ZingTruyen.Store

[BL] 12 Chòm Sao _ Số Phận Của Chúng Tôi!

Xin anh... đừng hận em...

AkiraKarma

Buổi sáng, khi tôi thức dậy thì Sư Tử đã về từ lúc nào, trên đầu giường tôi chỉ có bức thư mà em ấy để lại. Em bảo tôi hãy đến nhà đón em lúc 8h sáng. Nếu được mời vào thì không cần phải ngại. Thư viết vậy.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 7h rồi à, bầu trời có vẻ âm u nhỉ. Tôi đưa mắt sang phía cửa sổ, nếu hôm nay mưa, có lẽ tôi sẽ ở lại nhà Sư Tử chơi vậy, hôm nay có cả một ngày để ở bên nhau cơ mà, tôi sẽ kể thật nhiều điều cho em nghe, về cuộc đời tôi chẳng hạn, dù chỉ là một cuộc đời bất hạnh mà thôi. Kệ vậy, mình sẽ cố dành cho em ấy nhiều thời gian, nhiều giây phút hạnh phúc hơn, nhỉ!... Tôi cười thầm, chuẩn bị đến nhà Sư Tử thôi nào...

----------------------------------------------------------------------------

Nhà Sư Tử khá xa nhà tôi, tôi lại không có xe để mà đi cho nhanh đành phải đi bộ. Con đường mà tôi đi rất lấn, là quốc lộ thì phải, tôi nhìn ngang dọc, ở đây có nhiều hàng quán ghê, buôn bán rất tấp nập, có tiệm bánh kìa, tôi chợt trông thấy, sẵn tiện ghé vào mua cho Sư Tử ít bánh kem sô cô la.

Bà chủ quán nhìn tôi cười cười, tôi lượn lờ ở chỗ bánh sô cô la khoảng mười phút rồi mà không biết phải chọn cái nào, rồi bà ta lại gần tôi bảo:

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? Đi chơi với người yêu à.

- Vâng ạ, nhưng cháu không biết phải lấy cái nào đây, bà chỉ cháu với. - Tôi quay người lại trả lời, bà cũng vui vẻ chỉ cho tôi. Bà bảo nếu là cho người yêu thì nên, chọn loại ngọt một chút, một chút màu sắc và không cần phải to, quan trọng là tấm lòng của mình gửi vào đấy.

Ra khỏi tiệm bánh thì trời đã mưa vài hạt, tôi nhanh chóng lấy cây dù từ trong túi ra để che. Mây đen kéo tới như lũ, gió thổi vù vù chắc là mưa lớn lắm! Tôi đi thật nhanh để khỏi bị ướt nhiều nhất có thể...

Tôi đi trên đường một chiều, đây là con đường tắt đến nhà Sư Tử. Mưa ngày càng to và nặng hạt, có vẻ như sẽ không tạnh trước khi trời tối, màn mây u ám kéo đến từng đợt dày đặc bao phủ một khoảng không lớn, che lấp ánh sáng từ mặt trời. Trời tối đi, tôi rảo bước nhanh dần, từng bước chân dồn dập và hối hả... Bất chợt có thứ gì đó đáp xuống chắn đường tôi, theo quán tính nên tôi giật mình và lùi lại. Là một con mèo... với bộ lông đen tuyền nhưng sũng nước, nó chăm chăm nhìn tôi như thể muốn báo hiệu điều gì đó... bấy giờ, tôi để ý... đôi mắt đỏ thẫm mà đen tối, sắc lạnh của nó... tôi chợt rùng mình. Tôi không phản ứng gì cả, chỉ trơ người như chết đứng, con mèo như nhận ra sự lo sợ toát ra từ tôi liền nhanh chóng nhảy vọt lên trên mái nhà, nó bỏ đi. Tôi nhìn theo nó cho đến khi nó đi khuất song mới tiếp tục lên đường...

Đến rôì, tôi sững người vì dòng người qua lại ngay trước cánh cổng nhà em đông qua, tôi không thể nhìn thấy gì ngoài cánh cổng cao làm bằng thép sơn màu trắng phau rất sang trọng. Có lẽ ai cũng đều là những quý tộc, họ nhìn tôi với ánh mắt không gì khinh thường hơn, họ bàn tán về tôi, tôi cũng không muốn nghe vì chúng cũng chẳng tốt đẹp là bao. Nhưng ở đây đông người quá, hôm nay là dịp gì mà đến đông vậy, một bữa tiệc chăng... nhưng sao... vẻ mặt ai cũng thoang thoáng nỗi buồn... Không chờ gì nữa, tôi chen chân vào dòng người kia một cánh khó nhọc, rồi cũng vào được cửa trong. Tôi ngạc nhiên lắm! Nhà của Sư Tử tráng lệ hơn tôi nghĩ, tôi nhìn sơ qua một lượt, không gian vừa rộng vừa cao, sảnh lớn được lát gạch hoa cương sang trọng cùng cây đèn chùm bằng pha lê phát ra ánh sáng vàng tuyệt đẹp, hai bên là hai bậc tam cấp, thành gỗ sồi với cấu trúc rất đẹp, hai cột trụ được tráng sơn trắng có vẻ thêm hoa văn may mắn của người Nhật, tuy đơn giản nhưng mọi thứ đều thể hiện phong thái của chủ nhà.

Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu trước vẻ đẹp của căn nhà, bỗng có cô hầu gái đến trước tôi, cô mặc bộ trang phục người hầu, tư thế chấp hai tay lên bụng cúi đầu lễ phép với tôi.

- Xin mời ngài đi theo tôi.

Hả??? Ngài á??? Thật sao, nhưng tôi chỉ là thường dân thôi mà??? Tôi đỏ mặt nhưng cũng đi theo cô gái. Cô ta dẫn tôi đến căn phòng nằm phía sau cầu thang, quanh đây không có ai ngoài tôi với cô, đứng trước căn phòng, tôi có cảm giác rất choáng váng có vẻ như lúc nãy dầm mưa đã bị bệnh rồi hay tại nới này thật huyền bí. Tôi nhìn ngang, đây là phòng của Sư Tử à, mà tôi cũng không thấy em ấy đâu cả, lẽ ra em ấy nên đứng đợi tôi từ trước chứ nhỉ. Cô hầu gái gõ nhẹ cửa ba cái rồi nói thật lễ phép.

- Ông chủ, bà chủ cậu ấy đã đến rồi ạ!- Ngay sau đó có giọng nói vọng ra, cô ta vặn tay nắm cửa cho tôi vào. Đối diện tôi là hai người một nam nhân một nữ nhân đã tuổi tứ tuần nhưng vẫn toát ra vẻ trẻ trung không kém phần nghiêm nghị, họ ngồi trên đệm, tay đặt lên đùi, có lẽ họ đã chờ tôi.

- Mời cậu ngồi.- Lời mời ngắn gọn nhưng đầy kính trọng, nam nhân chỉ tay vào đệm ngồi phía trước, tôi lễ phép trả lời rồi nghe theo lời ông. Tôi liếc sơ qua nơi này, không có gì đặc biệt hơn những gì tôi thấy ngoài kia, chỉ lạ mỗi tấm rèm nhung màu đen treo ngay sau hai ông bà, thoang thoảng có mùa khói... Họ im lặng, không khí trong phòng vô cùng yên ắng, tôi nhìn gương mặt họ, chắc là bố và mẹ của Sư Tử, họ cúi mặt, tôi không hiểu... từ nãy đến giờ không ai cất tiếng nào, cũng không ai cho tôi biết rằng hôm nay có dịp gì mà Sư Tử lại bảo tôi đến đây... tôi chỉ đang định hỏi nhưng nam nhân đã cất lời trước.

- Sư Tử... đã mời cậu đến đây đúng không?- Ông bảo tôi với nét mặt lo lắng, tôi cũng không ngần ngại đáp.

- Vâng ạ!- Tôi vừa dứt câu thì nữ nhân hoảng sợ mà rên rỉ những tiếng trong cổ họng mà không muốn thốt ra, cả hai run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, trông họ rất khó chịu.

- À... thưa hai bác, cháu không biết đã có chuyện gì nhưng... Sư Tử đâu rồi ạ, em ấy hẹn cháu đến đón, nhưng nãy giờ cháu không thấy em ấy đâu cả...

- Cậu... thật sự... đã được nó mời đến đây...

- Vâng, bây giờ Sư Tử đang ở đâu ạ!- Tôi như mất bình tĩnh trước cái thái độ lo ngại của hai người họ. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà ai cũng trở nên kì lạ, cả khách khứa ở ngoài trời mưa kia, đến cả bố mẹ Sư Tử cũng vậy. Ngay từ hôm qua, tôi đã có cảm giác Sư Tử rất khác, kể cả bây giờ nữa, tôi hoàn toàn không biết, có ai nói cho tôi được không!

- Nếu cậu đây đã muốn gặp, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.- Nói rồi, cả hai ra tới cửa, bảo tôi làm một việc rất lạ, xong họ đóng cửa bỏ đi. Tôi khẽ đứng dậy, lại gần tấm rèm đen giăng trước mắt. Càng tới gần, tôi càng có cảm giác lo sợ, cứ như sắp   có chuyện gì đó khiến tôi phải hối hận cả đời. Mùi hương khói xông ngào ngạt vào mũi tôi, cả mùi... của tuyệt vọng... Tôi vén tấm rèm ra thì thân ảnh nhỏ bé nhảy vào lòng tôi làm tôi ngã ra sau.

- Sư Tử, em làm anh hết hồn!- Tôi xoa  đầu em, em dụi đầu vào ngực tôi, hai tay ghì lấy eo tôi. Lúc này, tôi mới có lại cảm giác an tâm. Tôi ôm lấy em, khẽ bảo:

- Có chuyện gì mà em mãi không buông anh ra vậy? Nói anh nghe nào.

- Em không muốn xa anh đâu!- Đột nhiên em thút thít trong lòng tôi.

- Anh vẫn ở đây mà, Sư Tử!- Tôi an ủi em.

- Nè, khi anh biết được sự thật... liệu anh, có còn yêu em nữa không?- Em buông tôi ra, cúi gầm mặt, giọng nói phát ra từng chữ nghẹn ngào, nhỏ đến nỗi  chỉ em với tôi nghe thấy. Tôi quặn lòng, như thể em ấy đang cố nói điều gì đó rất buồn.

- Em làm sao thế, mệt trong người sao, có cần anh...- Tôi chồm người đến vén mái tóc em lên. Đôi mắt em u tối, đong đầy nước. Em gạt tay tôi ra, nghiến răng.

- Xin anh hãy bình tĩnh nghe em nói hêt́ nhé! Anh hứa đi!- Em gằng giọng. Tôi cũng chỉ biết trả lời lại  chứ không dám hỏi lại gì.

- Thật ra... em... đã chết... rồi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued

A~~ chap này dài quá, m.n ráng đọc đi nha. Sẵn tay cho au cái like để au có động lực viết tiếp đi  a~~

Mà BE gì mà ko có buồn tẹo nào a~~ cảm thấy thất vọng tràn trề :v. Thôi kệ, m.n đừng ném đá là au đc hihi~~



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store