Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
Lạch cạch.Qua đi một lúc Cung Thư Hạ mới từ trong suy tư tỉnh táo lại, cậu nhìn Thẩm Thiên Thủy giúp đỡ Cung Thư Thư trói tên kia lại. Nhưng mà với dị năng giả hệ tinh thần thì bắt trói không có tác dụng gì cả, hắn vẫn có thể dùng suy nghĩ để tạo ra ảo cảnh để khống chế bất kì một ai đang ở đây. Nghĩ thế Cung Thư Hạ liền nói:- Trói lại cũng không thể khống chế được hắn, hắn là dị năng giả hệ tinh thần.- Yên tâm đi, tôi đã gieo hạt giống vào trong người hắn rồi, chỉ cần hắn phát động dị năng thì sẽ ngay lập tức bị hạt giống kìm hãm lại ngay.Mục Tiếu Dương ngay lập tức trả lời, cậu thu những dây leo lại nhưng vẫn còn vài sợi ngoe nguẩy bò ra bên ngoài. Hình dáng của chúng nhìn không khác gì dây leo đá biến dị đã bị đánh bại nhưng đám dây leo này mềm mại uyển chuyển hơn. Cung Thư Hạ thắc mắc:- Cậu thu được tinh hạch và vòng năng lượng của dây leo đá biến dị thì hấp thu luôn cả dị năng của nó hay sao?Trường hợp này rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra, thường thì chỉ có thể hấp thu một phần năng lượng hoặc một kỹ năng nào đấy, nhưng nếu may mắn độ dung hợp cao thì có thể nuốt trọn tất cả. Nuốt trọn ở đây có nghĩa là nuốt dị năng, nuốt ao kinh nghiệm cũng như mọi chỉ số phòng thủ, công kích của đối phương. Nếu thật sự là như vậy thì quá mức may mắn.- Không đâu, làm sao tôi có thể hấp thụ được tất cả nguồn năng lượng của nó được cứ?Mục Tiếu Dương xua xua tay rồi nói tiếp:- Tôi chỉ hấp thu được độc tính của nó thôi, còn lại thì các cấp dị năng cũng tăng lên một phần, các kỹ năng khác thì giống như tăng cấp lên thôi.- Tôi cảm thấy cậu mạnh hơn rất nhiều.- Cảm ơn vì lời khen!Mục Tiếu Dương cười ha ha rồi lại chạy tới chỗ của Cung Thư Thư chỉ tay về phía anh rồi nói:- Là do được cậu Thư Thư tăng phúc cho mà, cho nên mọi chỉ số mới tăng lên cao như vậy, qua đi vài phút nữa là sẽ trở về như cũ thôi.- Thì ra là vậy.Cung Thư Hạ vừa trả lời vừa chú ý đến lòng bàn tay Cung Thư Thư đang nắm chặt, anh dường như đang che giấu một điều gì đó. Từ vô số những lần sử dụng dị năng khác Cung Thư Hạ cũng đã chú ý tới hành động kỳ lạ này của anh rồi. Vốn dị năng giả không thể sử dụng vượt cấp quá cao nhưng dị năng giả quang hệ thì có thể, hơn nữa còn có thể vượt tận ba cấp cho nên hệ quả để lại cũng sẽ vô cùng lớn. Nếu không muốn nói là thương thế tích tụ lại dần dần rồi bộc phát. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán vô căn cứ cho nên Cung Thư Hạ cũng không có cách nào để gặng hỏi, cho dù hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời.- Nếu cậu hấp thụ được chất độc vậy thì cái nước đen đen cậu phun ra là axit đấy à?Cung Thư Hạ bày tỏ thái độ gớm ra mặt làm cho Mục Tiếu Dương như muốn nổi khùng lên, cậu ta ngay lập tức xông tới rồi mắng:- Vậy chứ ai kia người không ra người mèo không ra mèo thì sao?- Gì chứ?Nghe thấy vậy Cung Thư hạ ngay lập tức nhìn lại chính mình, cậu vẫn đang ở dạng mèo chưa thay đổi lại. Bộ dạng cậu lúc này là hai tay giương móng vuốt vừa đen vừa dài ra, tai với đuôi thì giống như mất tự chủ không ngừng ngoe nguẩy. Cung Thư Hạ không ngờ là mình cũng có lúc phải chịu xấu hổ đến như vậy, cậu ngay lập tức thu lại móng vuốt cùng với tai và đuôi đi. Sau khi trở lại dạng người mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đáp trả Mục Tiếu Dương:- Đừng cho rằng cậu cứu tôi một mạng thì thích nói gì nói, cậu không biến thành dạng mèo được nên ganh tị chứ gì?- Ai thèm ganh tị?Mục Tiếu Dương quả thật không hề ganh tị nhưng khi nghe Cung Thư Hạ nói thêm câu tiếp theo thì ngay lập tức đổi ý định, Cung Thư Hạ vừa gãi ngón tay lên mặt mình vừa tỏ vẻ ngây thơ nói:- Cậu làm sao biết được loài mèo mẫn cảm đến như thế nào, ở tai, ở đuôi, lúc đang "làm" lấy đuôi quấn vào hông đối phương cũng rất là tình thú đấy nhé!Mục Tiếu Dương trợn mắt muốn phản bác thì Thẩm Thiên Thuỷ đã chen ngang vào cuộc trò chuyện vô cùng ấu trĩ của hai người:- Bây giờ không phải là lúc để chơi trò ai ở trên giường sung sướng hơn ai đâu. Đoàn đội của Bạch Trì và Lạc Hiên đã bị mất tín hiệu liên lạc quá lâu rồi, chúng ta cần phải tìm ra họ càng sớm càng tốt.Vì nghĩ cho đại cục nên Cung Thư Hạ và Mục Tiếu Dương tạm thời gác lại ân oán "giường chiếu", Mục Tiếu Dương vừa nhìn tên dị năng giả hệ tinh thần bị trói gô nằm trên đất rồi nói:- Tra hỏi bình thường thì hắn sẽ không trả lời đâu, chắc chắn là cố thủ đến chết.- Mày nói đúng, tao sẽ không trả lời tụi mày biết mấy đứa còn lại đang bị lạc ở nơi nào đâu.Tên đó cười ha ha hả hả như sắp đạt được nguyện vọng, kỳ thật hắn tự tin không phải chỉ là qua loa mà là bởi vì ở đây không ai có đủ khả năng để xâm nhập vào thức hải của hắn. Chỉ có duy nhất Phương Thần là có khả năng nhưng nếu hắn đi vào trong thức hải của tên đó để dò xét thì sẽ mất đi năng lượng khế ước cộng sinh với Trình Thanh Ảnh. Vì vậy cho nên hắn không dại gì xung phong dẫn đầu. Mà cho dù không mất đi năng lượng khế ước cộng sinh với Trình Thanh Ảnh thì Phương Thần cũng không thể tuỳ tiện đi vào thức hải của tên đó được, cấp của hắn thấp hơn cấp của tên đó, nếu như liều mạng đi vào thì rất dễ bị bắt nhốt lại vĩnh viễn không thể trở ra. Cho nên hắn thật sự sẽ không làm điều dại dột.- Mày không cần phải lo đâu, vì tụi tao còn có kế hoạch khác.Lời này là Cung Thư Hạ nói ra, kế hoạch khác mà cậu nói cũng chỉ là mới nghĩ ra ngay tức thì, nếu không thể xâm nhập thức hải của tên đó thì vẫn có thể dựa vào năng lượng dị năng mà hắn phát ra để xác định phương hướng. Bởi vì khi sử dụng dị năng thì năng lượng sẽ phát tán ở trong không khí, nếu là như vậy thì muốn tìm ra vị trí của đoàn đội Bạch Trì và những người khác thật sự không quá khó.Nghĩ là làm, Cung Thư Hạ ngay lập tức dùng ý nghĩ để nói chuyện với Âu Dương Trường Nhân: "Cậu có thể dùng hệ tinh thần của cậu để cảm nhận dị năng của tên chó đó phát ra không?"Âu Dương Trường Nhân từ đầu vẫn luôn đứng khá xa đột nhiên lại nghe được âm thanh của ý nghĩ truyền đến thì không khỏi giật mình ngó nghiêng khắp nơi. Cho đến khi xác định được là Cung Thư Hạ đang phát tín hiệu thì cũng đã là mấy phút sau đó. Hắn trả lời: "Có thể."Chỉ đợi có thế Cung Thu Hạ phát ra tín hiệu ngay lập tức hành động thì cũng là lúc Âu Dương Trường Nhân phát động dị năng hệ tinh thần để dò xét. ở phía bên này tên dị năng giả hệ tinh thần vẫn còn độc miệng trù ẻo:- Mấy cái đứa đó bây giờ ở trong ảo ảnh của tao đau khổ vật vã muốn chết. Nếu tụi mày còn không chịu thả tao ra thì tao sẽ giày vò tụi nó nhiều hơn nữa.- Bớt nói xàm đi, mày tưởng tao không biết là bây giờ mày không thể phát động được dị năng à?Không biết từ lúc nào Thẩm Thiên Thủy đã giơ chân đạp lên ngực tên đó, đạp mạnh đến nỗi âm thanh trù ẻo của hắn ngay lập tức im bặt. Lúc này Âu Dương Trường Nhân vẫn đang dò xét tình hình phía trước, hắn không thể nhìn thấy được nhưng có thể cảm nhận được mọi biến chuyển ở xung quanh. Nhưng nếu đúng như lời tên đó nói, nếu Bạch Trì, Lạc Hiên và những người khác vẫn còn bị nhốt trong ảo cảnh thì sẽ rất khó để tìm ra, bởi vì người thi triển dị năng đã mất kết nối với ảo cảnh của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc không gian ảo cảnh đó gần như biến mất hoàn toàn. Nếu thời gian qua đi càng lâu thì nguồn năng lượng cung cấp cho không gian ảo cảnh sẽ từ từ cạn kiệt và chôn vùi người bị nhốt trong đó.Nghĩ vậy cả Âu Dương Trường Nhân và Cung Thư Hạ đều phóng dị năng ra gần như gấp đôi để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Dị năng tinh thần cảm ứng của Âu Dương Trường Nhân sẽ cảm nhận mọi chuyển động ở xung quanh còn thấu thị của Cung Thư Hạ sẽ dò xét mọi ngóc ngách trong khu rừng.- Thế nào rồi? Không phát hiện ra gì sao?Mộ Dung Thiên Hằng đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, anh nhìn Cung Thư Hạ dùng thấu thị nhìn khắp nơi mà trong lòng không khỏi dâng lên từng trận nhức nhối khó chịu. Nếu như anh có dị năng thì có thể giúp được cậu nhưng cuối cùng lại chẳng thể giúp được gì cả. Vừa rồi khi phát giác ra được Cung Thư Hạ đã biến mất giữa đám người anh cũng chỉ có thể bất lực dựa vào những người khác để cùng đi tìm cậu.Dường như trong lòng anh bây giờ thì Cung Thư Hạ đã trở thành một điều gì đó khó lòng lý giải. Vốn dĩ anh chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của người bạn thân Tiêu Liên Sở, sẽ bảo vệ tốt cho đứa em trai này. Nhưng hiện tại thì thứ gọi là trách nhiệm đó lại nhen nhóm lên một mồi lửa yêu thương đang dần dần bùng cháy. Nhưng kèm với đó cũng là sự tự ti không gì bằng khi mà bản thân anh quá mức kém cỏi như vậy.- Có động tĩnh rồi.Đột nhiên Cung Thư Hạ lên tiếng kéo Mộ Dung Thiên Hằng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh hỏi:- Ở nơi nào?Cung Thư Hạ sau đấy cũng chỉ ra hướng mà mình đã phát hiện ra, ở nơi này có dị năng lưu chuyển nhưng lại không thấy được gì. Là thấu thị của cậu không nhìn thấy nhưng dị năng tinh thần cảm ứng của Âu Dương Trường Nhân đã cảm ứng được. Dường như để trả lời cho suy đoán của Cung Thư Hạ thì âm thanh chửi rủa của tên kia cũng đột nhiên im bặt. Cung Thư Hạ nói:- Chúng ta tới đó xem xét, nhưng phải tìm chỗ nhốt tên khốn đó lại đã.- Không cần đâu, chúng tôi sẽ phụ trách canh giữ hắn.Phương Thần lên tiếng nói, ngay sau đó có bốn dị năng giả thuộc đoàn đội của hắn đi lên trên nắm lấy tay của tên dị năng giả tinh thần hệ kia lôi đi xềnh xệch. Phương Thần cũng là một dị năng giả có thực lực mạnh cho nên đối với năng lượng tinh thần của tên kia sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hắn nói với Trình Thanh Ảnh:- Nếu hắn muốn chết thì em cứ trực tiếp thiêu sống luôn là được rồi, cho hắn tận hưởng ngọn lửa vừa mới tăng cấp của em đi.Giống như để hưởng ứng lời nói của Phương Thần ở bên này Trình Thanh Ảnh phát động dị năng làm phừng lên một ngọn lửa với sức nóng xa đến tận mấy mét. Tên dị năng giả hệ tinh thần kia cuối cùng cũng bị dọa sợ ngoan ngoãn đi theo, nhưng miệng thì vẫn kiên trì giữ im lặng không hé răng nửa lời về vị trí hiện tại của Lạc Hiên và Bạch Trì.Cung Thư Hạ và Âu Dương Trường Nhân đi phía trước, hai người lần theo cảm ứng năng lượng loang ra trong không khí để tìm kiếm, mãi một hồi cũng không phát giác ra được thêm gì.- Năng lượng bị pha loãng trong không khí quá nhiều, chúng không tụ lại ở một chỗ nên thật khó để tìm kiếm."Cậu Thư Hạ, tôi cảm nhận được có nguồn năng lượng đang ở rất gần đây, năng lượng bị loang ra trong không khí là của người này chứ không phải của Bạch Trì và Lạc Hiên hay là của bất kì một người nào khác trong đoàn đội của chúng ta."Lúc này Âu Dương Trường Nhân từ từ kể lại, năng lượng mà hắn cảm nhận được đã mạnh hơn lúc đầu rất nhiều cho nên có thể phán đoán được đây không phải do dị năng của Bạch Trì hay Lạc Hiên phát ra, cũng không giống với dị năng của những người thuộc đoàn đội bên kia. Nếu vậy chỉ có thể là của một cá nhân hoặc là đoàn đội khác mà thôi. Cung Thư Hạ cũng gật đầu đồng ý với lời Âu Dương Trường Nhân đã nói, với nguồn năng lượng này thì bây giờ cậu cũng đã cảm nhận được, tuy rằng không quá mạnh nhưng nếu là một dị năng giả thì chắc chắn phát giác ra được.- Là dị năng giả kim hệ.Cung Thư Hạ đưa ra kết quả cuối cùng, Cung Thư Thư ở bên này cũng nói:- Anh cũng cảm nhận được đây là năng lượng luân chuyển của dị năng giả kim hệ. Nhưng năng lực có lẽ không cao, cấp ba đỉnh phong, hoặc nếu cao nhất cũng chỉ đến cấp bốn bậc hạ.- Là cấp ba đỉnh phong.Lời này là Phương Thần nói ra, hắn gần như chắc chắn kết quả mà bản thân đã nói, sau đấy lại đưa ra một kết quả khác mà không ai có thể ngờ tới:- Người này đang tấn cấp cho nên năng lượng mới loang ra trong không khí như vậy, nhưng dường như quá trình tấn cấp xảy ra chuyện cho nên nguồn năng lượng của hắn đang lung lay.- Quá trình tấn cấp bị gián đoạn sao?Nếu vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu thật sự bị gián đoạn, nhẹ thì bị giảm cấp, nặng thì rất có thể sẽ dẫn đến mất mạng. Ở thế giới đầy rẫy chết chóc này muốn tìm được một dị năng giả kim hệ có thể tấn cấp lên đến cấp bốn thật không dễ dàng gì, nếu để chết đi thì thật sự đáng tiếc. Còn chưa nói đến dị năng giả kim hệ cấp bốn trở lên có thể nạp dị năng vào vũ khí mà bản thân đã tạo ra, điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh dị năng gần như tăng lên đến gấp rưỡi. Dị năng giả cấp bốn có dị năng tăng gấp rưỡi lần không phải là chuyện giỡn chơi.- Định hướng vị trí của người này đi.Nếu chưa thể tìm ra được vị trí của Bạch Trì và Lạc Hiên thì có thể tìm vị trí của người này trước, cứu mạng người cũng là một việc hết sức cần thiết. Âu Dương Trường Nhân theo lời của Cung Thư Hạ bắt đầu phát tán dị năng tinh thần cảm ứng của mình. Vừa rồi nguồn năng lượng tụ lại ở hướng bên này nhưng bây giờ thì lại ở một hướng khác, đúng là kì lạ vô cùng."Tôi đã cảm ứng được nơi tích tụ năng lượng nhiều nhất, nhưng không đủ năng lượng của một dị năng giả. Năng lượng của kẻ này bị phân tán quá nhiều."Cung Thư Hạ không nói gì, cậu dẫn đầu đoàn người một đường chạy tới phía trước, Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư chạy theo ngay phía sau. Ở phía sau cũng từng người lần lượt chạy theo gấp rút giống như không còn thời gian nữa.Bịch!Đột nhiên có một tiếng "bịch" thật to vang lên, ở ngay trước mắt Cung Thư Hạ xuất hiện một cánh tay người bị ném dưới đất.- A á!Một đám người bắt đầu la ó, vùng trời phía trên bị bao bọc bởi vô số sợi kim loại giống như là tơ nhện. Số tơ kim loại đó bao phủ ở khắp nơi, trên những sợi tơ còn treo lơ lửng các cánh tay, cẳng chân, thậm chí là đầu người. Với số lượng này có thể lên đến mười mấy người bị mắc lưới rồi chết, hoặc là bị lưới kim loại đó tấn công đến chết.- Thật kinh khủng, quá mức tàn nhẫn.Nhìn cảnh tượng giống như máu tươi cùng với ruột, não từ trên trời rớt xuống làm cho ai nấy đều phải nôn thốc nôn tháo, đây rõ ràng là những con người chứ không phải là xác sống. Thật sự khó hiểu khi bọn họ bị sát hại một cách dã man như vậy.Cung Thư Hạ phóng đại thị giác quét thấu thị nhìn xung quanh, vừa rồi cậu đã bị chỗ năng lượng này cản trở tầm nhìn nhưng bây giờ thì lại khác. Cậu có thể nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp các sợi tơ kim loại kia, tất cả những sợi tơ đó đều dẫn đến một điểm xuất phát. Cậu đưa tay lên hông nắm chặt chuôi của lựu đạn, nếu kẻ đó tấn công thì chỉ có cách giết ngay lập tức mà thôi.Cậu cẩn thận nhìn kỹ hơn, điểm tụ lại của những sợi tơ kim loại đó dẫn đến một người đàn ông đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi, rõ ràng là đã không còn khả năng chống trả được nữa. Cung Thư Hạ băng qua mưa máu phi thẳng về hướng kẻ đó đang nằm.- Thư Hạ!- Hạ Hạ!Mặc kệ Cung Thư Thư lẫn Mộ Dung Thiên Hằng vừa gọi vừa chạy theo nhưng Cung Thư Hạ vẫn đẩy nhanh tốc độ phóng tới chỗ người đang bị thương. Kẻ này thân người không một mảnh vải, trên lưng hắn là hàng ngàn sợi tơ không ngừng uốn lượn, nhìn vào ánh sáng năng lượng trên từng sợi tơ kim loại đó Cung Thư Hạ mới có thể chắc chắn kẻ này vẫn còn sống. Nhưng cho dù còn sống thì cậu cũng không có cách nào tiếp cận được.Những sợi tơ kim loại cứ vậy từ trong lưng kẻ đó mọc ra nhiều thêm, chúng ở ngay trước mặt Cung Thư Hạ thụt thò như muốn tấn công. Cứ hễ cậu giữ chặt chuôi lựu đạn là đống sợi tơ đó chuyển động càng dữ dội hơn nhưng nếu cậu thả chuôi lựu đạn ra thì chúng sẽ bất động không làm gì cả.- Bình tĩnh đi, tao sẽ cứu chủ nhân của tụi mày.Không cần biết đám tơ đó nghe có hiểu hay không nhưng Cung Thư Hạ cũng đã bỏ tay ra khỏi lựu đạn, cậu cúi người chạm tay vào người của thanh niên đó mà đám tơ kim loại vẫn chưa tấn công cậu.- Ha... thì ra là vậy sao?Cung Thư Hạ đã hiểu ra nguyên lý hành động của những sợi tơ kim loại này, bọn chúng chỉ tấn công kẻ có ác ý với cơ thể chủ. Cậu nói như ra lệnh:- Thu lại tất cả đi thì tao mới có cách để cứu sống chủ nhân của tụi mày.Đám tơ đó thật sự nghe hiểu những lời Cung Thư Hạ nói, chúng trong chốc lát thu hết vào trong người thanh niên kia làm cho các đoạn xác ngoài kia đồng loạt rớt xuống đất. Cảnh tượng này nhìn chẳng khác nào mưa xác chết cả, đoàn đội theo sau cũng vì vậy không dám bước qua chỉ có mỗi Cung Thư Thư và Mộ Dung Thiên Hằng đã đi tới phía sau Cung Thư Hạ.- Hạ Hạ, thế nào rồi?Cung Thư Hạ lúc này đã phủ trên người thanh niên kia một lớp áo bao bọc hắn lại, cậu bế hắn lên rồi đi ra, nhìn thấy xác người bị xé nát ở trước mắt thì cảm thấy may mắn không thôi. Nếu vừa rồi đám tơ kim loại đó tấn công cậu thì cậu cũng không có cách nào để né tránh. Với số lượng tơ nhiều không đếm xuể như vậy thì cậu không có cách nào để trốn được chỉ trong tích tắt. Nên có thể nói với năng lượng dị năng của thanh niên này vừa là tấn công vừa là khống chế diện rộng.- Hắn ngất rồi, cần đưa ra nơi thoáng đãng một chút để xem xét. Hắn không có vết thương nào cả, máu ở trên người hắn cũng là của người khác cho nên có thể hiểu là hắn sau khi tấn cấp đã tấn công cùng lúc quá nhiều người, năng lượng cạn kiệt cho nên mới ngất đi.- Để anh bế cho.Cung Thư Thư vừa mới đưa tay muốn chạm tới người thanh niên kia thì "vụt" một phát xuất hiện một sợi tơ kim loại quấn lấy cổ tay anh. Sau đó là hai ba sợi nữa uốn lượn xoay vòng trước mắt Mộ Dung Thiên Hằng vì phát giác ra anh đang muốn tấn công. Cung Thư Hạ cuối cùng phải xuống nước dỗ ngọt:- Không có ai muốn làm hại chủ nhân của bọn mày đâu, thả tay anh tao ra đi.Cung Thư Hạ vừa dứt lời thì sợi tơ kim loại đó thật sự rời khỏi tay Cung Thư Thư, trên cổ tay anh hằn rõ dấu vết giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt lìa ra.- Ý thức bảo vệ vật chủ mạnh thật đấy.- Đây là biến hóa dị năng, sản sinh ra từ dị năng gốc của dị năng giả. Chúng có mối liên kết tuyệt đối với cơ thể gốc, hay nói cách khác nó cũng là một phần "sống" của người này.Cung Thư Hạ vừa bế người đi vừa nói, nhìn vẻ mặt và dáng vóc của người này có thể đoán ra được là hắn chỉ trạc tuổi của Hạ Hầu Tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store