Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
- Tĩnh Nhi!Lúc này Domi đột nhiên bay tới, vừa rồi bị cậu ném xa như vậy mà vẫn còn sức chạy tới thì đúng là quá mạnh. Nhưng vẫn còn tốt là hắn cũng không bị ảo giác khống chế. Hắn đột ngột đi sang một hướng khác, sau đấy là một tiếng "bịch" vang lên. Lúc nhìn lại thì Cung Thư Hạ đã thấy Domi đã đánh Thường Tín nằm gục dưới đất.Không gian mơ hồ sau đấy cũng ngay lập tức tan biến.- Chuyện gì vừa mới xảy ra?- Có chuyện gì vậy?Những người khác sau khi thoát khỏi ảo giác thì ồn ào thành một đoàn. Mộ Dung Thiên Hằng đột nhiên chạy tới nắm lấy tay Cung Thư Hạ rồi ôm cậu vào trong lòng. Dù rằng anh không nói gì nhưng cậu cũng hiểu anh đã thấy ảo giác gì, chắc chắn là nhìn thấy cậu chết. Rồi sau đấy Đường Lân cũng đi tới, anh nhìn cậu, chỉ nhìn rồi lại cúi gằm mặt xuống đất.Nhìn thấy bộ dạng của Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân trở thành như vậy cũng khiến cho tâm tình Cung Thư Hạ trở nên mềm nhũn, cậu thấp giọng vỗ về:- Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi sống lâu lắm. Tôi đã sống qua hai đời rồi, làm sao có thể chết được.- Em chỉ giỏi nói tào lao.Domi ở phía sau Cung Thư Hạ nắm lấy áo cậu kéo cậu thụt lùi lại mấy bước. Cậu vốn muốn mắng hắn thì Cung Thư Thư và Hạ Hầu Tuyệt cũng đi tới. Cung Thư Thư hỏi:- Là Thường Tín làm sao?- Đúng vậy, nhưng hình như hắn cũng không cố ý.Cung Thư Hạ nhìn Thường Tín đang nằm co trên đất, trên người hắn là nguồn năng lượng cuồn cuộn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng bởi vì vật chủ là hắn đã mất ý thức cho nên cho nên không gây ra uy hiếp. Tuy nhiên nếu hắn đột ngột tỉnh lại thì tất cả mọi người đều sẽ bị "sốc" năng lượng, rơi vào ảo giác. Và nặng nhất có thể sẽ sống mãi trong ảo giác, và... chết!- Kể từ khi thực hiện xong việc tái tạo sự sống đó thì Thường Tín đã rất lạ lùng, hắn hoàn toàn cự tuyệt Thẩm Thái Thành. Một việc mà trước đó hắn sẽ không làm, hắn kiên quyết muốn thôi miên Thẩm Thái Thành vậy mà khi tỉnh lại thì lại tránh càng xa càng tốt. Không phải là rất lạ sao?Cung Thư Hạ vừa nói vừa nhìn Thẩm Thái Thành, nhưng anh lại không nhìn cậu. Anh kiên trì giữ im lặng giống như giữa anh và Thường Tín có một bí mật khó nói gì đó không muốn để ai biết. Thẩm Thiên Thủy thì tính tình không tốt, anh nhìn thấy Cung Thư Hạ nhìn chằm chằm em trai mình như vậy thì không vui, anh nói:- A Thành sao có thể liên quan đến dị trạng này của Thường Tín được? Là do hắn mất đi em ấy cho nên mới để cho đầu óc không tỉnh táo như vậy. Cậu đừng có nhìn như kiểu em ấy là tội phạm như vậy chứ!- Tôi không có muốn xác sống chưa đánh mà nội bộ đã chia rẽ đâu. Bây giờ phải tìm cách áp nguồn năng lượng đang mỗi lúc một tăng lên của hắn. Tránh cho đến khi hắn tỉnh lại sẽ giết hết tất cả chúng ta.- Cấp của cậu mạnh hơn hắn thì sợ gì chứ? Thẩm Thiên Thủy bĩu môi, nửa thật nửa đùa cứ thế trêu chọc, nhưng Cung Thư Hạ lại nghiêm túc trả lời:- Tuy rằng cấp của tôi cao hơn nhưng nếu hắn tỉnh lại thì sẽ dẫn đến việc "tập kích", nguồn năng lượng khổng lồ đó đột nhiên đánh úp thì cho dù là tôi hay Domi cũng chưa chắc thoát được. Năng lượng tinh thần không phải là thứ có thể giỡn chơi.Cậu vừa nói vừa đi tới chỗ Thường Tín, cậu xem xét qua mạch đập trên người hắn. Mọi thứ vẫn bình thường chỉ ngoại trừ việc năng lượng của hắn thì bành trướng quá nhiều mà thôi. Cậu quay sang hỏi Domi:- Có cách gì không?- Nếu em yêu tôi thì tôi sẽ nói cho em biết.- Tôi thà không biết.Cung Thư Hạ bĩu môi, cậu cúi người bế xốc Thường Tín lên rồi nói tiếp:- Dù sao cũng không thể để hắn nằm ở đây được. Trước mắt chỉ có thể dùng uy áp để áp chế mà thôi.- Em có thể tạo ra vùng an toàn cho hắn.Domi nói, rồi cũng tự mình giảng giải:- Bởi vì hắn bây giờ đang cảm thấy không an toàn, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến việc phản phệ, tự hại mình như vậy. Nếu như có thể tạo ra vòng an toàn cho hắn thì sẽ không sao nữa. Với lại... em đưa hắn đây tôi bế cho.- Ok, vậy thì quá tốt.Cung Thư Hạ không hề chần chừ đưa Thường Tín sang cho Domi rồi lại hỏi về vùng an toàn hắn vừa nói:- Làm thế nào để tạo ra vùng an toàn?- Tôi nghĩ tên kia làm được đấy.Domi nhướng mày hướng tới chỗ của Phương Thần rồi lại nhìn Thẩm Thái Thành, hắn giải thích thêm:- Dùng dị năng hệ tinh thần của Phương Thần, rồi liên kết với mùi của Thẩm Thái Thành, như vậy thì có thể tạo ra vùng an toàn cho hắn rồi.- Làm như thế nào để tạo ra được?- Em đang giả ngốc với tôi sao?Domi cằn nhằn, nhưng đối với Cung Thư Hạ thì hắn luôn có sức chịu đựng hơn bao giờ hết. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với cậu. Hắn không biết tìm cách nào giải thích dễ hiểu nhất để cậu có thể hiểu được rõ ràng.Domi nói:- Giống như một dạng liên kết tinh thần mà thôi. Đối với Thường Tín có lẽ Thẩm Thái Thành là chỗ dựa bình yên nhất của hắn, nếu trong tâm trí của hắn có hình bóng của Thẩm Thái Thành trấn giữ, có mùi của cậu ấy thì hắn sẽ bình tĩnh lại thôi. Chỉ không biết là người ta có chịu giúp hay không thôi.Lời của Domi có ẩn ý gì không ai hiểu được duy chỉ có Thẩm Thái Thành nhăn mặt lại. Anh nghiến răng:- Đừng có nói như anh biết hết tất cả. Dạng như anh chẳng qua cũng chỉ là một tên có tất cả nhưng không có tình yêu mà thôi, cũng chẳng khá hơn tôi đâu!Thẩm Thái Thành từ trước đến giờ có tiếng hiền lành kiệm lời vậy mà lần này lại dám đốp chát lại với Domi, cho dù là thực lực chênh lệch cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Còn Domi thì lại không hề tức giận giống như lúc hắn bình thường. Hắn nhếch mép tiếp tục khiêu khích:- Nhưng ít nhất tôi yêu ai, thích ai thì luôn rõ ràng. Chứ không phải lợi dụng người khác để bảo vệ cho tiền đồ của bản thân mình. Điều này tôi dám chắc cậu không bao giờ làm được đâu.- Tên khốn!Thẩm Thái Thành nghiến răng. Qua mấy lời mà Domi đã nói anh có thể chắc chắn rằng hắn đã biết được gì đó, ít nhất là bí mật mười năm trước anh gắng sức che dấu hắn cũng đã biết. Dù không biết tại sao hắn lại biết được nhưng hắn đã nói ra như vậy thì trước sau gì những người khác cũng sẽ biết.Anh cũng không sợ người khác sẽ biết được sự thật mười năm về trước Thường Tín đã như thế nào bảo vệ, che giấu sự thật giúp anh. Chỉ là Thẩm Thiên Thủy chắc chắn sẽ thất vọng. Hơn nữa Mục Tiếu Dương cũng sẽ...Thẩm Thái Thành lẳng lặng nhìn về phía Mục Tiếu Dương, cậu nhất định sẽ thất vọng về anh. Dù rằng, anh không yêu cậu giống như Thẩm Thiên Thủy, nhưng đã phát sinh loại quan hệ đó rồi, anh cũng không muốn cậu có cái nhìn không tốt về anh.Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Thường Tín tiếp tục khổ sở như vậy. Thẩm Thái Thành nuốt một ngụm nước miếng lấy lại tinh thần rồi nói:- Nếu có cách để giúp hắn vậy thì cứ làm. Tôi không phải kiểu người thấy chết không cứu.Thẩm Thái Thành tìm lý do hợp tình hợp lý nhất để thực hiện việc lên kết tinh thần với Thường Tín nhưng không gây ra nghi ngờ gì. Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì hỏi lại Domi một lần nữa:- Cách này thật sự có tác dụng sao?- Đương nhiên, em quen tôi bao lâu còn không biết tôi ra sao hay sao? Tôi đâu phải dạng thích nói bừa.- Vậy thì được.Cung Thư Hạ gật đầu, cậu quay sang nói với Phương Thần:- Anh Phương Thần, nhờ anh.- Xem ra tôi lúc nào cũng là người cần thiết nhất nhỉ? Chuyện gì cũng phải tới tay tôi mới được.Phương Thần vừa cười vừa phát động dị năng, hắn tiến tới một tay đặt trên đỉnh đầu Thường Tín, một tay nắm lấy cổ tay Thẩm Thái Thành. Loại liên kết tinh thần này so với liên kết sinh mệnh dễ hơn gấp trăm ngàn lần, cộng với dị năng của hắn là hệ tinh thần cho nên cũng dễ dàng tiến vào trung tâm phòng vệ mạnh mẽ nhất của Thường Tín.So với mấy ngày trước hắn nhìn thấy Thường Tín thì bây giờ kẻ này rất khác lạ. Bên trong tường thành kiên cố đó là một thế giới xơ xác đổ nát đến mức không thể nào thảm hơn được nữa. Giống như Thường Tín đã từng trải qua một cuộc sống khổ sở không gì bằng. Nhưng dị năng của hắn chỉ có thể nhìn thấy được bao quát cảnh quan chứ không thể nào biết được rõ ràng Thường Tín đã từng xảy ra chuyện gì. Nếu không thì đã có thể giúp đỡ được nhiều hơn.Cứ như thế nguồn năng lượng cực đại của Thường Tín dần dần được ép xuống, hơi thở trên người hắn cũng từ từ bình ổn trở lại. Chỉ có duy nhất Thẩm Thái Thành từ đầu vẫn luôn trầm mặt. Loại liên kết tinh thần này có thể giúp cho hai người họ hiểu được ít nhiều tâm trạng của đối phương, và sẽ có một chút liên kết với nhau.Qua đi độ mười phút thì việc liên kết tinh thần cũng đã được kết nối xong. Phương Thần khẽ thở ra một hơi:- Tuy đã xong rồi nhưng chắc phải mất vài tiếng Thường Tín mới có thể tỉnh lại được. Bởi vì hắn đang chìm đắm trong những ảo giác mà hắn đã tự vây khốn chính mình. Cũng có thể nói... hắn chưa muốn tỉnh lại.- Tên đó vậy mà cũng có một mặt yếu đuối nhu nhược như vậy sao?Cung Thư Hạ thắc mắc, Thường tín vốn là một tên kiêu ngạo xấc xược vậy mà lại tự vây khốn bản thân mình trong một cái lồng riêng biệt. Cái lồng hắn cho là "an toàn" nhất, dù hắn không biết loại cảm giác an toàn đó cũng là tự hắn tạo ra chứ thực tế thì lại không có một chút tác dụng gì. Đúng là kiểu người nào cũng có hai mặt, không thể vì những biểu hiện bên ngoài mà suy đoán nội tâm được.Domi sau đấy lại tiếp tục mỉa mai, dù hắn không chỉ đích danh ai nhưng ai cũng biết hắn đang nhắc đến người nào:- Ai rơi vào lưới tình rồi cũng vậy thôi. Sao có thể trách được chứ. Hi sinh cho một người biết bao nhiêu nhưng đối phương lại có người khác, là ai thì cũng sẽ không chịu được.Vừa là ẩn ý nhắc đến Thẩm Thái Thành, vừa là ám chỉ Cung Thư Hạ. Thẩm Thái Thành thì đã đen mặt giận dữ chỉ có Cung Thư Hạ thì vẫn ung dung trêu chọc ngược lại:- Tự nguyện hi sinh thì không thể trách móc người khác được. Tình cảm đâu thể tùy tiện muốn trao cho ai thì trao, còn phải xem người đó có xứng đáng hay không?- Có chỗ nào không xứng đáng? Vừa hết lòng vì người đó, chịu nhiều tổn thương nhưng chỉ nhận lại hai chữ không xứng mập mờ đó sao?- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không muốn cùng anh tranh cãi mấy vấn đề vô vị này nữa.Cung Thư Hạ xua tay. Cứ mỗi lần cùng Domi nhắc đến chuyện tình cảm là hắn lại giống như bị điên làm cho Cung Thư Hạ cũng muốn điên theo. Việc trước mắt của cậu bây giờ không phải là cùng tranh cãi vô nghĩa. Bọn họ đã rề rà ở nơi này quá lâu, di chuyển cũng không được bao xa thì lại gặp chuyện. Chỉ sợ cứ như vậy thì xác sống sẽ tự mình tới tấn công chứ không cần bọn họ đi sâu vào nữa.Đang suy nghĩ miên man thì trong không gian của cậu có thứ gì đó không ngừng rung lắc rục rịch, là cái hộp vuông lúc trước Tiêu Liên Sở đã đưa. Không biết là bên trong đó có xảy ra chuyện gì hay không mà lại gây ra chấn động lớn như vậy.Cung Thư Hạ lấy hộp không gian đất sống đó ra, hơi nóng bao quanh hộp làm cậu suýt nữa thì phỏng bỏng tay phải co rụt lại.- Hạ Hạ! Sao vậy?- Em có sao không?Cả Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng đều đồng thanh hỏi, Cung Thư Hạ cũng chỉ lắc đầu chứ chưa trả lời ngay. Cậu phát động dị năng hệ thủy và băng để làm lạnh tay rồi mới lấy hộp không gian đất sống đó ra ngoài. Cái hộp so với lúc ở trong không gian của cậu thì càng rung chuyển dữ dội hơn, giống như bên trong đang xảy ra động đất, thậm chí là lốc xoáy cường độ mạnh.- Bên trong hộp rất nóng, muốn phỏng tay đến nơi.Cung Thư Hạ trả lời hai người kia, đồng thời phát động năng lượng thăm dò ở bên trong hộp không gian đất sống. Cậu không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì nhưng nếu không tìm hiểu thì cậu sẽ không thể nào chịu được. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự mịt mờ, không thăm dò được gì. Cậu ngước mặt nhìn Domi, hỏi hắn:- Anh biết không?- Sao em nghĩ là tôi biết?- Anh đã đi tới tương lai, lần tận thế tiếp theo còn gì? Biết cái gì thì mau nói đi!Domi im lặng chốc lát rồi cũng cắn răng trả lời:- Núi lửa phun trào.- Núi lửa? Ý anh là bây giờ không gian đất sống này đang làm theo y hệt như những gì đang xảy ra ở nơi thiên thạch rơi hay sao?- Sớm hơn.Domi hờ hững trả lời. Kiểu cách này của hắn khiến cho Cung Thư Hạ gần như tức điên. Chưa bao giờ cậu thấy cái tên khốn này lại khó ưa giống như lúc này, cậu nghiến răng mắng:- Nói cho rõ ràng một chút coi cái tên khốn này!- Bên trong không gian đất sống sẽ xảy ra sớm hơn, sau đó là quá trình hình thành đất mới, chính là loại đất sau khi công cuộc tái tạo lại địa cầu thành công. Tên khốn đó đưa cho em cái này, mục đích là muốn em có thể cứu thế giới này.- Anh ấy biết rõ nguyên lý hoạt động của thứ này sao?Cung Thư Hạ đưa hộp không gian đất sống lên cao ngang với tầm mắt, kì lạ là thấu thị của cậu không thể xuyên thấu được cái hộp đó, cậu không thể nhìn thấy được bên trong. Lúc trước có thể từ bên trên nhìn vào nhưng bây giờ ở cả bên trong cũng giống như bị một lớp sương mù không thể nhìn thấu che chắn lại. Cung Thư Hạ cắn chặt môi, rốt cuộc là quá trình này bí mật đến cỡ nào mà lại thần thần bí bí như vậy chứ? Cậu hỏi tiếp:- Anh có biết thứ này anh ấy lấy từ chỗ nào hay không?- Chỗ này.Domi chỉ lên trên ngực hắn, rồi lại sờ lên giữa trán, rồi sờ ra sau gáy, ba vị trí chủ chốt của xác sống. Hắn nói:- Dù tôi không chắc chắc chắn lắm, nhưng có thể lúc tên đó chưa bị thi hóa hoàn toàn hắn đã chắt lọc ra những tinh túy còn sót lại trong cơ thể để tạo ra không gian đất sống này. Mục đích là muốn em có thể thay hắn tái lập lại thế giới này.- Anh ấy đâu phải xác sống hệ không gian?Cung Thư Hạ lại ngắm nghía, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, nhìn lên trên, dù cho cậu cố gắng phóng đại thấu thị hết mức có thể thì cũng không thấy được gì. Cậu không biết phải làm sao chỉ có thể từ bỏ, chờ đến khi trận núi lửa phun trào này kết thúc xem thử có thể đi vào được hay không. Đây là thứ quý giá nhất còn sót lại của Tiêu Liên Sở để bảo vệ thế giới này, dù chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ bảo quản thật kỹ, tuyệt đối không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.- Anh đã từng đọc qua trong sách cổ ghi lại rằng xác sống có một thứ gọi là "lỗ chứa", anh nghĩ hộp không gian này chính là lỗ chứa của anh hai.Cung Thư Thư đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, cậu đúng là đã không nghĩ đến tình huống này. Nếu Tiêu Liên Sở sử dụng "lỗ chứa" đó thì sẽ không cần đến dị năng hệ không gian.Nhưng, "lỗ chứa" đó đối với xác sống vô cùng quan trọng. Nếu lúc xác sống đi săn mồi, hấp thu năng lượng quá mức thì có thể sử dụng "lỗ chứa" đó để "nuốt" bớt năng lượng. Như vậy thì cơ thể của xác sống sẽ không bị trướng và sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nhưng Tiêu Liên Sở đã tách "lỗ chứa" này ra, điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ dễ mất không chế hơn bình thường.Khi xác sống bị trướng năng lượng, cách tốt nhất để không bị nổ tung đó là tiếp tục tu luyện, càng tu luyện càng tăng cấp thì sẽ bảo toàn được tính mạng. Duy chỉ có duy nhất xác sống vua là sẽ không thể nào bị nổ tung được khi chưa đạt cấp sáu đỉnh phong, cho nên bù vào đó sẽ thường xuyên xảy ra việc mất khống chế. Càng mất khống chế thì càng săn xác sống và dị năng giả nhiều hơn. Rồi cứ thế cấp càng tăng, cứ hễ tăng cấp là lại mất khống chế, mất không chế rồi lại đi săn, một vòng lặp cứ thế diễn ra.Có thể nói xác sống vua như Tiêu Liên Sở cứ qua đi một lần tái sinh thì năng lực tự kiểm soát càng mạnh. Khi mới hình thành chẳng qua cũng chỉ là một con xác sống vô tri có được bồi dưỡng, nhưng cứ mỗi lần sống lại thì càng mạnh thêm, ý thức cũng rõ ràng hơn. Ngoài ra còn có mục tiêu, có ý nghĩa của cuộc sống không khác gì loài người, dễ dàng trà trộn vào loài người không dẫn đến bất kỳ sự nghi ngờ gì.- Nếu anh hai thật sự làm như vậy thì quá sức mạo hiểm.Cung Thư Hạ vừa nói vừa ôm hộp không gian đất sống vào trong lòng, mặc kệ ngực đã phỏng đến độ muốn bong da ra nhưng vẫn không muốn thả ra. Cứ nghĩ đến Tiêu Liên Sở lại càng khiến cậu thấy yêu anh nhiều hơn.So với một xác sống chỉ đơn thuần hướng về một mình cậu thì bản thân cậu quá mức khốn nạn. Người nào cậu cũng ôm, người nào cậu cũng hôn, người nào cậu cũng muốn lên giường. So với Tiêu Liên Sở đúng là khác một trời một vực thật khiến người ta thấy chán ghét.Một kẻ phong lưu như cậu, vậy mà lại trở thành chấp niệm trong lòng Tiêu Liên Sở, cậu rốt cuộc là đã tu bao nhiêu kiếp mới có được loại phúc phần này chứ? Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng có quyết tâm trong việc tái lập địa cầu, bởi vì Tiêu Liên Sở đã mạo hiểm tách "lỗ chứa" ra vì việc này.Và điều quan trọng thứ hai nữa đó là giải cứu Tiêu Liên Sở. Trong cả hai mục tiêu được vạch ra rõ ràng này cái nào cũng quan trọng như nhau, Cung Thư Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua một điều nào.- Nhưng nếu là anh hai thì việc này cũng không có gì lạ. Trong lòng của anh ấy thì thế giới này, đất nước này vẫn chiếm vị trí cao. Anh ấy chắc chắn sẽ chấp nhận hy sinh vì đại cuộc.Cung Thư Thư đưa ra quan điểm, một phần cũng là thán phục người anh trai không chung huyết thống là Tiêu Liên Sở. Hai người lớn lên cùng nhau, làm việc cùng nhau, phong thái hành sự của Tiêu Liên Sở thì anh hiểu rõ hơn ai hết.Tiêu Liên Sở sẽ sẵn sàng đổi mạng để có thể đạt được kết quả tốt cho nhân loại. Cho dù bây giờ Tiêu Liên Sở đã trở thành xác sống rồi nhưng anh tin, bản chất vốn có của mỗi người sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên việc tách "lỗ chứa" ra như thế này cũng không có gì khó hiểu.- Em... cũng nghĩ vậy...Cung Thư Hạ nói rồi đưa hộp không gian ra phía trước nhìn ngắm một lần nữa rồi cất vào lại trong không gian của mình, cậu nhất định sẽ bảo quản tốt.Bây giờ hành trình giải cứu thế giới chỉ mới vừa bắt đầu, cậu chỉ có thể không ngừng cố gắng, để có thể cứu sống Tiêu Liên Sở và toàn thể nhân loại. Cậu được sinh ra với sứ mệnh giải cứu thế giới, tuyệt đối không sai.Nhưng người mình yêu còn không cứu được thì cậu còn cứu được ai chứ? Nên Tiêu Liên Sở nghiễm nhiên trở thành mục tiêu lớn nhất cần phải hoàn thành của cậu.Cứ thế quyết tâm của Cung Thư Hạ thúc đẩy đoàn người di chuyển nhanh hơn, cậu bắt buộc phải tiến vào trung tâm thành phố S càng nhanh càng tốt, ít nhất là phải trước kỳ luân chuyển tiếp theo. Nếu để Tiêu Liên Sở tăng lên được cấp sáu đỉnh phong thì tất cả mọi chuyện đều đã muộn. Dù anh có tỉnh táo hay là không thì cũng đều đi vào ngõ cụt như nhau.Càng tiến tới trung tâm thành phố S thì đoàn người Cung Thư Hạ phát hiện ra cũng có vô số các dị năng giả từ khắp nơi đổ về. Không biết mục đích của bọn họ là gì khi đi tới đây, nhưng càng nhiều người thì sức mạnh sẽ càng lớn. Vì vậy Cung Thư Hạ quyết định cho phép một vài người hoặc một vài đội nhỏ gia nhập vào đoàn đội của cậu. Trước mắt thì đã có hơn trăm người gia nhập vào, bọn họ thực lực cũng có thể xem như mạnh.Ngoài ra còn kết bạn được với hai dị năng giả cấp sáu, thuần tấn công hệ thủy biến dị và thuần hỗ trợ cũng thuộc hệ thủy biến dị, đúng là quá trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store