Bl 12cs Abo Petrichor
Thiên Yết cẩn thận ngồi xếp từng vật dụng vào trong chiếc vali lớn rồi bất lực nhìn về phía đống đồ chồng chất như núi mà bố mẹ vẫn đang thi nhau mang ra. Từ quần áo, giày dép đến những vật dụng như ga giường, gối nằm thậm chí có cả kệ tủ, đồ trang trí lung tung nữa. - Chỉ mang đồ cần thiết thôi mà. - Mang nhiều đồ ở nhà đi chút, sẽ có cảm giác thoải mái như ở nhà hơn. - Bố Thiên Yết cầm lấy bức ảnh gia đình đóng khung sáng chói đưa cho Thiên Yết. - Phải vậy cục cưng của mẹ. - Mẹ Thiên Yết ngồi xuống cạnh con trai mình nhẹ nhàng đưa tay áp vào hai chiếc má nhỏ của Thiên Yết. - Thiếu gì con phải gọi cho bố mẹ nhé, mẹ sẽ nói người mang đến. - Bọn con ở phòng chung, không ở riêng. - Thiên Yết như đã quá quen với việc được mẹ nựng nên cũng chẳng phản kháng mà chu đôi môi nhỏ ra cố gắng giải thích. - Mang nhiều đồ vậy sẽ chiếm không gian của các bạn khác mất. Vừa nghe hai từ "phòng chung", thân thể của hai vị phụ huynh liền hóa đá. Ngay cả quản gia và những người hầu đang tất bận giúp Thiên Yết đóng thùng cũng hóa cứng ngay tức khắc. Kí túc xá sinh ra vốn là dùng để sinh hoạt chung, nâng cao tinh thần tập thể nhưng với gia đình giàu có, việc ở chung nhiều người là việc khó chấp nhận. - Không được! Nếu con bị gì thì sao? Bị bắt nạt rồi sao? Bị hội đồng nữa? - Bố Thiên Yết ôm chặt lấy con trai mình. Con trai ông còn nhỏ bé lắm, không thể bước vào cái môi trường lạ hoắc đó được. - Bố à, con lớn rồi. - Thiên Yết tuy khó chịu nhưng lại không có ý đẩy ông ra. Những phản ứng thái quá như này gặp riết rồi cũng chai lì thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng hiện tại. Nhìn dòng chữ "Cua blue" trên màn hình, mẹ Thiên Yết ngay lập tức cầm lấy điện thoại bắt máy mặc kệ đứa con trai đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay bố giật lại đồ của mình. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đầy phần nữ tính nhẹ nhàng cất lên, qua loa điện thoại, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa ôn tồn đầy ấm áp khiến mọi người xung quanh bất giác mê mẩn lắng nghe. 'Cự Giải hả con? Con gọi cho Thiên Yết có việc gì sao?' - A, cháu chào cô. Lâu rồi không gặp cô ạ. Sức khỏe cô và chú vẫn tốt chứ ạ? Cự Giải vừa nhận ra giọng mẹ Thiên Yết liền vô thức cầm điện thoại bằng hai tay, lưng cũng theo đó mà cúi gập xuống như gửi một lời chào. 'Vợ chồng cô vẫn rất tốt. Nghe kể năm nay hai đứa vẫn học chung nên Thiên Yết nhà cô, nhờ con rồi.' 'Mẹ à, trả điện thoại cho con đi.' 'Mẹ nói chuyện với Cự Giải một chút. Cục cưng, con cứ để bố ôm một chút nữa đi.' "Cục cưng?" - Con gọi muốn thông báo tin cho Thiên Yết thôi ạ. Nhưng có lẽ lúc khác con sẽ gọi lại sau. 'Hai đứa ở chung kí túc xá chứ?' - Dạ vâng, bọn con ở chung với nhau. 'Có Bảo Bình chứ?' Một câu hỏi khiến không chỉ bầu không khí phía bên Cự Giải chững lại mà cả ở phía Thiên Yết cũng tĩnh mịch theo. Mọi người bắt đầu chú ý về phía Bảo Bình, mặc dù khuôn mặt vẫn nặn ra nụ cười hàng ngày nhưng ánh mắt lại chẳng mang theo một tia vui vẻ. Cự Giải khẽ khàng trả lời lại. - Dạ có ạ. 'Tệ nhỉ? Nhờ con tách hai đứa nó ra giúp cô nhé?' 'Kìa mẹ!' Đáy mắt Bảo Bình thoáng bất ngờ, anh không thích Thiên Yết là sự thật nhưng anh chưa bao giờ biểu lộ điều đó trước mặt hai bên gia đình. Đối diện hai bên gia đình, Bảo Bình luôn cẩn thận đặt sự quan tâm của mình tới Thiên Yết. Gia đình Thiên Yết có thế lực lớn, các tập đoàn khác muốn yên tâm phát triển đều cẩn trọng không làm mất lòng tập đoàn bên đó. Bảo Bình là một đứa trẻ hiểu chuyện, dù bố mẹ không ép nhưng anh vẫn luôn giữ mối quan hệ "thân thiết" với con trai tập đoàn Scorpio. Nhưng nghe lời mẹ Thiên Yết nói, liệu có chăng phu nhân bên đó biết anh không đáp lại Thiên Yết nên muốn phân ranh giới rõ ràng làm khó sao? 'Thiên Yết là viên ngọc quý giá nhất với cô chú. Bảo Bình và cô chú không có chung một viên ngọc quý giá này, đứa trẻ đó có một viên ngọc quý khác của riêng mình. Cô tôn trọng nó và cô cũng không muốn đứa trẻ đó phải khó xử.' Lời nói mang ý tứ rõ ràng khiến không chỉ Cự Giải mà còn khiến ba người khác đang nghe cũng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Bạch Dương hướng ánh mắt nhìn Bảo Bình, cậu phát hiện anh đang cười, một nụ cười thật tâm nhất trong ngày hôm nay. Nhìn Bảo Bình vui vẻ, cậu cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, cậu sẽ cố gắng để trở thành viên ngọc đẹp đẽ và quý giá nhất của anh, khiến anh mỗi khi gặp viên ngọc này đều có thể mỉm cười như vậy. 'Còn nữa, nếu con thấy ai yêu chiều thằng nhóc nhà cô thì cứ tích cực lên ha?' 'Mẹ à!' 'Như vậy là nhà cô sẽ có thêm đồng minh yêu chiều nhóc này rồi, anh yêu nhỉ?' - Đúng đúng. Con đấy, nếu con cố chấp chạy về phía mặt trời thì sẽ rơi xuống vực đấy! Bố Thiên Yết siết chặt một tay túm lấy, một tay xoa đầu con trai ngốc nhà mình. Thiên Yết có nghe nhưng vẫn luôn kịch liệt chạy khỏi vòng tay của bố nhưng cậu không đủ sức để làm vậy bởi ông cũng là một Alpha, một Alpha lão luyện. Trong lúc đang giằng co mãnh liệt thì từ phía bên kia vang lên giọng nói của người mà cậu ghét nhất: 'Chú yên tâm ạ! Dù cậu ấy có rơi xuống vực thì biển vẫn luôn sẵn sàng bao bọc cậu ấy.' Bố mẹ Thiên Yết chững lại. Mẹ Thiên Yết vốn chỉ muốn nói vài câu bông đùa nhưng ai mà ngờ đồng minh đã thực sự xuất hiện, còn ở ngay gần như vậy. Chuyện này còn gì tuyệt hơn nữa? Bố Thiên Yết liền cười một tràng lớn còn mẹ Thiên Yết khẽ khúc khích vài tiếng: - Ta ưng con rồi đấy! Thiên Yết nhờ con vậy. 'Vâng!' - Cự Giải này, mai cô chú sẽ giúp Thiên Yết chuyển đồ tới. Cô sẽ báo trước cho con, nhờ con và cậu bạn kia xuống giúp đỡ nhé! 'Dạ vâng, chúng cháu chào cô.' Tiếng bíp vang lên chấm dứt cuộc gọi đầy vui vẻ và thay vào đó là sự bắt đầu âm u hơn trời bão của Thiên Yết. Thoát khỏi vòng tay bố, Thiên Yết liền ngồi sang một góc ghế giận dỗi. Mẹ Thiên Yết bật cười tiến gần về phía con trai mình: - Trách mẹ sao? - Con nào dám. - Mặt con nói dám đấy. Thiên Yết mím chặt môi, cậu quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, cuối cùng lại tức giận tự đá vào chân bàn trước mặt. Tiếng động không quá lớn nhưng cũng khiến người làm xung quanh lảng hết ánh mắt sang chỗ khác. - Mẹ nói con nghe, Bảo Bình đâu có thích con? - Mẹ Thiên Yết mở lời trước. - Nhưng con thích cậu ấy. Mẹ cũng nói là ai cũng đều có viên ngọc quý giá của mình mà. Cậu ấy là viên ngọc quý giá nhất của con. - Vậy giữa Cự Giải và Bảo Bình, con sẽ chọn cứu ai? - Mẹ à, ai lại đi hỏi mấy câu hỏi kiểu vậy chứ? - Mặt Thiên Yết bắt đầu biến sắc. - Ngược lại nhé, giữa con và viên ngọc của cậu ấy, con chắc tỉ lệ mình được chọn là bao nhiêu? Khuôn mặt Thiên Yết đen sầm lại. Cậu biết mình không phải sự ưu tiên của Bảo Bình, cậu càng chắc chắn rằng con số mà mẹ đang nhắc đến một phần nghìn cũng sẽ không phải là cậu. Nhưng Thiên Yết cứng đầu, cậu tự biện hộ lại: - Đến một lúc nào đó, con... - Nếu một trong hai phải biến mất, con có nghĩ cậu bạn kia sẽ đồng ý để con biến mất không? Lập tức ngắt lời Thiên Yết, bà liền đưa ra thêm một câu hỏi khác phủ đầu con trai mình. Thiên Yết nghe đến đây như thẹn quá hóa giận, cậu lớn tiếng: - Làm sao có mấy chuyện như vậy mà bắt con suy nghĩ chứ? - Con là con trai của chúng ta, một tập đoàn dính dáng đến những công việc gây thù chuốc oán với phía bên khác. Chẳng gì đảm bảo rằng một ngày nào đó con không bị bắt lấy điểm yếu, một ngày nào đó con không bị bắt đi và phải đưa ra lựa chọn! Mẹ Thiên Yết vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, ánh nhìn bà thẳng thắn đầy lạnh lẽo hướng về Thiên Yết. Bà không muốn con trai mình cứ mơ tưởng chạy theo một loại tình cảm vô nghĩa. Ban đầu bà cũng có ý định ủng hộ con trai mình nhưng khi quan sát Bảo Bình, bà nhận ra anh không phải là người sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai mình. Còn Thiên Yết lại cứ luôn mải mê chạy theo một loại tình cảm vô vọng. Nhìn thôi cũng cảm thấy thật gai mắt. - Tại sao mẹ chỉ ủng hộ người ngoài chứ không ủng hộ con chứ? - Sáu tháng. Nếu sáu tháng sau con và Bảo Bình nắm tay nhau bước về nhà này, mẹ sẽ ủng hộ con. - Thật sao? Nhất định con sẽ làm được cho mẹ xem! - Cơn tức giận ngay lập tức nguôi ngoai, Thiên Yết biết mẹ vẫn luôn là thương cậu nhất mà. Thấy dáng vẻ vui tươi đầy tự tin, tự dương tự đắc của con trai mình, mẹ Thiên Yết cũng không vừa. Bà đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc trâm cài tóc hoa mai vàng của mình xuống chĩa thẳng về phía con trai cưng của mình, tông giọng trầm thấp mất đi sự dịu dàng thường ngày: - Mẹ sẽ giúp đỡ cậu bạn kia của con... - Tại... Thiên Yết định ngắt lời mẹ mình nhưng bắt gặp chiếc trâm hoa đang hướng về phía mình, lời nói tới miệng không thể nào thoát ra được lập tức trốn xuống dưới họng. - Mẹ cũng cần xem xét xem cậu bạn kia có thật lòng yêu thương con không. Nếu con thất bại, mẹ sẽ xử cậu ta được chứ? - Từ từ đã, cậu ấy liên quan gì trong chuyện này? - Mẹ thử cậu ta mà. Cậu ta đã hứa sẽ bảo vệ con, nếu cậu ta nói ra những lời như vậy vì muốn nịnh hót nhà ta thì cậu ta đáng bị vậy. Còn nếu cậu ta thành công nhưng con thất bại thì mẹ sẽ trừng phạt con bằng cách con sẽ vĩnh viễn không có tình yêu nữa. Dù là ai, mẹ cũng sẽ dọn dẹp hết để giúp con mãi một lòng chung thủy với Bảo Bình. Ánh mắt màu xanh lợp dưới lớp kính không chớp lấy một cái. Lần cuối cùng mẹ đặt điều kiện với Thiên Yết là khi cậu một hai muốn giữ một người hầu bên cạnh mình dù cho người hầu đó là một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Lần đó Thiên Yết đã thất bại, tên người hầu đó thậm chí đã chuốc thuốc mê cậu để cướp đi hết số tiền mà cậu để dành. Thiên Yết không nhớ chuyện sau đó như thế nào. Lúc cậu tỉnh dậy, kẻ hầu đó đã nằm gọn trong bao nilon với lí do trượt chân ngã từ tầng năm xuống khi đang cố trốn chạy. Toàn thân Thiên Yết khẽ run lên, cậu siết chặt tay nhìn thẳng về phía mẹ mình. Cậu tin lần này mình sẽ thành công. - Thiên Yết, con phải nhớ. Con phải thành công thì mọi chuyện mới êm xuôi. Hãy chứng minh cho mẹ thấy con mới là kẻ đúng. Bóng dáng Thiên Yết khuất sau cánh cửa, mẹ Thiên Yết vẫn ngồi lặng nhìn theo con trai cho đến khi người chồng tiến tới nhẹ nắm lấy tay mình. Ông khẽ đặt một nụ hôn lên tay bà, bàn tay khéo léo giữ lấy cây trâm từ tay bà xuống rồi nhẹ nhàng ôm vợ mình vào trong lòng cất lên giọng nói khàn khàn: - Em không cần nhất thiết dọa con sợ như vậy. - Nếu không để con trải qua, con sẽ không biết trân trọng. Thêm nữa... - Mẹ Thiên Yết vân vê ngón tay chồng mình. - Hm? - Em chắc chắn con sẽ thất bại. Mùi cồn nồng nặc bốc lên sau khi Thiên Bình mệt mỏi mở cửa căn hộ, Song Ngư đi bên cạnh dù rất buồn ngủ nhưng ngay lập tức phản xạ nhanh nhẹn đẩy người đứng trước vào trong rồi đóng chặt cửa. Thiên Bình nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sắc mặt lớp trưởng ưu tú nhưng rất nhanh sau đó anh đã phải quay mặt sang chỗ khác. Nhìn lớp trưởng như muốn ban lệnh tử hình vậy. Song Ngư mang khuôn mặt không thể nào vui vẻ hơn bước vào phòng khách, đập vào mắt anh là quyển nội quy kí túc vẫn đang sạch đẹp, ngăn nắp nằm gọn trên bàn, thậm chí còn chưa được gỡ bỏ niêm phong. Nhìn món đồ duy nhất gọn gàng sáng bóng trên bàn rồi nhìn vào phía phòng bếp đầy bừa bộn, Song Ngư chỉ hận không thể nào đánh mấy người kia một cái. - Hai cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ hâm nóng lại cho. Song Ngư hướng mắt tới giọng nói vang lên giữa đám người đang la liệt trên bàn, là Ma Kết. Thiên Bình đứng đằng sau nhanh chóng bước chân về phía bếp, anh đưa tay khẽ lay Xử Nữ đang một tay cầm cốc vẫn còn thừa bia, một tay vẫn còn cầm nguyên đôi đũa mới. - Cậu ấy vừa mới uống một ngụm đã gục rồi. Ma Kết vừa giải thích vừa mang phần thức ăn đã được để phần sẵn ra phía phòng khách. Phòng bếp không thể sử dụng khi vừa phải trải qua một cơn cuồng phong náo loạn. Sau cuộc gọi từ mẹ Thiên Yết, tâm trạng mọi người ai cũng tốt lên. Bởi lí do đó mà tất cả quyết định liên hoan chào mừng bằng cách mua một két bia về uống. Nhà trường không cấm loại thức uống này nhưng nó vẫn nằm trong danh mục hạn chế. Họ vừa uống vừa bày trò đủ cả và hình như cũng có kha khá người hưởng ứng một cách rất nhiệt tình. Ma Kết không say không phải vì sức uống anh tốt mà là do anh không uống. Nếu Ma Kết cũng say quắc cần câu như đám kia thì việc dọn dẹp sẽ không có ai làm mất. Chưa kể đến sáng mai gia đình anh cũng cho người mang thêm đồ đạc tới. Sẽ thật mất mặt nếu căn hộ mới chỉ qua một đêm đã trở nên bết bát như vậy. Tuy vậy nhưng qua bữa ăn tự phát kia, Ma Kết cũng đã khoanh vùng được một vài thành phần sức uống kém, sức uống vừa phải, sức uống tốt và sức uống trâu bò trong căn hộ. Kém nhất phải nói đến Xử Nữ, còn chưa kịp gắp miếng thức ăn nào đã liền gục tại chỗ sau ngụm đầu tiên. Kế đến là Kim Ngưu, dù là một Alpha nhưng sức uống của cậu cũng không bằng một góc Cự Giải. Sức uống vừa phải thì có Cự Giải, nói đúng hơn thì sức uống cậu vừa phải đối với một Omega. Khi say, gò má Cự Giải sẽ ửng hồng một cách nổi bật, đôi mắt cũng trở nên ướt át ít nhiều và đặc biệt sẽ bắt đầu đưa ra những yêu cầu trên trời dưới đất cho mọi người xung quanh. Nghĩ đến thôi cũng đủ ngao ngán. Còn Nhân Mã, Song Tử và Bảo Bình là những người có sức uống tốt đến đáng nể. Ba người đó ngồi với nhau như đấu một sống một còn, uống đến khi hai người gục ngã mới thôi. Nhưng kết quả vẫn là cả ba cùng gục trên bàn. Nhưng sức uống đáng nể nhất phải nói đến Bạch Dương, một Omega uống còn khỏe hơn cả Alpha. Cho đến hiện tại, Bạch Dương vẫn chưa hề gục xuống, tuy rằng bản thân không di chuyển được nhưng tay và miệng vẫn còn lèm bèm cười khúc khích: - Haha... Kém quá đi. Có ai muốn đấu không? Thiên Bình tròn mắt nhìn Bạch Dương vẫn đang đu đưa trên ghế với những chai bia xếp gọn gàng trước mặt. Thiên Bình cẩn thận quay sang nhìn Ma Kết, giọng nói có chút run: - Cậu ta mới nhập cuộc à? - Từ đầu cuộc chơi đến giờ đấy. - Ma Kết thở dài. - Sư Tử đâu rồi? Song Ngư cầm muôi múc cho bản thân một bát canh con nóng, anh nhẹ nhàng thổi vài cái rồi cất giọng hỏi Ma Kết. Song Ngư không nhìn thấy Sư Tử kể từ khi bước vào căn hộ, chẳng lẽ cũng say rồi vào phòng nghỉ trước rồi? - Trong nhà tắm. Lúc uống chơi hăng quá nên đồ ăn đổ ra quần áo cậu ấy. - Ma Kết trả lời rồi nói tiếp. - Cậu ấy nói mình dị ứng cồn nên không uống. Tiếng cửa phòng bật ra, động tác tay Song Ngư dừng lại, anh đặt bát canh còn chưa kịp uống xuống, ánh nhìn chăm chú về phía người vừa bước ra. Mái tóc nâu đỏ ướt vuốt ngược ra sau, tay áo sơ mi dài hơn cánh tay được người đó cẩn thận xắn gọn lên, ánh mắt hổ phách ửng đỏ do hơi nước đầy mơ màng, đôi môi nhỏ khẽ cảm thán: - Thoải mái thật. Chỉ trong một thoáng thôi, Song Ngư cảm giác trái tim mình dường như đánh mất tay lái rồi.
03/03/24
#Ain
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store