Chap 4
Nhà PP có một căn nhà nhỏ phía sau vườn. Dù diện tích không lớn, nhưng bếp, nhà vệ sinh và giường ngủ đều đầy đủ.Ngày trước, căn phòng ấy được dành cho tài xế nhà cậu dùng khi về khuya, tiện nấu nướng. Nhưng sau này mọi người đều dùng bếp chính trong nhà, chỗ đó dần bị bỏ trống.Mẹ PP hơi dị ứng với lông mèo nên trong nhà không nuôi thú cưng. Nhưng PP lại mê mèo chó, thỉnh thoảng vẫn lén đem mấy con vật lang thang bị thương về đó chăm sóc. Mẹ cậu biết, nhưng không nói ra.Mấy hôm nay, PP thường chỉ gắp vài đũa cơm rồi nói là no, sau đó tiện tay gom vài món bánh ngọt và hoa quả, bảo là mang đến trường ăn.Cậu lặng lẽ đến căn bếp nhỏ phía sau, đặt phần thức ăn xuống, rồi nhanh nhẹn ra vườn ngoài cửa để canh chừng.Và rồi, cậu thấy Billkin lén lút bước tới, nhẹ nhàng lấy thức ăn đi.Trông giống hệt như một chú chó hoang mà cậu lén nuôi vậy – PP nghĩ.Billkin ăn rất nhanh – rõ ràng là đói – nhưng cách anh ăn không hề tham lam hay thô lỗ. Không xộc xệch, không khiến người ta khó chịu.PP nghĩ, với xuất thân là một đứa trẻ lớn lên ở vùng quê Phuket thì khí chất và cách hành xử của Billkin thật sự không dễ có được. Sự điềm tĩnh ấy khiến anh dù là người yêu của Lin Pianpian cũng chưa bao giờ bị lép vế.Billkin rất cảnh giác. Phòng ngủ trong căn nhà nhỏ anh chưa từng dám đặt lưng nằm. Chỉ dám co người trên chiếc ghế sofa ở góc phòng chợp mắt. Ngoài kia chỉ cần có tiếng động – dù là chó hoang đi ngang sủa vài tiếng – anh cũng lập tức bừng tỉnh, phản ứng như thể sắp phải chiến đấu đến nơi.Thật giống cún con bị giật mình. PP nghĩ.May mà là một con cún... rất đẹp trai. Cậu vừa nghĩ, vừa tiến lại gần chiếc sofa nơi Billkin đang ngủ, tham lam ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh.Billkin chưa từng thật sự hạ cảnh giác với bất kỳ ai, kể cả với PP.Phải mất cả một ngày sống cùng nhau, Billkin mới chịu mở miệng nói với cậu câu đầu tiên:"Lin Pianpian có nói với cậu... chứng minh nhân dân của tôi ở đâu không?"PP thấy tim mình nhoi nhói. Cậu lắc đầu."Chị Pianpian có nhờ tôi đưa cho anh một cuốn nhật ký. Hôm đó tôi đến ga trễ nên không gặp được anh. Sau đó, cảnh sát thu nhật ký đi, chỉ cho tôi giữ bản photo mấy trang có chữ. Tôi in ra thành tập. Anh có muốn xem không?"Billkin không tỏ ra hào hứng, nhưng vẫn cầm lấy cuốn sổ, từ từ đọc.Đọc một hồi, nước mắt rơi xuống trang giấy.PP biết anh còn nặng lòng với Lin Pianpian, nên cúi đầu thì thầm bên tai anh:"Chị ấy đang ở bệnh viện. Ổn lắm."Nhưng Billkin vẫn khóc.Một người bình thường bị cuốn vào vụ án mạng trong giới tài phiệt đã đủ sợ. Huống hồ Billkin cũng chỉ là một đứa thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi giống như PP thôi.PP dang tay ôm lấy Billkin, vùi đầu vào vai anh đang khẽ nấc, nhẹ nhàng thì thầm:"Đừng sợ. Ở đây an toàn rồi."Vụ án của nhà họ Lin, xem ra phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.Thủ pháp giết người gọn gàng, sạch sẽ – giống như ra tay từ một sát thủ chuyên nghiệp.Cảnh sát đã vài lần lần được dấu vết của hung thủ, nhưng đều để hắn tẩu thoát. Cho đến một ngày, bản tin buổi tối đưa tin: một xác chết được phát hiện trong mương nước giữa đồng lúa – trên lưng dày đặc hình xăm.../PP nhận ra hình xăm đó – là của vệ sĩ nhà cậu: Apo.Cậu nhớ rõ lần đầu nhìn thấy hình xăm ấy là ở trại ngựa của nhà Lin. Hôm đó, Apo chọn cưỡi một con ngựa dữ – giống ngựa nổi tiếng khó thuần. Ban đầu, nó vùng vằng dữ dội, cố sức hất anh xuống. Nhưng chỉ sau một giờ, con ngựa ấy đã ngoan ngoãn phục tùng.Áo anh ta thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào người. Rồi anh cởi phăng nó ra, để lộ phần cơ bắp rắn chắc và hình xăm kín cả lưng – một bức Quan Âm.Nhưng đó không phải Quan Âm từ bi như người ta thường thấy.Đó là Tự Tại Quan Âm – một tay chống đất, một tay đặt lên đầu gối. Xiêm y xộc xệch, khí chất đầy bụi trần. Mang dáng vẻ phóng đãng và trần tục, chẳng hề giống tượng Phật trang nghiêm.Thợ xăm khi thấy hình mẫu đó đã do dự – tượng này không kiết già, không tụ phúc, không yên ổn. Theo thuyết phong thủy dễ mang điềm xui. Tay thợ ngập ngừng không dám xuống kim.Nhưng Apo chẳng bận tâm. Anh ta vốn đã làm cái nghề đầu treo lơ lửng, sống chết chỉ trong gang tấc. Mấy chuyện xui rủi vặt vãnh này không đáng để sợ.Sự phấn khích sau khi thuần phục được con ngựa hoang làm anh ta trở nên ngạo nghễ, cuồng dã. Hôm ấy, anh ta không thèm nói năng, kéo luôn chị Pianpian – người đang đứng tham quan bên sân cưỡi lên ngựa, rồi phóng đi như gió giữa thảo nguyên bao la.Gót ngựa dội xuống đất, cuốn theo bụi mù mịt. Chỉ còn để lại sau lưng một vùng cát bụi mờ nhòe./Chị gái cậu vừa xem xong bản tin, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng phắt dậy. Mẹ cậu cũng đứng dậy theo.Hai người bước vào phòng ngủ trong cùng. Rồi sau đó, PP nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội vang lên từ phía đó.Giữa cuộc tranh cãi, có vài từ lọt ra – nào là "bịt miệng", "qua cầu rút ván", "giải quyết sạch sẽ"...PP không hiểu hết.Lúc chị bước ra, vành mắt đã đỏ hoe – rõ ràng là vừa khóc. Nhưng mẹ cậu thì mặt không đổi sắc.Khi mẹ nói sẽ đưa chị ra vườn sau đi dạo, tim PP thắt lại như sắp nhảy khỏi lồng ngực.Vườn sau... chính là bãi hoa trước căn nhà nhỏ.Chỉ cần có người bước ra vườn, mọi động tĩnh trong căn nhà nhỏ đều sẽ hiện rõ mồn một.Cậu không còn thời gian báo cho Billkin, chỉ có thể lẳng lặng đi theo sau mẹ và chị.May thay, Billkin đủ cảnh giác. Và may thay, mẹ cùng chị gái cậu cũng không đi xa hơn.Họ khoác tay nhau đi một đoạn, rồi ngồi xuống băng ghế giữa những khóm hoa, bắt đầu bàn chuyện vụ án."Cảnh sát đã chắc chắn đó là án tình à?" – chị hỏi khẽ."Mười phần chắc tám chín rồi."
Mẹ cậu khẽ vén mấy lọn tóc mai ra sau tai, trả lời với vẻ thanh nhã thường thấy."Cho dù không phải... thì họ cũng sẽ cố mà đẩy theo hướng đó.""Tại sao?" – chị hỏi."Vì dễ xử lý."
Mẹ đáp, giọng vẫn bình thản như đang bàn chuyện trà chiều.
"Nếu là án thù, án tiền – nhà họ Lin có quan hệ xã hội quá phức tạp, kéo theo cả giới quyền quý. Điều tra sẽ rất khó. Nhưng nếu là tình sát – vừa thu hút truyền thông, vừa dễ chốt hướng điều tra.""Nếu là tình sát, thì kẻ chủ mưu chính là thằng bé làm ngựa ấy."
Chị nhẹ giọng tiếp lời, "Nó không có thân thế, không có chỗ dựa. Cảnh sát muốn đổ tội gì cho nó cũng được. Dù nó không làm... cũng có thể bị ép nhận tội.""Thằng nhỏ đó..."
Mẹ mỉm cười, bàn tay trắng muốt giơ lên ngang cổ, vẽ một đường cắt nhẹ nhàng bằng ngón tay: "Tốt nhất nên cầu trời đừng để cảnh sát tóm được. Bằng không thì..."PP đứng sau bụi cây, căng tai lắng nghe, ngón tay nắm chặt vạt áo, run rẩy không kiềm chế được.Khi mẹ và chị đã đi xa, PP lập tức lao vào căn nhà nhỏ tìm Billkin.Anh đang ngồi xổm dưới sàn bếp, cố co người lại như một con thú hoảng loạn. Anh nghe thấy tất cả – cắn chặt lấy cánh tay để ngăn tiếng khóc bật ra. Máu từ chỗ cắn đã thấm qua áo.Toàn thân Billkin run lên như chiếc lá giữa gió mùa.Trong căn phòng tối đen không dám bật đèn, Billkin ôm chặt lấy PP, như một con thú nhỏ tội nghiệp bị mưa đêm dội ướt không còn chốn nương thân.PP nghe tiếng răng anh va vào nhau lập cập.Giọng anh đứt quãng, nghẹn ngào:"Tôi phải đi... tôi muốn về nhà..."Billkin đã gần như không chợp mắt suốt 48 tiếng. Khi sợi dây tinh thần đã căng đến cực hạn sắp đứt, PP dang tay ôm lấy anh – và cuối cùng, anh cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy.Chiếc giường chỉ đủ một người nằm, Billkin nằm trên giường, còn PP ngồi xổm dưới đất, dưới ánh trăng lặng lẽ ngắm gương mặt anh.Không có đường nét tinh xảo, nhưng cũng chẳng chút nào lơi lỏng. Dù là trong giấc ngủ, Billkin vẫn nắm chặt tay, chau mày thật sâu – hoàn toàn không giống một thiếu niên.Cái ôm của anh không hề ấm. Toàn thân anh lạnh như tảng đá.Nhưng PP vẫn thích.Cậu thích bờ vai và tấm lưng rộng ấy ôm lấy thân thể gầy yếu của mình.Thích việc mình là mảnh ván nổi cuối cùng giữa biển lớn mà anh có thể bám vào.Thích cảm giác – Billkin không còn nơi nào để đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store