ZingTruyen.Store

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

Cung Thư Hạ gọi thật nhỏ giống như chỉ để chính mình nghe thấy. Người kia khi nghe thấy cậu gọi như vậy thì ngay lập tức quay mặt lại, vẫn là khuôn mặt với vô vàn nét khổ tâm hiện lên đó. Cung Thư Hạ nắm chặt tay, là Domi hay là Đường Lân? Rốt cuộc đâu mới là anh, rốt cuộc đâu mới là thân phận thật sự của anh?

- Hạ Hạ, anh rất nhớ em!

Đường Lân vừa nói vừa tiến tới trước mặt Cung Thư Hạ, ngay khi anh vừa đưa tay ra muốn chạm vào người cậu thì đã bị chặn lại. Cung Thư Hạ giơ tay chặn ngang cánh tay Đường Lân, người gạt cậu là anh, anh cũng là người làm cậu mất hết lòng tin vào anh vậy mà bây giờ anh lại nói nhớ cậu. Con người giả dối này đến bao giờ mới nói được lời thật lòng đây, cậu có gì đáng giá để anh lợi dụng biết bao nhiêu lần như vậy?

- Anh Domi, anh mời tôi tới đây có chuyện gì không?

Cung Thư Hạ ngay lập tức thay đổi tên gọi của Đường Lân, người lúc đầu mời cậu đến là Domi chứ không phải là Đường Lân. Cậu cũng không thể xem như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì được, nhưng đối mặt chất vấn thì cậu lại không đủ dũng khí. Dù biết rằng trốn tránh thực sự hèn nhát nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Đường Lân sau khi nghe thấy cậu hỏi như vậy thì trợn mắt lên, trong mắt anh tràn đầy sự ngạc nhiên, anh hỏi:

- Em vẫn còn giận anh sao?

- Anh Domi, mời anh tập trung vào chuyện chính.

Cung Thư Hạ kiên quyết gạt bỏ sự quen biết giữa cậu và Đường Lân, bây giờ anh ở trước mặt cậu là Domi, chỉ có thể là Domi mà thôi. Đường Lân cũng không ngờ rằng Cung Thư Hạ lại cự tuyệt một cách rõ ràng như vậy, anh siết chặt nắm tay đến tứa máu. Nhưng không sao, anh còn có quân bài khác. Anh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Em giả vờ không quen biết anh cũng không được đâu, Hạ Hạ. Em nên nhớ rằng anh đang giam giữ toàn bộ những người khác ở đây. Có cả ba em, có cả tên tình nhân Mộ Dung Thiên Hằng của em.

Giọng điệu của Đường Lân bây giờ pha thêm tức giận, khi nhắc đến tên của Mộ Dung Thiên Hằng thì sự tức giận càng hiện rõ trong lời nói. Cung Thư Hạ biết được bây giờ không thể giả vờ không quen được nữa. Nhưng cậu không ngờ Đường Lân lại khốn nạn như vậy, anh vậy mà lại dám lấy tính mạng của người thân cậu ra để uy hiếp. Cậu nghiến răng đáp lời:

- Bây giờ anh muốn tôi phải thế nào mới được. Ngay từ đầu anh cũng đã sắp xếp để tôi đi vào đây có đúng không? Ngay từ đầu mọi sự tính toán của tôi cũng đã nằm trong lòng bàn tay anh.

- Hạ Hạ... Trong lòng em thì anh xấu xa đến như vậy sao?

Đường Lân lại thêm một lần nữa tiến tới, anh dang tay ôm lấy Cung Thư Hạ. Lần này cậu không phản kháng nữa. Không từ chối nhưng cũng không đáp trả lại chính là sự vô tâm nhất thế gian. Đường Lân không từ thủ đoạn muốn thâu tóm Cung gia, bây giờ anh đã được ý nguyện vậy mà tại sao cứ gây khó dễ cho cậu?

Anh ôm cậu, vừa ôm vừa hôn lên má cậu, cậu cũng để mặc. Đường Lân nhìn thấy sự hờ hững của Cung Thư Hạ thì nhức nhối trong lòng, anh rõ ràng yêu thương cậu như vậy nhưng cậu lại dùng cách thức nhẫn tâm này giày vò anh, sỉ nhục tình cảm của anh. Anh mở miệng nói ra mấy lời nỉ non bên tai cậu:

- Hạ Hạ, anh thật sự rất nhớ em.

Đường Lân cứ thế nói thật nhiều mấy lời tâm tình nhưng Cung Thư Hạ cũng chỉ đứng yên không đáp lại. Cho đến khi Đường Lân có ý định cởi áo của cậu ra thì cậu nắm ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh, tiếng nghiến răng cũng vang lên ken két:

- Đừng đi quá giới hạn. Tôi không muốn ngủ cùng anh thêm một lần nào nữa. Tôi ghê tởm anh!

Nói ghê tởm là vẫn còn nhẹ. Đường Lân tự mình vạch ra kế hoạch để tiếp cận cậu, anh dùng vô số cách thức để đạt được niềm tin của cậu. Khi anh đi đã làm cho cậu suy nghĩ biết bao ngày. Sau này khi biết được rõ ràng mọi chuyện thì sự căm ghét của cậu càng thêm rõ ràng. Nhưng việc cậu từng thích anh không phải là trò đùa. Cậu cũng đã từng rất vui vẻ, cũng đã từng ghen tuông. Tất cả những điều đó bây giờ chỉ còn là hồi ức. Một hồi ức đáng quên!

- Hạ Hạ... Không ngủ cũng không sao. Nhưng em ngàn vạn lần đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em.

- Anh có tình cảm gì với tôi sao mà tôi lại phải nghi ngờ?

Cung Thư Hạ vừa nói vừa đẩy Đường Lân ra nhưng anh lại ngay lập tức ôm lấy cậu một lần nữa. Với chỗ sức lực cường đại này làm cậu khó lòng thoát ra được.

Đường Lân ôm càng lúc càng chặt hơn làm cho Cung Thư Hạ trong chốc lát cảm thấy vô cùng khó thở. Cậu thật sự không thể hiểu nổi anh, lúc thì dịu dàng với cậu, lúc thì lừa gạt cậu, bây giờ thì lại lưu luyến cậu. Cung Thư Hạ nghiến răng kêu thành tiếng:

- Buông ra!

- Anh có thể trả lại khu tập kết này cho em và Cung gia.

Nghe thấy câu nói này làm cho Cung Thư Hạ phải sững người lại, Đường Lân lại muốn giở trò gì đây? Việc chiếm đóng căn cứ của người khác rồi bây giờ đem trả lại có khác gì một trò đùa hay không? Đường Lân xem tính mạng của những người đã xông pha chiến đấu là trò đùa hay sao? Trong số đó cũng có đến vài chục người đã bị giết chết, chẳng lẽ anh chỉ xem như là cây cỏ không đáng để quan tâm?

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

- Chúng ta trở lại như trước đây đi, Hạ Hạ, chỉ cần em theo anh thì anh sẽ trả lại khu tập kết này cho Cung gia.

- Theo anh? Theo anh đi đâu?

Đường Lân chưa trả lời ngay, anh nắm lấy tay Cung Thư Hạ rồi đan ngón tay vào ngón tay cậu. Cung Thư Hạ không hề phản kháng gì, cậu đã chán ngấy với mấy trò giả tạo này, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cậu không muốn quan tâm đến những thứ vô bổ mà anh đang làm. Sau khi Đường Lân đan tay vào tay Cung Thư Hạ thì kéo tay cậu lên để trước mặt, anh hôn lên ngón tay cậu, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều.

- Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được, không quan trọng là ở đâu.

Cung Thư Hạ không trả lời. Vừa rồi cậu lựa chọn trốn tránh như một kẻ ngu ngốc nhưng bây giờ cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Đối với loại người như Đường Lân nếu như không nói ra rõ ràng thì anh sẽ được nước lấn tới, về sau muốn hỏi rõ ràng cũng không được nữa. Cung Thư Hạ bỏ qua câu nói kia của Đường Lân rồi hỏi anh:

- Người bán đĩa trò chơi tận thế cho tôi là anh có đúng không?

Đường Lân im lặng chừng mấy giây, sau đó mới trả lời:

- Là anh... Nhưng cũng không phải là anh.

- Tôi không hiểu.

- Em sẽ không thể nào hiểu được đâu, cho nên chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa.

- Sao có thể không nói?

Lần này Cung Thư Hạ đẩy mạnh Đường Lân ra. Chuyện đĩa trò chơi sao có thể không nói, vì đĩa trò chơi đó cho nên thế giới mới xảy ra tận thế như thế này. Vì Cung Thư Hạ tò mò cho nên mới dẫn ra thảm kịch như ngày hôm nay. Bây giờ kẻ đầu sỏ đang ở ngay trước mắt muốn cậu không hỏi mà được sao? Cậu nói tiếp:

- Vì đĩa trò chơi đó cho nên thế giới mới xảy ra tận thế. Tôi là kẻ đã mở đĩa trò chơi lên, anh nói xem tôi có nên tìm hiểu nguyên do hay không?

- Thế giới xảy ra tận thế không phải vì em đã mở đĩa trò chơi lên, cho nên em đừng nghĩ nhiều.

- Anh nói cho rõ ràng đi.

Cung Thư Hạ lần này đã thật sự tức giận, nếu Đường Lân còn quanh co khó hiểu nữa thì cậu có thể sẽ ra tay đánh anh luôn mất. Nhìn thấy Đường Lân bị cậu đẩy ngã ngửa trên đất thì đáy lòng cậu tự dưng lại nảy lên một cái. Dù gì cậu cũng đã từng thích anh...

Đường Lân thì cứ vậy ngồi trên đất không hề có dấu hiệu muốn đứng lên. Anh áp một tay lên mắt áp chế cơn thịnh nộ xuống, cơn thịnh nộ của Domi. Anh không thể giữ được bộ dạng của Đường Lân quá lâu, bởi vì Domi đã chiếm lấy thân xác anh nhiều ngày cho nên anh đã dần dần mất đi tự chủ. Anh suy nghĩ liệu có nên đem bí mật này nói ra, biết đâu được Cung Thư Hạ sẽ không đối xử với anh như vậy nữa.

Cái sai duy nhất trong đời anh đó là tiếp cận cậu, lừa dối cậu, còn lại những tình cảm mà anh đã dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng. Nhưng Domi đã uy hiếp anh, nếu anh nói ra toàn bộ sự thật thì sẽ không cho phép anh gặp lại cậu nữa. Cung Thư Hạ của anh, người anh yêu nhất trên đời này, anh không muốn xa cách cậu một chút nào. Thậm chí nếu cậu gặp nguy hiểm thì anh cũng sẽ tình nguyện đổi mạng cho cậu, dù rằng cậu sẽ không cần.

Kế hoạch của Domi là muốn Cung Thư Hạ nghĩ rằng là do cậu cho nên thế giới mới rơi vào tận thế, hắn muốn cậu dốc sức tu luyện. Đường Lân cũng không biết cái người tự xưng là tổ tiên của anh, cái tên Domi đó vì sao lại muốn làm như vậy. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn rằng hắn gần như biết trước tương lại, những chuyện sắp sửa xảy ra hắn đều biết hết và luôn đi trước một bước.

Nếu như lần trước không phải bởi vì Domi vẫn còn yếu và Đường Lân có thể làm chủ cơ thể thì anh đã không yêu Cung Thư Hạ, với tính cách đó của Domi chỉ có thể lợi dụng Cung Thư Hạ triệt để mà thôi. Hắn sẽ không cho anh cơ hội bên cạnh ngọt ngào với Cung Thư Hạ, để cho anh phải si mê cậu như bây giờ.

Sau một hồi ôm mặt, Đường Lân mới ngước lên nhìn Cung Thư Hạ. Cậu vẫn vậy, lúc thì ngoan ngoãn đáng yêu, lúc giận lên thì hoàn toàn trái ngược. Hết thảy mọi thứ thuộc về cậu đều làm anh yêu muốn chết. Anh nói:

- Em chỉ cần biết không phải do em cho nên thế giới mới xảy ra tận thế là được rồi. Bây giờ anh chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì tính mạng của người thân em sẽ được an toàn.

- Thật ra kế hoạch của anh là gì?

Đường Lân không trả lời, anh cũng không biết kế hoạch thật sự của Domi là gì. Thông qua sợi liên kết nhỏ nhoi từ suy nghĩ của hai linh hồn anh có thể đoán được đại khái Domi là muốn hồi sinh một người nào đó. Người mà hắn muốn hồi sinh có liên quan mật thiết đến Cung Thư Hạ, cho nên hắn mới muốn anh tiếp cận cậu. Mục đích ban đầu của việc tiếp cận Cung Thư Hạ ngoài quân sự ra thì đây mới chính là lý do thật sự.

- Kế hoạch của anh là muốn em tu luyện lên đến cấp bảy.

- Cấp bảy?

Khỏi phải nói việc tu luyện lên đến cấp sáu thôi đã đủ khó khăn, đằng này lại lên đến cấp bảy. Cung Thư Hạ không ngờ là việc cậu tu luyện lại liên quan đến kế hoạch của Đường Lân. Anh nói tiếp:

- Anh sẽ trả lại khu tập kết cho Cung gia, tuy nhiên tính mạng của họ thì vẫn nằm trong tay anh. Việc duy nhất em có thể làm là tu luyện lên đến cấp bảy. Anh sẽ tận lực hỗ trợ cho em, từ vòng sáng năng lượng, tinh hạch, cho đến việc...

- Việc gì?

- Việc ngủ với đàn ông để tăng cấp.

- Làm sao anh biết chuyện này?

Vừa nói xong thì Cung Thư Hạ cũng lập tức hiểu ra. Đường Lân là người bán đĩa trò chơi cho cậu cho nên buff mà trò chơi cho cậu anh cũng sẽ biết. Nhưng cậu không muốn ngủ với Đường Lân, nghĩ tới thôi là cậu muốn nôn. Lúc trước vì không biết được bộ mặt thật của anh cho nên mới ngủ cùng anh, bây giờ biết rõ rồi thì chỉ thấy bài xích, kinh tởm.

Trước giờ Cung Thư Hạ không kén bạn tình, nhưng người lừa dối cậu thì cậu không hứng lên nổi. Cho dù cậu từng thích Đường Lân đi chăng nữa thì thân thể cũng không thể sinh ra phản ứng với anh được. Một lần còn không thể ngủ chung chứ đừng nói là giúp đỡ luyện tập. Cung Thư Hạ không đợi Đường Lân trả lời câu hỏi của mình đã vội nói tiếp:

- Tôi không muốn ngủ với anh.

- Tại sao?

Đường Lân nghe thấy vậy thì ngay lập tức đứng lên, anh sấn tới chỗ Cung Thư Hạ. Hai tay anh bóp lên hai bên vai cậu, giọng điệu cũng trở nên khó chịu:

- Chẳng phải lúc trước là em dụ dỗ anh sao? Bây giờ em lại nói không muốn ngủ cùng anh!

- Anh đang giả vờ không hiểu đấy à? Tất cả những việc anh đã lừa dối tôi mà vẫn muốn tôi ngủ với anh?

Đường Lân trợn mắt, anh im lặng vài giây rồi bình tĩnh trở lại. Hai tay anh bóp trên vai Cung Thư Hạ dùng lực mạnh hơn.

- Em chỉ có một lựa chọn. Em nên nhớ là em không có quyền từ chối.

Cung Thư Hạ không ngờ là Đường Lân lại nói như vậy, cậu trợn trừng mắt mãi một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Anh trực tiếp dùng tính mạng của người nhà cậu để ép buộc cậu phải nghe theo, nhưng lời Đường Lân nói không sai, cậu không có quyền lựa chọn.

- Bây giờ anh chơi lật bài ngửa luôn rồi nhỉ? Đúng là tôi nhìn nhầm anh.

- Hạ Hạ...

Đường Lân thật muốn nói cho Cung Thư Hạ biết những lời vừa rồi không phải là anh nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Domi thật sự quá mạnh, lúc trước khi hắn vừa mới hình thành trong cơ thể anh thì yếu hơn anh. Bây giờ hắn đã mạnh hơn anh gấp nhiều lần, linh hồn hắn giống như muốn nuốt chửng linh hồn anh. Vì vậy việc hắn thao túng anh, hắn ép buộc anh phải nói ra mấy lời như vậy.

Đường Lân biết hiện tại Cung Thư Hạ đang vô cùng căm ghét anh. Anh không hề muốn nhưng cũng không có cách nào thay đổi được sự thật anh là tên khốn nạn trong mắt cậu. Hai tay anh đang bóp vai cậu từ từ chuyển sang sờ lên cổ Cung Thư Hạ, anh vuốt ve lên gáy cậu. Vì hành động này của Đường Lân mà Cung Thư Hạ run rẩy. Cậu nghiến răng:

- Đừng đi quá giới hạn, đừng để tôi phải kinh tởm anh!

- Hạ Hạ...

- Tôi đáp ứng việc tu luyện lên cấp bảy dựa vào sự trợ giúp của anh, đó là vòng năng lượng và tinh hạch. Còn việc ngủ với đàn ông để tăng kinh nghiệm nguồn năng lượng thì không cần nhờ đến anh, gọi Mộ Dung Thiên Hằng tới đi.

Cung Thư Hạ nói chắc nịch. Bây giờ cậu đáp ứng việc tu luyện lên cấp bảy theo lời của Đường Lân. Dù cậu không biết vì lý do gì mà anh phải giúp đỡ cho cậu nhưng cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra. Đó là Đường Lân không thể tăng lên cấp bảy.

Mỗi một dị năng giả đều có giới hạn tu luyện riêng. Cho dù thực lực cường đại và tu luyện nhanh ra sao nhưng nếu nguồn chứa năng lượng chỉ đủ để tu luyện lên đến cấp sáu đỉnh phong thì mãi mãi sẽ không thể tấn cấp lên được cấp bảy. Dị năng giả quang hệ cấp cao có thể giúp cho dị năng giả khác thoát thai hoán cốt. Điều này nghĩa là giúp cho dị năng giả đó thay đổi dị năng, cũng có thể mở rộng nguồn chứa năng lượng. Nhưng để cho một dị năng giả quang hệ tu luyện lên đến cấp cao thì phải mất đến vài năm. Ngay từ đầu đã nói đến việc nguồn chứa năng lượng không đủ để dị năng giả cấp sáu đỉnh phong tu luyện lên đến cấp bảy là hoàn toàn chắc chắn.

Cho dù là được dị năng giả quang hệ cấp cao mở rộng nguồn chứa năng lượng thì cũng không thể nào mở rộng được nguồn chứa từ cấp sáu đỉnh phong lên đến cấp bảy được. Vậy nên mới nói là không thể xảy ra, chỉ những dị năng giả có đủ nguồn chứa năng lượng để tăng cấp lên đến cấp bảy mới làm được mà thôi. Nhờ vào Đường Lân mà Cung Thư Hạ có thể biết được cậu có thể tăng lên cấp bảy. Anh chỉ khi chắc chắn mới làm không thể nào là phán đoán được.

- Không được. Anh không cho phép bất kỳ người nào chạm vào em nữa.

Đường Lân đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, anh là đang nói đến việc cậu muốn ngủ với Mộ Dung Thiên Hằng thay vì là anh sao? Cậu nói:

- Nếu vậy thì anh chỉ cần cung cấp tinh hạch và vòng sáng năng lượng là được rồi. Tôi thà không cùng ai tu luyện còn hơn là ngủ cùng anh.

- Em chán ghét anh đến vậy sao?

- Không đâu.

Hai chữ này làm cho ánh mắt Đường Lân sáng rực, sau đó Cung Thư Hạ lại nói thêm:

- Tôi không chán ghét anh, mà là kinh tởm anh.

- Hạ Hạ à...

Đường Lân gọi tên Cung Thư Hạ trong sự bất lực. Bây giờ anh phải làm gì thì Cung Thư Hạ mới có thể hòa hoãn với anh hơn đây? Cung Thư Hạ lại nói:

- Nhưng trước đó tôi muốn đi đến trung tâm thiên thạch.

- Để làm gì? Bây giờ ở nơi đó rất nguy hiểm.

- Tôi muốn đi xem anh hai của tôi.

- Cung Thư Sở đã không còn ở trung tâm thiên thạch nữa rồi.

Đường Lân đáp lời, Cung Thư Hạ cũng bởi vì câu nói này làm cho đứng sựng. Có chuyện gì mà Đường Lân không biết nữa không? Trung tâm thiên thạch là nơi như thế nào, nếu không đi đến thì làm sao biết được bên trong ra sao? Với nơi nguy hiểm như vậy mà Đường Lân còn có thể biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì thì những chuyện khác đối với anh chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?

- Anh ấy đi đâu?

- Anh không biết.

- Anh mà cũng có chuyện không biết sao?

Cung Thư Hạ nhếch mép khinh bỉ, Đường Lân cũng chỉ nhìn cậu chứ không trả lời. Ánh mắt anh vừa tội nghiệp vừa đáng thương nhưng Cung Thư Hạ biết anh chỉ đang diễn kịch trước mặt cậu. Cậu đổi chủ đề:

- Chuyện tu luyện tôi đã đáp ứng rồi, bây giờ có phải anh nên thực hiện lời hứa thả những người thân của tôi ra hay không?

- Anh sẽ không nuốt lời, em yên tâm.

- Vậy sao? Anh chỉ lừa gạt thôi chứ gì?

Cung Thư Hạ quay lưng đi, cậu không muốn nhìn Đường Lân thêm giây phút nào nữa. Nhưng ngay khi cậu vừa quay đi thì người bị giữ lại. Đường Lân vòng tay ôm ngang hông cậu, cậu cũng bị hành động bất ngờ này của anh làm cho giật mình. Cậu giật cùi chỏ muốn đánh thì Đường Lân đã giữ tay cậu lại giống như tư thế bắt giữ tội phạm. Anh nói:

- Nếu em đã nghĩ anh xấu xa như vậy thì liệu anh có nên làm một chút chuyện xấu xa gì hay không đây?

- Anh nổi điên cái gì? Đừng có làm càn!

- Hạ Hạ...

Đối với thái độ cự tuyệt của Cung Thư Hạ càng làm cho Đường Lân nổi lên khát vọng chiếm hữu. Hai tay anh lần mò xuống dưới, xuống đến lưng quần cậu thì đột ngột cả người sựng lại, ngay bụng anh dâng lên cơn đau không gì chịu nổi. Đến khi nhìn lại thì đã thấy ngay hông của anh từ lúc nào đã bị một con dao cắm vào. Cung Thư Hạ lớn giọng quát:

- Lần này là bụng, nhưng lần sau sẽ là giữa ngực anh đấy. Đừng làm tôi thật sự phải ra tay!

Cậu đẩy hai tay lên đùi Đường Lân để anh lùi lại mấy bước. Một dao này có rót năng lượng vào cho nên sẽ hủy hoại nơi bị đâm ít nhất là mấy tiếng đồng hồ không thể chữa trị. Hơn nữa, dựa vào năng lượng mà Cung Thư Sở đã truyền sang cho cậu thì độc mà cậu dùng có thể chế ngự được Đường Lân. Với năng lực của  Đường Lân dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị cậu đả thương nhưng vừa rồi là anh quá tập trung vào việc cưỡng ép cậu. Cũng có thể là anh chủ quan cậu sẽ không dám làm ra hành động gì quá cương liệt.

Đường Lân nắm lấy chuôi con dao rút ra, máu nhỏ giọt xuống dưới đất trong chốc lát đã có thể đựng đầy nửa chén. Anh trợn mắt nhìn cậu giống như không tin vào những gì mà bản thân đang nhìn thấy. Cung Thư Hạ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu quay mặt đi rồi nói:

- Thả người thân tôi ra rồi đi dưỡng thương đi.

Đường Lân không trả lời. Anh ném con dao xuống đất, ngay sau đó dao cũng biến mất. Anh phát động năng lượng để dồn độc ra ngoài, máu đen lúc này đã chạy lên gần đến ngực thì bị chặn lại. Không biết từ lúc nào mắt Đường Lân đã đổi màu, con ngươi của anh trở nên nhỏ như hạt gạo làm cho tròng trắng to ra nhìn vô cùng đáng sợ. Cung Thư Hạ không nhìn anh cho nên không thấy được sự thay đổi này, cũng không thấy được anh liên tục thay đổi hình dạng.

Tròng mắt Đường Lân nhỏ như hạt gạo trở lại bình thường rồi lại thay đổi, cứ thế luân phiên. Đường Lân là đang chống lại sự thức tỉnh của Domi. Nếu hắn giành được quyền kiểm soát cơ thể này thì Cung Thư Hạ sẽ không xong mất!

Đường Lân phát động dị năng lấy ra một viên đá to cỡ lòng bàn tay rồi nói vào bên trong đó:

"Diễm, đến đưa cậu Thư Hạ đi gặp tù binh."

"Cậu Thư Hạ?"

Thượng Diễm dường như không quen với cái tên Thư Hạ, mãi một lúc hắn mới "à" lên một tiếng rồi nói tiếp:

"Tôi sẽ đến ngay."

Sau khi tắt viên đá đó đi rồi Đường Lân lại nhìn về phía Cung Thư Hạ, anh nói:

- Em ra ngoài đi. Thượng Diễm sẽ đưa em đi gặp người thân của em. Sau khi anh khỏe hơn anh sẽ suy nghĩ việc trả lại khu tập kết.

- Chẳng phải anh nói chỉ cần tôi đồng ý việc tu luyện lên đến cấp bảy dưới sự giúp  đỡ của anh thì sẽ trao trả khu tập kết sao? Anh tính nuốt lời hay sao?

- Anh đang không khỏe, anh không đủ tỉnh táo.

Đường Lân vừa nói xong phát động dị năng đánh tới chỗ Cung Thư Hạ để cậu mau chóng rời đi. Sau đó cậu đi ra ngoài đóng cửa lại thì bên trong mới bắt đầu có tiếng nói lạ phát ra:

- Ngươi lo sợ là ta sẽ làm hại tên nhóc đó cho nên mới gấp rút đuổi em ấy đi sao?

- Em ấy không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt làm gì.

- Hừ! Đúng là tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng... Nhưng...

Kẻ kia "hừ" thêm một tiếng nữa, hắn nói tiếp:

- Ta biết là ngươi rất muốn nói ra sự tồn tại của ta để giải thích cho em ấy hiểu và cảm thông cho ngươi. Nhưng mà ngươi nên nhớ cho kỹ, kế hoạch của ta tuyệt đối không được phép thất bại. Bởi vì vậy cho nên mọi nguy cơ dẫn đến kế hoạch của ta thất bại thì ta sẽ triệt hạ nó. Tốt nhất ngươi chôn vùi suy nghĩ muốn được giải thoát đi, ngươi... vĩnh viễn không thể nắm giữ em ấy trong tay.

Cuộc nói chuyện giống như là độc thoại của một mình Đường Lân nhưng lại là hai âm thanh khác nhau từ cơ thể của anh. Hết thảy những gì đang xảy ra ở bên trong đều bị Cung Thư Hạ ở bên ngoài nhìn và nghe thấy. Âm thanh vốn dĩ rất nhỏ nhưng bây giờ cậu đã có thể nghe ở khoảng cách rất xa và phóng đại lượng âm thanh đó lên, việc nhìn xuyên tường đối với cậu bây giờ không có gì khó khăn cả.

Cung Thư Hạ chỉ mới nghe được vài câu đối thoại như vậy nhưng đã có thể đoán ra được đằng sau Đường Lân còn có một người khác thao túng. Hơn nữa người đó có thể nói chuyện với anh thông qua cơ thể của anh, đúng là vô cùng kì lạ. Kể từ khi tận thế xảy ra thì có quá nhiều điều kì lạ làm cho cậu không cách nào hiểu hết được. Nhưng chỉ riêng việc này, kẻ đang thao túng Đường Lân là dùng cậu để uy hiếp anh.

Nghĩ đến đây làm cho cơn tức vừa rồi của Cung Thư Hạ vơi đi phần nào. Nếu những việc anh làm là bị ép buộc chứ không phải là tự nguyện thì cậu có thể thông cảm cho anh. Tuy nhiên, việc anh tiếp cận cậu, lừa dối cậu thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ. Những việc này xảy ra khi cậu chưa hề có tình cảm gì với anh và anh có mục đích khi tiếp cận cậu. Việc anh yêu cậu, hẳn là sau này mới xảy ra.

Cậu cảm thấy vô cùng buồn cười. Đường Lân là gián điệp, mục đích của anh là tiếp cận cậu, lừa gạt cậu nhưng cuối cùng lại yêu phải cậu. Đúng là ngược đời.

***
Cảm ơn 3 bạn @Theloner @TuongZyy @Nagi luôn luôn dành những vote và bình luận cho mình nha^^ mình thấy hết á ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store