ZingTruyen.Store

Bkpp Trans Truoc Khi Em Den P1 Hieu Ung Cau Treo P2


PP là người hướng nội, cậu không thích nói nhiều, trong hàng nghìn sinh viên ở trường thiết kế thì PP là một trong vô vàn người đó.

Chính vì sự im lặng này mà hầu như tất cả giáo sư ở trường chưa bao giờ nhìn thấy cậu.

Cho đến lúc chấm bài tập về nhà.

Bài tập của PP rất đặc biệt, đề bài là thiết kế một bộ sưu tập quần áo hoặc phụ kiện lấy con người làm trung tâm, trong bản phác thảo của PP có một thiết kế người mẫu đi kèm với chiếc xe lăn. Sau khi nhận được, giáo sư Emma đã gọi PP lên và hỏi cậu.

PP chỉ trả lời có thể ai đó sẽ cần nó, không nói ai và cũng chẳng giải thích gì thêm. Khi giáo viên quyết định bỏ đi thiết kế này, PP thà rằng sẽ làm thêm một bản thiết kế mới nhưng vẫn nhất quyết phải giữ lại nó.

Nhà thiết kế nhớ lại ngày Emma giới thiệu danh sách thực tập sinh cho studio và đặc biệt lưu ý PP, cô nói đứa trẻ này rất kiên trì, là người luôn cố gắng và có một trái tim đẹp, "fin comme du papier à musique" (mỏng như giấy nhạc)

Nhà thiết kế mím môi nói với PP phòng casting sẽ bàn bạc lại cát xê cho bức ảnh này, ngoài ra, sau này nếu có dự án ở trường, bạn có thể gửi bản thiết kế cho tôi.

Bức ảnh PP trong áo corset cuối cùng cũng xuất hiện trong lookbook của bộ sưu tập và PP kiếm được nửa năm tiền thuê nhà nhờ nó.

Nhưng PP không có thời gian để ăn mừng, ngày vừa cầm tiền lương trên tay, cậu phải đến quán bar đón Tara đang say ngất ngưởng.

Tara gửi vài tin nhắn không rõ ràng, nhờ cậu đến đón ở La Purple Bar. PP quá rõ tửu lượng của Tara, cô không phải là người sẽ say khi uống ba hay năm ly.

Quán bar là nơi hỗn loạn, PP vội vàng khoác áo rồi chạy đi, cậu sợ Tara say rượu một thân một mình sẽ bị bỏ thuốc, trong đám đông hỗn loạn, PP thấy một người đàn ông đứng trước mặt Tara, chạm vào vai cô và thì thầm gì đó.

Tara đang say khướt, cô muốn đẩy anh ta ra nhưng lại không đủ sức.

PP nhanh chóng tách đám đông và ôm Tara vào lòng, vừa định đưa cô đi thì người đàn ông chặn đầu: "Anh định đưa cô ấy đi đâu?"

Người đàn ông này nói bằng tiếng Thái.

"Không phải việc của anh." PP vỗ nhẹ vào má Tara. "Dậy đi."

Tara đã uống quá nhiều, cô cố gắng nhấc mắt lên liếc PP sau đó vòng tay qua cổ cậu, thân mật nói: "PP, em đến rồi, chị đang đợi em, quá nhiều người mời chị uống rượu... Thật khó chịu, chúng ta về thôi."

PP bế Tara, nói đúng hơn là lôi Tara, nửa kéo nửa bồng ra khỏi quán bar.

Đi được vài bước, cậu cảm thấy có ai đang theo dõi mình. PP quay đầu lại, vẫn là người đàn ông đó, anh ta đứng cách mười mét, giả vờ nhìn xung quanh.

Chết tiệt! Bây giờ mấy gã biến thái còn kiên trì vậy sao?!

PP chửi thầm trong lòng, nhanh tay mở điện thoại đặt xe, đưa Tara vào trong, chiếc xe khởi động bỏ người đàn ông lại phía xa.

——————————————————————

"Đầu chị nứt toát rồi." Tara nhăn nhó phàn nàn ngay khi vừa mở mắt, PP đưa cô một chai nước đá để chườm lên mặt.

"May mà hôm nay chị không có lịch làm việc nếu không thì nát rồi. Chị nghĩ gì mà lại đến quán bar một mình?"

"Chỉ là chị muốn đi thôi! Chị muốn quên quá khứ bắt đầu lại nên mới tới đó." Tara mím môi: "Gần đây em bận quá chị còn không gặp được em."

"Vậy thì tìm đồng nghiệp đi cùng! Đi một mình gặp biến thái cũng say như chết!"

"Biến thái nào?" Tara vò rối tóc, cau mày, "Sao chị chẳng nhớ gì cả."

"Dù sao chị cũng nợ em lần này." PP bực bội nhưng tay vẫn đưa một tách cà phê đen, " Uống đi cho đỡ sưng."

Tara cầm ly cà phê, bước ra ban công rồi duỗi thẳng người, đột nhiên cô mở to mắt, miệng mấp máy như không thể tin được: "Phi, Phi, Phi J!"

"Em đang ở đây chị còn gọi cái gì?" PP ngoi đầu ra ban công, cậu nhìn xuống, quả nhiên thấy một người đàn ông đang đứng lẩn khuất ở tầng dưới, ngay lập tức PP gầm lên: "Chết tiệt, thằng biến thái này còn dám theo về nhà!"

Khoảnh khắc thấy khuôn mặt Tara ló ra khỏi ban công, người đàn ông lập tức chạy lên lầu.

PP chưa kịp phản ứng, cậu buộc phải xem toàn cảnh người đàn ông chạy lên một cách vội vã trong khi Tara chẳng thể bay đi đâu, cô khóc anh quỳ xuống, cuối cùng hai người họ hôn nhau.

PP day day thái dương và nghĩ: Quả nhiên là gã đàn ông người Thái kia.

Sau khi Tara và người đàn ông diễn xong một vở kịch đẫm máu như phim ngôn tình trên đài ba, cô chợt nhớ PP nãy giờ vẫn đang bên cạnh.

Tara ngượng ngùng giới thiệu người đàn ông với PP.

Anh ta tên là Jay, và như cô từng nói, anh ta thực sự là thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng ở Thái Lan.

Theo những gì anh ta kể, đây là lần đầu tiên Jay tham gia một show diễn thời trang cao cấp, anh ta đã trúng tình yêu sét đánh hay còn gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Tara lộng lẫy trong bộ váy dạ hội trên sàn diễn, anh ta tìm mọi cách để nói chuyện với cô trong bữa tiệc. Nhưng không ngờ, cảnh họ thì thầm thân mật đã bị một tay paparazzi chụp lại, bức ảnh này gây náo động ngay khi anh ta đặt chân xuống Thái Lan, công ty tịch thu hộ chiếu và các tài khoản SNS của Jay, anh ta vừa lẻn đi được ngày hôm qua, nhưng IG của Tara đã chặn anh, anh ta không có cách nào để liên lạc với Tara nên đã thử vận may ở quán bar nơi họ từng gặp mặt.

Càng nghe càng giống cốt truyện phim truyền hình dài tập trên đài 3.

PP rất chu đáo, cậu lấy cớ ra ngoài để không gian cho cặp vợ chồng nói chuyện, nói là ra ngoài làm việc.

Nhưng bây giờ mới sáu giờ ba mươi sáng, ngay cả sông Seine cũng đang ngủ. Bầu trời mới chớm sáng, bóng trăng vẫn còn nhàn nhạt trên bầu trời. Buổi sáng ở Paris yên tĩnh đến mức chẳng giống Paris, những hộp đêm mở đến sáng chuẩn bị đóng cửa, trên đường lác đác vài người đang đi lại.

PP lang thang vô định trên phố, đến lúc mệt, cậu bước vào một quán cà phê mở cửa 24h, gọi một ly cà phê và bánh croissant nhân hạnh nhân nướng giòn. PP nhìn khung cảnh thành phố, hình ảnh cậu phản chiếu rõ ràng trên mặt kính. Quán cà phê sáng sớm vắng tanh, PP bàng hoàng nhìn bóng người trong gương.

Cậu đã quá quen thuộc với bản thân, dáng vẻ mảnh khảnh của người Châu Á, quấn mình trong một chiếc khăn choàng dài và áo len rộng thùng thình, nhuộm tóc đỏ, vàng, hồng, những màu mà người Châu Á hiếm khi thử để làm nổi bật đôi lông mày quyến rũ, có thể mặc corset hoặc váy, miễn là nó hợp, không có gì là không mặc được cả. Cậu biết điểm mạnh của mình và tận dụng tối đa để tạo ra một phiên bản mà chẳng ai có thể sao chép được. Cho dù người khác sau lưng gán cho cậu mác Queer Thái Lan hay chỉ trích con trai chẳng giống trai, gái chẳng giống gái, tất cả đều là PP và cậu chấp nhận nó.

PP nhớ đến người cậu gặp năm hai mươi tuổi.

Nếu anh thấy cậu sống một cuộc sống đúng theo những gì cậu mong muốn thậm chí còn tốt hơn, anh ấy có mừng không? Hay cũng cảm thấy PP bây giờ thật xa lạ?

Lần đầu gặp Tara, PP nghĩ mình chưa từng gặp một cô gái nào mạnh mẽ và trưởng thành như vậy, cô là người sẽ cầm điện thoại gọi cảnh sát với khuôn mặt không hề biến sắc khi bạn trai cũ treo cổ trước cửa phòng rồi đi ra ngoài. Lúc đó, cho dù có mười bộ não, PP cũng chưa bao giờ tưởng tượng khi yêu cô sẽ là người như thế này.

Có lẽ ai cũng sẽ có một ngoại lệ.

Trái tim có bốn tâm nhĩ, có lẽ ngày nào đó một người chiếm ít nhất ba tâm nhĩ của trái tim đang đập dồn dập sẽ xuất hiện.

Đó là điểm yếu nhưng cũng là áo giáp của PP, thứ cậu muốn quên nhưng cũng chẳng thể nào buông bỏ, là xiềng xích và cũng là sự tự do cuối cùng của cậu.

Đó là người cậu sẽ vô thức nhớ đến trong những câu chuyện của người khác.

——————————————————————

Kể từ khi bức ảnh của PP xuất hiện trong lookbook bộ sưu tập thời trang nổi tiếng, con đường sự nghiệp của cậu dường như đang được Thượng Đế soi sáng. Tất cả cuộc phỏng vấn đều suôn sẻ hơn rất nhiều, trước đây PP chỉ nhận được lời mời phỏng vấn từ những thương hiệu nhỏ nhưng bây giờ thậm chí có rất nhiều thương hiệu cao cấp ngỏ lời muốn hợp tác với cậu.

Đáng ngạc nhiên nhất, nhà thiết kế thông báo nghệ sĩ David Foster sắp tới sẽ đến Paris để tổ chức một buổi hòa nhạc và studio của cô may mắn là một trong những thương hiệu được hợp tác, họ cần cung cấp quần áo cho các nghệ sĩ trên sân khấu. Trong số những bản thiết kế được chọn, có một bản thiết kế của PP.

"Cái nào?"

"Bộ xe lăn."

Nhà thiết kế nói, ngoài việc thoải mái trong những thiết kế phi giới tính, gần đây thời trang cao cấp đang hướng đến những thiết kế mang tính cộng đồng, có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của người tiêu dùng. Và về mảng này, không ai có thể có trừ PP, đây là một trong những lý do thương hiệu của họ được chọn trong số muôn vàn thương hiệu khác.

"Ai là người sẽ mặc ạ?"

"David Foster năm nay đã 70 tuổi, ông ấy không thể cầm cự nếu hát liên tục trong 3 tiếng nên phải ngồi xe lăn. Bên họ sẽ cung cấp số đo cơ thể cho chúng ta."

—————————————————————

Thành công trong sự nghiệp đồng nghĩa với những phiền toái trong cuộc sống cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Chẳng hạn, những bó hồng đặt dưới hiên nhà mỗi ngày, những nhiếp ảnh gia liếc mắt đưa tình ở nơi làm việc rồi ẩn ý có muốn một cuộc hẹn cà phê ở tiệm bánh nơi góc phố.

Khi đi trên đường, PP luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, đôi khi cậu cảm giác âm thanh đó giống như tiếng của bánh xe lăn, nhưng quay lại thì chẳng có gì cả. PP nghĩ mình bị ảo giác hoặc cậu đã tưởng tượng ra vì gần đây phải làm quá nhiều công việc quẩn quanh chiếc xe lăn.

PP có một cuộc hẹn với các bạn ở trường thiết kế, cậu đang kể với mọi người về tiến độ công việc của mình. Tất cả đều chúc mừng PP, họ cười và nói trước đây luôn nghĩ PP thật kỳ lạ khi cứ nhất quyết đưa yếu tố xe lăn vào tác phẩm của mình, thậm chí còn tranh cãi với giáo sư, không ngờ chỉ vài năm sau, cũng chính tác phẩm đó đã giúp sự nghiệp của cậu lật qua trang khác.

Trong khi họ uống rượu, PP thoáng thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và ngồi xe lăn lướt qua khoé mắt, ngay lập tức chân chạy trước não, PP đuổi theo.

Kết quả cậu thấy bạn trai Tara đang đứng trước nhà hàng, cười và chào cậu.

Bạn trai Tara, PP chưa bao giờ có thể hiểu cô.

Việc yêu một idol trong nhóm nhạc hàng đầu, có thể hát nhảy là một điểm trừ siêu lớn với PP.

Gần đây chẳng biết nhóm nhạc đó đã tan rã hay tạm dừng hoạt động, P'Jay liên tục xuất hiện ở Paris giống như đây là quán nước trước cổng nhà.

Cực kỳ khó chịu.

"Sao anh lại ở đây?" PP cau mày nhìn anh ta.

"Tôi..." Anh ta nhìn trái nhìn phải như đang bịa ra một lý do hợp lý, "Tôi...hôm nay Tara có show diễn, tôi đến đây gặp bạn."

"Rồi bạn của anh đâu?"

"Bạn tôi vừa đi về."

PP nhìn nụ cười dần mất tự nhiên của Jay, nghiến răng: "Nếu để tôi phát hiện anh làm gì có lỗi sau lưng Tara thì anh xong đời!"

Nụ cười trên mặt Jay dần cứng đờ: "Làm sao tôi dám!!! Dù sao tôi cũng là idol nổi tiếng đó!"

Nhìn vẻ mặt không tin của PP, Jay tiếp tục nói: "Cậu không xem top trending Thái Lan trên Twitter à? Nhóm của tôi cũng khá nổi tiếng mà."

PP không nói gì vì cậu thật sự chẳng bao giờ đọc những thứ đó. Những ngày sau khi Billkin rời đi, ngày nào cậu cũng cầm điện thoại, PP chờ điện thoại sáng lên, chờ Billkin chính miệng nói với mình. Sau đó, trong một đêm, cậu gặp ác mộng mình mở Twitter lên và thấy cáo phó của Billkin được update cho toàn thế giới, cậu đập vỡ điện thoại rồi khóc tới mức toàn thân run rẩy, sau khi tỉnh lại, PP xoá tất cả phần mềm trên điện thoại, đến bây giờ cũng không mở lại.

Chỉ cần không thấy thì có thể xem như không biết.

Không biết có phải vì dạo này thường xuyên gặp Jay không mà khả năng nghe tiếng Thái của PP tăng lên đáng kể.

PP thấy mình nghĩ đến Billkin thường xuyên hơn.

Trong một đêm yên tĩnh, cậu đột nhiên lại có dũng khí.

Thế là cậu mở ngăn cuối cùng dưới đáy tủ, bên trong có một lá thư được đựng trong hộp rất đẹp, lá thư không dài chỉ mất một phút để đọc hết.

Hơn nữa, từng câu, từng chữ đều đã thuộc lòng.

"PP mà anh yêu nhất, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

Nếu không thì sao, đồ ngốc, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh trong cuộc đời này.

(*) Cụm từ "fin comme du papier à musique" trong tiếng Pháp có nghĩa là "mỏng như giấy nhạc". Đây là một hình ảnh ẩn dụ để miêu tả một vật gì đó rất mỏng manh, nhẹ nhàng và tinh tế, giống như giấy nhạc dùng để viết các bản nhạc, vốn rất mỏng và dễ rách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store