ZingTruyen.Store

Bl Binh Minh No Ro

"Ê, Harry, tỉnh tỉnh!"

Harry là tên tiếng Anh của Hiếu.

Cậu trai châu Á thanh tú dụi dụi mắt, lề mề ngẩng đầu dậy. Dù mặt không trang điểm, mắt vẫn còn hoe đỏ sau khi ngáp, cậu ta nhìn vẫn rất đẹp, rất nịnh mắt, trông như một đóa Anh Thảo sạch sẽ tươi mát vậy.

Không chỉ ngoại hình mà cả người cậu đều tỏa ra khí chất khiến bất cứ ai tiếp xúc đều cảm thấy dễ chịu.

Maisie gật gù cảm khái một chút rồi lại lay tỉnh tên nhóc lơ mơ này.

"Mày làm xong tiểu luận chưa? Bà cô lần này ác quá, mới tuần học thứ hai mà đã bắt viết tiểu luận 5000 từ rồi! Đây là giết người, giết người đó!"

Trong khi Maisie bận độc diễn màn than vãn, Hiếu chỉ thờ ơ nhìn đứa bạn của mình quằn quại. Cậu biết tính của cô nàng, vốn là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều hết mực nên cô đi học cứ như đi chơi. 

Nhân duyên của hai người bắt đầu từ ngày mà Maisie bị cắt tiền tiêu vặt sau khi đi cô nàng say rượu lái xe đâm vào cột điện, sau đó vì cô không có tiền mua bữa trưa nên cậu đã chia sẻ đồ ăn mình làm cho đối phương.

Quả nhiên, dạ dày là con đường ngắn nhất để nắm bắt con tim. Bát cơm trứng chiên nước mắm ấy đã giúp hai người kết nghĩa bạn bè, dù chủ yếu vẫn là do Maisie chủ động chèo kéo.

Hiếu cũng chẳng có nguyên nhân gì để từ chối. Trừ việc hơi lêu lổng và nhiều lúc ngây thơ ra, Maisie là người trượng nghĩa và quan tâm bạn bè. Ít nhất dạo này cô nàng cũng tém tém lại rồi, không dám uống say khi đi bar nữa. Dù sao con gái dù khỏe hay giàu có đến đâu cũng nên biết cách kiềm chế để bảo vệ bản thân.

"Tao làm xong rồi. Vẫn còn một ngày đấy, mày vẫn chạy kịp."

"Tao nào thông minh được như mày, tao nặn được một chữ thôi cũng mất cả tiếng." Maisie bĩu môi.  "Mày không hiểu được tâm tư của mấy đứa học dở như tao."

Lời Maisie nói cũng không phải không có cơ sở. Cô rất ngưỡng mộ Hiếu, một du học sinh đơn độc nơi đất khách quê người nhưng không chỉ chăm chỉ làm thêm mà còn học rất giỏi, điểm luôn nằm trong top lớp, đã vậy còn đẹp người đẹp nết, thậm chí cô thấy cậu còn đẹp hơn ối đứa con gái mà cô biết.

Người ta có câu, "Bạn sẽ luôn gặp một đứa châu Á giỏi hơn bạn". 

Từ ngày làm bạn với cậu, cô mới thấy người ta không nói quá.

Hiếu khẽ cười, cậu biết Maisie chủ yếu chỉ muốn có một đôi tai để cổ than vãn thôi, chứ mục tiêu của cổ chỉ cần qua môn là được, chẳng cần nhiều.

"Mà này, hôm nay xong lớp tao với đám bạn đi leo núi, mày đi cùng không?"

"Tiếc quá, tao có ca làm rồi."

"Gì? Lại đi làm nữa à?" Maisie gục xuống bàn. "Thôi nghỉ đi chơi với tao, tao bao nuôi mày."

"Em lạy chị, em cũng có cái giá của em." Hiếu phì cười. "Lần này tao được làm đầu bếp phụ ở một bữa tiệc siêu siêu fancy ~ đó, nghe bảo toàn dân nhà giàu thôi." 

"Làm ở câu lạc bộ tư nhân phải không? Ài, bố mẹ tao cũng hay tham gia mấy tiệc kín này, tao đi một lần tởn luôn, toàn mấy ông bà già cứng nhắc trịch thượng nói mấy chuyện tao có nghe cũng không hiểu."

Nhà Maisie có thể giàu có, nhưng là loại nhà giàu mới nổi, vì vậy bố mẹ cô luôn luôn tham gia rất nhiều sự kiện để móc nối quan hệ hòng khẳng định vị trí của mình trong giới thượng lưu. Dù cô biết điều này là cần thiết cho gia đình mình, nhưng khi nhìn bộ dáng xu nịnh mặt dày của họ trước mặt ông này bà kia vẫn khiến cô không khỏi thấy khó chịu. Đối với cô, cùng bạn bè thân thiết ăn Pizza Hut còn vui vẻ hơn nhiều so với những buổi tiệc ngột ngạt đó.

"Làm gì đến mức ấy..."

"Mày không biết đó thôi. Ở Scotland này, trâm anh thế phiệt siêu nhiều, mấy dòng tộc giàu nhiều đời cũng không ít. Kinh tế đất nước phụ thuộc nhiều vào họ nên quyền lực không nhỏ đâu, một số dòng tộc đến chính phủ cũng không dám chạm vào. Cẩn thận không thừa đâu!"

Maisie liến thoắng nhắc nhở, chỉ sợ cậu du học sinh này vẫn chưa mường tượng được độ quyền lực và đáng sợ của các gia đình danh gia vọng tộc. Nhiều câu chuyện giết người diệt khẩu, tranh giành quyền lực sứt đầu mẻ trán cứ nổi lềnh phềnh trong giới nhà giàu, cô không muốn biết cũng không được.

"Được rồi, tao cũng chỉ làm trong bếp thôi mà, không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với họ." 

Cậu ghi nhận lòng tốt của Maisie rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, thành công lôi kéo sự chú ý của cô gái về buổi leo núi sắp tới.

.

.

.

"Thưa ngài, còn mười phút nữa sẽ đến nơi ạ."

Scott nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh báo cáo, hai tay cầm chắc vô lăng, trên gương chiếu hậu phản chiếu một phần cơ thể của người đàn ông đang ngồi ghế sau.

Người đàn ông kia không nói gì nhưng vẫn tỏa ra sự uy nghi đến đáng sợ, trên miệng treo lên một nụ cười như có như không khiến Scott báo cáo xong cũng không dám hé thêm một lời dư thừa. Đôi chân dài miên man cùng cơ thể rắn chắc của đối phương được bộ âu phục đỏ rượu ôm sát, từng đường may đều vừa khít như đo ni đóng giày, tất cả đều tồn tại để tôn vinh vẻ đẹp như thánh thần của hắn. Trong tay hắn là cây gậy bâton thân thuộc được khắc nên từ gỗ sồi hạng nhất, đỉnh gậy được gắn đầu sư tử nhe nanh dát vàng nguyên chất, góp phần làm mạnh lên sự quyền quý của chủ nhân nó.

Scott nhìn lén thêm một lần rồi nghiêm túc nhìn đường, anh lái mà không ổn thì đến cái mạng của anh cũng không bù được đâu.

"Nghe nói con gái anh đã tỉnh?"

Thanh âm từ tính vang lên từ ghế sau làm Scott giật thót.

"D-Dạ, tạ ơn Chúa. Con bé mới tỉnh lại ngày hôm qua, hiện tại vợ tôi đang chăm sóc nó. Bác sĩ bảo bệnh tình con bé đang trên đà phát triển tốt!"

Nói đến đây, giọng Scott có chút nghẹn ngào. Con gái anh gặp tai nạn giao thông và rơi vào hôn mê đã mấy tháng. Vì là trụ cột gia đình nên anh không thể nghỉ làm, chỉ đành nhờ vợ chăm nom cho con, còn bản thân thì bán mạng kiếm tiền để trả viện phí.

Kì diệu làm sao, con bé đã tỉnh dậy vào ngày hôm qua, còn bặp bẹ gọi được hai tiếng bố mẹ làm vợ chồng anh vỡ òa.

"Cũng cảm ơn món súp của ngài hôm qua giúp tôi đủ sức vào viện chăm sóc con bé."

Vì quá hạnh phúc nên Scott bạo gan chia sẻ nhiều hơn một chút. Đêm qua khi anh chở ông chủ về từ công viên kia, anh đã được hắn tặng cho một hộp súp lạ mắt chả biết lấy từ đâu. Lúc ấy Scott đói lả người nên có đồ ăn miễn phí như bắt được vàng, đã vậy còn là ông chủ ban cho, diễm phúc này khiến anh nghĩ có phải mình đã mê sảng vì quá mệt hay không. 

Ngoài dự đoán, hộp súp ấy vừa ấm vừa thơm, mấy viên bột cũng mềm dẻo dễ ăn, nói không chừng là bát súp ngon nhất mà anh từng được ăn. 

Kane cũng không nghĩ nhiều đến thế. Hắn trước giờ rất kén ăn, những thứ mà hắn ăn được chỉ đếm được trên một bàn tay. Ngoài những món đó ra hắn không thể tiếp nhận được thứ gì, nếu ăn vào liền đau dạ dày. Hắn chắc chắn không ăn được thứ này, đêm qua nhìn Scott nhợt nhạt đến đáng thương nên hắn tiện tay đưa cho anh.

Thú thật, cậu trai đó đem lại ấn tượng rất mạnh. Từ trước đến nay, không một ai dám lại gần hắn, kể cả những kẻ trong gia tộc, ấy vậy mà cậu nhóc kia trông chẳng có gì là sợ, chỉ đơn thuần muốn xin lỗi vì đã quấy nhiễu hắn, sau đó dám ép hắn nhận đồ rồi phủi mông chạy mất.

Đây là lần đầu tiên có kẻ đối xử với hắn một cách không kiêng nể như vậy.

Có chút mới mẻ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu cậu ta biết hắn là ai, có lẽ cậu đã không tùy tiện như vậy.

"Chúc mừng anh. Tôi sẽ gửi quà tặng cô bé."

"H-Hả? Cảm ơn ngài!" 

Scott tròn mắt, không thể tin vào tai mình. 

"Tập trung lái xe."

"Vâng!"

Kane nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, an tĩnh chờ đợi cho đến khi xe dừng lăn bánh. Scott thức thời không nói thêm gì nữa, nghiêm chỉnh mở cửa xe cho chủ nhân theo đúng quy củ.

Nhân viên câu lạc bộ khi đến đón người cũng không nhịn được căng thẳng khi phải đảm đương trọng trách dẫn đường cho nhân vật này. Gã đã tiếp xúc với rất nhiều trâm anh thế phiệt, rất nhiều triệu phú tỉ phú, thế nhưng người này không hiểu sao lại mang theo cảm giác khác hẳn. 

Rõ ràng đối phương đang cười, nụ cười nhã nhặn đẹp mắt đáng lẽ trông rất thân thiện quyến rũ ấy chỉ khiến gã âm thầm run rẩy. Khi đôi mắt kia nhìn đến gã, ngoài sự say mê trước vẻ đẹp tuyệt đối, gã cảm thấy mình đang treo trước răng nanh của một con rắn độc đang ngủ say, hờ hững nhưng đầy sức nặng, ép gã phải nhanh chóng tiếp tục công việc của mình để thoát khỏi vị Satan này càng sớm càng tốt.

Khi đối diện với người đàn ông này, sự mến mộ và kinh sợ luôn song hành với nhau.

Kane đã quá quen với phản ứng như vậy, đôi mắt hẹp dài vững vàng nhìn thẳng về phía trước, gậy bâton trong tay nhịp nhàng nện lên nền đất mang theo uy lực không tên, thẳng đến khi hắn dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Và khi cánh cửa ấy mở ra, mọi thanh âm rộn ràng đều biến mất. 

Tất cả đôi mắt trong phòng đều bị thu hút bởi người đàn ông vừa mới xuất hiện với những mớ cảm xúc ngổn ngang.

Kane P. Ivarson đã đến.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store