Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
Lúc này tại nơi trung tâm thành phố S, nơi thiên thạch rơi xuống. Tiêu Liên Sở vừa mới trở về từ nơi trú ẩn an toàn nhất để có thể tự bạo, nhưng bây giờ nơi đó đã không còn an toàn cho anh nữa. Bởi vì Cung Thư Hạ đã phát hiện ra không gian đất sống đó không chỉ có con mắt năng lượng của anh trú lại mà còn phát hiện ra cả nơi anh ẩn nấp. Tiêu Liên Sở không biết rốt cuộc cậu đã dùng cách gì để có thể tìm ra được anh, chỉ biết rằng cậu không giống như Cung Thư Hạ ngoan ngoãn nghe lời của anh trước đây nữa. Cung Thư Hạ cứng rắn hơn trước, hành động dứt khoát hơn trước. Vừa đi vào không gian, cậu đã ngay lập tức nắm lấy con mắt năng lượng của anh, khiến cho anh phải xuất đầu lộ diện. Nhưng bởi vì năng lượng của con mắt đó quá mạnh cho nên khi bị kìm hãm thì phát ra năng lượng vô cùng lớn, dẫn đến phát nổ.Nhưng không gian là do Tiêu Liên Sở tạo ra cho nên mắt năng lượng của anh sẽ không ảnh hưởng đến những thứ ở bên trong đó. Tuy nhiên sự xuất hiện của Cung Thư Hạ giống như vật thể lạ cho nên mới bị đánh bay ra ngoài như vậy.Mắt năng lượng là tính mạng của Tiêu Liên Sở. Mọi sự uy hiếp đến gần đều sẽ bị triệt hạ, kể cả có là Cung Thư Hạ cũng không tránh khỏi việc bị thương."Anh trở về rồi à? Tôi nói rồi mà, việc anh tự bạo sẽ không thể nào thành công được đâu."Tiêu Phiền Phức đột ngột lên tiếng kéo Tiêu Liên Sở trở về với thực tại. Anh nhìn hắn. Bây giờ vẻ ngoài của Tiêu Phiền Phức đã khác trước rất nhiều, hắn vạm vỡ hơn, năng lượng bao bọc ở xung quanh cũng lớn hơn. Xem ra Tiêu Phiền Phức cũng đã lên cấp năm đỉnh phong rồi, xác sống khi tăng lên cấp năm đỉnh phong thì chỉ có dị năng giả cấp sáu bậc trung mới có thể miễn cưỡng đấu lại được. Tiêu Liên Sở nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại. Anh đang dùng liên kết tinh thần để xem xét tình hình của Cung Thư Hạ, chỉ khi biết chắc chắn cậu vẫn ổn thì anh mới có thể yên tâm. Chỉ là không ngờ lần này việc xâm nhập vào tinh thần của Cung Thư Hạ không hề dễ dàng, giống như việc cậu ở ngay bên cạnh nhưng anh không có cách nào tiến vào trong tiềm thức của cậu. Đã có một thứ gì đó ngăn chặn liên kết của hai người, rốt cuộc đấy là thứ gì?"Này, khinh tôi đấy à? Sao không trả lời tôi?"Tiêu Phiền Phức lại hỏi. Đúng lúc Tiêu Liên Sở đang tức giận cho nên anh ngay lập tức dùng năng lượng áp đảo, ép hắn nằm rạp dưới đất. Nguồn năng lượng khủng bố này của anh làm cho toàn thể khu thiên thạch giống như rơi vào đại họa. Các xác sống đứng gần đó bị nguồn năng lượng này làm cho nổ tung, xác sống cấp cao hơn muốn chạy đi nhưng lại bị uy áp đè lại. Xác sống cấp bốn đỉnh phong trở lên có thể chạy được thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của năng lượng mà Tiêu Liên Sở đã phát ra. Anh nhìn Tiêu Phiền Phức đang nằm bệt dưới đất, ánh mắt hiện rõ sự khiêu khích:"Năng lực chỉ tới đây mà đã muốn đi tìm chết rồi à?""Tên khốn! Đừng có ỷ mạnh hiếp yếu!""Chẳng phải cậu đã chuyển đến nơi khác để khoanh vùng địa bàn rồi à, sao lại trở về?"Tiêu Liên Sở sau một hồi đè ép cuối cùng cũng thả Tiêu Phiền Phức ra, hắn sau khi được giải thoát thì ngay lập tức chạy tới chỗ anh, giọng điệu trách móc:"Nơi này đâu thể một ngày không có người cầm đầu. Anh sắp đi chết rồi thì tôi phải có trách nhiệm với nơi này. Dù gì tôi cũng là một trong những đứa con được trời chọn, dù không mạnh bằng anh nhưng ở đây thực lực của tôi không thua kém con xác sống nào."Tiêu Liên Sở gật đầu. Đã nhiều lần anh mang ý định muốn thủ tiêu Tiêu Phiền Phức nhưng cái tên này tuy ngoài mặt ganh tị nhưng bên trong thì lại tôn sùng anh không gì bằng, khiến anh không thể xuống tay được. Những đứa con được trời chọn là những xác sống có khả năng gây ra mầm họa hủy diệt thế giới nhiều nhất, ngoài anh ra thì Tiêu Phiền Phức là ứng cử viên sáng giá thứ hai cho việc này. Việc anh tự bạo có hai khả năng sẽ xảy ra. Một là xác sống sẽ suy yếu bởi vì xác sống vua đã chết, hai là Tiêu Phiền Phức sẽ thay thế anh vận hành tiếp quy luật ở nơi này. Lúc trước thật sự là quá nông nổi, nếu anh tự bạo thành công nhưng nơi này lại hoạt động theo cách thứ hai thì chẳng phải là uổng công vô ích hay sao? Lúc đó Tiêu Phiền Phức sẽ không nương tay với bất cứ ai, chẳng may hắn đánh bị thương Cung Thư Hạ thì lúc đấy anh phải làm sao? Cho dù trở thành nắm tro tàn thì anh cũng không thể nào yên tâm về Cung Thư Hạ. Cậu là nguồn sống của anh, là tất cả của anh, là hi vọng của anh, là nỗi đau của anh. Cậu là chấp niệm mà cả đời này anh không thể giải trừ. Bởi vì vậy việc không thể liên kết tinh thần với cậu khiến cho anh phát điên, anh tiếp tục phát động dị năng thử thêm lần nữa.Càng thử chỉ càng tốn năng lượng, bên phía Cung Thư Hạ giống như cự tuyệt toàn bộ các nguồn năng lượng thăm dò. Tiêu Liên Sở đứng dậy muốn đi thì Tiêu Phiền Phức đã ngăn lại, hắn nói:"Anh đi đâu vậy hả? Đừng có nói là lại đi tìm cái tên tiểu tình nhân đấy nữa chứ? Anh làm sao có thể đến gần cậu ta giữa hàng trăm dị năng giả vây quanh như vậy?"Tiêu Liên Sở đứng sững lại. Anh biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng nếu không biết được tình hình Cung Thư Hạ ra sao thì anh không có cách nào yên tâm nổi. Anh phát động dị năng lần nữa. Lần này năng lượng tàn phá nhiều hơn cả lần trước, bức tường ngăn chặn kia cũng sắp sửa lung lay. Rốt cuộc là kẻ nào lại muốn ngăn chặn anh tiếp cận Cung Thư Hạ? Cậu là của anh, cho dù anh chết đi rồi thì cậu vẫn là của anh. Bởi vì...
Bởi vì... Cậu đã tỏ tình với anh rồi. Cậu đã nói yêu anh. Cho nên kể từ giờ phút đó trở đi tính mạng của cậu, an nguy của cậu, và cả niềm vui của cậu, anh đều muốn can thiệp vào. Vì Cung Thư Hạ làm cho anh muốn phá vỡ mọi quy luật, cậu khiến anh muốn thay đổi sinh mệnh của mình. Anh không còn muốn chết nữa.Liên kết tinh thần dần dần xuyên phá bức tường ngăn chặn, từng sợi liên kết đã có thể từ từ cảm nhận được hơi thở bình ổn của Cung Thư Hạ. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã đủ để khiến anh thấy yên tâm. Nhưng không ngờ, sau đó, từ phía Cung Thư Hạ giống như có một lực hút vô cùng mạnh mẽ hút lấy năng lượng của anh, giống như muốn hút luôn thần hồn của Tiêu Liên Sở sang bên đó. Rốt cuộc là có thứ gì đang thao túng ở bên kia? Liệu rằng có gây nguy hiểm cho người anh yêu hay là không? Nhưng dựa vào hơi thở bình tĩnh của Cung Thư Hạ, anh có thể đoán ra được cậu đang rất ổn, không có dấu hiệu bị khống chế hay bị nguy hiểm gì. Vậy thì rốt cuộc là tại làm sao?Đang chìm vào trong những suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao phủ anh lại. Năng lượng này tích tụ từ nhiều hệ, có hệ kim, có hệ thủy, có hệ băng và vô số những hệ khác nhau. Tiêu Liên Sở cảm nhận được rõ ràng khí tức của Cung Thư Hạ dao động trong đấy, những nguồn năng lượng này bao bọc lấy anh, mục đích muốn hút anh sang bên kia. Tiêu Liên Sở dùng năng lượng dị năng mạnh mẽ của mình ngăn chặn lại, phá tan.Anh đã hiểu ra bức tường ngăn chặn đó là gì. Là Cung Thư Hạ giở trò với anh. Cậu muốn anh dùng năng lượng mạnh nhất để phá bức tường kia rồi cạn kiệt năng lượng để có thể dễ dàng bắt được anh. Tiêu Liên Sở một tay ôm trán, nở nụ cười thật nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào:"Ngu ngốc...""Ngu ngốc cái gì? Khi không lại mắng tôi."Tiêu Phiền Phức sau khi nghe Tiêu Liên Sở mắng như vậy thì lên tiếng chất vấn anh. Anh cũng không thèm trả lời hắn. Anh chỉ đang cười Cung Thư Hạ đúng là suy nghĩ viển vông. Với chút năng lực đó của cậu mà muốn thao túng anh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng dựa vào điều này anh có thể biết được là cậu vẫn ổn, còn tính kế với anh được thì chứng tỏ vẫn còn rất ổn. Anh cắt đứt liên kết tinh thần rồi ngồi xuống đất để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Người anh yêu sao có thể đáng yêu như vậy được chứ? Vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, khiến anh yêu càng nhiều thêm.Lúc này ở phía bên kia của liên kết tinh thần, Cung Thư Hạ bị cắt phăng năng lượng thì không nhịn được siết chặt nắm tay, cậu lớn tiếng mắng:- Tiêu - Liên - Sở! Dám cắt đứt liên kết tinh thần của em sao?Ngay sau khi tỉnh lại cậu đã tạo ra bức tường kia ngăn chặn liên kết tinh thần, bởi vì cậu biết Tiêu Liên Sở kiểu gì cũng sẽ thăm dò cậu một lần. Cậu cất công tạo ra một tấm lưới to như vậy nhưng anh muốn phá là phá ngay lập tức, đúng là quá đáng.- Tôi đã nói rồi, hắn không yêu em. Nếu hắn yêu em thì đã không chạy thoát khỏi em, rồi ngăn chặn liên kết tinh thần của em.Lời này là Dominic Henry nói ra, Cung Thư Hạ ngồi bên giường tiếp tục thử lại việc liên kết thêm vài lần nhưng không được thì mới nhìn hắn. Cậu đáp:- Anh hiểu anh ấy sao? Trên đời này chỉ có một mình tôi hiểu được anh ấy thôi. Một người như anh thì làm sao có thể hiểu được như thế nào gọi là tình yêu.- Tôi đợi em một trăm năm, cùng em tu luyện hơn hai năm, bao nhiêu chuyện nguy hiểm xảy ra tôi cũng tình nguyện gánh vác cùng em. Vậy mà em lại nói rằng tôi không biết gì là yêu. Có người nào không yêu mà lại tình nguyện hi sinh cả tính mạng hay không?- Tính mạng không phải là cột mốc của tình yêu.Cung Thư Hạ đáp lại làm cho Dominic trong chốc lát cứng miệng, cậu nói tiếp:- Quan trọng là tôi vừa gặp đã yêu anh ấy. Chuyện này không cần đến việc tính mạng để đong đếm. Domi, anh làm tất cả những chuyện này chẳng lẽ chỉ vì muốn đưa tôi trở lại quá khứ thôi hay sao? Đưa tôi trở lại thời điểm khi tôi vừa mới xuyên qua thời không đi đến mảnh vỡ ngân hà thứ ba.- Em đã biết rõ rồi thì hỏi làm gì?- Tôi không biết rõ.Cung Thư Hạ lắc đầu. Khoảng thời gian khi cậu vừa mới xuyên đến mảnh vỡ ngân hà thứ ba thì Dominic Henry đối đãi với cậu vô cùng tốt. Hắn giúp cậu mở ra cánh cửa dị năng cũng như cách để dung nạp dị năng, chăm sóc cho cậu tốt hơn hết thảy mọi người ở trên thế gian mà cậu từng tiếp xúc. Cậu cũng bị một trăm năm chờ đợi kia của hắn làm cho cảm động, cậu thực sự đã cảm động trước tình cảm của hắn. Nhưng nếu nói là yêu thì chưa tới, nên nói là đồng đội đồng cam cộng khổ thì đúng hơn. Ngoài hai chữ đồng đội còn có tri kỉ, hơn nữa là gặp dịp thì chơi chứ không phải chân tình. Về sau gặp được xác sống không tên bị nhốt ở khu nghiên cứu thì Cung Thư Hạ mới có cảm giác yêu. Cậu yêu bằng cả sinh mạng, yêu bất chấp mọi nguy hiểm. Xác sống đó chính là Tiêu Liên Sở hiện tại. Dù mỗi lần Tiêu Liên Sở hồi sinh thì sẽ quên hết những ký ức của các kiếp trước, nhưng Cung Thư Hạ luôn muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Nếu không phải khi đó cậu thay đổi ký ức của những người trong nhà họ Cung xảy ra phản phệ, thì cậu đã được ở bên anh nhiều năm trước rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu nói tiếp:- Tôi chỉ biết anh nhầm lẫn giữa chúng ta là yêu đương lẫn nhau, thực tế thì chỉ có một mình anh đơn phương tôi.- Tĩnh Nhi... Em đừng nói ra mấy lời tuyệt tình như vậy.Dominic Henry tiến tới trước mặt Cung Thư Hạ, hắn quỳ một chân xuống, đầu tựa lên đầu gối Cung Thư Hạ giống như một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi. Hắn mất bao nhiêu năm để có thể đi lên đỉnh cao trở thành người thống trị mảnh vỡ ngân hà thứ ba, nhưng vì Cung Thư Hạ mà hắn đánh mất tất cả. Hắn cam tâm tình nguyện mất tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu chịu nhìn hắn thôi là được, bởi vì cậu là người duy nhất còn lại trên đời này của hắn. Cậu có lạnh nhạt với hắn, có thể chán ghét hắn nhưng hắn chỉ có một mong muốn là cậu sẽ không đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn. Trong thâm thâm của Dominic luôn xem Cung Thư Hạ là trên hết, nhưng trong lòng cậu thì lại xem tên xác sống khốn kiếp đó ở trên tất cả. Vốn hắn muốn mượn việc Cung Thư Hạ tu luyện nhanh, đi lên đỉnh cao rồi thì sẽ ra tay giết chết xác sống đó, chỉ cần cậu giết xác sống đó là được rồi. Nhưng không ngờ cậu lại nhớ ra mọi chuyện nhờ vào việc tăng cấp, đây là sơ suất của hắn.Vốn từ đầu Dominic Henry cũng đã tính đến trường hợp bị quá nhiều tác động thì Cung Thư Hạ sẽ nhớ ra, hắn đã quyết định sẽ gia cố thêm vào tầng ký ức đã bị quên mất đó. Nhưng không ngờ Cung Thư Hạ lại phát hiện ra hắn ẩn náu ở trong cơ thể của Đường Lân, cậu cứ vậy ra tay trước làm hắn không kịp trở tay. Cuối cùng mới xảy ra sự tình giống như hôm nay. Mọi chuyện bại lộ, Cung Thư Hạ tăng cấp thành công và nhớ lại mọi thứ. Tiêu Liên Sở vẫn không chết và mọi kế hoạch hắn cất công gầy dựng cứ thế đổ vỡ. Hắn không cam tâm, nhưng hắn không thể xuống tay làm hại Cung Thư Hạ được. Cậu là tất cả của hắn, là sinh mệnh của hắn, nếu giết chết sinh mệnh này thì hắn sẽ không còn gì nữa.- Domi, anh quên rồi sao? Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi.Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi, Cung Thư Hạ nói không sai. Ở thời điểm đó cậu đã thay đổi danh tính để có thể trà trộn vào các mảnh không gian, cái tên Lục Ngạc Tĩnh Nhi là tự tay Domi đã hủy đi. Về sau Cung Thư Hạ nhất quyết muốn cứu Tiêu Liên Sở cho nên hắn đã dùng dị năng trấn áp cậu, thậm chí khiến cho cậu "chết giả" để cậu không thể làm trái ý của hắn. Cho nên cậu mới nói Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi. Con người nhu nhược khi xưa đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một dị năng giả vì lần "chết giả" đó đã bộc phát năng lượng, tăng cấp nhanh và mạnh mẽ, chẳng qua bao lâu đã vượt qua Domi, trấn áp lại hắn, cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.Hắn không ngờ là bản thân đã gây ra những hiểu lầm tai hại như vậy, bản thân hắn cũng không hề mong muốn những chuyện đấy sẽ xảy ra. Nhưng biết làm sao được khi hắn đã yêu Cung Thư Hạ quá nhiều, bi lụy vì cậu quá nhiều.Nhưng Cung Thư Hạ lại không hề quan tâm đến bộ dạng giống như chó nhỏ của Dominic Henry, cậu bây giờ đang xem xét lại dị năng của mình. Cậu tu luyện lại nhưng vẫn chưa đạt được sức mạnh dị năng lúc xưa, muốn tăng cấp bảy cần thêm khá nhiều thời gian nữa mới có thể đạt được. Cậu không ngờ là bản thân lại tự mình hại mình như vậy, lơ ngơ lớ ngớ thế nào lại để dị năng phản phệ, năng lượng bị phong bế suốt bao nhiêu năm. Tuy rằng Domi làm ra nhiều chuyện quá đáng nhưng cũng nhờ có hắn thúc tiến dị năng của cậu cho nên mới tăng cấp nhanh như vậy. Việc quan hệ khiến tăng cấp dị năng thì dị năng giả nào cũng có thể làm, nhưng hắn là muốn riêng cậu tăng cấp nhanh chóng cho nên mới tạo ra AI để lừa gạt cậu, lừa rằng cậu chính là nguyên do dẫn đến tận thế.Đúng là cách xử lý mọi việc của hắn vẫn tốt như xưa, nếu hắn chịu làm một thuộc hạ, hoặc bạn đồng hành kề vai sát cánh ở bên cạnh cậu thì tốt rồi. Nhưng không, Domi lúc nào cũng mang ý nghĩ muốn lên giường cùng cậu, muốn thao túng tâm trí của cậu thôi. Việc ngủ với hắn không khó, nhưng việc yêu đương với hắn thì cậu không làm được. Tuy rằng con người Cung Thư Hạ hư hỏng nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không yêu thì không thể giả vờ như yêu được. Hết thảy những người khiến cậu có hứng thú khi ở trên giường đều không mang lại cho cậu cảm giác như với Tiêu Liên Sở. Mộ Dung Thiên Hằng, Hạ Hầu Tuyệt, rồi cả Đường Lân, hay cả Dominic Henry, không một ai khiến cậu quyến luyến không nỡ rời ra như Tiêu Liên Sở. Không có một ai khiến cho cậu có ý định lật tung thế giới lên để tìm kiếm như vậy cả.Tiêu Liên Sở là một ngoại lệ, khiến cậu yêu, khiến cậu hóa ma, khiến cậu sẵn sàng chống đối cả thế giới này!Sau khi Dominic Henry nghe Cung Thư Hạ nói như vậy thì đau lòng không thôi. Hắn đã chờ cậu tỉnh lại sau một trăm năm, yêu cậu thêm hai năm, bây giờ cậu lại nói bản thân chỉ xem hắn là một người bạn đồng hành. Hắn làm sao có thể tin được bản thân lại thua thiệt một xác sống. Tiêu Liên Sở là một xác sống nhưng lại có thể khiến cho Cung Thư Hạ yêu đến chết đi sống lại, yêu suốt bao năm, sẵn sàng vượt qua thời không để đi tìm. Hắn không cam tâm, hắn có gì không bằng tên xác sống đó, Tiêu Liên Sở suy cho cùng chỉ là mầm họa của thế giới này. Hắn không cam tâm!- Em cũng biết là em không thể tới được với hắn ta, em cố chấp như vậy làm gì?- Câu này anh nên dành cho bản thân mình thì hơn. Cả đời này của tôi sẽ không bao giờ yêu anh.Cung Thư Hạ vừa nói vừa giơ tay ra, cậu phát động dị năng để thăm dò từng sợi năng lượng bị phân tán trong cơ thể. Cậu đúng là quá mức ngu ngốc, tự mình hại mình bị phong bế năng lượng nhiều năm như vậy. Chưa kể bây giờ năng lượng bị phân tán cho nên chưa thể lấy lại cấp dị năng như xưa. Loại phản phệ này cũng thật hay, vừa đúng khiến cậu quên đi cả việc bản thân mình từng là dị năng giả cấp bảy, ngay cả việc trong sách cổ cũng khiến cho bản thân vừa đọc đã quên cho nên luôn luôn mặc định chưa từng có dị năng giả nào tăng lên cấp bảy thành công.Cậu dốc sức tu luyện như vậy tất cả cũng vì muốn cứu người cậu yêu. Khi xưa Tiêu Liên Sở không có tên mà chỉ có mã số, mã số của anh trùng hợp lại là ngày sinh của cậu, 0306. Có lẽ bởi vì bốn con số này cho nên cậu mới chú ý tới anh. Cậu cứu anh về, chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh. Lúc đó Tiêu Liên Sở còn rất ngây ngô, anh không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là hôn. Trải qua nhiều lần phân hóa và tăng cấp anh mới có trí tuệ của nhân loại như bây giờ.So với trước kia thì Cung Thư Hạ thích Tiêu Liên Sở của bây giờ hơn, anh đã biết yêu, biết hôn, biết làm tình. Anh còn biết nói mấy lời mật ngọt khiến cậu vui lòng. Dù đã qua bao nhiêu năm thì anh vẫn luôn là vầng sáng trong lòng cậu, cũng là điểm yếu chí mạng của cậu.Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, cậu phải tu luyện nhanh hơn, cậu phải nhanh chóng lấy lại nguồn năng lượng năm xưa. Chỉ có như vậy cậu mới có thể thanh tẩy toàn bộ năng lượng hắc ám trên người Tiêu Liên Sở, mới có thể đưa anh trở về. Cậu nói:- Anh ra ngoài chuẩn bị xe đi. Tôi muốn đi tới nguồn năng lượng.- Nguồn năng lượng? Ý em là nơi thiên thạch rơi xuống?- Đúng vậy.Cung Thư Hạ đáp lại chắc nịch. Trước khi Tiêu Liên Sở làm ra chuyện gì dại dột, trước khi anh tăng cấp lên cấp sáu đỉnh phong thì cậu phải ngăn chặn anh lại. Domi rống lên:- Em điên rồi! Sao em lại mang ý nghĩ điên rồ như vậy? Tôi đã nói là em sẽ không bao giờ cứu được 0306, tại sao em lại không chịu tin! Tĩnh Nhi... Em điên đủ chưa?Cung Thư Hạ không trả lời. Điên sao? Cậu đã điên quá nhiều. Năm đó chỉ mới hai mươi sáu tuổi lại ngạo mạn muốn tìm cách điều chế vaccine biến đổi gen con người, dẫn đến đại họa, dù đã được minh oan nhưng kẻ ác lại mượn danh tính của cậu gây hại khắp nơi. Qua đi một trăm năm, cũng là cậu ngông cuồng giẫm đạp ngàn người chống đối chỉ để đoạt lại sự sống của Tiêu Liên Sở, cuối cùng anh vẫn rời bỏ cậu. Chỉ cần hòa bình lập lại thì anh chắc chắn sẽ chết.Cậu biết, chỉ cần cậu tu luyện lên đến cấp bảy thì có thể làm cho người chết sống lại. Cậu mang ý nghĩ điên rồ đó để điên cuồng tu luyện, nhưng Tiêu Liên Sở đã nát cùng với năng lượng hắc ám. Cậu dùng hết mọi năng lượng mà bản thân có được để vượt qua thời không, đi đến lần tận thế tiếp theo. Cậu mang vọng tưởng kiềm hãm năng lượng hắc ám của anh, cậu muốn ở bên cạnh anh, cậu muốn dùng năng lượng của mình thanh tẩy năng lượng hắc ám của anh. Cuối cùng cậu bị phản phệ thành như bây giờ.Quên Tiêu Liên Sở quá nhiều năm, bỏ lỡ anh quá nhiều năm. Cung Thư Hạ thêm một lần nữa hạ quyết tâm, lần này cậu nhất định sẽ không để anh tuột khỏi tầm tay nữa. Anh phải là của cậu, anh phải ở bên cậu, cho đến khi thế giới trở lại bình thường cũng không rời bỏ cậu mà đi.- Điên... vẫn chưa đủ!
Bởi vì... Cậu đã tỏ tình với anh rồi. Cậu đã nói yêu anh. Cho nên kể từ giờ phút đó trở đi tính mạng của cậu, an nguy của cậu, và cả niềm vui của cậu, anh đều muốn can thiệp vào. Vì Cung Thư Hạ làm cho anh muốn phá vỡ mọi quy luật, cậu khiến anh muốn thay đổi sinh mệnh của mình. Anh không còn muốn chết nữa.Liên kết tinh thần dần dần xuyên phá bức tường ngăn chặn, từng sợi liên kết đã có thể từ từ cảm nhận được hơi thở bình ổn của Cung Thư Hạ. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã đủ để khiến anh thấy yên tâm. Nhưng không ngờ, sau đó, từ phía Cung Thư Hạ giống như có một lực hút vô cùng mạnh mẽ hút lấy năng lượng của anh, giống như muốn hút luôn thần hồn của Tiêu Liên Sở sang bên đó. Rốt cuộc là có thứ gì đang thao túng ở bên kia? Liệu rằng có gây nguy hiểm cho người anh yêu hay là không? Nhưng dựa vào hơi thở bình tĩnh của Cung Thư Hạ, anh có thể đoán ra được cậu đang rất ổn, không có dấu hiệu bị khống chế hay bị nguy hiểm gì. Vậy thì rốt cuộc là tại làm sao?Đang chìm vào trong những suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao phủ anh lại. Năng lượng này tích tụ từ nhiều hệ, có hệ kim, có hệ thủy, có hệ băng và vô số những hệ khác nhau. Tiêu Liên Sở cảm nhận được rõ ràng khí tức của Cung Thư Hạ dao động trong đấy, những nguồn năng lượng này bao bọc lấy anh, mục đích muốn hút anh sang bên kia. Tiêu Liên Sở dùng năng lượng dị năng mạnh mẽ của mình ngăn chặn lại, phá tan.Anh đã hiểu ra bức tường ngăn chặn đó là gì. Là Cung Thư Hạ giở trò với anh. Cậu muốn anh dùng năng lượng mạnh nhất để phá bức tường kia rồi cạn kiệt năng lượng để có thể dễ dàng bắt được anh. Tiêu Liên Sở một tay ôm trán, nở nụ cười thật nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào:"Ngu ngốc...""Ngu ngốc cái gì? Khi không lại mắng tôi."Tiêu Phiền Phức sau khi nghe Tiêu Liên Sở mắng như vậy thì lên tiếng chất vấn anh. Anh cũng không thèm trả lời hắn. Anh chỉ đang cười Cung Thư Hạ đúng là suy nghĩ viển vông. Với chút năng lực đó của cậu mà muốn thao túng anh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng dựa vào điều này anh có thể biết được là cậu vẫn ổn, còn tính kế với anh được thì chứng tỏ vẫn còn rất ổn. Anh cắt đứt liên kết tinh thần rồi ngồi xuống đất để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Người anh yêu sao có thể đáng yêu như vậy được chứ? Vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, khiến anh yêu càng nhiều thêm.Lúc này ở phía bên kia của liên kết tinh thần, Cung Thư Hạ bị cắt phăng năng lượng thì không nhịn được siết chặt nắm tay, cậu lớn tiếng mắng:- Tiêu - Liên - Sở! Dám cắt đứt liên kết tinh thần của em sao?Ngay sau khi tỉnh lại cậu đã tạo ra bức tường kia ngăn chặn liên kết tinh thần, bởi vì cậu biết Tiêu Liên Sở kiểu gì cũng sẽ thăm dò cậu một lần. Cậu cất công tạo ra một tấm lưới to như vậy nhưng anh muốn phá là phá ngay lập tức, đúng là quá đáng.- Tôi đã nói rồi, hắn không yêu em. Nếu hắn yêu em thì đã không chạy thoát khỏi em, rồi ngăn chặn liên kết tinh thần của em.Lời này là Dominic Henry nói ra, Cung Thư Hạ ngồi bên giường tiếp tục thử lại việc liên kết thêm vài lần nhưng không được thì mới nhìn hắn. Cậu đáp:- Anh hiểu anh ấy sao? Trên đời này chỉ có một mình tôi hiểu được anh ấy thôi. Một người như anh thì làm sao có thể hiểu được như thế nào gọi là tình yêu.- Tôi đợi em một trăm năm, cùng em tu luyện hơn hai năm, bao nhiêu chuyện nguy hiểm xảy ra tôi cũng tình nguyện gánh vác cùng em. Vậy mà em lại nói rằng tôi không biết gì là yêu. Có người nào không yêu mà lại tình nguyện hi sinh cả tính mạng hay không?- Tính mạng không phải là cột mốc của tình yêu.Cung Thư Hạ đáp lại làm cho Dominic trong chốc lát cứng miệng, cậu nói tiếp:- Quan trọng là tôi vừa gặp đã yêu anh ấy. Chuyện này không cần đến việc tính mạng để đong đếm. Domi, anh làm tất cả những chuyện này chẳng lẽ chỉ vì muốn đưa tôi trở lại quá khứ thôi hay sao? Đưa tôi trở lại thời điểm khi tôi vừa mới xuyên qua thời không đi đến mảnh vỡ ngân hà thứ ba.- Em đã biết rõ rồi thì hỏi làm gì?- Tôi không biết rõ.Cung Thư Hạ lắc đầu. Khoảng thời gian khi cậu vừa mới xuyên đến mảnh vỡ ngân hà thứ ba thì Dominic Henry đối đãi với cậu vô cùng tốt. Hắn giúp cậu mở ra cánh cửa dị năng cũng như cách để dung nạp dị năng, chăm sóc cho cậu tốt hơn hết thảy mọi người ở trên thế gian mà cậu từng tiếp xúc. Cậu cũng bị một trăm năm chờ đợi kia của hắn làm cho cảm động, cậu thực sự đã cảm động trước tình cảm của hắn. Nhưng nếu nói là yêu thì chưa tới, nên nói là đồng đội đồng cam cộng khổ thì đúng hơn. Ngoài hai chữ đồng đội còn có tri kỉ, hơn nữa là gặp dịp thì chơi chứ không phải chân tình. Về sau gặp được xác sống không tên bị nhốt ở khu nghiên cứu thì Cung Thư Hạ mới có cảm giác yêu. Cậu yêu bằng cả sinh mạng, yêu bất chấp mọi nguy hiểm. Xác sống đó chính là Tiêu Liên Sở hiện tại. Dù mỗi lần Tiêu Liên Sở hồi sinh thì sẽ quên hết những ký ức của các kiếp trước, nhưng Cung Thư Hạ luôn muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Nếu không phải khi đó cậu thay đổi ký ức của những người trong nhà họ Cung xảy ra phản phệ, thì cậu đã được ở bên anh nhiều năm trước rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu nói tiếp:- Tôi chỉ biết anh nhầm lẫn giữa chúng ta là yêu đương lẫn nhau, thực tế thì chỉ có một mình anh đơn phương tôi.- Tĩnh Nhi... Em đừng nói ra mấy lời tuyệt tình như vậy.Dominic Henry tiến tới trước mặt Cung Thư Hạ, hắn quỳ một chân xuống, đầu tựa lên đầu gối Cung Thư Hạ giống như một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi. Hắn mất bao nhiêu năm để có thể đi lên đỉnh cao trở thành người thống trị mảnh vỡ ngân hà thứ ba, nhưng vì Cung Thư Hạ mà hắn đánh mất tất cả. Hắn cam tâm tình nguyện mất tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu chịu nhìn hắn thôi là được, bởi vì cậu là người duy nhất còn lại trên đời này của hắn. Cậu có lạnh nhạt với hắn, có thể chán ghét hắn nhưng hắn chỉ có một mong muốn là cậu sẽ không đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn. Trong thâm thâm của Dominic luôn xem Cung Thư Hạ là trên hết, nhưng trong lòng cậu thì lại xem tên xác sống khốn kiếp đó ở trên tất cả. Vốn hắn muốn mượn việc Cung Thư Hạ tu luyện nhanh, đi lên đỉnh cao rồi thì sẽ ra tay giết chết xác sống đó, chỉ cần cậu giết xác sống đó là được rồi. Nhưng không ngờ cậu lại nhớ ra mọi chuyện nhờ vào việc tăng cấp, đây là sơ suất của hắn.Vốn từ đầu Dominic Henry cũng đã tính đến trường hợp bị quá nhiều tác động thì Cung Thư Hạ sẽ nhớ ra, hắn đã quyết định sẽ gia cố thêm vào tầng ký ức đã bị quên mất đó. Nhưng không ngờ Cung Thư Hạ lại phát hiện ra hắn ẩn náu ở trong cơ thể của Đường Lân, cậu cứ vậy ra tay trước làm hắn không kịp trở tay. Cuối cùng mới xảy ra sự tình giống như hôm nay. Mọi chuyện bại lộ, Cung Thư Hạ tăng cấp thành công và nhớ lại mọi thứ. Tiêu Liên Sở vẫn không chết và mọi kế hoạch hắn cất công gầy dựng cứ thế đổ vỡ. Hắn không cam tâm, nhưng hắn không thể xuống tay làm hại Cung Thư Hạ được. Cậu là tất cả của hắn, là sinh mệnh của hắn, nếu giết chết sinh mệnh này thì hắn sẽ không còn gì nữa.- Domi, anh quên rồi sao? Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi.Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi, Cung Thư Hạ nói không sai. Ở thời điểm đó cậu đã thay đổi danh tính để có thể trà trộn vào các mảnh không gian, cái tên Lục Ngạc Tĩnh Nhi là tự tay Domi đã hủy đi. Về sau Cung Thư Hạ nhất quyết muốn cứu Tiêu Liên Sở cho nên hắn đã dùng dị năng trấn áp cậu, thậm chí khiến cho cậu "chết giả" để cậu không thể làm trái ý của hắn. Cho nên cậu mới nói Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi. Con người nhu nhược khi xưa đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một dị năng giả vì lần "chết giả" đó đã bộc phát năng lượng, tăng cấp nhanh và mạnh mẽ, chẳng qua bao lâu đã vượt qua Domi, trấn áp lại hắn, cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.Hắn không ngờ là bản thân đã gây ra những hiểu lầm tai hại như vậy, bản thân hắn cũng không hề mong muốn những chuyện đấy sẽ xảy ra. Nhưng biết làm sao được khi hắn đã yêu Cung Thư Hạ quá nhiều, bi lụy vì cậu quá nhiều.Nhưng Cung Thư Hạ lại không hề quan tâm đến bộ dạng giống như chó nhỏ của Dominic Henry, cậu bây giờ đang xem xét lại dị năng của mình. Cậu tu luyện lại nhưng vẫn chưa đạt được sức mạnh dị năng lúc xưa, muốn tăng cấp bảy cần thêm khá nhiều thời gian nữa mới có thể đạt được. Cậu không ngờ là bản thân lại tự mình hại mình như vậy, lơ ngơ lớ ngớ thế nào lại để dị năng phản phệ, năng lượng bị phong bế suốt bao nhiêu năm. Tuy rằng Domi làm ra nhiều chuyện quá đáng nhưng cũng nhờ có hắn thúc tiến dị năng của cậu cho nên mới tăng cấp nhanh như vậy. Việc quan hệ khiến tăng cấp dị năng thì dị năng giả nào cũng có thể làm, nhưng hắn là muốn riêng cậu tăng cấp nhanh chóng cho nên mới tạo ra AI để lừa gạt cậu, lừa rằng cậu chính là nguyên do dẫn đến tận thế.Đúng là cách xử lý mọi việc của hắn vẫn tốt như xưa, nếu hắn chịu làm một thuộc hạ, hoặc bạn đồng hành kề vai sát cánh ở bên cạnh cậu thì tốt rồi. Nhưng không, Domi lúc nào cũng mang ý nghĩ muốn lên giường cùng cậu, muốn thao túng tâm trí của cậu thôi. Việc ngủ với hắn không khó, nhưng việc yêu đương với hắn thì cậu không làm được. Tuy rằng con người Cung Thư Hạ hư hỏng nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không yêu thì không thể giả vờ như yêu được. Hết thảy những người khiến cậu có hứng thú khi ở trên giường đều không mang lại cho cậu cảm giác như với Tiêu Liên Sở. Mộ Dung Thiên Hằng, Hạ Hầu Tuyệt, rồi cả Đường Lân, hay cả Dominic Henry, không một ai khiến cậu quyến luyến không nỡ rời ra như Tiêu Liên Sở. Không có một ai khiến cho cậu có ý định lật tung thế giới lên để tìm kiếm như vậy cả.Tiêu Liên Sở là một ngoại lệ, khiến cậu yêu, khiến cậu hóa ma, khiến cậu sẵn sàng chống đối cả thế giới này!Sau khi Dominic Henry nghe Cung Thư Hạ nói như vậy thì đau lòng không thôi. Hắn đã chờ cậu tỉnh lại sau một trăm năm, yêu cậu thêm hai năm, bây giờ cậu lại nói bản thân chỉ xem hắn là một người bạn đồng hành. Hắn làm sao có thể tin được bản thân lại thua thiệt một xác sống. Tiêu Liên Sở là một xác sống nhưng lại có thể khiến cho Cung Thư Hạ yêu đến chết đi sống lại, yêu suốt bao năm, sẵn sàng vượt qua thời không để đi tìm. Hắn không cam tâm, hắn có gì không bằng tên xác sống đó, Tiêu Liên Sở suy cho cùng chỉ là mầm họa của thế giới này. Hắn không cam tâm!- Em cũng biết là em không thể tới được với hắn ta, em cố chấp như vậy làm gì?- Câu này anh nên dành cho bản thân mình thì hơn. Cả đời này của tôi sẽ không bao giờ yêu anh.Cung Thư Hạ vừa nói vừa giơ tay ra, cậu phát động dị năng để thăm dò từng sợi năng lượng bị phân tán trong cơ thể. Cậu đúng là quá mức ngu ngốc, tự mình hại mình bị phong bế năng lượng nhiều năm như vậy. Chưa kể bây giờ năng lượng bị phân tán cho nên chưa thể lấy lại cấp dị năng như xưa. Loại phản phệ này cũng thật hay, vừa đúng khiến cậu quên đi cả việc bản thân mình từng là dị năng giả cấp bảy, ngay cả việc trong sách cổ cũng khiến cho bản thân vừa đọc đã quên cho nên luôn luôn mặc định chưa từng có dị năng giả nào tăng lên cấp bảy thành công.Cậu dốc sức tu luyện như vậy tất cả cũng vì muốn cứu người cậu yêu. Khi xưa Tiêu Liên Sở không có tên mà chỉ có mã số, mã số của anh trùng hợp lại là ngày sinh của cậu, 0306. Có lẽ bởi vì bốn con số này cho nên cậu mới chú ý tới anh. Cậu cứu anh về, chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh. Lúc đó Tiêu Liên Sở còn rất ngây ngô, anh không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là hôn. Trải qua nhiều lần phân hóa và tăng cấp anh mới có trí tuệ của nhân loại như bây giờ.So với trước kia thì Cung Thư Hạ thích Tiêu Liên Sở của bây giờ hơn, anh đã biết yêu, biết hôn, biết làm tình. Anh còn biết nói mấy lời mật ngọt khiến cậu vui lòng. Dù đã qua bao nhiêu năm thì anh vẫn luôn là vầng sáng trong lòng cậu, cũng là điểm yếu chí mạng của cậu.Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, cậu phải tu luyện nhanh hơn, cậu phải nhanh chóng lấy lại nguồn năng lượng năm xưa. Chỉ có như vậy cậu mới có thể thanh tẩy toàn bộ năng lượng hắc ám trên người Tiêu Liên Sở, mới có thể đưa anh trở về. Cậu nói:- Anh ra ngoài chuẩn bị xe đi. Tôi muốn đi tới nguồn năng lượng.- Nguồn năng lượng? Ý em là nơi thiên thạch rơi xuống?- Đúng vậy.Cung Thư Hạ đáp lại chắc nịch. Trước khi Tiêu Liên Sở làm ra chuyện gì dại dột, trước khi anh tăng cấp lên cấp sáu đỉnh phong thì cậu phải ngăn chặn anh lại. Domi rống lên:- Em điên rồi! Sao em lại mang ý nghĩ điên rồ như vậy? Tôi đã nói là em sẽ không bao giờ cứu được 0306, tại sao em lại không chịu tin! Tĩnh Nhi... Em điên đủ chưa?Cung Thư Hạ không trả lời. Điên sao? Cậu đã điên quá nhiều. Năm đó chỉ mới hai mươi sáu tuổi lại ngạo mạn muốn tìm cách điều chế vaccine biến đổi gen con người, dẫn đến đại họa, dù đã được minh oan nhưng kẻ ác lại mượn danh tính của cậu gây hại khắp nơi. Qua đi một trăm năm, cũng là cậu ngông cuồng giẫm đạp ngàn người chống đối chỉ để đoạt lại sự sống của Tiêu Liên Sở, cuối cùng anh vẫn rời bỏ cậu. Chỉ cần hòa bình lập lại thì anh chắc chắn sẽ chết.Cậu biết, chỉ cần cậu tu luyện lên đến cấp bảy thì có thể làm cho người chết sống lại. Cậu mang ý nghĩ điên rồ đó để điên cuồng tu luyện, nhưng Tiêu Liên Sở đã nát cùng với năng lượng hắc ám. Cậu dùng hết mọi năng lượng mà bản thân có được để vượt qua thời không, đi đến lần tận thế tiếp theo. Cậu mang vọng tưởng kiềm hãm năng lượng hắc ám của anh, cậu muốn ở bên cạnh anh, cậu muốn dùng năng lượng của mình thanh tẩy năng lượng hắc ám của anh. Cuối cùng cậu bị phản phệ thành như bây giờ.Quên Tiêu Liên Sở quá nhiều năm, bỏ lỡ anh quá nhiều năm. Cung Thư Hạ thêm một lần nữa hạ quyết tâm, lần này cậu nhất định sẽ không để anh tuột khỏi tầm tay nữa. Anh phải là của cậu, anh phải ở bên cậu, cho đến khi thế giới trở lại bình thường cũng không rời bỏ cậu mà đi.- Điên... vẫn chưa đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store