ZingTruyen.Store

Bl Abo Love Power And Peace


Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu nhẹ vào khung cửa sổ, tiếng chuông báo thức réo liên tục và tiếng gọi lớn từ dưới tầng của Daniel làm cậu thức giấc. Sam rời giường, vệ sinh cá nhân sau đó xuống tầng.

- Aiss xuống ăn nhanh nào, anh gọi em như hú mà không dậy- Dan bực dọc, khoanh tay ngồi xuống ghế

- Chào buổi sáng... anh hai... bà nội . Buổi sáng tốt lành- Sam vẫn còn lơ mơ

Vasilina bật cười, bưng dĩa bánh táo đặt xuống bàn, và pha cacao.

-Yuri của bà chưa tỉnh ngủ hả? Danil gọi sớm quá rồi đó, cho nó ngủ thêm 5 phút nữa cũng chưa muộn mà nhỉ- Bà cười cười nhìn hai anh em, rồi đưa hai cốc cacao cho hai người

- Oa! Bánh táo và cacao nóng! Tuyệt vời ông mặt trời!- Sam bừng tỉnh,phóng thẳng tới bàn ăn, sáng mắt nhìn bữa sáng

- Nay Danil đưa Yuri đi làm hồ sơ nhập học đúng không? Ăn đi rồi tới học viện đăng kí sớm, có lẽ thủ tục rườm rà lắm đấy- Vasilina nói, tay ôm cốc cacao nhìn hai anh em ăn ngon lành

- "Hai đứa nhóc... lớn thật rồi, không còn nhỏ bé cưng như hồi đó nữa. Chúng đều sẽ trở thành năng lực gia hàng đầu trong tương lai, nhanh thật..."- Bà nghĩ thầm, rồi đưa tay xoa đầu Sam

- Yuri cũng giống anh trai ha, hai anh em đều trúng tuyển vào nơi đào tạo năng lực gia hàng đầu luôn. Quá đỉnh luôn, hiếm lắm mới có hai anh em đều trúng đấy, chỉ sau hai anh em nhà Jefferson.

Sam đang ăn bánh táo bị xoa đầu bất ngờ, cậu chỉ cười trừ đáp

- Có lẽ vậy bà ạ, nhưng may là cháu học cùng nơi với anh hai nên không sợ nữa. Cháu còn nhiều thiếu sót, và có lẽ đậu vào cũng chỉ là ăn may.

- Hừm, cháu coi thường bản thân quá mức rồi đó, bộ cháu nghĩ đánh bại hơn tám nghìn thí sinh khác, rồi lọt vào top 180 học sinh trúng tuyển, hơn nữa cháu đứng hạng hai... là ăn may hả?- Vasilina nghiêng đầu- Nhưng không sao, khi vào học viện, bản thân cháu sẽ được rèn luyện nhiều và có cơ hội hoàn thiện bản thân tốt hơn đấy, cố gắng nhé.

Sam cười tươi, đôi mắt cậu bất ngờ sáng rực

- Vâng, cháu sẽ cố gắng nhiều hơn ạ!

Dan ngồi cạnh cũng cười thầm, uống hết cốc cacao rồi đứng dậy

- Cháu ăn xong rồi, xin phép bà cháu và Yuri đi ạ. Sam à đi thôi

- Vâng, chờ em chút em đeo kính đã- Sam vội lấy kính đeo vào sau đó đến trước cửa.

Hai anh em chào bà rồi lên đường tới học viện, Vasilina đứng ngoài vẫy tay chào hai đứa, nói lớn

- Yuri!! Đi chụp ảnh hồ sơ nhớ chụp cho đẹp nha! Profile nhập học của cháu ta phải đẹp hơn của đứa khác đó!

Sam thoáng giật mình rồi bỗng đỏ mặt vì ngại , bà nói lớn quá chắc hàng xóm nghe được mất rồi.

- " Bà ơi bà làm cháu xấu hổ quá !!"- Nội tâm cậu gào thét, tay siết chặt quai túi

Daniel đi bên cạnh, bụm miệng cố nhịn cười

- Em giống anh hồi đó quá, anh nhớ lúc đó anh bị bà chọc quê mấy lần chứ không phải một lần như em bây giờ đâu. Kết quả là... ảnh profile của anh nó ảo hơn ngoài đời do chỉnh ảnh lố, và nó còn không giống anh, vừa bay mất cái nốt ruồi duyên siêu đẹp, thậm chí xấu hơn nữa! Làm anh phải đi chụp lại và may mắn nó đẹp hơn cái cũ

Sam nghe mà đứng hình, rồi cũng bật cười

- Chà, anh cũng dính cái này nữa hả. Không biết ảnh cũ nó thế nào...

- Nè nè đừng hỏi tìm cái đó ! Anh tiêu hủy hết rồi- Dan vội xua tay

- Ơ tiếc thế, mà... làm hồ sơ nhập học rườm rà lắm hả anh? Nãy ăn bánh em nghe bà nói vậy- Sam quay qua hỏi

- Không hẳn là thế, giờ cũng không lòng vòng nữa. Tới học viện, tìm đúng phòng, nộp hồ sơ, làm thêm vài thủ tục nữa. Đó, có chừng ấy à. - Anh bật cười

Hai người đi bộ một lúc thì cũng đến trạm tàu, và Dan đưa Sam đến cuối nhà ga, nơi có một cánh cửa khá kì lạ

- Tuyến tàu tới học viện ở đây, em thử gõ lên cái cửa đó đi.

Sam thử gõ nhẹ lên cánh cửa, nó như đã tiếp nhận năng lực của cậu mà mở ra. Ngay trước mắt là một nhà ga khác với dòng người đi lại khá đông. Thật không thể tin nổi rằng có một nhà ga khác nằm trong nhà ga trung tâm thành phố. Cậu hoang mang quay qua Daniel, thì thấy anh đã mua vé và gọi cậu tới trạm chờ tàu.

- Ơ? Mình giờ đi tàu nào vậy?- Sam ngơ ngác

- Đây, cầm lấy, vé tàu tuyến số 0 tới Học viện- Daniel nói rồi đưa cậu chiếc vé

Đoàn tàu đã tới, anh kéo cậu bước vào. Bên trong toa tàu ấm áp đến bất ngờ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên hàng ghế trải nhung, cửa kính phản chiếu gương mặt của hai anh em. Sam ngồi xuống ghế, tay ôm chặt chiếc túi không buông. Mắt đưa về hướng cửa sổ toa tàu, nơi cảnh vật bắt đầu thay đổi nhanh chóng, lướt qua nhanh như một cuộn phim time-lapse.

Dan nhìn cậu, mỉm cười

- Chà, hồi đó anh buồn nôn khi hồi đó ngồi tàu lần đầu, em không tới nỗi vậy là được rồi.

- Vậy anh từng bị say tàu hả?- Sam cười khẽ, vơi đi chút căng thẳng

- Ừm, anh hồi đó đi tàu một mình sợ cực kì, lúc đó sắp ngất tới nơi rồi mất kiểm soát pheromone. Nhưng giờ đi lại nhiều cũng quen rồi- Dan nói, dựa người vào ghế.

Lát sau, đoàn tàu băng qua kết giới bảo vệ. Lớp bảo vệ đầu tiên là một khu rừng dày và rậm với hàng cây thông và bạch dương đan xen cao vút, như lớp bảo vệ do mẹ thiên nhiên tạo dựng nên. Qua kết giới thứ hai, đoàn tàu đi xuyên qua một mái vòm khổng lồ bao quanh, Sam cảm thấy choáng ngợp với khung cảnh bên ngoài đang dần thay đổi- như đang chứng kiến một dải ngân hà đầy sao bên ngoài và cảm giác tàu như đang đi trên tầng mây. Kết giới thứ ba và là lớp bảo vệ cuối cùng, là một mái vòm khác với cấu trúc rất đặc biệt, như mái vòm làm bằng pha lê nhưng rất bền chắc và còn trong suốt,lóng lánh.

Đoàn tàu tuyến số 0 đã tới nơi, Dan và Sam bước xuống tàu. Cảm giác đầu tiên mà Sam cảm nhận được đó chính là một sự ấm áp đến lạ... không hẳn là thế, nhưng cảm giác như có một luồng năng lượng vô hình vừa đi xuyên qua cậu, chính cậu cũng cảm nhận được như vậy, thậm chí còn thấy giác quan của mình sắc nét và nhạy hơn. Và rồi, bỗng có tiếng nói nhẹ như gió vừa đi qua:

- Chào mừng em đến với Học viện Năng lực gia Maria

Cậu quay đầu, bỗng thấy Dan đang đứng yên, miệng cười nhìn về phía học viện đang cách đó một khoảng

- Đi nào- Dan cất bước

Sam theo chân ở đằng sau, rồi Dan bật cười, quay qua nói với cậu:

- Chào mừng đến với nhà mới, nhóc .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store