Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho
11. Có lẽ rất nhiều người trong cung không biết đại hoàng huynh Cố Dư là con của hoàng hậu. Cũng là nhờ núp trong ngự thiện phòng nên ta mới biết, vì đại hoàng huynh sinh ra trên người có tật, thầy pháp nói đó là điềm không lành nên hoàng hậu không hề do dự mà ném đại hoàng huynh cho người khác chăm sóc. Sau này, bởi vì bị phi tần kia ngược đãi, dinh dưỡng không đủ nên cơ thể hắn trở nên yếu ớt, một bên chân bị thọt. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Loan cung của ta chỉ hơi nghèo một xíu, ta chỉ hơi đần một xíu, so với tuổi thơ của đại hoàng huynh thì chẳng đáng là bao. "Đại hoàng huynh." Ta lễ phép hành lễ với người thanh niên. Có lẽ vì số người hành lễ với mình quá ít ỏi, đại hoàng huynh có chút lúng túng mà lùi lại, khuôn mặt trắng bệch cũng nhiễm chút sắc đỏ. "Đại hoàng huynh, huynh thích ăn gì? Lần sau ta đến đây, nhất định sẽ mua cho huynh." Nghĩ đến người nọ ốm yếu quanh năm nên không thể ăn được kẹo mè, bánh quế, ta liền nhiệt tình đề cửa ra vài món mình hay ăn. Những thứ đó tuy không sánh ngang với sơn hào hải vị của Nhạn Thanh cung nhưng ta thấy rất ngon, mỗi lần ta đều có thể ăn hết hai đĩa. "Ta... ta..." Đại hoàng huynh lắp bắp không nói thành lời, sau đó liền cúi người ho liên tục. Ta lo lắng muốn tiến lên giúp hắn thuận khí nhưng lại bị cung nữ ngăn lại. "Đại hoàng tử không khỏe. Nô tì xin phép đưa ngài ấy đi nghỉ ngơi." "V... vậy cũng được." Ta gãi gãi đầu. Nhìn người thanh niên gần như không có chút sức lực nào dựa vào cung nữ. Ta chợt nhớ đến lời của tên thái giám lần trước: Đại hoàng tử sống mà như không sống, lúc này cũng chỉ đang kéo chút hơi tàn cuối cùng. Ta khẽ thở dài một tiếng. "Vì sao lại thở dài?" Bên người chợt bị một cơ thể nóng hừng hực dán lên. Chóp mũi nhanh chóng quẩn quanh mùi mồ hôi từ cơ thể nam nhân, tuy không quá khó ngửi nhưng vẫn khiến ta khó chịu mà lùi vài bước. 12. "Cố Thiên." Ta không vui mà nhìn người thiếu niên mặc y phục với họa tiết đỏ thẫm, đang nhe răng nanh ra cười. "Không gọi ta là tứ hoàng huynh?" Nằm mơ à! Ta bĩu môi thay cho lời đáp lại. Dù bằng tuổi nhau, nhưng ta phải thừa nhận rằng Cố Thiên lớn hơn mình rất nhiều. Theo như trong thoại bản thì đây chính là điển hình của "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Tên tiểu tử này chỉ được mấy món võ nghệ là giỏi còn văn chương kinh thư gì đấy đúng là dốt đặc cán mai. T-tất nhiên dù bổn hoàng tử không hơn hắn là bao nhưng ít ra ta cũng không xếp chót. Bổn hoàng tử là đại trí giả ngu. "Sao hôm nay ngươi lại mò đến đây? Không lẽo đẽo đi theo đuôi của Cố Dương." "Lẽo đẽo cái gì chứ. Chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm. Ngươi làm sao hiểu được." Ta không phục mà khẽ lầm bầm. Không biết câu nói vừa rồi chọc đến nỗi đau nào của hắn, khuôn mặt cũng được gọi là anh tuấn của tên kia liền nhăn như đít khỉ. Hắn hơi cao giọng mà đáp lại ta: "Nếu ngươi thích bồi dưỡng tình cảm với Cố Dương như vậy thì mau đi tìm hắn đi. Đến Nhạn Thanh điện này làm gì? Muốn nhìn thấy kẻ ngươi chướng mắt." G-gì mà nặng lời vậy. Bị Cố Thiên trừng mắt, ta liền rụt cổ lại. "Thật ra ta có chuyện muốn nhờ ngươi." "Nhờ ta?" Tên tiểu tử kia liền xùy cười. "Sao không nhờ Cố Dương?" Làm sao ta dám nhờ. Nhị hoàng huynh mà biết ta muốn trốn ra khỏi cung chắc chắn sẽ nói với mẫu phi. Mẫu phi của ta bình thường hiền lành vậy thôi nhưng khi nàng nổi nóng thì rất đáng sợ. Nghĩ đến chuyện bản thân lấy đá đập vào đầu lần trước, mông ta lại bất giác đau. "Thôi, ngươi muốn nhờ bổn hoàng tử chuyện gì?" Có lẽ thấy ta quá đáng thương, Cố Thiên liền mủi lòng lên tiếng. "Nghe nói ngươi sắp đến phủ thừa tướng dự lễ mừng thọ. Ta có thể..." "Không." "..." Ta còn chưa nói xong mà. "Ngươi biết mẫu hậu không thích ngươi vậy mà còn tìm cách lảng vảng trước mặt nàng. Ngươi thèm ăn đánh à?" Cố Thiên nhíu mày vươn tay nắm lấy mũi ta. "Ta có muốn gặp bà la... à hoàng hậu đâu. Ta chỉ muốn xin đi ké một đoạn đường đến phủ tam vương gia thôi." "Phủ tam vương gia? Ngươi đến tìm tam hoàng thúc làm gì?" "Tiểu tử ngốc như ngươi làm sao hiểu." Ta làm vẻ thần bí đáp lại hắn. Ngay lúc Cố Thiên muốn bỏ đi, ta vội vươn tay giữ hắn lại. "Ta có việc muốn tìm tam vương gia thật mà. Ngươi giúp ta lần này đi. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nói việc ngươi lén sang Phong Loan điện ngủ rồi đái dầm ở đấy." "Cố Sơ Viễn, sao ngươi có thể vô liêm sỉ như vậy?" "Giúp ta đi. Tứ hoàng huynh~ giúp ta đi mà~" Có lẽ vì được ta gọi là hoàng huynh, gương mặt tên nhãi này liền trở nên đỏ bừng miệng chỉ có thể phát ra duy nhất một chữ "ngươi". Ta mỉm cười. Ta biết mình thành công rồi. 13. "Ta sẽ nhanh chóng cho người đưa ngươi trở lại hoàng cung. Ngươi không được đi linh tinh đấy." "Biết rồi. Ngươi bớt càm ràm được không?" Bởi vì quanh tai luôn vang lên giọng nói của Cố Thiên nên hứng thú khi ra khỏi hoàng cung của ta cũng giảm bớt một nửa. Đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao nữ chính lại để Cố Thiên vào trong hậu cung của mình. Nàng không sợ bị hắn ồn ào đến chết sao? Hơn nữa trông tên nhãi này không giống một kẻ sẽ vì nữ nhân mà sẵn sàng từ bỏ ngôi vị. "Này." Ta không nhịn được mà quay sang hỏi Cố Thiên. "Nếu như một ngày ngươi rung động trước một nữ nhân, ngươi có sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ mọi thứ không?" "Ngươi nói nhảm gì vậy?" Tên tiểu tử kia liền cười nhạo ta. "Trên đời này làm gì tồn tại nữ nhân nào xứng đáng để ta hi sinh nhiều đến như vậy." Có đó, ngươi còn khóc lóc quỳ dưới chân nàng cơ mà. "Ta chỉ nói nếu như thôi mà. Nhỡ đâu sau này ngươi sẵn sàng vì nàng làm tất cả. Thậm chí còn vì nàng mà dùng roi đánh ta."Nụ cười trên môi Cố Thiên chợt tắt. Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm ta, dọa tóc gáy ta dựng đứng. "Cố Sơ Viễn." Hắn chợt mở miệng gọi tên ta. "Dù ta thường xuyên mắng ngươi nhưng ta chưa bao giờ thật sự làm tổn thương ngươi." "Cũng đúng."Ta cẩn thận nghĩ lại. Hình như Cố Thiên chưa bao giờ đánh ta. Có lẽ vì ta võ nghệ cao cường hơn hắn. "Vậy lý do nào khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ dùng roi đánh ngươi?" Trước câu hỏi của tên tiểu tử xấu tính kia, ta không biết phản bác thế nào. Thì... vì trong quyển sách đó ngươi vì một nữ nhân mà tra tấn ta... Thậm chí, nếu không phải Thiệu Chí Bảo cầu xin có lẽ ta đã bị cắt lưỡi rồi. Đến khi bản thân được thả xuống phủ vương gia, ta vẫn còn đang suy nghĩ về lý do vì sao Cố Thiên lại muốn hành hạ mình. Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không phải là ta trong quyển tiểu thuyết đó. Hiện tại ta chỉ muốn nuôi cá và trồng rau mà thôi. Con đường trở thành địa chủ giàu nhất Tây Sở sẽ không còn xa nữa!14. "Ngũ hoàng tử, xin hãy dừng bước." Mắt thấy một bóng dáng nho nhỏ đang muốn lẻn vào trong phủ tam vương gia, Hàn Thanh liền vươn tay ngăn cản.Hắn không hay ra vào hoàng cung nhưng chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền biết người thiếu niên trước mặt chính là ngũ hoàng tử của Tây Sở. Huynh đệ song sinh của hắn, Hàn Minh, phụ trách theo dõi trong hoàng cung sẽ thường xuyên nhắc đến một vị hoàng tử tên Cố Sơ Viễn. Người này tuy ốm yếu từ nhỏ nhưng lại không có vẻ ngoài gầy gò như kẻ bệnh lâu ngày mà ngược lại luôn tràn trề sức sống giống như bông hoa nở dưới trời đông. Ngũ hoàng tử thích trốn ra ngoài chơi. Bộ y phục yêu thích của y chính là bạch y điểm chút sắc cam, ở hai bên ống tay áo sẽ được thêu hai con chim sẻ béo ú. Ở hoàng cung giá lạnh này, cho dù không có người chơi cùng mình, ngũ hoàng tử chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Y có thể tự mình bày trò rồi tự mình bật cười khanh khách, thậm chí khi bị người khác chê nhiều chuyện mà ngó lơ mình, ngũ hoàng tử liền ôm cổ con gà của ngự thiện phòng, cùng nó trò chuyện đến tận tối. Thông qua lời kể của Hàn Minh, hình ảnh thiếu niên lạc quan vui tươi nhanh chóng hiện lên trong đầu Hàn Thanh. Vậy nên, chỉ cần liếc mắt, hắn liền nhận ra vị thiếu niên có khuôn mặt tinh tế đáng yêu, hai mắt long lanh tựa bầu trời sao kia chính là Cố Sơ Viễn. Thiếu niên cũng nghi hoặc nhìn hắn. Y nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi thốt ra một cái tên:"Hàn Thanh thiếu hiệp?" "Là thuộc hạ." Dù không biết vì sao ngũ hoàng tử lại biết mình nhưng Hàn Thanh không giấu được vui mừng mà hơi cong môi cười với y. Nhưng sau đó, nước mắt của thiếu niên bắt đầu tuôn ra. 15. Ta không nghĩ bản thân sẽ giáp mặt với Hàn Thanh sớm như vậy. Nghĩ đến những gì hắn đã đối xử với Hoa Mai cô nương, nước mắt ta liền rơi nhiều hơn. "Ngũ... ngũ hoàng tử, ngài sao vậy? Thuộc hạ đã làm gì khiến ngài phiền lòng sao?" "Vì sao? Vì sao ngươi lại không nhớ ra Hoa Mai cô nương? Nàng đã đi theo người khác mất rồi." Ta òa khóc mà trách cứ hắn. Xuyên qua làn nước mắt, ta có thể thấy vẻ mặt đần thối của Hàn Thanh thiếu hiệp. "Hoa Mai cô nương?" "Đúng vậy, có lẽ ngươi không nhớ Hoa Mai cô nương là ai nhưng nàng vẫn nhớ ngươi. Nàng đã cố gắng quên đi mối tình đầu Hàn Minh để đến với ngươi. Nhưng ngươi lại quên mất nàng." Ta vừa nói vừa hít hít mũi để cố ngăn dòng nước mũi sắp chảy ra. "Ngũ hoàng tử, hình như ngài đã hiểu lầm gì đó. Thuộc hạ thật sự không quen biết cô nương nào tên Hoa Mai cũng không cùng huynh đệ mình tranh giành nữ nhân." "Nhưng mà trong thoại bản viết vậy." "Thoại bản?" "Đúng vậy, là "Hoa mai nở trên tay kiếm khách". Ngươi còn vì nàng mà bị phế mất một cánh tay." Nghĩ đến cảnh ấy, ta liền khóc to hơn. "Những loại thoại bản rác rưởi như vậy vẫn có người tin sao?" Tác phẩm yêu thích bị gọi là rác rưởi, ta không vui mà ngẩng đầu lên muốn cãi nhau với kẻ kia, kết quả bị hai kẻ có vẻ ngoài giống nhau dọa ngây người. Vì sao ở đây có hai Hàn Thanh? Trong thoại bản không có đề cập đến tình tiết này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store