1.
Dương Kình Châu thi vào trường Nhất Trung gần nhà hắn nhất,cũng là một trong những trường có điểm đầu vào cao. Học lực hắn không phải thuộc dạng quá tốt nhưng vì cảm thấy phiền phức và lười phải đi xa nên vẫn quyết định chọn trường đó. Chẳng cần nói hắn đã dốc bao nhiêu sức ngày đêm ôn tập luyện thi,chỉ vừa kết thúc kì tuyển sinh liền buông thả ăn chơi nhảy múa. Mặc dù không ra khỏi nhà mấy khi nhưng kì nghỉ hè này đối với hắn vẫn rất tuyệt vời. Vài tuần sau,điểm thi của các trường được công bố trên sàn điện tử,hắn ngồi trước máy tính gõ tên mình ra.Ồ! Còn dư tới mấy điểm cơ đấy!Nhưng điểm số bao nhiêu đối với hắn không quá quan trọng,trúng là được rồi.Đến cuối hè,thời gian nhập học nhanh chóng ập tới, mặc dù hắn cảm thấy bản thân còn chưa chơi đủ nhưng vẫn vác người đến trường điểm danh. Dương Kình Châu không hứng thú với việc học hành,mấy thứ khác cũng thế,ngoài tập thể hình là thói quen cá nhân ra. Vậy nên chả ngạc nhiên gì khi hắn đi tới đâu cũng được chú ý tới bởi chiều cao quá ấn tượng so với bạn cùng trang lứa. Có mẹ là mẫu ảnh nổi tiếng,nhan sắc và khí chất luôn là điểm thu hút hàng đầu,chỉ là chẳng hiểu sao trông hắn lại rất khó gần gũi.Dương Kình Châu đứng trước bảng dán thông tin,tìm xem vị trí đăng kí phân ban ở đâu. Hắn không đặc biệt yêu thích môn nào cả nên đã chọn bừa một tổ hợp,cũng là tổ hợp ít người chọn nhất,dù sao hắn không giỏi giao tiếp lắm,chọn vậy coi như là hợp lý đi.Theo như thông tin xem trên bảng, hắn bước đến một lớp học rộng rãi,cơ sở vật chất nhìn qua trông cũng ổn. Do đi khá trễ,vừa thò mặt vào đã thấy một đống người ngồi theo cặp ở bên trong, bản thân liền lựa chỗ ngồi còn sót lại cuối cùng dưới cuối lớp. Chả ai thích ngồi bàn đầu cả, hắn lại to cao,ngồi chỗ này cảm thấy rất vừa ý, chỉ là hắn nghĩ hắn sẽ ngồi một mình cơ. Người bên cạnh này đến trước hắn,ngồi bên trong ngay cạnh cửa sổ,tay đang cầm một quyển sách nhỏ tựa sổ ghi chú.Dương Kình Châu định liếc người nọ một cái thôi ai ngờ không dứt ra được. Khuôn mặt ưa nhìn đến phát yêu,cần cổ hay ngón tay đều rất hợp mắt hắn,trông vừa nhỏ mảnh vừa mềm. Da trắng,môi hồng,lông mi dài thu hút toả ra ánh hào quang không thể không chú ý tới. Dương Kình Châu chưa từng nghĩ sẽ nhìn người nào lâu đến vậy liền mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác.Đẹp thế!Hắn ngay lập tức bị suy nghĩ của mình doạ hồng cả tai nhưng không hề phủ nhận điều đó,tại không chỉ mình hắn chú ý tới em,mấy bạn nữ trong lớp cũng đang hướng về phía này thì thầm to nhỏ.Suốt cả buổi ngồi nghe giới thiệu từ cô chủ nhiệm,hắn cứ đánh mắt sang nhìn em suốt,còn em thì chẳng để ý tới,có vẻ là một người ít nói,thế thì giống hắn rồi. Mới ngồi cùng mà đã có điểm chung thế này thì mai sau sẽ dễ làm quen hơn,với ai chứ nếu là em thì hắn cảm thấy không tệ.Chưa bao giờ hắn biết rằng đi học cũng đáng để mong chờ như thế này,dù sao học cùng bạn vẫn tốt hơn là học một mình,điểm xuất phát năm nay có kết quả khả quan ngoài cả mong đợi.Nhưng sự thật ngang trái đã vả hắn một cú đau điếng,hắn ngồi cùng em một tuần rồi,mà chưa nói được với nhau câu nào. Không phải do hắn không chủ động,người kia chăm học quá,gần như chẳng bao giờ rời khỏi cuốn sách,làm sao hắn có thể làm phiền em được. Cứ theo thói quen từ ngày đầu đi học,chỉ cần định mở miệng chào hỏi thì chắc chắn sẽ bị cản trở,nguyên nhân duy nhất là do việc học gây nên,hắn lại thấy ghét học rồi.Người kia chưa từng liếc hắn lấy một cái,tên người ta hắn còn chưa biết,toàn phải dành thời gian đắn đo xem nên mở lời thế nào nhưng rồi lại thôi. Một tuần rồi,hắn không chịu nổi nữa,chỉ là chào hỏi thôi mà,trừ khi bạn học này vô cớ ghét hắn còn không hắn sẽ lấn tới mặc kệ lí do có không chính đáng cỡ nào đi chăng nữa." Cậu..giảng lại cho tao bài này đi! Thầy đọc khó hiểu quá!"Dương Kình Châu kéo nhẹ cánh tay em,dùng cách nhẹ nhàng nhất thu hút sự chú ý của người đẹp.Em ấy nhìn mình rồi!Người kia hình như có chút ngạc nhiên,quay sang đối diện với ánh mắt của chủ nhân bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cách xưng hô của bạn cùng bàn nghe lạ quá trời,làm em mất mấy giây sau mới phản ứng kịp để trả lời lại." A..bài này hả? Chờ tớ một chút!" Em cầm lấy quyển sách của mình,chỉ cho hắn từng bước một,cả quá trình hắn không nói một chữ gì,trông có vẻ rất chăm chú.Thiên thần cuối cùng cũng nói rồi!Em giảng bài xong rồi mà người kia vẫn chẳng nói câu nào,đành suy nghĩ xem có phải mình nói hắn không hiểu hay là do vấn đề khác." Cậu..ừm..bắt chuyện với tớ chắc không phải chỉ là không hiểu bài đâu nhỉ?"" Thì là..bạn nhỏ! Cậu tên gì vậy? Ngồi với nhau lâu như vậy rồi,tao chưa biết tên cậu,sau này biết xưng hô thế nào đây?" Dương Kình Châu mặt 'không dày' nói.Bạn nhỏ? Hai đứa mình bằng tuổi mà nhỉ?" À..tớ tên Tô Vĩ Tịnh..xin lỗi..tớ tưởng cậu không quan tâm đến chuyện này!" Giọng nói của Tô Vĩ Tịnh thật sự rất êm tai,ở độ tuổi này mà không phát ra tiếng ồm khó nghe,làm Dương Kình Châu rất thích. Tô Vĩ Tịnh nói xong liền nhìn hắn một cái,thật ra không phải chưa từng nhìn mà là không dám nhìn lâu,cảm thấy như thế rất bất lịch sự,sợ người nọ khó chịu." Vĩ Tịnh à..tao tên Dương Kình Châu. Muốn gọi thế nào cũng được nhé!"Dương Kình Châu thấy ánh mắt kia của em, lại tưởng em ngại mà không hỏi thẳng tên mình nên tự động trả lời luôn. Vĩ Tịnh..Vĩ là ngọc,ngọc thường không phát ra tiếng,chữ Tịnh cũng mang nghĩa tương tự,hợp với con người em thật. Hắn suy nghĩ phân tích cái tên của em,đến tên cũng đẹp như vậy." Gọi Châu Châu đi! Đừng ngại,sau này chúng ta là bạn." Hắn nói xong thì cười ,tay nắm thành nắm đấm cụng với tay em một cái." Được!" Tô Vĩ Tịnh gật đầu tán thành.Ấn tượng đầu tiên của Tô Vĩ Tịnh về bạn cùng bàn mới là gì à? Quá to lớn,khuôn mặt lại thuộc dạng nổi trội muốn người khác không chú ý cũng khó. Người bạn này từ đầu trông thật sự khó gần,làm em cảm thấy cực kỳ áp lực,ai ngờ lại dễ mến hơn em tưởng. Nụ cười vừa rồi chẳng phải miễn cưỡng cũng chẳng phải điệu cười xã giao thông thường,cứ như hắn vừa đạt được chuyện mình muốn vậy. Em thở phào nhẹ nhõm,em không có nhiều bạn,quen biết ai đều sẽ thấy quý trọng,Dương Kình Châu lại chủ động như thế,mai này có thể làm bạn lâu dài,cùng nhau đồng hành trong quá trình học tập.
_contiep_
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store