Bl 1x1 Np Moi Ngay Mi Deu Cham Chi Dao Ho
112. Mạc Dao cùng Thẩm Dự bước vào trong nhà. Thím Dương hỏi hai người đã ăn cơm chưa, thiếu niên liền ngoan ngoãn đáp lại. Tuy nhiên Thẩm Dự lại chỉ nhíu mày nói bà mau đi nghỉ sớm, sau đó đưa lại bánh kem cho Thím Dương. Thiếu niên biết người nọ vừa từ trên máy bay xuống, hẳn chưa kịp ăn gì. Cậu do dự đi xuống bếp, nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy được đồ ăn gì ăn ngay được. Cuối cùng thiếu niên chỉ có thể rửa táo trong tủ, mang lên cho Thẩm Dự. Khi cậu bước đến, người đàn ông đang ngả người nhắm mắt chìm trong suy tư. Thẩm Tuyết Ninh chết tất nhiên người tiếp quản công ty sẽ là Thẩm Dự, công việc luật sư của hắn cũng phải từ bỏ. So với người đàn ông trẻ tuổi trước đây, Thẩm Dự của hiện tại đã được mài giũa đến sắc bén, phong thái ngày xưa cũng dần thay đổi, trở nên ngày càng trầm tĩnh đến đáng sợ. Bọn họ nói Thẩm Dự ngày càng giống Thẩm Tuyết Ninh. Tiếng đĩa chạm vào mặt kính vang lên, người đàn ông liền mở mắt. Mạc Dao thấy hắn nhìn mình đành nhỏ giọng giải thích: "Cháu giúp chú gọt táo." Sau đó không đợi người đàn ông đáp lại, cậu đã cầm lấy dao trên bàn bắt đầu tước táo. Nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cho rằng thiếu niên là đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo. Nhưng sự thật là Mạc Dao chỉ đang cố dùng mấy hành động này khiến Thẩm Dự không truy cứu chuyện cậu cùng Lam Hải Tinh đi chơi cùng nhau đến tối muộn thôi. Lam Hải Tinh gọi người đàn ông là tên biến thái cũng có lý do của nó. Thẩm Dự chưa bao giờ cho Mạc Dao qua đêm bên ngoài. Mỗi tối hắn đều sẽ yêu cầu Thím Dương báo cáo tình hình, sau đó để cho chắc chắn, hắn lại muốn thiếu niên trò chuyện với mình một chút. Nếu là lúc học cấp 3 thì không nói nhưng cho dù đã lên đến đại học, người nọ cũng không để thiếu niên vui chơi quá muộn. Thậm chí, mỗi khi Mạc Dao muốn đi đâu, Thẩm Dự đều sẽ cho người điều tra xem ở nơi đó có những ai, có an toàn không.Hành vi kiểm soát đến quá đáng khiến Lam Hải Tinh cũng thấy ngột ngạt thay thiếu niên. Tuy nhiên, mỗi lần thiếu nữ than vãn, Mạc Dao chỉ có thể cười trừ đánh trống lảng sang chuyện khác. Thiếu niên biết, bởi vì có một Thẩm Trạch Văn nên Thẩm Dự càng chú ý Mạc Dao hơn. Hắn sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thiếu niên có thể bị nhiễm thói xấu như cháu trai mình. Hắn hi vọng cậu có thể tuân theo hình tượng mà hắn đắp nặn mà trường thành. Thiếu niên cũng đã làm như vậy, tuy nhiên chỉ giới hạn trong 5 năm mà thôi. Giao dịch của bọn họ kết thúc, Mạc Dao sẽ có bầu trời riêng của mình. Thiếu niên không ghét Thẩm Dự cũng không ghét Thẩm gia. Nếu không có bọn họ, có thể cuộc sống của thiếu niên sẽ trở nên nát bét. Nhưng cậu cũng ý thức được vì sao bản thân vẫn mãi họ Mạc mà không phải họ Thẩm hay vì sao cậu không được gặp mặt Thẩm Trạch Văn. Có lẽ bọn họ lo lắng thiếu niên sẽ tranh đoạt tài sản của Thẩm gia với Thẩm Trạch Văn. Để tránh khiến cả Thẩm gia lo lắng, Mạc Dao quyết định sẽ rời khỏi Thẩm gia. Cậu đã lựa chọn một trường đại học ở thành phố khác, càng xa Thẩm Dự càng tốt. Sau đó sẽ từ từ tách ra khỏi Thẩm gia. Đáng tiếc, khi nhận được thông báo nhập học, ngôi trường mà thiếu niên đăng ký lại là cùng thành phố. Khi ấy Mạc Dao liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Dự, người đàn ông cũng không né tránh mà vươn tay xoa xoa vành tai thiếu niên. "Không vui sao?" Hắn mở miệng hỏi. Thiếu niên mím môi, sau đó liền nở một nụ cười mà lắc đầu. "Không ạ." 113. Sự việc không theo kế hoạch nhưng Mạc Dao vẫn muốn giành lại chút không gian cho riêng mình. Lam Hải Tinh cũng rất ủng hộ, nói rằng do tính tình của cậu quá mềm mỏng nên Thẩm Dự vẫn luôn cho rằng cậu dễ điều khiển. Nàng kêu thiếu niên thử đứng lên phản kháng đi. Vậy nên Mạc Dao đã đến tìm Thẩm Dự nói bản thân muốn dọn vào kí túc xá. Khi ấy người đàn ông đang ở trong phòng đọc sách, mắt vẫn dán vào bản hợp đồng trên tay, ngay cả mày cũng không buồn nhướng mà từ chối. Một lần nữa Mạc Dao lại thử phản nghịch. Ngày hôm ấy thiếu niên tức giận xô toàn bộ đồ trên bàn làm việc của người đàn ông xuống. Nói là toàn bộ nhưng chỉ có giấy tờ xếp chồng lên nhau mà thôi, những đồ vật khác vì quá quý nên cậu không dám động. Nhưng hợp đồng cùng tài liệu đã được xếp gọn gàng, nay bị thiếu niên xáo trộn hết lên. Nếu là người khác hẳn đã sớm đuổi cậu ra ngoài, tuy nhiên, Thẩm Dự lại chỉ bình tĩnh đặt hợp đồng trên bàn, nhìn Mạc Dao vì tức giận mà cả khuôn mặt đỏ bừng không ngừng thở hổn hển. "Mệt sao?" Hắn ân cần hỏi thiếu niên, thái độ rõ ràng chẳng quan tâm đến đống lộn xộn mà cậu gây ra. Cuối cùng Mạc Dao chỉ có thể mang vẻ mặt thất bại mà rời khỏi phòng. Ngày kế tiếp thiếu niên lại nghĩ ra cách khác chọc giận Thẩm Dự. Cậu sẽ lén đổ nước lên giường của hắn, sẽ cố tình không nghe điện thoại của người đàn ông, sẽ làm lơ khi nhìn thấy người đàn ông. Tuy nhiên những trò trẻ con này đều được người đàn ông giải quyết trong phút chốc. Thẩm Dự chỉ thật sự tức giận khi Mạc Dao lấy sức khỏe của mình ra đe dọa hắn. Thiếu niên nghe lời cô bạn thân của mình mà tuyệt thực. Khi ấy Thẩm Dự có chuyến công tác vài ngày, tính cách Thím Dương vốn mềm mỏng nên không thể dùng biện pháp mạnh với thiếu niên được. Mạc Dao nhịn đói một ngày, cả người đều choáng váng, lại thêm mở cửa sổ qua đêm nên khi ấy cả người cậu nóng phừng phừng, bên tai không ngừng vang lên tiếng ong ong. Khi thiếu niên lần nữa mở mắt ra, Thẩm Dự đã ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Thiếu niên muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn, tuy nhiên người đàn ông đã mở miệng: "Nhịn đói? Giỏi lắm! Nếu muốn phản kháng ta đến vậy sao cháu không trốn ra khỏi nhà lần nữa đi. Dù sao cũng có kinh nghiệm một lần rồi cơ mà." Mạc Dao không ngờ Thẩm Dự vẫn luôn nhớ đến chuyện cậu cùng Thẩm Trạch Văn bỏ trốn. Đây có lẽ là lý do khiến hắn luôn quản lý cuộc sống hàng ngày của cậu. Thiếu niên hơi mấp máy môi, cổ họng khô khốc lại không phát ra tiếng. Người đàn ông thấy cậu yếu ớt như vậy cũng không nổi lên chút lòng thương tình, ngược lại còn lạnh lùng nói tiếp: "Cháu cho rằng lấy tính mạng của mình ra đe dọa ta sẽ khiến ta đổi ý sao? Dao Dao, ta vẫn luôn dung túng cho cháu. Ta có đủ cách để khiến cháu ngoan ngoãn nhưng ta chưa từng có ý định dùng nó lên người cháu." Thẩm Dự bất chợt nhắc đến một trong những vụ án mà hắn từng tham gia. Đó là một kẻ điên bị ám ảnh với một cô gái. Hắn đã bắt cóc cô, nhốt dưới tầng hầm không ngừng tự huyễn hoặc cô chính là vợ của mình. Cô gái đã nhiều lần phản kháng thậm chí còn tìm cách trốn thoát, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi kẻ điên kia. Bỏ trốn sao? Chỉ cần đập gãy chân là được. Không chịu ăn sao? Nhổ toàn bộ răng cắm vào ống mềm rồi rót cháo vào là được. Khi cô gái được cứu thoát, cả cơ thể đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, ngay cả tâm lý cũng dần méo mó. Nghe đến đây, sắc mặt Mạc Dao đã sớm trắng bệch. Thẩm Dự cũng nhận ra điều đó, hắn thở dài, xoa đầu thiếu niên, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bình thường: "Sợ đến vậy sao? Những lời ta vừa nói cháu hãy quên đi. Dao Dao cháu có làm gì thì làm cũng đừng lấy tính mạng mình ra trêu đùa. Nếu có lần thứ hai, ta không biết bản thân mình sẽ là ra chuyện gì đâu." 114. Người đàn ông chỉ ở lại bệnh viện một lúc, khi đã xác định sức khỏe của thiếu niên không có vấn đề gì, hắn mới rời đi. Sau này khi ra khỏi bệnh viện, Mạc Dao mới biết vì cuộc gọi điện của Thím Dương mà Thẩm Dự đã lái xe về ngay trong đêm. Thím Dương cũng suýt mất việc nhưng nghĩ đến thiếu niên rất thích món bà nấu, người đàn ông lại giữ bà lại. Mạc Dao biết lần này bản thân đã quá phận, không để cập đến việc ở kí túc xá nữa, liền quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ. Hiện tại cậu lấy lòng Thẩm Dự như vậy cũng là để hắn nguôi giận. Quay lại hiện thực, thiếu niên nhận ra bản thân lỡ gọt táo quá sâu, chỉ có thể xấu hổ nhìn sang Thẩm Dự. Ngờ đâu tầm mắt cậu lại vô tình chạm phải cặp mắt sâu hun hút kia. Thiếu niên hốt hoảng suýt chút nữa bị dao cắt vào tay. "Muốn vào kí túc xá đến vậy sao?" Mạc Dao do dự không biết nên gật hay nên lắc. Nhưng cuối cùng cậu cũng tuân theo con tim mà nhẹ gật một cái. "Ta có thể mua một căn hộ cạnh trường học cho cháu." "Không cần đâu ạ." Sở dĩ cậu muốn vào kí túc xá là để cảm nhận cuộc sống sinh viên, nếu ở căn hộ một mình thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chưa kể, nếu mua căn hộ, cậu lại nợ Thẩm Dự thêm một khoản tiền nữa. "Mạc Dao." Khác với mọi khi, lần này Thẩm Dự gọi hẳn tên thiếu niên. "Ở cùng ta không tốt sao?" "Ý cháu không phải như vậy..."Thẩm Dự rất tốt. So với gia đình trước của cậu tốt gấp cả nghìn lần. Nhưng cho dù đã ở đây 5 năm, Mạc Dao vẫn không thể coi nơi này là nhà. Cậu vẫn luôn cảm thấy những món đồ xa hoa đang phủ lên người mình kia là thuộc về người khác chứ không phải bản thân mình. Một tiếng thở dài chợt vang lên trong không gian yên tĩnh sau đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc của Thẩm Dự: "Được, ta cho phép cháu ở kí túc xá." Thiếu niên không tin vào tai mình mà ngẩng đầu lên. Phải nói cho dù luôn đối xử tốt với cậu nhưng Thẩm Dự rất hiếm khi nhượng bộ bất kỳ điều gì. Mạc Dao không khỏi cảm thấy hai mắt nóng lên, cố gắng không tỏ ra quá mức mừng rỡ mà cảm ơn người đàn ông: "Cảm ơn chú. Cháu... xin lỗi vì đem lại rắc rối cho chú..." "Nhưng ngày nghỉ vẫn phải về nhà cũng không được qua đêm ở bên ngoài." Thẩm Dự nghiêm khắc nhắc nhở thiếu niên, cũng chẳng biết cậu nghe vào hay không chỉ thấy đầu nhỏ không ngừng gật gật giống như gà mổ thóc. Hắn lại thở dài lần nữa, dang hai tay ra: "Không muốn ôm ta sao?" Mạc Dao không hề do dự mà ôm lấy người đàn ông. Suốt một tháng qua, mối quan hệ của cả hai vẫn luôn căng thẳng, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Thẩm Dự xuống nước như vậy. Khi cảm xúc vui mừng đã tạm lắng xuống, Mạc Dao mới giật mình nhận ra cả người mình đang đè nặng lên người đàn ông. Thời tiết dạo này vẫn còn nắng nóng, thiếu niên đi học vẫn luôn mặc quần ngắn đến đầu gối, phía trên là áo thun với áo sơ mi khoác ngoài. Hiện tại vì tư thế ngồi nên quần được kéo lên cao hơn, đầu gối cùng hai chân trắng nõn đều lộ ra, đè lên quần tây của người đàn ông. Nếu là trước đây hẳn thiếu niên không để ý nhiều nhưng hiện tại, cậu đã lớn đến chừng này, nếu hành động trẻ con như vậy hẳn không phù hợp. Thiếu niên từ từ leo xuống khỏi người đàn ông, cả gương mặt đã đỏ bừng. "Cháu đã lớn như vậy, hẳn không thể ôm ấp như lúc nhỏ nữa." Mạc Dao lí nhí giải thích. Sau đó kiếm cớ bỏ chạy. "Cũng muộn rồi, cháu về phòng trước." Chờ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, người đàn ông ngồi trên ghế mới bắt đầu động đậy. Hắn nhìn quả táo đặt trên bàn, không biết có phải do táo gọt quá xấu hay vì trong lòng chất chứa nhiều ưu tư mà hai mày hắn khẽ nhăn lại. "Đã trưởng thành rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store