[BL + BÁCH HỢP][Mafia] Tales of the Underworld
COMBAT AND CONTROL.
Đã là sát thủ thì kĩ năng đối kháng là kĩ năng sống còn. Những gã sát thủ không giỏi sử dụng nắm đấm thì thật là khiếm khuyết. Cứ nghĩ mà xem, rồi trong một trường hợp bất khả kháng nào đó sẽ có một lũ đầu bò vây quanh bạn, trong khí bạn không có chút vũ khí tự vệ. Lúc đó một là bạn giơ hai bàn tay lên và chống trả, hoặc bỏ mạng tại một con hẻm tối tăm hôi tanh mùi cống. Một cái kết thật đắng lòng cho cả đời cống hiến hết mình cho cái thế giới ngầm. Nhưng không phải kẻ nào cũng có khả năng đối kháng cao. Tấn công bằng tay không là một nghệ thuật mất nhiều năm để luyện tập thành thạo và còn tốn nhiều năm hơn nữa để có thể xử lý nhanh kẻ thù. Như lập trình một bộ CPU tốt, chúng ta phải chuẩn xác đến từng vi mạch. Mỗi cú đấm tung ra đều phải là chí mạng. Trong cái thế giới mà tử thần rình rập ở khắp mọi ngóc ngách này vốn không có chỗ cho những sai lầm hay những thứ thừa thãi. Green là một gã với kĩ thuật combat vô cùng cao, nhưng tiếc thay gã lại có một khiếm khuyết duy nhất. Một khiếm khuyết mà giờ đang được dùng để trống lại gã. - Tao nói là tao nghỉ hưu rồi mà! - Mày mới có hai bảy tuổi, nghỉ nghỉ cái *beep* ấy! Khiếm khuyết của gã không đâu khác ngoài cái tính bằng hữu sâu nặng quá thể không nên thuộc về một sát thủ. Gã sẵn sàng lăn lộn vào biển lửa hay tiêu hết hầu bao để giúp những người hiếm hoi có cơ hội vinh dự thành bạn của gã. Số người đó chỉ đến trên đầu ngón tay, nhưng vấn đề là mấy tên động vật quý hiếm này lúc nào cũng yêu cầu khó nhằn cả. Tỉ dụ như bây giờ, trong quán cà phê đối diện căn biệt thự của gã, Green và Ace ngồi đối diện nhau. Cô nàng đến thăm gã với một yêu cầu khó khăn kinh khủng. - Tao muốn mày tìm Blue. Green ngả người ra sau ghế, đưa tay lên xoa đầu. Gã thở dài: - Không phải là tao không muốn giúp, nhưng mày biết Blue mà. Nó mà đã trốn thì đào cả quả đất này lên cũng không tìm thấy. Blue là tên giả của một Hacker trong mạng lưới Familia. Nếu như nói về trình độ thâm nhập vào bất cứ thứ thiết bị kĩ thuật số nào của cậu ta thì chỉ có hai từ :"bất bại". Không có thứ gì có mạch điện là không thể bị hack đối với Blue. Nhưng vấn đề là người này đã rút về ở ẩn hơn năm năm. Và cậu ta không hề có ý định muốn quay lại làm việc cho thế giới ngầm. Khi một người nắm trong tay chìa khóa của mọi thông tin trên thế giới đã chọn lẩn trốn, chẳng có cách nào tìm ra thông tin về họ hết. Huống chi Green lại là một gã không có hứng thú với công nghệ thông tin. Tìm ra Blue có mà khó bằng bắc thang lên trời! - Mà đột nhiên mày muốn tìm nó làm gì? Đôi mắt dị thường nửa vàng nửa đỏ của Ace tối lại. Dù nữ Điều Sát Viên không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào nhưng Green cũng đủ hiểu cô đang tức giận một điều gì đó. Điều này càng khiến gã nghi ngờ động cơ thực sự của cuộc nói chuyện này hơn. Có gì đó mách bảo gã Ace không đơn thuần đến đây để nhờ gã tìm lại một người bạn cũ như lời cô nói. Sau cùng, cô trả lời: - Blue đã phản bội khế ước. Nếu như nó đã rút chân ra khỏi thế giới ngầm này thì mày hơn ai hết chắc phải biết, nó không có quyền được nhận hợp đồng. Dù cho là tham gia vào phi vụ nhỏ nhất khi chưa rút lại đơn xin nghỉ... - Đừng vòng vo nữa. - Green phẩy tay.- Đi thằng vào vấn đề luôn đi. - Được, nếu mày đã muốn vậy. Blue đã phản bội chúng ta. Hai chữ "chúng ta" khiến Green trừng lớn mắt. Gã ngồi thẳng dậy, tập trung hơn bao giờ hết. Hai vai gã gù lên, cả người khom về phía trước. Gã gầm gừ, như thể một con chó săn trực chờ bứt đứt dây xích để tấn công con mồi trước mặt vậy: - Ý mày là sao? - Mày có biết nhiệm vụ ám sát ông trùm Delima không? Gã gầm gừ: - Cái vụ mà tụi mày đang theo đuổi. Việc đó thì có liên quan gì...? Green chưa dứt lời thì đã phải dừng lại vì ánh mắt lạnh như băng của người đối diện. "Cạch" một tiếng nhẹ nhàng, chén trà sứ chạm xuống bàn kính. Trước mặt gã là Ace, nữ Điều Sát Viên đáng sợ của thế giới ngầm. Con người nắm quyền sinh sát trong tay. Gã gần như quên mất, Ace cũng có ngày bày ra vẻ mặt này đối với bạn bè của mình. Vẻ mặt lạnh lùng của một đặc vụ đang làm công việc của mình chứ không phải là bạn bè nữa. - Kế hoạch của bọn tao bị bại lộ trước khi tiến hành. Và bằng cách nào đó Delima cũng đã rò ra được cả Biệt thự ở L.A. Bọn tao đã nhờ người đến kiểm tra hệ thống an ninh trong căn biệt thự. Nó đã bị rò rỉ từ ba ngày trước. Người thâm nhập được hệ thống của khu biệt thự chỉ có một, là người tạo ra nó: Blue. Ace nhìn xuống tách trà phẳng lặng, nhưng đáy mắt lại giao động sự giận dữ. Hình ảnh cả căn biệt thự đột nhiên bị tấn công bất ngờ, và cả màu đỏ tươi của máu vương vãi trên sàn nhà trắng sứ khiến cô hận không thể phá nát nơi này, để mặc con thú điên cuồng trong mình lộng hành. Nếu như họ không nhanh chóng rút xuống hầm, chắc chắn đã bị đạn của Delima xay ra thành bã rồi. Green mím môi. Gã không ngờ đến truyện này. Gã ngồi lùi lại, thấy tội lỗi vì giây trước đã đe dọa Ace. Gã nên hiểu rằng phải có việc gì kinh khủng lắm xảy ra thì cô mới phải quấy rối sự yên tĩnh của mình. - Có thương vong gì không? - May mắn là chỉ có Mina bị thương ở vai. Nhưng căn biệt thự thì không trụ nổi. - Ace bĩu môi, giọng đầy ý mỉa mai. - Tao thích căn biệt thự đấy lắm nhé. Green suy ngẫm một lúc. Tại sao Blue lại phản bội tụi nó. Chẳng lẽ, tiền thực sự mua được tất cả trong thế giới ngầm này hay sao? Không! Gã tin Blue không phải loại người như thế. Nếu không, cậu ta đã không lui về ở ẩn. Và hơn nữa, nếu cậu dễ bị mua chuộc như vậy, Famiilia đã sớm nhận ra cậu là một mối nguy hiểu và thủ tiêu cậu từ lâu rồi. Chắc chắn phải có nguyên do gì đó đằng sau sự việc này. - Được, tao sẽ đi gặp nó. Nhưng với một điều kiện duy nhất: Tao sẽ đi một mình. ----------- Green đứng trước một tòa nhà cũ ở ngoại ô Amsterdam, mồm ngậm một điếu thuốc phì phèo. Đây đã từng là căn cứ của hội khi bọn họ còn đang ở thời hoàng kim, mà nói huỵch toẹt ra là khi họ còn mới chỉ là thực tập sinh của Fate và Familia. Nhưng từ sau khi mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, nơi đây nhanh chóng bị bỏ hoang. Những kí ức cứ thế phai dần đi như lớp sơn cũ trên tường. Giờ nó chỉ là một căn biệt thực cũ kĩ, nằm khuất trong một góc của rừng già và chẳng có ai dám bén mảng tới. Nếu Blue cần một nơi trú ẩn, nó sẽ chọn nơi này. Green không màng gõ cửa, vì nếu suy đoán của gã là đúng thì người ra mở cửa sẽ chẳng phải là Blue. Và gã thì mong là sẽ không có ai ra mở cửa hơn. Nhưng y như hắn nghĩ, một thanh niên trẻ tầm hai lăm đi ra đón tiếp hắn. Tên này cao ngang hắn, thể trạng nhìn qua đã biết là cơ vai bắp thịt. - Ai vậy? Ồ, anh đi lạc sao? - Tôi đến để tìm người. Nhưng... uhm.. anh là chủ nơi này? - Yeah - Gã thanh niên tựa người vào khung cửa, cố tình phô diễn ra bắp tay đồ sộ của mình. - Tôi mới chuyển đến, còn đang trùng tu lại cái nơi cũ kĩ này. Green gật đầu, rồi dập điếu thuốc xuống nền đất ẩm. Gã quay về phía tên vạm vỡ, mỉm cười: - Thật đáng tiếc. - Tiếc gì? - Tiếc rằng mày sẽ không có cơ hội để mở thùng đồ cuối cùng đâu. Dứt lời, gã tung một cú đấm thằng vào quai hàm của tên kia. Cú đấm ấy đủ mạnh để khiến đốt sống cổ của gã gãy vụn, tạo ra âm thanh canh cách của xương gãy quen thuộc. Hệt như gã nghĩ, một toán lính vũ trang khác lập tức lao tới vây quanh hắn. Bọn chúng tên nào tay cũng cầm súng, mồm gào thét: - Đứng im! Cử động là bọn tao bắn cho nát sọ. Green bẻ khớp ngón tay, rồi cố tình xoay cổ sang hai bên tạo hiệu ứng xương kêu lục cục đáng sợ. Gã mỉm cười: - Bây giờ chạy còn kịp đấy. Nói đoạn gã nhấc bổng cái xác của gã khổng lồ dưới sàn lên đơn giản như vác một cái gối. Loạt đạn bắn dữ dội, nhưng nhờ tấm khiên thịt mà Green có thể tiếp cận đủ gần với hàng lính đầu tiên. Gã quăng cái xác về phía bọn chúng, khiến mười tên đứng cạnh nhau phải ngã nhào như domino. Rồi không để phí một phút giây, gã gảy một khẩu tiểu liên lăn lóc trên sàn lên rồi bắt đầu xả đạn. Tiếng len keng của vỏ đạn chì rơi dưới đất như tiếng cười giòn tan của tử thần, còn gã chính là kẻ diễn trò. Chẳng mấy chốc mà đám lính không còn một mống. Nếu như là kẻ lạ vào căn biệt thự, chắc chắn sẽ không biết mà đi theo cầu thang lên tầng. Nhưng ở căn nhà quái dị này, không có cái gì là tầm thường cả. Mỗi bậc thang là một cái bẫy hiểm hóc từ sàn nhà có lưới điện đến cửa sập có thảm chông ở phía dưới. Nếu đi thang máy thì còn thảm hơn vì thực chất đó là một cái hộp tra tấn với đủ trò cắt xẻo quái đản. Đương nhiên hệ thống này được lắp đặt bởi Ace và Blue, và trong trường hợp này bất cứ kẻ nào ngồi cùng Blue ở phòng điều khiển sẽ chẳng để lỡ cơ hội để kích hoạt hệ thống man rợ đó. Green ung dung tiến lên tầng hai qua đường .... cửa sổ, và trước sự ngạc nhiên của gã, gã tiếp cận phòng làm việc của của Blue đơn giản một cách đáng ngờ. Green định đạp cửa kính xông vào, xong nghĩ lại. Gã gõ ba tiếng, hỏi bằng chất giọng lịch sự nhất có thể: - Blue, nếu ông có đang bận việc gì riêng tư như xem phim con heo chẳng hạn, làm ơn hãy hiểu rằng tôi làm việc này là vì Ace. Không tiếng đáp lại. Green đảo mắt, đúng là thô lỗ mà. Gã đạp vỡ cánh sổ bị khóa chặt. Và đương nhiên, đứng đối diện gã là Blue. Cậu nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt xanh dương đầy giận dữ và tuyệt vọng. Nhưng cậu không tức giận với Green, mà là với kẻ đang chĩa súng vào gáy của mình.- Vậy anh là Green Laverdeen? Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới có cơ hội được gặp mặt, thật hân hạnh. Nếu cô ta không chĩ súng vào đầu bạn thân của gã có lẽ Green sẽ thấy ả tóc vàng hoe này xinh đẹp. Nhưng dù ngực có bự đến mấy thì cũng không đáng để bán đứng anh em được. Gã nhếch mép: - Để tôi đoán, tôi bước thêm một bước là Blue sẽ nát sọ? Ả đặc vụ nhà Delima mỉm cười: - So với quan niệm dân gian rằng càng nhiều cơ bắp thì càng cù lần, anh là ngoại lệ hiếm hoi đấy anh Laverdeen. Và tiện thể tôi cũng nói luôn, - Ả dơ cao một chiếc điều khiển chỉ duy một nút bấm. - hiện tại đang có sẵn hai đội trực thăng đợi bên ngoài và một nhóm đặc vụ khác, chỉ cần tôi bấm cái nút đỏ này là anh không thoát được đâu. Chết tiệt, Green rủa thầm. Gã đã quá vội vã mà không tính đến trường hợp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà ả có thể gọi thêm quân tiếp viện. Hơn nữa gã cũng không thể làm gì quá liều lĩnh, nếu không Blue sẽ phải trả giá đắt. Ả đặc vụ tóc vàng mỉm cười gian sảo, khóe môi đỏ chót cong lên. - Chào tạm biệt, Green. - Tao nghĩ người chào tạm biệt sẽ là mày đấy, con khốn. Green và Blue cùng lúc ngạc nhiên quay người lại về phía tiếng nói. Ace đã đứng sau con ả kia từ lúc nào, khẩu Glock 7 lên nòng chuẩn xác. Trước khi ả có thêm thời gian để lằng nhằng, cô bóp cò. Viên đạn trượt khỏi nòng súng giảm thanh, găm vào hộp sọ của con khốn tóc vàng. Máu ả vươn vãi trên sàn nhà ẩm mốc, cơ thể nặng nề rơi "thịch" một tiếng. Blue vui mừng nhìn người bạn cũ mình: - Ac-...! Chỉ tiếc cậu chưa kịp nói gì thì đã bị đấm một cú đau điếng. Nếu không phải có Green nhanh tay đỡ, chỉ sợ cái thân hình chưa đến sáu chục kí lô đã đo ván rồi. - Cú đó là vì Mina. - Ace lạnh lùng ném cho Blue chiếc thắt lưng của cô nàng. - Đừng nghĩ tao đến đây để cứu mày, tao đang làm nhiệm vụ mà thôi. Trong đó là bộ kích điện và hai đầu kìm. Dí nó vào người bất cứ gã khốn nào tấn công mày. Trước khi hai chàng trai kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, nữ Điều sát Viên đã kéo họ ra ngoài: - Tao không mang theo viện trợ, nên chúng ta sẽ phải cướp máy bay để về nhà. - Mày đùa tao à!? - Green thét lên. Dù gã có khỏe đến đểu thì cũng không phá được gọng kìm của Ace trên gáy áo gã. - Thế mày đến đây kiểu quái gì!?- Tao bám theo mày. Mày đi như thế nào thì tao đi như vậy. - Còn điều kiện của tao!? - Mày nghĩ tao sẽ cho mày xông như một thằng đầu bò vào chỗ chết à. - Ace lẩm nhẩm. - Đúng là đồ tứ chi phát triển. Mặc dù bị mắng nhưng Green vẫn thấy trong lòng có chút vui vẻ. Ace tuy đáng sợ, nhưng chưa bao giờ để bạn bè của cô phải chịu thiệt. Bản tính của con người này luôn là rất công bằng. Chỉ là đôi khi có hơi... bảo thủ. Việc cướp trực thăng diễn ra khá dễ dàng khi bạn có vài chục quả lựu đạn mini trên người. Và trước giờ trà chiều, Green và Blue đã hồi trên máy bay phóng về London, nơi mà Ace mới mua biệt thự. Cô nàng cầm lái, vẫn không thèm nhìn thẳng vào Blue. Rốt cục, cô hỏi: - Tại sao mày lại phải bội bọn tao? Hacker tóc xanh dương câm lặng, rồi trả lời bằng một giọng căng thẳng. - Bọn nó bắt Sytrius rồi. Mặt Ace và Green cùng lúc trở nên trắng bệch. --- END CHAP V---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store