ZingTruyen.Store

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

Tuy nói rằng dị năng giả Quang hệ là sự tồn tại nghịch thiên, nhưng cũng chính vì sự nghịch thiên đó cho nên sẽ thay đổi vận mệnh của những thứ khác. Những kẻ vốn dĩ mạnh hơn sẽ vì Cung Thư Thư mà trở nên yếu hơn, đây giống như một sự cân bằng.

Ở thời không trước khi Cung Thư Hạ đi đến, thế gian không hề tồn tại loại dị năng Quang hệ này, nó đã thất truyền từ lâu bởi vì cụ tổ của loại dị năng này đã chết, sẽ rất khó để có một hậu nhân nhận được loại dị năng này. Nhưng lần này Cung Thư Thư lại có được loại dị năng này, dị năng Quang hệ có khả năng nghịch thiên cải mệnh, tự cải được mệnh của anh, cũng tự nhiên cải được mệnh của người khác, nhưng cũng sẽ có người trở thành kẻ vô dụng vì anh đã có được thứ nghịch thiên như vậy.

Không thể biết được việc xảy ra thay đổi như thế này sẽ khiến số phận của Cung Thư Thư đi đến đâu, nhưng ít nhất sẽ khiến anh đi xa hơn thời không trước rất, rất nhiều. Ở thời không trước, cả Cung Thư Thư và Hạ Hầu Tuyệt vốn dĩ đã chết ở thành phố B, vào cái lần Cung Thư Hạ đi đến đó để tìm Tiêu Liên Sở. Lúc đó, cả hai người họ đều chôn cùng cả tộc Hạ Hầu rồi.

- Anh ba, anh có cảm thấy mấy hôm nay thời tiết khá thất thường hay không? Em cảm thấy có dị trạng.

Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi nhưng Cung Thư Thư không trả lời ngay, anh im lặng trong chốc lát, cũng phải đến mười giây sau khi em trai anh cất tiếng gọi:

- Anh ba?

- À, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi.

Cung Thư Thư lắc đầu cười, tại vì Cung Thư Hạ đột ngột nói chuyện thân mật như vậy cho nên anh cảm thấy hơi bối rối. Làm cho anh có cảm giác như thời xa xưa trở lại, ngày cậu vẫn còn là một đứa nhóc cần anh chăm sóc, anh cảm giác như bản thân đã trở lại làm một người anh trai thật sự.

Cung Thư Hạ ở vị trí quá cao, đấng cứu thế của mấy ngàn năm trước, nếu anh thật sự làm anh trai của cậu thì cũng có một chút khiêng cưỡng, không hợp lệ. Nhưng nếu thật vậy thì anh lại thấy vui vô cùng.

- Anh cũng cảm thấy mấy hôm nay thời tiết nóng bức khác thường, không biết có phải anh nhạy cảm hay không, có thể ở phía trước có vật cản rất lớn.

- Càng tiến vào sâu thì vật cản càng lớn, chút chuyện nhỏ này cũng suy nghĩ không thông à?

Hạ Hầu Tuyệt đột nhiên lên tiếng, sau đó hắn choàng tay ngang vai Cung Thư Thư, kéo anh lại gần, những lúc như thế này thì anh cũng thấy hắn cũng thân thiết, dễ gần, không đáng ghét như bình thường. Nhưng nếu không mở miệng ra nói chuyện thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa.

- Thật ra tôi nghĩ khác.

Thấy Cung Thư Thư không thèm trả lời thì Hạ Hầu Tuyệt cảm thấy hơi mất mát, hắn đổi sang nói chuyện khác:

- Vì tôi là dị năng giả hệ hỏa cho nên đối với sức nóng này không thấy gì quá đáng, cũng không thấy nóng như mọi người, tuy nhiên có sự thay đổi không phải là giả. Hơn nữa sự thay đổi này đáng kể đấy, tôi là một dị năng giả hệ hỏa mà còn cảm nhận được thì những dị năng giả khác sẽ thấy khó chịu hơn nhiều. Sao không thử hỏi những dị năng giả hệ tinh thần xem sao, họ chắc chắn hiểu biết nhiều hơn chúng ta.

Cung Thư Hạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với phân tích của Hạ Hầu Tuyệt, tuy rằng bình thường hắn khá khó ưa, thích gây chuyện nhưng đầu óc cũng vô cùng nhạy bén, chiến lược rõ ràng. Giống như lần đầu tiên cậu gặp hắn, lúc đó hắn chỉ là một dị năng giả cấp bốn không mạnh mẽ gì nhưng có thể dễ dàng hạ gục một con xác sống cấp năm dựa vào liên kết đồng đội. Hơn nữa cũng có thể khiến cho Tiêu Phiền Phức phải mở miệng kêu cứu chứng tỏ đầu óc của hắn không hề đơn giản như cái miệng của hắn.

Mà bây giờ đội của Cung Thư Hạ không có nhiều dị năng giả hệ tinh thần, nếu nói xuất sắc nhất chỉ có Phương Thần và Thường Tín. Về Phương Thần thì vẫn kém hơn Thường Tín khá nhiều, hắn thiên về tấn công nhiều hơn khống chế hơn nữa hắn cũng đang tập trung vào kỹ năng tự tạo mà Domi đã dạy cho. Nếu vậy thì chỉ có Thường Tín là cảm nhận rõ ràng nhất.

Nghĩ vậy cậu quay sang phía Thường Tín và Thẩm Thái Thành đang đứng, hai người họ cứ người tiến người lùi suốt mấy ngày qua, không có một chút tiến triển nào. Và cũng đồng thời làm cho mối quan hệ của Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương ngày càng rắc rối hơn.

Cung Thư Hạ không rõ lắm chuyện tình cảm của đám người bọn họ, vì mấy ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không có một chút thời gian rảnh rỗi nào để suy nghĩ đến chuyện của người khác. Cậu hỏi:

- Thường Tín, anh có cảm nhận được gì khác nữa không?

- Tôi chỉ biết được cách đây khoảng mười ki-lô-mét có một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, nhưng nó không liên quan đến việc những ngày nắng nóng gần đây. Theo tôi suy đoán thì khí hậu ngày càng khắc nghiệt là do sự ảnh hưởng của xác sống vua.

- Xác sống vua? Ý anh là sao?

Nghe nhắc đến Tiêu Liên Sở càng làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy căng thẳng, Thường Tín cũng không để cậu đợi lâu, hắn giải thích:

- Những gì tôi nói chỉ là suy đoán mà thôi, cậu đừng cho rằng nó là thật. Như những gì tôi đã thấy trước đó thì xác sống hoạt động trên một thứ gọi là năng lượng mẹ, mà năng lượng mẹ bắt đầu từ đâu chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng có một điều rất chắc chắn đó là năng lượng mẹ hoàn toàn có khả năng kiểm soát mọi con xác sống, kể cả xác sống vua.

Thường Tín im lặng một lát rồi tiếp tục nói:

- Lần trước khi cậu đánh nhau với Tiêu Phiền Phức, hắn chỉ mới có ý nghĩ chống lại năng lượng mẹ không lâu thì đã bị phát hiện, tức là mối liên hệ giữa hắn và năng lượng mẹ vô cùng khủng khiếp. Lần trước cậu phát động tấn công mặt trăng ngăn cản xác sống vua hấp thụ năng lượng, mà khi đó xác sống vua đang ở mặt trăng thứ hai. Tôi không thể biết được mặt trăng thứ hai là gì, là ảo ảnh, hay là một thực thể tồn tại thật sự, nhưng nó cũng đủ để thấy rõ rằng xác sống vua tăng cấp phần lớn là do năng lượng mẹ cung cấp.

- Tôi vẫn không hiểu những điều này thì liên quan gì đến việc thời tiết dạo gần đây oi bức hơn bình thường?

Cung Thư Hạ nhíu mày suy nghĩ, thời không trước không có xảy ra sự việc này, cho nên cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dường như mọi việc đang dần trượt ra khỏi sự tính toán ban đầu của cậu.

Mà nếu mọi chuyện càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì càng khiến cậu bất an từng phút từng giây, không thể tìm ra được cách cứu Tiêu Liên Sở, lại càng không thể tính được đường đi nước bước của anh, trượt theo tình trạng của anh để đi theo, khó lòng chiến thắng.

- Sao hôm nay cậu lại chậm hiểu vậy, đương nhiên là vì xác sống Vua sắp tăng cấp lần nữa rồi. Mà xác sống Vua càng mạnh thì dị năng giả càng muốn săn anh ta, phía trước chắc chắn là một dị năng giả rất mạnh, chắc chắn không thua kém gì cậu. Cậu nói thử xem, một xác sống Vua sắp tăng lên cấp sáu, một dị năng giả sắp tăng lên cấp bảy, và một dị năng giả nữa mạnh ngang ngửa cậu thì cậu nghĩ sao?

- Một dị năng giả mạnh ngang ngửa tôi? Sao tôi không cảm nhận được gì?

- Vậy thì cậu kém hơn người đó, chỉ có thể là vậy thôi. Chỉ có thể là vậy nên cậu mới không cảm nhận được và bị lấn lướt.

- Không... thể nào!

Cung Thư Hạ giống như không nói nên lời, một mình Tiêu Liên Sở đã khó đối phó lắm rồi, bây giờ lại thêm một dị năng giả năng lực không thua kém gì cậu thì phải làm sao đây? Hay là Thường Tín đã lầm, có thể đấy là Tiêu Liên Sở đang đi loanh quanh săn dị năng giả thì sao?

Tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra ở thời không trước, rốt cuộc thì có chuyện gì can thiệp cho nên mới bị xáo trộn thành như vậy? Có quá nhiều người mạnh mẽ ở thời không này, có quá nhiều đồng đội hiểu biết sâu rộng. Nhưng càng nhiều lại càng khó suy đoán, càng khác xa so với thời không trước.

Ở thời không trước, Đường Lân sẽ không trở lại, sau lần từ biệt ở khu tập kết anh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Và Domi cũng không dựa vào Đường Lân để sinh tồn, người mang mặt nạ bí ẩn vẫn là bí ẩn chứ không phải là Đường Lân. Mộ Dung Thiên Hằng cũng không sống được cho đến bây giờ, một người không có dị năng như anh đã sớm chết khi tận thế vừa mới bắt đầu.

Và Cung Thư Thư lại càng tệ hơn nữa, anh và Hạ Hầu Tuyệt đã chôn vùi cùng nhà Hạ Hầu ở thành phố B, không cùng cậu đi cho đến bây giờ.

Nhưng dường như có gì đấy không đúng, đã có lúc cậu thấy rõ rằng Mộ Dung Thiên Hằng đã chết ở ngay trước mặt cậu, cũng đã nhìn thấy Đường Lân, Hạ Hầu Tuyệt, và Cung Thư Thư kề vai sát cánh cùng cậu. Vậy mà tại sao bây giờ những ký ức đó giống như không còn nữa.

Rốt cuộc thì đâu mới là thật. Chẳng lẽ là do vượt qua thời không quá nhiều lần cho nên mới bị xáo trộn thành như vậy, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì đã xảy ra và chưa từng xảy ra cũng không phán đoán được.

Bộp!

Đột nhiên một tiếng 'bộp' vang lên, không biết từ lúc nào Phương Thần đã đứng ở phía sau Cung Thư Hạ, đánh một cái thật mạnh lên gáy cậu, đẩy cậu đã ngất đi sang cho Trình Thanh Ảnh ôm lấy. Dù gì cùng là phận nằm dưới như nhau, hắn sẽ không ghen.

- Anh làm gì vậy?

Hạ Hầu Tuyệt xông lên đầu tiên, vừa muốn tung nắm đấm thì đã bị Thường Tín giữ lấy cổ tay hắn ngăn lại:

- Bây giờ đánh ngất cậu ấy là tốt nhất. Người ở phía trước rất mạnh, hơn nữa mục tiêu của hắn ta là cậu Thư Hạ. Dị năng của hắn có lẽ là... tinh thần. Với năng lượng mạnh như vậy nếu hắn trực tiếp tấn công thì e rằng tất cả chúng ta cũng sẽ khó lòng chống đỡ. Hắn đang cố gắng thâm nhập, tấn công cậu Thư Hạ.

- Cái gì? Âm thầm tấn công? Thậm chí những dị năng giả cấp sáu như chúng tôi cũng không phát giác ra được?

Đường Lân cau mày, anh không ngờ là còn có một dị năng giả mạnh hơn cả Cung Thư Hạ. Nếu Cung Thư Hạ được ca tụng là thần, thì kẻ đó chẳng phải hơn cả thần luôn sao? Nếu vậy... kẻ đó đã cấp bảy ư, cấp bậc trong truyền thuyết?

- Kẻ đó là dị năng giả cấp bảy?

- Không.

Lần này là Phương Thần trả lời, hắn nói:

- E rằng cấp bậc không cao hơn Thường Tín, nhưng năng lượng thì rất mạnh, hơn nữa người này không chỉ riêng một hệ tinh thần, vì vậy cách biệt khoảng cách rất lớn. Chỉ riêng năng lượng mà hắn có, có lẽ tương đương một dị năng giả cấp bảy, hoặc chỉ kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối chênh lệch rất lớn so với dị năng giả cấp sáu đỉnh phong như cậu Thư Hạ. Hắn ra tay đánh lén nhưng cậu Thư Hạ hoàn toàn không phát giác ra được. Nếu không phải có dị năng giả hệ tinh thần cấp cao như tôi và Thường Tín ở đây thì cậu ấy đã sớm phát điên rồi.

- Cũng không đúng lắm.

Thường Tín dừng lại suy ngẫm chốc lát rồi nói tiếp:

- Kẻ này thâm nhập vào thần trí của cậu Thư Hạ nhưng chưa chắc đã muốn hại cậu ấy, nếu muốn ám hại thì cũng không cần dùng cách vòng vo như vậy.

- Bây giờ suy đoán cũng không ích gì, nên tìm ra bước tiếp theo nên làm gì mới đúng. Chẳng lẽ đi đến đây lại phải dừng lại, cũng đâu thể đi lùi.

Hạ Hầu Tuyệt lại đưa ra câu hỏi hóc búa lần nữa. Trong khi nói hắn cũng đi tới chỗ Trình Thanh Ảnh và Cung Thư Hạ đang đứng, giành lấy người rồi bế trên tay. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân nhìn chằm chằm cũng không thấy sợ, nhưng khi Cung Thư Thư nhìn thì hắn lại lên tiếng giải thích:

- Nhìn cái thân hình chẳng khác gì cây nấm của anh đi, tôi chỉ lo lắng anh sẽ mệt nếu bế cậu ấy mà thôi.

- Tôi chưa nói gì cả, sao cậu nhìn có vẻ chột dạ vậy?

Cung Thư Thư bĩu môi, anh thừa biết Hạ Hầu Tuyệt vẫn còn lưu luyến em trai của anh, nhưng anh cũng biết con người của hắn không phải nói lời sẽ không giữ lời. Tuy mồm miệng ba hoa khoác lác không biết giữ kẽ nhưng hắn cũng tốt lắm, ít nhất anh tin hắn bế Cung Thư Hạ không phải là vì muốn lợi dụng mà là vì đại cuộc.

- Vì nhìn anh giống như đang đội cả một nồi dấm chua trên đầu nên tôi thấy khá e ngại đấy, đại ca Cung dấm chua Thư Thư!

Hạ Hầu Tuyệt nhếch mép khiêu khích làm cho gân xanh trên trán Cung Thư Thư nổi lên thành một đường rõ to. Xem ra anh hiểu lầm hắn rồi, hắn làm gì được cái 'tốt lắm' như anh nghĩ. Đúng là một gã thiếu đòn!

- Thôi thôi, đừng có gây nhau nữa, phía trước có kẻ thù mạnh không rõ lai lịch, phía sau hàng ngàn hàng vạn xác sống, không lo tìm cách đối phó mà còn ở đây ghen tuông hạnh họe nhau!

Thẩm Thiên Thủy giơ hai tay vỗ bộp bộp lên vai của Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Thư, cuối cùng hai người kia cũng chịu im lặng. Anh lại nói:

- Dừng lại thì không thể, đi tiếp thì không biết đối phương ra sao để đối phó, là thù hay là bạn còn chưa biết, nếu là thù thì chắc sẽ gay go lắm đây.

- Đúng là xác sống vua, sức hút không tầm thường.

Kiều Nhi từ đầu vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng nói chen vào, cô gái này trước giờ chỉ thân thiết với Lạc Hiên và Bạch Trì mà thôi, hiếm khi nào trò chuyện cùng những người khác. Cô nói tiếp:

- Nhưng dù là thù hay là bạn, cũng phải đi tiếp, cách duy nhất để trở lại không phải quay đầu giết lũ xác sống thấp bé kia mà là đối phó với xác sống vua. Chỉ khi xác sống vua không còn thì chúng ta mới có thể quay đầu.

- Cô mà nói câu này trước mặt cậu Thư Hạ thì người rụng đầu đầu tiên chính là cô đấy!

Bạch Trì cũng lên tiếng phụ họa, sau đó là Hạ Hầu Tuyệt mồm miệng chua ngoa tiếp lời:

- Đụng vào người thương của cậu ta thì rụng đầu là nhẹ nhất rồi, tốt nhất cô nên cầu nguyện sẽ không có ai lưỡi dài thì thầm bên tai nhóc con này câu cô vừa nói.

- Ha ha, sợ quá đi mất!

Kiều Nhi cười ha ha, cô biết hai người kia nói đùa nên cũng không tỏ ra sợ hãi. Nhưng ai ở đây cũng biết Kiều Nhi nói không sai, cách duy nhất để bọn họ quay đầu chính là giết chết xác sống vua, và để gặp được xác sống vua thì phải băng qua bất cứ chướng ngại vật nào, dù là khó khăn đến đâu cũng không được phép chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store