ZingTruyen.Store

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

Thẩm Thiên Thủy vẫn đang chăm chú lái trực thăng, anh hơi sửng người một chút rồi cũng nở nụ cười nhàn nhạt:

- Xem ra cậu tư nhà họ Cung cũng không phải là người vô tư giống như lời đồn. Được rồi, tôi là muốn hỏi xem một chút về tận thế mấy ngàn năm trước.

- Tôi cũng không biết nhiều, chỉ là đọc sơ qua, anh cứ hỏi, nếu biết gì thì tôi sẽ nói.

- Tôi có một người bạn làm việc ở trung tâm sinh học, cậu ta đã luôn nghiên cứu về xác sống, loại vaccine mà mấy ngàn năm trước Cung gia điều chế ra được cũng có tổ tiên của cậu ta góp phần vào.

- Như những gì chúng ta đã thấy thì vaccine đó không có tác dụng gì đối với việc thi hóa lần này, anh Thiên Thủy, anh nghĩ là do đâu?

Thẩm Thiên Thủy ra vẻ trầm tư không nói, anh nhìn xuống dưới mặt đất lúc này đã có những luồng khói đen bốc lên không biết là do cháy hay là do thứ gì tạo thành.

- Cậu có muốn đến xem thử... thiên thạch đó hay không?

Thẩm Thiên Thủy rốt cuộc cũng biết khói đen là từ đâu mà ra. Phía trước không xa đột nhiên xuất hiện thiên thạch đã rơi xuống ngày hôm qua, đường kính không quá to, còn chưa đến ba kilomet nhưng lại làm ra một cái rãnh lớn trước khi dừng lại, nhà cửa xung quanh đều bị đổ ngã hết cả. Làm cho một nơi xa như khu tập kết dị năng bị đổ rạp thì cũng biết cường độ lúc rơi xuống đã gây ra chấn động mạnh như thế nào.

- Tôi nghĩ là việc vaccine không có tác dụng sẽ liên quan đến thứ này.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Vậy đến xem, thế nào?

Thẩm Thiên Thủy nheo mắt, chỉ là anh vừa mới gạt cần muốn hạ thấp trực thăng thì Cung Thư Hạ đã ngăn lại:

- Không đến được.

- Tại sao?

Cung Thư Hạ thu lại tầm mắt.

- Sau khi thiên thạch rơi xuống, tôi phát hiện ra bản thân có khả năng thấu thị. Vừa rồi nhìn xuống... có rất nhiều xác sống ở xung quanh thiên thạch đó.

Bây giờ bọn họ đang ở trên độ cao đến mức khó có thể nhìn thấy rõ nhưng Cung Thư Hạ lại nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Nơi mà Thẩm Thiên Thủy muốn đến là khu trung tâm thành phố, xác sống vốn dĩ đã nhiều lại thêm thiên thạch bí ẩn đó nữa, bọn chúng cứ vậy bao quanh làm cho Cung Thư Hạ càng thêm tò mò.

- Cậu nói là thấu thị sao?

Thẩm Thiên Thủy vốn nghĩ bản thân có khả năng chứa năng lượng đã là nghịch thiên lắm rồi không ngờ Cung Thư Hạ lại là loại xuất sắc hơn cả. Anh đẩy cần gạt hạ thấp xuống một chút để có thể quan sát dễ dàng hơn, thiên thạch đó còn cách quá xa nhưng lại sừng sững giống như một ngọn núi lớn.

- Đến nhà tôi trước đi.

Cung Thư Hạ chỉ tay về một hướng, cậu nhìn thấy rõ ngôi biệt thự to lớn ở phía xa, không biết là mọi người có an toàn hay là không, liệu là có ai trở thành xác sống hay là không đây?

- Được.

Thẩm Thiên Thủy đẩy nhanh tốc độ bay xuống. Nhà của Cung Thư Hạ là một khu biệt thự biệt lập với xung quanh cho nên tương đối yên ắng, khoảng sân rộng lớn làm cho hai chiếc trực thăng đáp xuống cũng không gây ra chấn động gì.

Cung Thư Hạ vừa mở cửa muốn nhảy xuống thì Đường Lân đã ở ngay trước mặt, ánh mắt tối tăm trừng Thẩm Thiên Thủy một cái.

- Được, được rồi mà. Anh Thiên Thủy chỉ là trêu đùa một chút, anh đừng có làm ra bộ mặt như vậy.

Cung Thư Hạ nhảy xuống, Đường Lân lại tiện tay ôm lấy cậu rồi "Hừ" một tiếng, nếu đây không phải là tận thế cần thêm người trợ giúp thì anh chắc chắn đánh cho cái tên Thẩm Thiên Thủy đấy nát ra bã.

Cung Thư Hạ thu lại nụ cười rồi bắt đầu gọi, hai chân cũng không tự chủ được mà chạy thẳng vào trong nhà, cửa lớn cũng bị cậu đạp cho lệch luôn bản lề.

- Anh hai! Cha!

- Anh hai!

Cung Thư Hạ đi một vòng vẫn không thấy một người nào, cả xác sống cũng không thấy bóng. Nhà cậu có nhiều người giúp việc như vậy chẳng lẽ lại không còn ai, hay là tất cả đều đã biến thành xác sống rồi đi đến thiên thạch đó rồi? Nghĩ đến điều này lại làm cho Cung Thư Hạ hai chân đứng không vững, điều này sao có thể xảy ra, Cung gia hiện tại lại chỉ còn có cậu thôi sao?

"Grừ... Grừ..."

Đột nhiên một thứ âm thanh giống như tiếng gầm gừ phát ra từ trên tầng hai làm cho Cung Thư Hạ không tránh khỏi giật mình mà bước lùi một bước.

- Thư Hạ, cẩn thận.

Đường Lân hộ pháp phía trước, Thẩm Thiên Thủy và Thẩm Thái Thành cũng thu tay lại đề phòng, bọn họ hiểu rõ âm thanh này là gì, mà so với những âm thanh bọn họ từng nghe qua thì còn kinh khủng hơn. Đây không giống như những âm thanh sáo rỗng của lũ xác sống, mà là...

Rầm!

Cửa trên tầng hai trong chốc lát bị phá tan, tiếng rầm rập bắt đầu phát ra, biểu thị số lượng sinh vật đang bước đi không hề ít một chút nào. Cung Thư Hạ trong chốc lát trợn trừng mắt, từ trên cầu thang lúc này xuất hiện hơn mười bóng đen, mà ở chính giữa là thân ảnh mà cậu quan thuộc hơn cả. Cung Thư Sở với hai mắt trắng dã cùng với vô số gân tơ màu đen vẽ nghệch qua, trên người vẫn là bộ quần áo quân nhân thẳng tắp nhưng đã không còn là một người bình thường nữa.

- Thư Sở!

Cung Thư Hạ vừa muốn chạy lên thì tay đã ngay lập tức bị Đường Lân kéo lại, Thẩm Thiên Thủy lúc này la lên.

- Chạy mau, bọn chúng quá đông.

- Xác sống đứng ở giữa dường như đã tấn cấp, nó rất mạnh!

Thẩm Thái Thành nói không sai, Cung Thư Sở lúc này đã là cấp ba sơ cấp, so với dị năng giả cấp không hiện giờ thì hoàn toàn có thể lấy một địch một trăm. Cung Thư Hạ tay bị kéo đi nhưng mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn Cung Thư Sở, mới mấy ngày trước anh còn ôm cậu ở trong lòng, còn thủ thỉ bên tai cậu mấy câu không đứng đắn mà bây giờ đã thành ra như vậy.

Đám người Cung Thư Hạ rất nhanh chạy ra sân, vội vàng leo lên trực thăng mà bay lên, cho đến khi hoàn hồn lại thì bọn họ mới phát hiện ra một điều đó là Cung Thư Sở và đám xác sống kia hoàn toàn không có đuổi theo. Cung Thư Hạ phóng thấu thị nhìn xuống dưới, Cung Thư Sở lúc này cùng với đám đang thi đang từ từ đi ra sân, anh ngước mặt nhìn lên trời. Đôi tròng mắt màu trắng không nhìn thấy con ngươi lại giống như đang chuyển động, anh hai tay siết chặt.

Cung Thư Sở chỉ nhìn một chút rồi hất mặt bước đi. Anh sau khi bị thi hóa nhưng não bộ không có biến đổi, tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng khi nhìn thấy Cung Thư Hạ liền biết được chính mình đã không còn là con người nữa. Cậu sợ anh, nhìn thấy anh liền bỏ chạy.

Không sao, sợ mới tốt, sợ mới không lại gần anh, anh không biết là đến bao giờ thì bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, đến lúc đó chỉ sợ là lại gây hại đến cậu. Cung Thư Sở không biết là vì lý do gì mà ngay khi anh vừa thi hóa đã là cấp hai đỉnh phong, chỉ mới qua đi vài tiếng đã tấn cấp lên đến cấp ba. Đám xác sống kia vừa nhìn thấy anh liền chủ động đi xung quanh muốn làm thủ hạ của anh.

Cung Thư Sở một đường đi đến nơi thiên thạch bị rơi xuống, không hiểu sao nơi đó luôn làm anh thấy thôi thúc không chịu nổi, có lẽ, xác sống là từ đó mà hình thành.

Đám người Cung Thư Hạ sau khi rời khỏi Cung gia thì bắt đầu lên kế hoạch đi tìm kiếm các dị năng giả và những dân thường đang mắc kẹt ở những nơi khác, phòng khi bọn họ đi đến nơi tập kết lại không thể trốn đi nơi nào khác được nữa. Cung Thư Hạ ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ trực thăng, vậy là Cung Thư Sở đã biến thành xác sống và những người còn lại của gia đình cậu đều đã đi nơi khác cả rồi. Cậu lại thở dài, mối quan hệ vừa mới tốt lên của cậu và người anh trai cả bởi vì lần sát phạt này của Trái Đất mà tan thành mây khói rồi, sau này anh và cậu mỗi người một chiến tuyến, chỉ có kẻ sống và kẻ chết vĩnh viễn không thể đi chung một đường.

- Hạ Hạ, đừng buồn nữa, anh hai của em cũng không muốn em như vậy đâu, chuyện biến thành xác sống chẳng phải đều đã nghĩ tới rồi sao. Em cũng còn rất nhiều người thân chờ được cứu không phải sao?

Cung Thư Hạ gật gù, lời của Đường Lân nói không sai, một nhà bảy người lại chỉ một mình Cung Thư Sở biến thành xác sống chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao, còn hơn là tất cả đều trở thành xác sống chỉ còn lại một mình cậu trên cõi đời này. Cung Thư Hạ đi tới phía sau Đường Lân, bây giờ cậu đang cùng anh ngồi chung một trực thăng, phía sau cũng không có người cho nên cậu cũng không chút ngại ngùng mà vòng tay ra trước cổ anh.

- Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Không gặp được cha tôi, chúng ta không thể biết được sẽ tập trung ở nơi nào.

- Trước mắt chúng ta sẽ tiến hành rà soát các nơi trong thành phố, nhanh nhất để thông tri cho tất cả mọi người cùng biết là khu tập kết đã bị hủy.

- Chỉ còn cách vậy thôi, nhưng chúng ta không có nhiều nhiên liệu cũng không thể bay mãi trên trời được. Số nhiều nhiên liệu đều đã tập trung ở khu tập kết.

Đường Lân cũng không bày tỏ ý kiến gì mà ngả người ra ghế hưởng thụ vòng tay của Cung Thư Hạ, qua đi một lúc anh mới lên tiếng.

- Vậy trong lúc tìm kiếm người bị nạn thì sẵn đó chúng ta tìm một nơi an toàn để ẩn nấp.

- Cũng được. Anh đậu trực thăng trên sân thượng tòa nhà kia đi.

Đường Lân theo lời Cung Thư Hạ liền gạt cần từ hạ xuống mà không hỏi qua bất cứ lý do gì, anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng cũng như quyết định của cậu. Cung Thư Hạ nhìn động tác vô cùng thuần thục của anh mà nheo mắt khen ngợi, xem ra ở thời mạt thế vô tình lại ôm được cực phẩm nam nhân ở trong tay lại chẳng tệ một chút nào. Chỉ là tính cách của Đường Lân vừa trưởng thành lại vừa trẻ con, lại thích độc chiếm và hay ghen tuông, nếu không thì Cung Thư Hạ đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu không thích cảm giác bao bọc mà anh mang lại, nó khá là rắc rối.

Sau khi trực thăng đáp xuống sân thượng tòa nhà lớn kia thì Cung Thư Hạ đẩy cửa nhảy xuống, cậu ngước mặt nhìn lên thì thấy trực thăng mà Thẩm Thiên Thủy đang lái cũng có ý định đáp xuống. Cậu vẫy tay muốn bảo anh ta đến nơi khác tìm kiếm, hơn nữa hai trực thăng lớn như vậy lại đậu trên cùng một tòa sân thượng có hơi nguy hiểm hay không a? Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy trực thăng kia đáp xuống, Thẩm Thiên Thủy và Thẩm Thái Thành lần lượt nhảy xuống.

- Sao lại đáp xuống đây?

- Đây là tòa nhà của tập đoàn giải trí S.M, là tập đoàn hưng thịnh đại phát nhất nước ta, cũng là một trong số những đại bộ phận không tin tưởng thông tin về đại dịch xác sống mà ba tôi cung cấp. Bọn họ không cho dừng các hoạt động, cũng không tận dụng cơ hội để tích góp tài nguyên. Đây có thể gọi là một hang ổ cực lớn của đám xác sống, nhưng có thể vẫn sẽ còn có dân thường và dị năng giả bị mắc kẹt ở đây, chúng ta đến xem thử.

- Tôi còn nhớ bọn họ còn tổ chức đến mấy chục họp báo lớn nhỏ để tạo scandal, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Thẩm Thái Thành lúc này mới lên tiếng, âm thanh còn có phần mỉa mai.

- Chết là còn quá nhẹ nhàng.

- Mặc kệ sống hay chết, chúng ta cứu được ai thì hay người đó, biết đâu chừng trong đó chúng ta tìm được một người miễn nhiễm với xác sống thì chúng ta có thể tạo ra vaccine.

Đường Lân vừa nói vừa đem áo giáp chống đạn mặc lên người Cung Thư Hạ, đeo lên hông cậu hai quả lựu đạn, dứt lời còn ghé sát mặt cậu dặn dò thêm:

- Em cứ đi theo sát anh là được, anh sẽ bảo vệ cho em.

- Chắc không?

Cung Thư Hạ nheo mắt cười làm cho Đường Lân có chút chột dạ, với khả năng hiện tại của anh thì bảo vệ một người như cậu là hơi quá sức, nhưng anh nhất định sẽ không chùn bước.

- Kẻ nào muốn động vào em thì phải bước qua xác của anh.

- Vậy nha...

Cung Thư Hạ cười hì hì, những lời đường mật thề nguyền sống chết có nhau như thế này cậu cũng đã nghe qua nhiều rồi, nhưng mà vẻ mặt của Đường Lân khi nói lên mấy câu như vậy lại không chứa một chút ý vị giả dối nào. Cũng có chút đáng để tin tưởng.

Thẩm Thiên Thủy và Thẩm Thái Thành nhìn không nổi cảnh tú ân tú ái của Cung Thư Hạ và Đường Lân được nữa liền xung phong đi trước, trong tay hai người là hai khẩu súng lục, còn có một bao đạn và lựu đạn giắt bên hông. Tuy rằng không biết đạn pháo có thể xâm hại gì lũ xác sống hay không nhưng vẫn là đem theo để đề phòng bất trắc.

Thẩm Thiên Thủy lắp giảm thanh rồi đem súng giơ vào nắm cửa thoát hiểm mà bắn. Bang. Nắm cửa giống như muốn rơi ra ngoài, thành công mở cửa đi xuống.

- Cẩn thận một chút.

Cung Thư Hạ lúc này đi theo sau hai người họ, Đường Lân liền chen lên phía trước, một tay chặn ngang ngực của cậu giống như hộ pháp luôn yểm hộ cậu an toàn. Lối thoát hiểm có chút tối vì không được bật đèn nhưng đám người bọn họ lại không dám mở lên, chỉ sợ bên dưới có xác sống bọn chúng lại đánh hơi được động tĩnh.

"Grừ.. Grừ..."

Tiếng gầm gừ từ bên dưới phát ra làm cho bốn người bọn họ phát giác được nguy hiểm liền nép vào tường, Thẩm Thiên Thủy là một cảnh sát trưởng đã lăn lộn nhiều năm liền không bày tỏ ra một chút cảm xúc gì, anh hé mắt nhìn xuống nơi hành lang của tầng dưới. Đi qua đi lại là một cặp xác sống nam nữ y phục không chỉnh tề, mà còn là đang ở tầng cao nhất xem ra là lợi dụng lúc nhật thực mà làm chút chuyện không mấy trong sạch. Thẩm Thiên Thủy quan sát một chút liền ngoắc ba người phía sau đi tới, âm thanh rì rầm như có như không:

- Hiện tại chúng ta không thể sử dụng dị năng được, lôi điện của A Thành sẽ phát ra tiếng động lớn dụ dỗ xác sống. Bây giờ tôi sẽ bắn vào giữa đầu chúng, nếu bọn chúng không xảy ra việc gì thì A Thành và Đường Lân mỗi người một xác sống, đến đập vỡ hộp sọ của nó.

- Được, anh hai bắn đi.

Thẩm Thái Thành gật đầu. Đường Lân thì từ chối cho ý kiến nhưng cũng không có phản bác, anh sờ soạn ở bên hông lấy ra một thanh chủy thủ dài khoảng hai mươi centimet thủ thế sẵn. Thẩm Thiên Thủy nhìn thấy hai người họ đã sẵn sàng liền giơ súng lên bắn, không một tiếng động vang lên nhưng trong chốc lát hai xác sống đã ngã xuống. Một phát súng ngay đầu, thứ gì có thể chịu nổi chứ, Thẩm Thiên Thủy còn chưa kịp vui mừng thì một xác sống đã cử động ngón tay muốn đứng dậy. Anh rõ ràng bắn không trượt phát nào vậy mà xác sống này vẫn không chết, Thẩm Thiên Thủy liền giơ súng bắn thẳng đầu xác sống một lần nữa nhưng lại không có tác dụng gì.

- Chết tiệt, bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi đạn bắn, xem ra là não đã hoàn toàn thi hóa rồi.

Thẩm Thái Thành ngay lúc này định lao lên thì Đường Lân đã không nói không rằng mà nhanh như chớp chạy tới. Không rõ là anh đã làm gì nhưng chỉ với hai đường cơ bản đã thành công chẻ đôi hộp sọ của xác sống kia ra.

- Wow, tuyệt vời! Đường Lân anh ra tay được lắm đó!

Cung Thư Hạ không tiếc lời mà khen ngợi Đường Lân, cùng lúc đó anh từ phía xác sống kia đi tới ra hiệu cho cậu xòe tay ra. Cung Thư Hạ tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn chìa một tay ra, Đường Lân sau đó liền bỏ vào trong lòng bàn tay cậu một viên thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu vàng vàng trắng trắng.

- Là tinh hạch!

Lời Cung Thư Hạ vừa dứt thì Thẩm Thái Thành và Thẩm Thiên Thủy cũng đi tới, hai người bọn họ nhìn một hồi rồi đồng loạt lên tiếng.

- Là tinh hạch thật sao? Làm thế nào để hấp thu.

- Cùng hệ mới có thể hấp thu được. Thái Thành ca là lôi hệ tinh hạch sẽ có ánh tím phát ra, Thiên Thủy ca là phong hệ, tôi chưa nghe qua bao giờ cho nên không biết. Còn Đường Lân thuộc hỏa hệ cho nên tinh hạch mà anh có thể hấp thu là ánh đỏ, còn tinh hạch này ánh vàng pha chút màu trắng, có lẽ là...

Cung Thư Hạ hơi chần chừ không dám chắc chắn, bởi vì kiến thức của cậu còn quá hạn chế, Đường Lân ngay lúc này liền nối tiếp lời cậu:

- Là kim hệ.

- Sao anh biết?

Đường Lân không trả lời ngay mà đi tới chỗ xác sống kia, đem chủy thủ gõ gõ lên hộp sọ của nó làm phát ra tiếng keng keng, anh lại nói:

- Vừa rồi Thẩm Thiên Thủy không thể bắn hạ được nó là vì xung quanh não của nó có một lớp màng chắn bảo vệ nó giống như một lớp áo giáp chống đạn vô cùng chắc chắn.

- Vậy lại sao cậu lại rạch được hộp sọ của nó?

Đường Lân cũng không để Thẩm Thiên Thủy chờ lâu liền giơ thanh chủy thủ lên giải đáp.

- Chủy thủ này là của một người thầy tặng cho tôi khi còn trong quân đội, nguyên liệu của nó chính là một loại hợp kim cứng tựa kim cương, không gì là đâm không thủng.

- Lợi hại thật a!

Cung Thư Hạ nhìn chằm chằm thanh chủy thủ tỏ vẻ thích thú, Đường Lân nhìn ra hiếu kì trong mắt cậu liền không chần chừ mà đặt luôn chủy thủ vào trong lòng bàn tay của cậu, đáy mắt ẩn hiện một nét ôn nhu dịu dàng khó tả.

- Tặng cho em.

Cung Thư Hạ hai mắt sáng rỡ liền nắm lấy thanh chủy thủ kia.

- Thật sao, anh cho em thật à?

- Thật.

Cung Thư Hạ không giấu nổi vui sướng còn đang muốn nhảy cẫng lên thì Thẩm Thái Thành đã ra dấu hiệu im lặng.

- Có tiếng bước chân, mọi người cẩn thận.

- Chúng ta đã làm ra động tĩnh như vậy, bọn chúng sắp đến rồi. Thư Hạ em đem tinh hạch cất đi trước, một lát chúng ta sẽ bàn sau.

Cung Thư Hạ theo lời Đường Lân đem tinh hạch cất vào trong túi không gian rồi lại tiếp tục đứng sau lưng anh như một con mèo nhỏ. Nhờ xác sống vừa rồi mà bọn họ biết được không phải là đạn không giết được bọn chúng mà là do sự tiến hóa của lũ xác sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store