ZingTruyen.Store

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

Không biết qua bao lâu Cung Thư Hạ cùng với Đường Lân rốt cuộc cũng đã giải tỏa xong sức nóng trong người. Cung Thư Hạ ngồi thu hai chân lại giống như tư thế đả tọa trong phim kiếm hiệp. Cậu vận chuyển nguồn năng lượng bên trong cơ thể thì phát giác được chính mình đã bước đến giai đoạn sắp sửa tấn chức. Tuy rằng nói như vậy nhưng muốn tấn chức còn phải cần đến tinh hạch phụ trợ. Còn nếu muốn nhanh hơn thì chỉ có cách cùng với Đường Lân quan hệ, nhưng những chuyện này cũng không thể quá lạm dụng được. Nếu như mỗi ngày đều làm thì đến chính bản thân cậu cũng sẽ suy yếu.

Còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên bên cạnh Cung Thư Hạ phát ra ánh sáng màu cam đỏ, là từ trên cơ thể Đường Lân phát ra, anh là đang tấn chức lên cấp một. Bình thường dị năng giả tấn cấp lên cấp một và cấp hai sẽ khá suông sẻ cho nên không cần đến hộ pháp. Cung Thư Hạ ngồi bên cạnh nhìn, Đường Lân cứ như vậy nhắm nghiền mắt, thứ ánh sáng cam cam đỏ đỏ bay xung quanh anh, còn có cả những sợi ánh sáng giống như đi xuyên qua cơ thể anh.

Qua đi mười phút thứ ánh sáng đó cuối cùng cũng mờ đi, sau vài giây thì tắt hẳn, Đường Lân lúc này mở mắt ra, vừa nhìn thấy Cung Thư Hạ chăm chú nhìn mình thì bất giác nở nụ cười.

- Anh tấn chức lên cấp một rồi.

- Em biết. Anh cảm thấy thế nào rồi? Có cảm nhận được lực lượng lớn hơn không?

Đường Lân gật đầu, anh giơ một tay lên, ngọn lửa trên tay anh vốn dĩ là một màu đỏ thuần bây giờ đã chuyển sang màu tối hơn, có chút viền đen len lỏi bên trong ngọn lửa đó. Anh nói:

- Anh có thể cảm nhận được bây giờ lửa của anh đã có sức nóng lên đến tám trăm độ C.

Cung Thư Hạ gật gù, tám trăm độ C không thể nói là cao nhưng so với một dị năng giả vừa mới tấn chức lên đến cấp một như Đường Lân thì đã quá tốt rồi. Suy nghĩ một chút cậu lại nói:

- Còn cấp dị năng của anh thì như thế nào?

- Vẫn là cấp không chưa có tăng cấp, anh nghĩ nếu muốn tăng cấp cần bổ sung tinh hạch cũng như phải tu luyện thêm.

- Em biết rồi, cũng đã đoán trước được. Nhưng rất tốt khi mà cấp dị năng giả của anh tấn cấp trước, bởi vì nếu cung cấp quá nhiều năng lượng vào cấp dị năng thì khi anh tấn chức cấp dị năng sẽ xảy ra một số vấn đề. Tuy rằng cấp dị năng sẽ tự động tấn chức nhưng nếu như cấp dị năng giả vẫn chưa đạt được mức độ cho phép thì cấp dị năng sẽ bị nghẹn.

Đường Lân không nói gì, anh đăm chiêu nhìn Cung Thư Hạ tiếp tục giải thích. Cậu cố gắng nói ngắn gọn để anh có thể hiểu được.

- Nói tóm lại là như thế này. Cấp dị năng giả là toàn năng lượng duy trì cả cơ thể anh, còn cấp dị năng là năng lượng từ bên ngoài được cơ thể hấp thụ và tiêu hóa để biến thành sức mạnh cho cơ thể sử dụng. Ví dụ như cấp dị năng đang là cấp hai đỉnh phong hay còn gọi là cấp hai bậc tuyệt, sẽ không thể nào tấn cấp lên đến cấp ba nếu như cấp dị năng toàn cơ thể của anh vẫn đang chỉ ở cấp hai đỉnh phong. Cho nên mới nói, cấp dị năng giả mới là thứ cần được tu luyện và bổ sung nhiều nhất.

- Vậy làm sao để cấp dị năng giả được tấn cấp nhanh nhất?

- Cách nhanh nhất thì em không biết nhưng tu luyện bằng cách ngồi đả tọa, vận chuyển năng lượng là cách chậm nhất, bởi vì năng lượng là tự mình tạo ra và lưu hóa trong cơ thể. Em có đọc trong sách cổ Cung gia, rằng cách tu luyện nhanh hơn là giết dị năng giả, hấp thụ năng lượng dị năng của họ, nhưng chỉ những dị năng giả cùng hệ mới có thể hấp thu. Nhưng cũng còn một cách khác nguy hiểm hơn đó là giết Xác sống, thu thập tinh hạch, xác sống sau khi bị giết chết thì toàn bộ năng lượng sẽ tụ lại ở tinh hạch. Một khi hấp thụ tinh hạch thì cả cấp dị năng giả và cấp dị năng đều sẽ được bổ sung.

Đường Lân gật gù, thật ra những điều này anh đã biết từ trước, tổ tiên của anh trước đây cũng là một dị năng giả cấp bậc cao, những điều tổ tiên ghi chép lại anh cũng đều đã sớm đọc hết. Nhưng ở trước mặt Cung Thư Hạ không thể tỏ ra bản thân có quá nhiều hiểu biết được, tránh để cậu nghi ngờ. Nghĩ rồi Đường Lân nhớ tới một điều gì đó liền nói:

- Tinh hạch mà chúng ta thu thập được từ xác sống kia đâu rồi, nó là tinh hạch kim hệ cho nên em mau chóng hấp thu đi.

Cung Thư Hạ không ngờ là Đường Lân vẫn còn nhớ tới chuyện đó, cậu thì đã sớm vất mọi chuyện ra sau đầu rồi. Cậu cho tay vào túi quần, thực chất là đang lén đi vào không gian để lấy tinh hạch ra. Viên tinh hạch giống như viên thủy tinh nhiều góc cạnh phát ra thứ ánh sáng vàng vàng nhợt nhạt. Cung Thư Hạ để viên tinh hạch ra trước ngực, cậu vận chuyển năng lượng bắt đầu hòa tan rồi từ từ đưa vào trong cơ thể. Tinh hạch sau khi chui vào trong cơ thể cậu cũng không còn phát ra ánh sáng nữa, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được nguồn năng lượng rất lớn đang cuồn cuộn bên trong người giống như chực trào ra bất cứ lúc nào.

Tuy rằng chưa từng trải qua bao giờ nhưng cậu chắc chắn là năng lượng dị năng của cậu đã đầy rồi, nếu như không sớm tấn chức cấp dị năng giả thì cậu sẽ tiêu đời mất. Cảm giác giống như bị đút no, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nôn ra. Đường Lân nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu mà hoảng hốt không thôi, anh ôm lấy hai vai cậu sau đấy lau mồ hôi trên mặt cậu. Giọng nói giống như bị vấp:

- Thư Hạ! Em bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi.

Cung Thư Hạ không còn sức lực để giải thích nhiều, hai tay cởi bỏ lưng quần Đường Lân.

- Mau, nhanh chóng bắn ra bên trong em!

Đường Lân thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thuận theo ý Cung Thư Hạ, cậu cứ vậy cởi quần rồi leo lên người anh, cứ như vậy cậu tự thân vận động cho tới khi anh đi đến cực hạn mà bắn ra bên trong cậu. Cung Thư Hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu nằm ấp sấp trên người anh chờ đợi nguồn năng lượng cuộn trào trong cơ thể bình ổn lại.

Ngoài năng lượng bên trong cơ thể chính mình thì cậu còn cảm nhận được Đường Lân dường như tấn chức lên đến cấp một bậc trung rồi. Chỉ qua vài lần quan hệ cũng đủ làm cậu hiểu được đây là một mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi, không phải chỉ riêng bản thân Cung Thư Hạ cậu tăng cấp mà đối tượng cùng cậu quan hệ cũng sẽ được bổ sung năng lượng, hơn nữa so với cậu còn tấn chức nhanh hơn. Cậu cứ vậy nằm ấp sấp trên người Đường Lân chờ cho năng lượng trong cơ thể dần phân tán đi thì mới ngồi dậy mặc lại quần áo.

Lúc này Cung Thư Hạ phóng dị năng hệ kim của chính mình ra, bây giờ cậu đã có thể chế tạo các loại vũ khí có độ khó cao hơn. Lúc trước chỉ tạo ra ba thanh chủy thủ bằng ngón tay nhưng đã mất kha khá năng lượng, bây giờ thì lại có cảm giác như có thể cùng lúc chế tạo ra đến mấy chục cái. Nguồn năng lượng này trong tay Cung Thư Hạ cứ vậy cuộn tròn tạo thành thứ âm thanh giống như hợp kim bị pha trộn, ánh sáng màu vàng nhạt loe lóe trong chốc lát rồi tắt hẳn. Mà cấp dị năng mới bị trướng vừa rồi bây giờ đã tấn cấp thành công lên đến cấp một, so với cấp dị năng giả cao hơn một bậc. Nếu là như vậy thì cậu phải tập trung vào việc tu luyện cấp dị năng giả nhiều hơn mới được, nhưng không phải là ngủ nhiều với Đường Lân, rất mất sức.

Cậu len lén nhìn anh, anh cũng rất nhanh phát giác ánh nhìn từ cậu.

- Em tấn cấp rồi sao?

- Ừ. Tuy rằng chậm hơn anh.

- Cũng đâu cách nhau bao nhiêu, hơn nữa dị năng của em mạnh hơn anh nhiều.

Cung Thư Hạ lắc đầu, dị năng của cậu tuy rằng nhiều nhưng đến hiện tại cũng chỉ có dị năng kim hệ là tăng lên cấp một. Nếu so về độ mạnh mẽ thì không thể so được với dị năng hỏa hệ của Đường Lân, bởi vì dị năng của cậu thường sẽ mạnh hơn đối với lối đánh tập kích, nếu trực tiếp đánh thì rất dễ bị khắc chế.

Nhưng cậu chưa kịp giải thích thêm thì bên ngoài phòng lúc này vang lên tiếng rầm rập mỗi lúc một to, bước chân hỗn loạn này không phải do con người có ý thức gây ra. Xem ra là bọn xác sống ở dưới đã phá được lưới dây của Mục Tiếu Dương rồi. Vừa rồi Cung Thư Hạ còn cùng với Đường Lân làm qua mấy lần, mùi mồ hôi phát tán trong không khí cứ như vậy dẫn dụ bọn xác sống tìm đến.

- Bọn chúng sắp đến rồi, nhanh một chút chạy thôi. Bây giờ chúng ta không phải đối thủ của chúng nó!

Cung Thư Hạ phóng đại thính giác, ước lượng với bước chân dày đặc như vậy có thể lên đến hàng trăm con. Quả nhiên trước đó cậu đoán đúng, tập đoàn S.M này đúng là một ổ xác sống hạng nặng.

Đường Lân mở cửa ra rồi ra ngoài trước, nhìn thấy bên ngoài vẫn chưa xuất hiện xác sống mới ngoắc tay bảo Cung Thư Hạ theo sau, chỉ là ngay khi hai người vừa ra khỏi phòng thì đàn xác sống cũng vừa đúng lúc chạy tới.

- Không được rồi, bọn chúng là đã đi ngang qua rồi, bây giờ lối đi lên tầng thượng cũng đã bị bịt kín. Thư Hạ, phải làm sao đây?

Cung Thư Hạ sau một hồi mím chặt môi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Không còn thời gian để tính toán nhiều. Ở tầng này chỉ cách tầng thượng hai tầng, anh ở đó cầm chân bọn chúng, em sẽ nghĩ cách để lên trên đó. Anh trợ giúp phá cửa kính trước!

- Được!

Đường Lân chạy ra đón đầu lũ xác sống, anh dùng lực gỡ tấm cửa phòng bằng gỗ ra rồi phóng ra hai nguồn lửa cực lớn làm cháy cánh cửa ném về phía lũ xác sống. Xác sống bậc thấp gặp phải lửa thì không dám tiến lên, tuy nhiên trong số đó đã có bốn con xác sống đã tấn cấp không hề sợ lửa. Bọn chúng cứ như vậy nhảy phăng qua đám lửa chặn ngang mà phi tới chỗ Đường Lân, một con xác sống phóng ra một quả cầu lửa ném tới. Đường Lân lách người né tránh, cùng lúc đó anh nắm lấy tay Cung Thư Hạ ném cậu ra phía cửa sổ như đã tính toán trước đó. Cửa sổ trong chốc lát chạm phải chân của Cung Thư Hạ mà vỡ toang, cậu sau đấy cũng theo quán tính mà bay ra ngoài.

Tay cậu cào lên thành cửa cho nên không có bị rơi xuống, bởi vì đã biến đổi thành dạng mèo cho nên trọng lượng cơ thể đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Một tay còn lại của cậu phóng ra dị năng tạo thành một sợi xích dài, dựa vào di chuyển nhanh nhẹn của loài mèo mà nhảy qua từng tầng cửa sổ đi lên tầng thượng. Cung Thư Hạ buộc một đầu sợi xích vào một bồn chứa nước trên đó rồi lại lần nữa nhảy xuống dưới, ở ngay chỗ cửa sổ bị đạp vỡ mà dừng lại.

- Đường Lân, nhanh lên!

Đường Lân nghe thấy tiếng gọi của Cung Thư Hạ cũng rất muốn nhanh một chút đi tới nhưng chẳng thể nào dừng lại được, bốn con xác sống cứ vậy không ngừng đánh tới. Bỗng nhiên một con trong số đó biến mất trong chớp mắt, ngay lúc Đường Lân còn chưa phát giác ra được nó ở đâu thì bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng "rầm" vô cùng dữ dội. Xác sống kia là muốn tập kích Cung Thư Hạ, nhưng bản năng loài mèo của cậu vốn rất nhạy cảm với những biến đổi xung quanh, ngay khi xác sống kia sắp chạm tới thì lãnh ngay một cú đạp của cậu văng vào trong tường. Cũng bởi vì là ở bên ngoài cho nên rơi thẳng xuống dưới mười mấy tầng lầu, không biết là có toàn thây hay không.

Sau khi triệt hạ xác sống kia thì Cung Thư Hạ nhảy vào trong trợ giúp Đường Lân, xác sống cấn cấp nhanh và mạnh hơn dị năng giả nhưng chúng thuộc dạng bộc phát năng lượng không duy trì được lâu. Trong tình trạng kéo dài thì năng lượng của chúng sẽ bị rút cạn nhanh hơn, đây cũng chính là nhược điểm chí mạng của xác sống dưới cấp bốn.

Mà kể từ thời điểm Cung Thư Hạ đập vỡ cửa kính cho đến bây giờ cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng, áng chừng bọn chúng cũng đã sắp cạn kiệt rồi. Mà Đường Lân cũng đã sắp sửa không chống đỡ nổi nữa.

- Đứng phía sau em.

Cung Thư Hạ lách người chắn ra phía trước Đường Lân, cậu phát tán dị năng hệ thủy của chính mình áp đảo hoàn toàn xác sống hỏa hệ kia. Xác sống hỏa hệ bị xoáy nước tấn công không thể phòng cũng không thể tránh, trong chốc lát bị từng tia nước giống như lưỡi gươm xé nát. Lúc Đường Lân cẩn thận nhìn lại thì mới thấy những tia nước vốn dĩ mềm mại bây giờ đã hóa thành băng. Anh trợn trừng mắt, Cung Thư Hạ là song sinh dị năng sao, còn là song sinh dị năng có biến dị băng thủy, nhìn thấy băng thủy biến dị này còn chưa tấn cấp mà đã phát tác năng lượng mạnh như vậy rồi.

Cung Thư Hạ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ mà anh không tài nào theo kịp, đây có thể là lý do tại sao liên đoàn muốn anh theo sát cậu, triệt hạ cậu.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hai xác sống còn lại cũng đã đánh tới, một con cứ như vậy chui xuống dưới đất phát động tấn công. Cung Thư Hạ nhếch mép cười, đám xác sống ngu ngốc này đúng là quá coi thường cậu rồi, là một người đã từng xem qua vô số loại phim kiểu này cho nên cậu không một chút sợ hãi. Hai tay thu lực tạo thành một sợi dây xích dài, điểm bắt đầu còn là một ngọn thương cực nhọn cứ như vậy đâm xuống dưới đất. Chưa đầy năm giây đã lôi luôn xác sống đang ở dưới sàn lên, ngọn thương đâm xuyên qua đại não, xác sống ngay lập tức đã chết rồi.

- Thư Hạ, em thật là giỏi!

- Đương nhiên!

Cung Thư Hạ cười hề hề nhưng rất nhanh lấy lại bộ dạng nghiêm túc, bởi vì xác sống cuối cùng trong chốc lát đã biến mất, cậu biến đây là dị năng gì. Đây cũng không gọi là dị năng bởi vì ngoài tác dụng lẩn trốn và ẩn nấp ra thì chỉ dành để làm vật chứa, là dị năng hệ không gian. Nhưng Cung Thư Hạ cũng không quá căng thẳng, đối với dị năng không gian này có lẽ không ai hiểu hơn cậu cả. Dù là dị năng giả hay là xác sống thì một khi chưa tấn cấp lên đến cấp ba thì không gian dị năng cũng chỉ là một loại dị năng dễ bị triệt hả nhất. Bởi vì dị năng giả hệ này chỉ có khả năng dùng không gian che mắt người nhìn, còn về thực tế thì không có khả năng ẩn nấp cao siêu hay đánh trả gì cả.

Tuy rằng nói như vậy nhưng không gian dị năng cũng là loại dị năng rất được săn đón, trong tình hình không có nơi chứa vật tư như thế này nếu như có bên mình một dị năng giả không gian hệ thì quả thực không gì tốt bằng. Về sau khi không gian dị năng giả tấn cấp lên đến cấp bốn thì có thể tùy ý ra vào không gian của chính mình, tùy ý ẩn nấp mà không sợ bị phát giác.

Không gian dị năng giả cấp thấp thì trở thành con mồi ngon nhưng một khi tấn cấp lên đến cấp năm sẽ là mối đe dọa to lớn đối với các dị năng giả khác. Cho nên nếu một dị năng giả không muốn bị không gian dị năng giả đáp trả khi tấn chức đến cấp năm thì sẽ cưỡng ép lập khế ước, đem linh thức của không gian dị năng giả giam cầm lại. Vậy thì không gian dị năng giả sẽ phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh.

Lại nói vì sao không gian dị năng giả cấp năm lại là nỗi sợ hãi của các dị năng giả khác. Bởi vì một khi tấn cấp lên đến cấp năm thì không gian dị năng giả có thể tạo ra ảo cảnh không gian, tiến vào linh thức của người khác, đánh cắp năng lượng cũng như đánh lén vô cùng dễ dàng. Ngoài ra không gian dị năng giả cấp năm đỉnh phong còn có thể ở bên trong không gian đó tùy ý thay đổi thuộc tính thành sa mạc khô cằn, thành Nam cực giá rét, hay thậm chí là đầm dung nham nóng cháy. Còn có thể nặng hơn khi phát sinh kỹ năng giam cầm vĩnh viễn một dị năng giả cấp sáu cấp bậc hạ. Cho nên mới nói không gian hệ dị năng vừa vô dụng vừa bá đạo, vô dụng vì dễ bị giam giữ, bá đạo vì không một loại dị năng nào sánh được. Vì vậy tuyệt đối đừng bao giờ để cho một không gian dị năng giả đạt được tự do tấn cấp đến cấp năm.

- A... Hự!

Còn đang suy nghĩ miên man thì âm thanh đau đớn của Đường Lân kéo Cung Thư Hạ về với thực tại, anh vậy mà trong lúc cậu không chú ý bị xác sống dị năng không gian kia tập kích. Với lối đánh như vậy xem ra là xác sống này đã bắt đầu hình thành trí năng, có thể tùy cơ ứng biến những tình huống nhẹ nhàng như thế này. Cung Thư Hạ xoay người đỡ Đường Lân đứng lên. Chỉ là trong chốc lát cậu cảm giác như có một luồng gió đánh tới nhưng bởi vì đang đỡ Đường Lân cho nên không cách nào né được, cuối cùng bị đánh ngã lăn ra sàn.

- Thư Hạ!

- Được rồi, hét cái gì chứ, em có làm sao đâu.

Cung Thư Hạ nghe Đường Lân gọi mà đầu cũng muốn nhức lên luôn rồi, rõ ràng chỉ là bị hất ngã một cái mà lại làm như nghiêm trọng lắm. Cậu đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo, ngay lúc này sàn nhà dưới chân nứt ra, là do xác sống thổ hệ lúc nãy làm cho nứt. Bởi vì đây là một lớp sàn ngăn cách giữa hai tầng lầu cho nên dễ dàng đổ vỡ. Cung Thư Hạ nhanh chân chạy lại hướng Đường Lân vác anh lên vai, ngay lúc muốn phóng ra ngoài cửa sổ thì xác sống kia lại tiếp tục đánh tới.

Lần này Cung Thư Hạ thật sự bị chọc tức rồi, cậu dồn nén sức mạnh cho một lần đánh cuối cùng ngưng tụ dị năng thành hàng trăm lưỡi dao bay đi khắp dọc hành lang, ngay cả đám xác sống cấp thấp cũng không tránh khỏi phải chạy toán loạn. Cung Thư Hạ nhân cơ hội này đặt tay lên thành cửa sổ để tạo sức phóng, ngay lúc bay ra ngoài chuẩn xác nắm lấy sợi dây xích đã được thả xuống sẵn. Cậu bây giờ đã biến hóa thành dạng mèo cho nên việc di chuyển trở nên dễ dàng cho dù đang vác một người đàn ông trưởng thành ở trên vai.

Đường Lân lúc này vẫn còn trong cơn choáng váng, còn có những suy nghĩ không ngừng chồng chéo lên nhau làm cho anh nghĩ như thế nào cũng không thể thông suốt. Cung Thư Hạ chính là một người nguy hiểm tiềm tàng như vậy, anh thân mang trọng trách đến giết cậu, nếu anh không ra tay thì người khác chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng với năng lực hiện giờ của anh thật sự vô phương bảo vệ cho cậu, đã vậy còn được bảo vệ ngược lại.

Cung Thư Hạ sau khi thả Đường Lân xuống sàn tầng thượng thì đi tới cửa thoát hiểm đóng tất cả các cửa lại phòng khi đám xác sống lên tới. Cậu sau đó vào trong trực thăng lôi ra một hộp cứu thương, Đường Lân bởi vì cầm chân bọn xác sống kia mà bị hành cho không ra hình dạng. Cũng bởi trước đó cậu đã "hành hạ" anh hơi nhiều cho nên cảm giác tội lỗi càng lúc càng dâng cao. Cậu lấy nước rửa vết thương đổ lên miếng bông gòn rồi lau vết thương trên mặt Đường Lân đầu tiên, khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai đã bị hành hạ đến mức không còn nhìn nổi nữa.

- Anh thật là, em nói anh cầm chân bọn chúng. Nếu cảm thấy không thể trụ được nữa thì phải chạy đi chứ.

- Không thể, nếu anh chạy thì em sẽ không đủ thời gian để làm việc cần làm.

- Hừ, còn viện lý do nữa chứ.

Cung Thư Hạ trì mạnh ngón tay lên vết thương, dù cách một lớp bông nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ anh đang run lên vì đau. Cậu chọc ghẹo.

- Lúc đánh nhau oai phong lắm mà, bây giờ sao lại đau rồi?

- Đúng là rất đau, nhưng nếu em hôn anh một cái thì sẽ không đau nữa.

Giọng điệu Đường Lân giống như làm nũng làm cho Cung Thư Hạ có chút buồn cười, cậu đẩy mạnh miếng bông gòn hơn một chút, chua ngoa đáp trả.

- Mặt anh đầy máu như thế này ai dám hôn anh chứ.

Nói rồi cậu cất lại mọi thứ vào hộp cứu thương rồi lại thêm một lần nữa đi lên trực thăng, lần này đi ra là hai bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái cùng với một túi lớn đựng đầy bánh mì và nước uống. Cậu ném cả thảy về phía Đường Lân cùng với một bộ đồ.

- Anh thay ra đi, đồ cũng đã bị cào rách rồi, rất may là những chỗ bị thương không có tiếp trực tiếp với xác sống đấy, nếu không thì anh toi đời rồi.

Đường Lân gật đầu, anh đúng là rất may mắn khi mà chỉ bị thương bởi dị năng của lũ xác sống đánh trúng, nếu như để bị cào trúng thì chẳng qua bao lâu cũng sẽ trở thành xác sống rồi. Đường Lân mắt thấy Cung Thư Hạ ở trước mặt chính mình cởi đồ xuống, sau đó dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn, nước từ bên dưới cứ như vậy phun lên bao quanh cậu. Cung Thư Hạ là đang lợi dụng dị năng hệ thủy của chính mình để đi tắm. Qua đi một lúc cậu rốt cuộc cũng đã tắm xong, cơ thể lúc này có chút mệt mỏi bởi vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Sau khi mặc xong quần áo thì ăn một cái bánh mì, uống một chút nước rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Đường Lân.

- Tiêu hao năng lượng quá nhiều, em cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ nơi này cũng được xem như an toàn, trong thời gian em nghỉ ngơi thì anh cũng tu luyện một chút đi, lưu chuyển năng lượng sẽ làm vết thương mau lành.

- Anh hiểu rồi.

Đường Lân gật đầu, anh nhìn thấy cậu cứ vậy nhắm mắt lại ngồi yên vận chuyển năng lượng bao quanh cơ thể. Cung Thư Hạ thật sự yên tâm khi ở bên cạnh anh sao? Thật sự tin tưởng rằng anh sẽ không hại cậu cho nên mới bình thản như vậy ngồi ở đó. Không được rồi, chỉ mỗi hành động nhỏ đó thôi cũng làm lồng ngực anh như muốn vỡ vụn, cậu rõ ràng tin tưởng anh đến như vậy, anh rõ ràng đã lừa cậu.

Từ trước đến giờ anh chưa từng trải qua cảm giác yêu ai sâu đậm, đây là lần đầu tiên, cũng là lần biến đổi nhanh nhất, chỉ mới trôi qua mấy ngày mà anh tưởng chừng như đã mấy năm qua đi.

Ngoài nhiệm vụ trong liên đoàn thì Đường Lân còn được căn dặn kỹ càng, nếu gặp phải người họ Cung, vô luận thế nào cũng phải giết chết. Bởi vì từ tận thế hai ngàn năm trước thì tổ tiên Cung gia cũng đã là đối thủ một sống một còn của họ Đường nhà anh rồi. Bây giờ cũng vậy, nhìn sức mạnh của Cung Thư Hạ mỗi lúc một lớn dần lên làm cho anh cảm thấy bản thân không cách nào đuổi theo kịp. Nói là sẽ bảo vệ cho cậu, ngược lại còn để cậu nguy hiểm tính mạng để cứu mình. Nếu để lâu ngày thì Cung Thư Hạ chính là mối đe dọa lớn nhất cho cả Đường gia và liên đoàn, anh phải làm sao mới tốt đây?

Đường Lân khẽ thở dài một hơi, không nghĩ nữa, chỉ sợ càng nghĩ lại càng đau đầu, về sau căn dặn Cung Thư Hạ cẩn thận với những người trong liên đoàn là được rồi. Về phía Đường gia anh sẽ nghĩ cách đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store