ZingTruyen.Store

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"

23/06 If 7: 84+85+86+87

coffeedang

84. Bùi Cảnh không nghĩ rằng bản thân mình sau khi bị tên điên Cố Lãng giết chết vẫn có khả năng mở mắt ra.

Khi hắn tỉnh lại liền cảm nhận ánh nắng từ ngoài cửa xuyên vào nóng bỏng một bên mắt, trong lớp học đang vang lên tiếng giảng bài của giáo viên. Bùi Cảnh mơ màng một lúc, đột nhiên đứng dậy, ghế ngồi bị một lực thật mạnh đẩy ra, vang lên một tiếng "két" rất to.

"Bùi Cảnh, tôi biết cậu không để ý mấy lời tôi nói, cậu ở trong lớp ngủ gật tôi đã không buồn nói rồi nhưng cậu cũng phải tôn trọng giáo viên của mình một chút chứ."

Giáo viên ngữ văn với cặp kính to đùng trước mặt, lạnh lùng cảnh cáo người thiếu niên. Tuy nhiên, khác với mọi khi, Bùi Cảnh chỉ đứng ngây người giống như đã chịu hoảng hốt cực độ. Hắn cúi xuống nhìn quyển sách mà mình gối lên. Con số trên đó in thật sâu vào trong mắt hắn.

Hắn sống lại, hơn nữa còn quay về thời cấp 2.

Bùi Cảnh không giấu được vui mừng, nhưng sau đó lại là căm phẫn. Mặc kệ tiếng giáo viên la hét, hắn phóng thật nhanh ra ngoài. Hắn vẫn còn nhớ cấp 2 bản thân mình có học cùng Thẩm Trạch Văn. Tuy kẻ này không trực tiếp giết hắn nhưng mấy năm đó, Thẩm gia vẫn luôn chèn ép Bùi gia.

Tuy nhiên, mới chỉ chạy ra đến hành lang, Bùi Cảnh lại dừng lại. Phải rồi, hiện tại hắn cùng Thẩm Trạch Văn đang chơi chung một hội. Giờ Bùi gia cùng Thẩm gia vẫn chưa ghét nhau đến tận xương tủy, nếu hắn trực tiếp bóp chết Thẩm Trạch Văn chắc chắn bọn người họ Thẩm kia sẽ không tha cho hắn.

Không sao, hắn có thể từ từ báo thù từng người một. Thẩm Trạch Văn, Doãn Hạ Chí và đặc biệt là Cố Lãng. Hắn sẽ để từng kẻ một chết không toàn thây.

Hắn có ký ức đời trước, lần này hắn không sợ bản thân mình sẽ đi sai.

Nhưng Bùi Cảnh ngàn vạn không nghĩ rằng, đời này lại không giống với đời trước. Tất cả đều xảy ra biến số, Doãn Hạ Chí không đến Bùi gia, Cao Bách cũng không cùng Tô Khả Lan trở về. Mà biến số lớn nhất lại chính là xuất hiện Mạc Dao.

Đúng vậy, bạn trai nhỏ của hắn kiếp trước. Là người mà hắn đã si mê đến điên cuồng. Hắn không thể tưởng tượng nổi khi bản thân mình bị hại chết, đám chó điên kia sẽ làm gì Mạc Dao. Bọn chúng có thể vì thù hằn hắn mà đe dọa cậu, dù sao Mạc Dao yêu hắn như vậy, hai bọn họ vốn là một cặp trời sinh. Vậy nên khi bị bọn chúng làm nhục chắc chắn cậu đã rất đau khổ.

Vốn định giải quyết xong đám con cháu gia thế sau đó đi tìm Mạc Dao nhưng hiện tại cậu đã ở đây, chỉ có điều là cậu đã trở thành con nuôi của Thẩm gia. May mắn là Thẩm Trạch Văn cũng không ưa thiếu niên, vậy nên hắn liền âm thầm chia rẽ cả hai sau đó ở bên cạnh thiếu niên, tạo sự tin tưởng với cậu rồi đưa cậu về Bùi gia.

Dù sao, hiện tại Mạc Dao cũng giống như mèo hoang không chủ, nếu cậu không dựa vào hắn thì còn có thể dựa vào ai được nữa.

85. "Chết tiệt, vì sao giờ này vẫn chưa chịu ra!" Bùi Cảnh tức giận đập tay thật mạnh vào cửa kính ô tô.

Mạc Dao đã ở trong đấy rất lâu rồi. Thiếu niên nói chỉ vào lấy ít đồ thôi, vì sao giờ này vẫn chưa ra?

Nếu không phải hiện tại đang đóng vai người anh dịu dàng chu đáo thì hắn đã xông thẳng vào nhà cũ của thiếu niên mà xách cổ cậu ra lâu rồi.

Ngay lúc tưởng như mọi sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết, tầm mặt của Bùi Cảnh chợt va phải một bóng dáng nhỏ bé, đang thập thò trước bụi cây trước cửa nhà họ Mạc. Hắn không hề do dự mà mở cửa xe, bước nhanh về phía thiếu niên kia, nắm lấy tay cậu mà kéo thật mạnh.

"Em làm gì ở trong đó vậy? Có biết tôi lo lắng thế nào không?"

Tuy nhiên, khi nhìn thấy mặt người kia, hắn mới nhận ra đó không phải Mạc Dao. Hắn chỉ có dáng hình tương tự cậu, trên thực tế có phần to hơn một chút, chưa kể gương mặt này so với thiếu niên đúng là cống rãnh với đại dương.

"Mày là ai?" Nhận ra không phải người mình cần, Bùi Cảnh liền thay đổi thái độ mà đẩy hắn ngã xuống đất.

"Anh... anh Bùi Cảnh... Em là Mạc Lâm... Trước đây em có đi theo anh Tề Trâu. A-anh nhớ ra em không?" Trước ánh mắt sợ của người thanh niên, hiếu niên chỉ có thể run rẩy đáp lại.

Tề Trâu thì hắn biết nhưng người trước mắt thì hắn hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào, có lẽ chỉ là loại râu ria tôm tép không đánh để để tâm. Nhưng lần gặp Mạc Lâm này cũng đã hao hết toàn bộ kiên nhẫn của Bùi Cảnh. Hắn mặc kệ thiếu niên muốn nói gì đó với mình, nhanh chóng bước vào trong nhà họ Mạc không ngừng gọi to tên Mạc Dao.

"Mạc Dao. Mạc Dao. Đã muộn rồi! Hiện tại chúng ta phải trở về Bùi gia."

Đáng tiếc, không có một lời đáp lại nào. Bùi Cảnh tìm hết tất cả các phòng, gương mặt ngày càng tối lại. Cho đến khi tầm mắt hắn dừng lại ở cửa sổ trong phòng ngủ, cuối cùng người thanh niên không nhịn được mà gầm lên một tiếng:

"Mạc Dao!"

86. {Ui thật đáng sợ. Nếu mị không đăng nhập kịp thì chắc Dao Dao nhà mị đã đi theo cái tên ác ôn Bùi Cảnh đó rồi.}

Mạc Dao ôm ba lô cùng 005 đi dọc đường ray xe lửa. Hiện tại trời đã tối thui, mặc cho quả cầu màu đỏ vẫn luôn khuyên nhủ cậu mau về với vòng tay của Thẩm Dự nhưng thiếu niên vẫn luôn cứng đầu mà đi về phía trước. Quả cầu trợ lý chỉ có thể thầm than "Tuổi dậy thì đúng là tuổi dậy thì".

"Bùi Cảnh đáng sợ lắm sao?"

{Tất nhiên rồi. Hắn hấp diêm con heo, đẩy bà già xuống biển bdsm với cái tuýp kem đánh răng. Còn có hại đời rất nhiều nam thanh thiếu niên. Sống như hắn thì khỏi phải đi tù trực tiếp hỏa táng rắc thành tro chăm cây còn hơn!}

Tất nhiên những lời này đều bị "Chương trình" che chắn lại những gì Mạc Dao nghe được cũng chỉ là một đống tiếng [beep] [beep]. Cuối cùng 005 chỉ có thể bất lực mà thở dài.

{Hắn là người xấu. So với tên nhãi Thẩm Trạch Văn thì xấu gấp 10 lần.}

Nhắc đến Thẩm Trạch Văn, thiếu niên giống như giật mình một chút. Im lặng một chút, cậu mới chậm chạp mở miệng.

"Tớ sẽ không đi theo Bùi Cảnh đâu. Tớ không thuộc về thế giới của bọn họ."

87. Đi cả một quãng đường dài, cuối cùng Mạc Dao cũng đến nơi cần đến. Tuy 005 chỉ bay theo chủ nhân của mình nhưng nó cũng cảm thấy mỏi chân theo.

{Ớ đây không phải nhà tên nhãi Cố Lãng sao?}

Nhận ra nơi thiếu niên muốn đến là đâu, nó không khỏi há hốc miệng. Từ sau khi Cố Lãng bỏ nhà ra đi, Cố Dung cùng gia đình đã về quê. Căn nhà của bọn họ cũng không bán đi, dù sao nhà ọp ẹp như vậy có bán cũng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ hy vọng nếu Cố Lãng có trở về thì vẫn còn có nơi để nghỉ tạm.

Hiện tại, căn nhà này biến thành nơi trú ẩn của thiếu niên. Mạc Dao nhìn cánh cửa gỗ đã bị người nào đó tháo mất, mím môi vẫn quyết định bước vào bên trong nhà.

005 phụ trách chiếu đèn pin cũng vội vàng bay theo, miệng không ngừng lắp bắp:

{D-Dao Dao, cậu định ngủ ở đây thật sao? Nơi... nơi này không an toàn tí nào hết. Hay chúng ta cứ về nhà Thẩm Dự trước đi. Hoặc là về nhà cũ của cậu cũng được. Tuy nơi đó có chút ghê ghê nhưng so với căn nhà như nhà ma này thì vẫn an toàn hơn.}

{Nhỡ đâu có trộm thì sao? Trời ạ, có khi còn có cả tên giết người hàng loạt nữa. Đi mau đi mau.}

Mặc cho quả cầu màu đỏ không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo, thiếu niên vẫn lấy từ trong túi ra vài tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi chiếc giường chỉ còn lại ván gỗ ở phía trên, sau đó cậu mới bình thản nói với 005:

"Đừng lo lắng 005, tớ chỉ định ngủ lại ở đây một đêm thôi. Hơn nữa, có cậu ở đây, chắc chắn sẽ không sao."

Nghe thiếu niên nói vậy, quả cầu màu đỏ liền hơi ngẩn người. Sau đó nó liền phổng mũi mà vỗ ngực tự hào.

{Đúng rồi! Còn có 005 ở đây cơ mà. Tối nay để 005 canh cửa cho. Chỉ cần có tên nào khả nghi là tôi sẽ pằng chíu bọn chúng luôn.}

Thấy quả cầu màu đỏ nhiệt huyết như vậy, gương mặt vốn u sầu của Mạc Dao cũng dần xuất hiện một nụ cười. Thiếu niên mở cặp sách ra, bên trong chỉ có một cây nến cùng một ít đồ ăn sẵn.

Sau khi cẩn thận thắp nến lên, Mạc Dao há miệng ăn sạch chiếc bánh trên tay mình. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến thiếu niên tạm thời quên đi cảm giác đói, đến khi thức ăn bắt đầu lan tỏa vị trong miệng, cậu mới nhận ra bản thân mình đói đến nhường nào.

{Được rồi, ăn từ từ thôi. Uống nước đi không nghẹn bây giờ.}

Nhìn thiếu niên không ngừng uống nước, 005 không khỏi cảm thấy hai mắt cay cay. Rốt cuộc là vì sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy lại phải chịu những việc như này chứ? Cho dù ở đời thực hay ở đây nó vẫn luôn cảm thấy chủ nhân của nó thật thảm.

Dựa theo thống kê của nó về loài người thì hẳn bọn họ sẽ gọi Dao Dao của nó là nhu nhược. Nhưng nó cảm thấy chủ nhân của nó không nhu nhược chút nào, cậu bé chỉ muốn làm theo những gì mình được học ở trường, đó là trở thành người tốt. Cho dù thế giới này chẳng ai cần sự tốt đẹp của cậu, nhưng cậu vẫn luôn dành sự dịu dàng nhất đối với thế giới này.

Sợ chủ nhân cười chê lớn rồi còn khóc nhè, quả cầu màu đỏ chỉ có thể mang hai mắt ngập nước lén chạy ra ngoài cửa. Nó là sản phẩm của công nghệ nhưng nó vẫn muốn cầu xin ông trời, cầu xin ông hãy thương lấy chủ nhân bé nhỏ nhà nó. Không cần cậu phải trở nên thật giàu hay có một địa vị trong xã hội, chỉ mong rằng thế giới có thể yêu thương cậu hơn, giúp cậu bình an mà sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store