ZingTruyen.Store

(BL/ABO) [IsaKaiser] Xuyên Không Làm Bá Chủ Omega!

Chương 4 - Kẻ Được Sinh Ra Ngoài Luật

ShiroBachHo

Tôi thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ len qua rèm, phủ lên căn phòng một lớp màu xám lạnh. Elian vẫn đang ngủ, đầu gối lên mép giường, hơi thở đều đều. Tôi không đánh thức cậu ta. Có lẽ cậu đã mệt sau một ngày chạy theo những điều chưa từng có trong lịch sử omega.

Tôi ngồi dậy, khoác áo sơ mi trắng, bước tới bàn. Tách trà nguội từ đêm qua vẫn còn đó. Tôi không uống. Tôi chỉ nhìn nó, như nhìn vào một phần của thế giới cũ mà tôi đang chuẩn bị phá bỏ.

Tôi không phải omega của thế giới này. Tôi không phải alpha. Tôi không thuộc về bất kỳ hệ thống nào. Vậy thì tôi là gì? Tôi là một biến số. Một sai lệch. Một mảnh dị biệt mà hệ thống chưa kịp đặt tên.

Tiếng gõ cửa vang lên. Lần này không phải của Kaiser. Tôi biết điều đó ngay từ nhịp gõ đầu tiên. Nó nhẹ, nhưng không run. Có sự cẩn trọng, nhưng không sợ hãi.

"Elian, mở cửa đi."

Cậu ta giật mình tỉnh dậy, lúng túng chạy ra. Một lát sau, cậu quay lại, tay cầm một phong thư màu đen, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ngài Isagi... có người từ Hội Đồng Trung Lập gửi thư."

Tôi nhíu mày. "Hội Đồng Trung Lập là gì?"

Elian đặt thư xuống bàn, giọng khẽ khàng:

"Là nhóm không thuộc alpha hay omega. Họ là những người mang gen lai, không có pheromone rõ ràng. Họ không có quyền lực, nhưng cũng không bị kiểm soát. Họ sống trong vùng xám của hệ thống."

Tôi cầm lấy phong thư, mở ra. Bên trong là một tờ giấy mỏng, chữ viết tay sắc nét:

"Isagi Yoichi. Chúng tôi biết ngươi không thuộc về hệ thống này. Và chúng tôi biết ngươi đang làm gì. Nếu ngươi muốn tồn tại, hãy đến gặp chúng tôi trước khi Hội Đồng Alpha ra tay."

Không có chữ ký. Không có địa chỉ. Chỉ có một ký hiệu nhỏ ở góc giấy: ba vòng tròn lồng vào nhau.

Tôi gập thư lại, đặt xuống bàn. Elian nhìn tôi, giọng lo lắng:

"Ngài có định đi không?"

Tôi đáp, không cần suy nghĩ:

"Tôi sẽ đi. Nếu họ biết tôi là gì, thì tôi cần biết họ là ai."

Elian cúi đầu, giọng nhỏ:

"Tôi sẽ chuẩn bị xe."

Tôi nhìn cậu ta, ánh mắt dịu lại:

"Elian, cậu không cần cúi đầu mỗi lần nói chuyện với tôi. Tôi không phải alpha."

Cậu ta ngẩng lên, gật đầu. "Vâng, tôi sẽ nhớ."

Chúng tôi rời khỏi lâu đài khi trời vừa hửng sáng. Con đường dẫn tới vùng trung lập không có lính gác, không có bảng chỉ dẫn. Chỉ có sương mù và những tán cây rậm rạp. Xe dừng lại trước một cánh cổng bằng thép đen, không có người canh, nhưng khi tôi bước xuống, cánh cổng tự động mở ra.

Bên trong là một khu kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Không có vẻ xa hoa như lâu đài alpha, cũng không mang nét mềm mại của khu omega. Mọi thứ ở đây đều đơn giản, gọn gàng, và... im lặng.

Một người bước ra đón tôi. Không rõ là nam hay nữ. Gương mặt trung tính, ánh mắt sắc sảo.

"Cậu là Isagi, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Phải. Còn ông là ai?"

"Tôi là đại diện của Hội Đồng Trung Lập. Ngươi có biết vì sao pheromone của ngươi không tương thích với bất kỳ alpha nào không?"

Tôi khoanh tay, giọng bình thản:

"Tôi đoán là vì tôi không được sinh ra để bị đánh dấu."

Người đó gật đầu, ánh mắt không rời tôi:

"Không sai, nhưng còn một lý do khác: cậu không phải omega. Ít nhất, không phải theo định nghĩa của hệ thống này."

Tôi nhíu mày.

"Vậy tôi là gì?"

"Cậu là một dạng gen tổng hợp. Một sản phẩm của thí nghiệm. Một cá thể được tạo ra để phá vỡ cân bằng pheromone."

Tôi sững người. Những mảnh ký ức mơ hồ lại trồi lên. Những ống nghiệm. Những tiếng hét. Một căn phòng trắng. Và rồi... ánh sáng.

"Cậu không nhớ rõ, đúng không?" Người đó hỏi.

Tôi gật đầu.

"Tôi chỉ nhớ mình tỉnh dậy ở đây, không có quá khứ. Chỉ có bản năng."

Người đó tiến lại gần, giọng trầm:

"Cậu là một phần của Dự Án Thứ Sáu. Một chương trình bị hủy bỏ vì quá nguy hiểm. Cậu không có pheromone để hòa hợp, mà cậu có pheromone để chi phối."

Tôi lùi lại một bước.

"Vậy... tôi là vũ khí?"

"Không, cậu là lựa chọn cuối cùng. Nếu hệ thống sụp đổ, thì chính cậu sẽ là người viết lại luật."

Tôi im lặng. Trong đầu tôi, mọi thứ bắt đầu xáo trộn. Tôi không phải omega. Tôi không phải alpha. Tôi là gì? Tôi là một bản thiết kế chưa hoàn chỉnh. Một mảnh ghép bị vứt bỏ.

Người đó nhìn tôi, ánh mắt không hề thương hại:

"Cậu có hai lựa chọn: một là trốn, còn hai là chiến đấu."

Tôi ngẩng đầu, giọng chắc chắn:

"Tôi không trốn, và tôi chưa bao giờ trốn chạy khỏi bất cứ thứ gì."

Người đó gật đầu.

"Vậy thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Hội Đồng Alpha đã bắt đầu nghi ngờ. Và Kaiser... hắn không phải kẻ dễ đoán."

Tôi mím môi.

"Tôi biết. Nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ kiểm soát."

Người đó mỉm cười:

"Tốt. Vậy thì từ giờ trở đi, cậu không còn là omega. Cậu là Isagi Yoichi - kẻ được sinh ra ngoài luật."

Tôi rời khỏi khu trung lập khi mặt trời đã lên cao. Elian chờ sẵn trong xe, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ngài... ổn chứ?"

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa kính.

"Tôi không biết mình là gì. Nhưng tôi biết mình sẽ làm gì."

Elian không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu, rồi lái xe về lâu đài.

Trong đầu tôi, một câu hỏi vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết: Nếu tôi không thuộc về hệ thống này, thì tôi sẽ tạo ra hệ thống mới. Nhưng liệu tôi có đủ sức để làm điều đó không?

Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ thử. Và nếu thất bại, ít nhất tôi đã không cúi đầu.Elian lái xe chậm rãi qua những con đường lát đá, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống kính xe thành từng vệt sáng đứt đoạn. Tôi ngồi yên, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng nhưng không thật sự thấy gì. Trong đầu tôi, những mảnh ký ức vừa được khơi gợi vẫn còn lơ lửng, như thể chúng chưa sẵn sàng để được ghép lại.

"Tôi không phải omega," tôi lặp lại trong đầu, như một câu thần chú. "Tôi không phải alpha. Tôi là gì?"

Tôi là một bản thiết kế chưa hoàn chỉnh, một mảnh ghép bị vứt bỏ, một lựa chọn cuối cùng. Một kẻ được sinh ra ngoài luật.

Xe dừng lại trước cổng phụ của lâu đài. Elian quay sang tôi, ánh mắt cậu ta đầy do dự.

"Isagi... nếu ngài thật sự không thuộc về hệ thống này, thì ngài có nghĩ mình sẽ bị loại bỏ không?"

Tôi quay sang cậu, giọng bình thản:

"Nếu tôi bị loại bỏ, thì hệ thống sẽ phải trả giá. Tôi không đến đây để tồn tại. Tôi đến để thay đổi."

Elian gật đầu, nhưng tôi thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt cậu. Không phải sợ tôi. Mà là sợ những gì tôi đang kéo theo.

Tôi bước xuống xe, đi thẳng vào sảnh lớn. Những ánh mắt lướt qua tôi không còn chỉ là tò mò. Chúng mang theo sự dè chừng. Sự cảnh giác. Sự hoang mang.

Tôi không quan tâm.

Tôi đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại sau lưng. Không gian quen thuộc, nhưng giờ đây, nó không còn là nơi nghỉ ngơi. Nó là phòng chiến lược. Là nơi tôi sẽ viết lại luật.

Tôi ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ da đã cũ. Trang đầu tiên còn trắng. Tôi cầm bút, viết dòng đầu tiên:

"Luật mới không bắt đầu bằng pheromone. Luật mới bắt đầu bằng lựa chọn."

Tôi dừng lại, nhìn dòng chữ. Nó không đẹp, không hoàn hảo, nhưng nó là thật.

Tôi sẽ không để ai đánh dấu tôi. Tôi sẽ không để ai định nghĩa tôi. Tôi sẽ là người định nghĩa lại tất cả.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương của một thế giới đang chờ bị viết lại.

Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, và nói khẽ, không phải với ai, mà với chính mình:

"Tôi là Isagi Yoichi. Và tôi sẽ không cúi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store