6. Mệt
Bà mẹ mình mẩy đầy những vết bầm tím, vết xước đang rỉ máu không biểu hiện một chút gì đau đớn. Bà chỉ run rẩy ôm chặt lấy đứa con trai yêu quý của mình vào lòng. Càng nhìn cậu con trai nước mắt bà càng tuôn nhanh. Những vết xước ấy chẳng là gì nhưng điều làm bà đau đớn nhất khiến tim bà như bỡ tan chính là cậu con trai yêu quý của bà luôn bị người ta bắt nạt, ghét bỏ, trù dập. Nhìn đứa con trong tay mặt mày bầm dập bà lau nước mắt vội an ủi.
- Con yêu của mẹ. Không sao đâu, không việc gì hết, tất cả có mẹ ở đây rồi, không ai bắt nạt con nữa đâu. Con đừng sợ, cho dù cả thế giới có ghét bỏ con thì mẹ vẫn đây, mẹ vẫn thương con của mẹ mà. Con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà mẹ đau lắm.
Nói đến đâu bà khóc đến đấy, vừa nói giọng bà vừa run lên bần bật, nước mắt bà chưa bao giờ rơi nhiều đến như vậy. Bà cứ khư khư ôm lấy cậu con trai của mình mà mắt đẫm lệ. Mọi người ghét bỏ con trai bà vì nó đồng tính. Họ xem đó là bệnh, xem nó là cặn bã là thứ xấu xa nhất của cái xã hội này. Nhưng với bà đứa con này là cả thế giới cho dù đánh đổi cả mạng sống vì con bà cũng chấp nhận. Tại sao cái xã hội này lại độc ác như vậy họ cũng là con người, cũng có cha có mẹ cũng cần người yêu thương. Bà yêu con trai bà nhiều lắm thấy nó tuyệt vọng như vậy bà làm sao mà chịu nổi.
Cậu con trai đưa tay sờ lên gò mà ướt lệ của bà mẹ mà cười
- Mẹ. Cuộc đời này con không gì vui hơn khi được làm con của mẹ. Chỉ trách con sinh ra nhầm giới tính. Mẹ à, con xin lỗi.
Bà nghe những lời này mà lòng đau như cắt. Tim đau như ai cào xé. Nhìn đứa con đang cố gượng cười một cách đau đớn bà như chết lặng. Càng nhìn bà càng khóc, cứ thế khóc khóc, khóc mãi, khóc đến không còn nước mắt.
Cậu con trai nhìn lên trời cao cười thật lớn rồi chìm vào giấc ngủ. Thấy đứa con ngất đi vì kìm nén uất hận bà đau đớn gào lên một tiếng thấu tận trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store