ZingTruyen.Store

(BL, cổ trang) Ta Đồng Ý Cưới Em:" Một Nửa Của Ta"

Phần 3

Wendyy1819

-" Bẩm Hoàng Thượng ,thái tử đã đến"
-" Ừm , gọi thái tử vào đây cho trẫm "

Thái giám nghe vậy liền cúi đầu chào hoàng thượng và bước ra ngoài . Chưa đến 1 phút , thái tử đã được triệu vào .

-" Thưa phụ hoàng , nhi thần đã tới . Người có chuyện gì cần nhi thần giải quyết?"
-" haha , con lưu lạc ở bên ngoài lâu như vậy . Chữ nghĩa còn chưa được học đoàng hoàng , ta cũng già rồi . Không thể làm vua lâu được nữa . Con học hành chăm chỉ , sau này có thể thừa kế ngai vàng . Trở thành một vị vua tốt."

Hắn nghe vậy cúi đầu nhận lệnh . Bắt đầu chuỗi ngày học tập của mình . Vì bảo đảm cho sự an toàn của con , hoàng thượng quyết định cho người bảo vệ thái tử . Người chịu trách nhiệm việc bảo vệ đó không ai khác chính là thị vệ Chí Kính . Y không ngờ được rằng mình đã rơi vào hang cọp mất tiêu rồi . Chưa đến một ngày ,thánh chỉ của nhà vua đã mau chóng được gửi đến chỗ y . Nhận Thánh chỉ nhưng mặt y lại cắt không còn 1 giọt máu , tay run lẩy bẩy .

-" không biết đến bảo vệ cho hắn thì mình sống được mấy ngày" y nghĩ

Y hiện vẫn chưa đi đứng bình thường được . Chính là rất ĐAU , hai chân không thể khép lại . Thật là khổ a. Những ngày khổ sai của y bắt đầu T-T. Biết được phụ hoàng gửi thị vệ đến bảo vệ hắn . Hắn có chút không vui , thị vệ? Ayo , những tên đó chẳng có gì thú vị . Suốt ngày chỉ biết đứng , đứng ,đứng và đứng. Y như một pho tượng đúc đồng ấy , chán ngắt! Đột nhiên hắn nghĩ :" hình như thiếu thiếu gì ấy . Đúng rồi , chính là tên đó . Hắn đi đâu rồi" . Hắn chìm vào suy nghĩ một chút rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau , y theo thói quen đến phòng của hoàng thượng . Chợt y nhớ lại , mới nhớ mình đã đến nơi của thái tử để bảo vệ " hắn" . Y vội vàng chạy đến ,lúc ấy thấy thái tử đang ngồi học ở bàn . Qua khung cửa sổ , y nhìn thấy hắn . Hắn cực kì tuấn mĩ , đẹp trai ngời ngời nhưng y không nhìn lâu , một chốc rồi quay đi gõ cửa

-" mời vào"
-" Ờ...ừm...Tham kiến thái tử"

Y ậm ờ một lúc mới nói ra thành câu. Chính là y thấy NGẠI( đứng trước người cướp đuy truynh đích lại hong thấy ngại mới lạ^^). Nghe giọng nói quen thuộc , hắn nhìn lên , chính là y .

-" sao tự nhiên đến tìm ta thế , muốn đòi đền bù sao" hắn nói lời trăng hoa
-" Ngươi..ngươi chính là không có liêm sỉ"
-" Ngươi vừa lễ phép chút là lại vô phép rồi. Thế là phạm tội đấy"

Y tức giận nhưng éo làm gì được tên thái tử đáng ghét này . Muốn đánh nhưng không được là thứ cảm giác mà y ghét nhất . Aaaaa, sao y đen quá trời

-" ta là người được ...ừm...hoàng thường phái đến bảo vệ NGƯỜI"
-" haha , thật có duyên nha. Sau này phải nhờ ngươi giúp đỡ dài dài rồi. Nơi đó đã hết đau chưa. ( chính là nơi đó đó)"
-" thái tử không cần quan tâm đến nô tài .Một kẻ nghèo hèn bẩn thỉu như nô tài cảm thấy sự quan tâm của thái tử rất là thừa thãi"
-" chính là không thừa thãi , mau trả lời"
-" ..."
-"ờm..thì... nó còn rất đau . Rất khó chịu ,không khép chân lại được . Hôm qua và hôm nay đều rất không thoải mái"
-" Qua đây ta bôi thuốc mỡ cho"
-" Hả?"
_________________________________
          Hết phần 3
Ê mọi người , truyện có 1 bước ngoặt lớn á. Đó là ông bot có thể manh thai nha. Không phải ABO đâu . Mọi người ai không đọc được thể loại này thì có thể drop ạ. Tui báo trước cho mọi người biết để chuẩn bị tâm lí ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store