ZingTruyen.Store

[BL] - Anh Hàng Xóm Thích Kiểm Soát

Chapter 6

KuGyuDo

Một buổi sáng cuối tuần, Hạo Du vừa tỉnh giấc thì đã nghe tiếng xoong chảo lách cách dưới bếp. Ngáp dài, cậu bước xuống thì thấy Hoắc Kinh Vũ đang đeo tạp dề, bận rộn chiên trứng, nấu súp.

"Em dậy rồi à? Rửa mặt đi, chút nữa ăn sáng luôn." – Anh quay lại cười, giọng tự nhiên như chủ nhà.

Hạo Du gãi đầu, vừa cảm động vừa... hơi ngại. Trước đây, bữa sáng của cậu thường chỉ là bánh mì với sữa. Giờ thì bàn ăn lúc nào cũng bày biện đủ món Hoắc Kinh Vũ thích.

"Anh nấu nhiều quá, hai người sao ăn hết?" – Cậu thử ý kiến.

"Không sao, ăn không hết thì để anh dọn." – Anh đáp gọn, không cho bàn thêm.

Hạo Du ngồi xuống, muỗng đã được đặt ngay ngắn trước mặt. Cậu khẽ thở ra – mọi thứ đều do anh ấy sắp xếp rồi.

Buổi chiều, Hạo Du tính ghé thư viện ôn bài. Cậu mở cửa tủ quần áo, nhưng ngẩn người khi thấy gần nửa chỗ trống đã bị áo sơ mi, áo khoác của Taehyun chiếm. Thậm chí, vài cuốn sách lạ nằm chen trong kệ của cậu.

"Mình từ lúc nào... sống chung thật với anh ấy thế này?" – Hạo Du thoáng bối rối.

Cậu nhắn tin cho Vĩ Kỳ, hẹn tối nay ra quán cà phê gần trường học nhóm. Nhưng chỉ vừa cầm áo khoác, Hoắc Kinh Vũ đã bước từ phòng khách vào:

"Em đi đâu đó?"
"À... em hẹn bạn chút thôi." – Hạo Du đáp.
"Bạn nào?" – Hoắc Kinh Vũ hơi cau mày.
"... Vĩ Kỳ."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh mỉm cười, tiến đến khoác áo khoác khác lên vai cậu:

"Vậy anh đi cùng. Quán đó xa, em đi một mình anh không yên tâm."

"Ơ... đâu cần thiết... " – Hạo Du định phản đối, nhưng ánh mắt Hoắc Kinh Vũ nhìn xuống vừa dịu dàng vừa... ép buộc. Cậu nghẹn lời, đành cười gượng:
"Thôi... anh đi cùng cũng được."

Chiều đó, tại quán cà phê, Vĩ Kỳ hào hứng chỉ bài cho Hạo Du. Nhưng cứ mỗi lần cậu ngẩng lên thì thấy Hoắc Kinh Vũ ngồi kế bên, im lặng, ánh mắt chăm chú như thể giám sát.

Không khí nặng dần. Vĩ Kỳ mất tự nhiên, buổi học nhóm nhanh chóng kết thúc sớm.

Trên đường về, cậu nhìn lén Hoắc Kinh Vũ, muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Cuối cùng chỉ buông một câu nhỏ:
"Anh... lúc nào cũng quyết định thay em hết."

Hoắc Kinh Vũ liếc sang, khẽ nhếch môi:
"Vì anh biết cái gì tốt nhất cho em. Em không cần bận tâm, chỉ cần nghe lời anh thôi."

Hạo Du im bặt. Trong lòng dấy lên chút khó chịu, nhưng lại chẳng thể cãi lại. Cậu chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn đường kéo dài như một sợi dây trói vô hình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store