, nhưng sau đó chỉ biết run rẩy vì những cảm giác Khalid mang đến. Chân cậu còn tê dại.
Cả hai đều là lần đầu… nhưng sao lại chênh lệch đến vậy?
Renato có hơi tủi thân. Nếu Khalid hôn giỏi như vậy vì anh là hiệp sĩ… thì chắc cả đời cậu không theo kịp mất.
“Khụm.”
Khalid nhìn dáng vẻ rũ xuống như chú thỏ cụp tai của Renato và suýt bật cười. Anh đè nén, ho nhẹ một tiếng rồi quỳ một gối xuống để ngang tầm mắt cậu.
“Điện hạ đừng thấy áp lực. Từ từ rồi sẽ quen. Càng làm, người sẽ tự nhiên giỏi hơn.”
“Nhưng… tôi nghĩ chỉ có tôi là thấy thích……”
“Không. Ta cũng thấy rất thích.”
“Thật ạ?”
“Ừ. Thích đến mức ta mất kiểm soát, còn cắn để lại dấu răng như thế.”
Khalid nghịch nhẹ môi dưới của cậu. Ở cạnh Renato, anh nhận ra cậu còn vụng về với mọi sự thân mật hơn anh nghĩ.
Không chỉ hôn. Renato lúng túng khi ôm, khoác tay, hay nắm tay.
Hơn nữa, cậu khó tin rằng người khác có thể thấy hạnh phúc vì mình, nên cứ hỏi lại như vừa rồi. Mỗi lần như thế Khalid thấy chua xót. Rõ ràng Renato quen với bị ghét hơn là được yêu.
“Ta luôn tự tin vào sự kiên nhẫn của mình, nhưng… dạo này không chắc nữa.”
“Vâng?”
Renato nghiêng đầu khi nghe câu khó hiểu đó. Khalid không trả lời, chỉ dùng ngón tay ấn nhẹ lớp thịt mềm của môi dưới. Ánh mắt anh, ngập đầy ham muốn mềm mại, rơi xuống đôi môi vẫn còn in dấu cắn. Đôi môi sưng mọng như trái lựu chín đỏ, khiến anh chỉ muốn lại được thưởng thức một lần nữa.
“Khi hôn người, ta cứ… đánh mất bình tĩnh.”
Giọng anh thấp hơn, khàn hơn. Những gì anh định làm với Renato lúc nào cũng là nhẹ nhàng. Nhưng khi nụ hôn sâu lên, anh luôn cảm thấy mình đang đẩy Renato vào sâu hơn nữa.
Renato luôn nghĩ anh điềm tĩnh và giỏi hơn, nhưng đó chỉ vì cậu không biết.
Mỗi lần hôn Renato, Khalid phải gắng hết sức để không đánh mất lý trí. Anh chưa từng biết rằng hôn một ai đó lại có thể tuyệt đến vậy.
Hoàn toàn không ngờ mình lại muốn chạm vào nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa.
Một nụ cười lười biếng xuất hiện khi anh nhớ về dư vị ngọt ngào đó. Như một đứa trẻ lần đầu nếm được đường và cứ muốn ăn mãi.
“Vậy nên đừng nghĩ chỉ mình Điện hạ không đủ tốt. Ta cũng lo lắng rất nhiều. Ta sợ… mình sẽ không kiềm chế được.”
Thành thật bày tỏ, Khalid hạ tay khỏi môi cậu. Anh nghiêng đầu rồi khẽ chạm môi mình lên môi Renato. Chiếc lưỡi ẩm nóng liếm nhẹ dấu cắn vài lần, rồi tự nhiên tiến sâu vào.
Renato nhắm mắt khi hơi nóng lan dọc sống lưng. Biết rằng Khalid cũng không hề bình tĩnh như mình, dù không rối loạn đến mức đó, khiến cậu vừa nhẹ nhõm, vừa có chút tự hào.
___
“Dạo này ngài nhìn… rạng rỡ lắm đấy.”
“……Hửm? Sao tự nhiên lại nói vậy?”
Khalid đang xem tài liệu Nasir mang đến thì ngẩng đầu, cau mày. Nhưng trước ánh mắt dữ dội ấy, Nasir vẫn nở nụ cười toe toét.
“Không, thiệt đó. Trông ngài sáng hẳn lên. Trái tim đang vào mùa xuân à? Nhìn thích lắm.”
“Nếu rảnh tới mức nói mấy thứ vô nghĩa đó thì ra sân tập đi.”
“Ayy, sao lại vô nghĩa? Tôi nói ngài và Điện hạ thân thiết như vậy là điều đáng mừng mà.”
Nasir cười hớn hở. Anh ta thật lòng vui. Mối quan hệ với Renato đang mang lại nhiều điều tốt cho Khalid.
“Dạo này đi đâu tôi cũng nghe nhắc đến hai người hết. Người ta hỏi tôi hoài, không biết tin đồn có thật không. Bên các hiệp sĩ cũng rần rần lắm. Náo nhiệt thật sự.”
Trong đội hiệp sĩ, chỉ bốn người gồm Nasir và Amavand biết mối quan hệ của Khalid và Renato là hợp đồng. Vì vậy, đa số hiệp sĩ đều kinh ngạc khi nghe tin Khalid có tin đồn tình cảm với ai đó, mà lại còn là Beta, cùng giới tính nữa. Điều đó hoàn toàn trái ngược những gì họ từng thấy về Khalid từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store