ZingTruyen.Store

BKPP | Huyết Quan Âm

Chap 26 P2

vitaminbkpp

Càng vào mùa nóng, những xe đẩy bán sinh tố trái cây trong ngõ ngách giữa các tòa cao ốc ở phố tài chính lại càng đắt khách.

Suwan xuống lầu mua nước, bị cô bán sinh tố hỏi: "Công ty tụi con hôm nay nghỉ à? Giờ này mọi khi đông lắm mà!"

Suwan đáp: "Không có nghỉ đâu ạ, hôm nay bận lắm. Con mua giúp mọi người mang lên."

"Thứ Sáu mà còn bận vậy luôn hả?"

"Thị trường không nghỉ thì họ phải canh liên tục thôi ạ."

"Thế con không bận sao?"

"Con làm IT, không vướng mấy việc đó."

Nói xong, cô quay đầu nhìn chăm chú về phía một tầng có cửa kính sát đất trên tòa nhà cao tầng.

/

Billkin đang đứng ngay sau khung cửa kính ấy.

Trên bức tường của phòng họp là biểu đồ nến K-line nhảy múa liên tục.

Chỉ số thị trường chứng khoán Thái Lan – SET – đang tiến sát đỉnh lịch sử. Khối lượng giao dịch gấp đôi tháng trước, tâm lý thị trường vô cùng lạc quan.

Rất nhiều người chẳng hiểu vì sao cổ phiếu tăng, chỉ biết Nasdaq lập đỉnh, Nikkei lập đỉnh, tài chính toàn cầu rực rỡ, thì chứng khoán Thái theo đó mà tăng là chuyện đương nhiên.

Thế là người người mang chút tiền lẻ nhảy vào thị trường, mong một phen đổi đời.

Sáng thứ Sáu, các công ty chứng khoán khắp Đông Nam Á đều hồi hộp theo dõi xem liệu SET có thể vượt mốc 20.000 điểm.

Hai tiếng đầu phiên, chỉ số tăng đều. Nhưng rồi bất ngờ xuất hiện một cây nến đỏ dài với khối lượng giao dịch tăng vọt – dấu hiệu bán tháo mạnh.

Phòng họp vốn ồn ào phút chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng gõ bàn phím.

Một đồng nghiệp hỏi Billkin nhận định thế nào. Anh xoa cằm: "Không có lý do gì để sụt mạnh. Khả năng cao là cú nhử bán thôi."

Anh nói không lớn, nhưng vẫn có người nghe thấy.

Một thoáng im lặng ngắn ngủi rồi tiếng chuột, tiếng gõ phím lại vang lên – cuộc giằng co thầm lặng tiếp tục.

Hai giờ đồng hồ sau, thị trường vẫn trong xu hướng giảm. Cảm xúc căng như dây đàn, chuyển từ hưng phấn sang hoảng loạn.

Có người hoảng hốt tháo chạy.

Có người nắm giữ do dự, không biết nên giữ hay bán.

Trước giờ đóng cửa nửa tiếng, bất ngờ xuất hiện một lực mua cực lớn – như có một bàn tay vô hình đang đỡ lấy thị trường.

Khối lượng giao dịch bùng nổ, giá cổ phiếu bật mạnh trong vài phút, đường giá đảo chiều không báo trước, dựng thẳng đứng hình chữ V.

Tất cả mức giảm trong ngày bị xóa sạch trong vỏn vẹn nửa tiếng. Tâm lý thị trường lại bốc hừng hực, nhà đầu tư tranh nhau nhảy vào.

Giá cổ phiếu tăng từng giây, thẳng tiến tới đỉnh cao của ngày khi phiên giao dịch kết thúc – chính thức vượt ngưỡng 20.000 điểm.

Ngoài mấy nhà đầu tư non gan bị hất văng sớm đang ôm đầu than trời, phần đông dòng tiền còn lại ồ ạt đổ vào vì sợ lỡ sóng.

Người người tan ca với nụ cười trên môi – một ngày thứ Sáu hú vía mà trọn vẹn.

Chỉ riêng Billkin là ngoại lệ.

Tan làm, anh bắt Grab, dặn tài xế chở thẳng ra biệt thự vùng ngoại ô.

Ngôi nhà xưa cũ yên tĩnh ẩn mình trong vòm cây xanh mát, hàng lan can chạm khắc mở rộng như đang đón khách.

Thư ký dẫn anh bước vào phòng làm việc.

Thak ngẩng đầu khỏi tập tài liệu dày cộp, hỏi: "Tìm ra câu trả lời rồi à?"

Billkin bước lên một bước: "Có thế lực đang âm thầm bố trí trong thị trường chứng khoán. Giai đoạn này là đánh lên, nhưng chỉ cần chạm tới mức giá tâm lý, bọn họ sẽ lập tức trở mặt đánh xuống. Không chỉ chứng khoán đâu – cả ngoại tệ, bất động sản, tất cả đều đã bị cài cắm."

Thak nheo mắt nhìn anh, ánh mắt sắc như dao: "Cậu nghĩ là ai đang ra tay?"

Billkin khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Là những thế lực rất mạnh. Tôi nghĩ phần lớn là đến từ các quỹ đầu cơ quốc tế, cách ra đòn giống như sách giáo khoa, tuy giấu kỹ nhưng vẫn đoán ra được."

Thak trầm giọng: "Cậu đang nghĩ tới điều gì?"

"Lần gần nhất chuyện này xảy ra, tôi còn chưa ra đời. Chỉ có thể lần mò trong sách vở và tư liệu để lần manh mối. Nhưng với ngài thì khác, ngài đã từng sống qua cơn bão đó... Hẳn ngài cũng sớm nhận ra rồi."

Thak nhìn xuyên qua vai anh, ánh mắt trôi xa về phía chân trời tưởng tượng, rồi buông một tiếng thở dài rất dài.

"Lần đó... chúng ta không phải thất bại, mà là đại bại. Cả nền kinh tế quốc gia bị cuốn phăng trong tích tắc, không hề có khả năng phản kháng. Tất cả những gì dày công xây dựng suốt hai ba thập kỷ đều bị cướp sạch. Đến giờ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn."

Trong lịch sử hiện đại Đông Nam Á, có một cái tên khiến ai nghe qua cũng rợn sống lưng.

Hắn và dòng tiền đen tối sau lưng, giống như oan hồn lẩn khuất khắp các quốc gia, mỗi lần được nhắc đến đều khiến người ta lạnh gáy.

Năm 1997, Soros và quỹ Quantum của ông ta đã dùng thủ pháp kinh điển để bán khống, tấn công tài chính gần như toàn bộ Đông Nam Á.

Thái Lan sụp đổ. Indonesia, Philippines, Myanmar cũng lần lượt rơi vào khủng hoảng. Cuối cùng, là cú nổ chấn động toàn châu Á – cuộc khủng hoảng tài chính 1997.

Hai mươi bảy năm đã trôi qua.

Giờ họ đã trở lại.

/

Khi PP về đến nhà, Billkin đã có mặt từ trước.

Anh mua hai miếng ribeye hảo hạng, cho vào chảo gang áp chảo từ tốn. Bơ được thả vào chảo tan chảy, liên tục rưới đều lên mặt thịt. Sau đó rắc tiêu đen và tỏi lát, cuối cùng là vài nhánh rosemary. Bít tết vừa chín tới, anh vớt ra rồi dùng phần dầu còn lại để áp chảo cà chua bi và bông cải xanh.

Billkin vẫn mặc sơ mi đi làm, chỉ tháo cà vạt, xắn tay áo lên tới khuỷu, để lộ phần gân xanh mờ mờ nơi cánh tay.

PP khẽ nhíu mày.

Bình thường, Billkin thà gọi pizza chứ không bao giờ chịu vào bếp.

Chỉ trừ khi tâm trạng không tốt.

Vậy nên cậu dang tay ôm lấy anh từ phía sau.

Cơ thể dưới vòng tay ấy—vai rộng, eo săn chắc, đàn hồi vững chãi—mang lại cho cậu một cảm giác an toàn khó tả.

"P'Kin đang không vui à?"

Billkin dừng tay vài giây, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Đi thay đồ đi rồi ra ăn."

"P'Kin chưa trả lời em mà!"

Billkin bèn tắt bếp, xoay người lại ôm lấy cậu.

Cái ôm là kiểu sạc pin của riêng hai người họ.

Bàn tay lướt dọc sống lưng, hơi thở lùa vào hõm cổ. Dùng toàn bộ cơ thể để ôm trọn đối phương, như muốn ghi dấu sự tồn tại thật rõ ràng. Môi anh áp sát tai PP, hít sâu một hơi. Hương thơm mềm dịu quen thuộc làm dịu cả tâm hồn bôn ba cả ngày mới yên ổn hạ cánh.

"PP, mai bán hết cổ phiếu và quỹ đầu tư nhé."

"Vâng." PP gật đầu.

"Tiền mặt trong tài khoản, em chia nhỏ ra, chuyển thành đô và yên Nhật."

"Vâng."

"PP, từ tháng sau, anh sẽ điều chuyển về làm dưới trướng tiến sĩ Sethaput bên Ngân hàng Trung ương. Bên đó kiểm tra lý lịch gắt lắm, anh sẽ đổi sang một chiếc xe khiêm tốn hơn. Một số khoản đầu tư riêng, sau này em thay anh giữ được không?"

"Được."

"Chắc anh sẽ rất bận. Nếu anh về muộn, em cứ ngủ trước, anh sẽ ngủ ở phòng khách."

"Không được."

Câu trả lời dứt khoát khiến Billkin hơi khựng lại.

"Em không muốn." PP đưa tay vuốt hàng chân mày của anh, giọng dịu dàng mà kiên quyết. "Em không muốn ngủ ở phòng mà không thấy anh. Em đợi anh về, muộn mấy cũng được."

"PP..."

Ánh mắt người yêu trong veo, môi đỏ mọng, lúm đồng tiền thoáng hiện, dưới mắt là nốt ruồi lệ... càng ngây thơ càng quyến rũ.

Billkin nghĩ, nếu còn nhịn nữa thì không phải đàn ông rồi.

Bít tết nguội dần trong đĩa, cà chua bi nhăn nheo nằm trong chảo.

Cành rosemary và tỏi lát cũng bị bỏ quên bên bếp.

Anh cúi đầu, hôn lên vệt trắng lộ ra từ cổ áo. Nụ hôn ấy mềm như gió, nhẹ như sương, khiến cơ thể người bên dưới mềm nhũn, run rẩy, tan ra như ánh trăng vụn vỡ giữa hồ nước tĩnh lặng.

Mặt trăng của anh bị lột trần, nằm ngoan ngoãn trên bàn ăn, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào, nhưng lại chẳng thể không chạm.

Anh quấn lấy cậu, từng nhịp đều sâu, nhưng hơi thở vẫn giữ nhịp chừng mực.

Billkin thường ngày là người lạnh lùng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ khó gần. Nhưng giờ phút này, anh lại mê đắm, dịu dàng ghé vào lòng người yêu, hôn lên từng tấc da như một tín đồ thành kính đang hành lễ.

Anh của hiện tại, trong chuyện ấy khác xa ba năm trước—quá đỗi trân trọng, quá đỗi nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến đối phương vỡ nát. PP cảm thấy hơi khoa trương, cậu đâu phải búp bê thuỷ tinh. Thế là cậu cong chân lên, kẹp lấy hông anh.

Nhưng Billkin không phản ứng. PP đành nhổm người lên, dùng đầu lưỡi vẽ từng vòng lên yết hầu anh.

Billkin hít sâu một hơi, nhìn cậu chăm chú. Rõ ràng muốn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần bị cậu trêu chọc, anh đều chẳng thể kiềm chế được. Anh nghiến răng, tách mắt cá chân trắng trẻo ấy ra, rồi cúi người lao sâu vào.

Bàn ăn chẳng hiểu nổi những lời tình nhân thủ thỉ, chỉ phát ra tiếng cọt kẹt phản đối nho nhỏ.

Hơi thở của PP dần trở nên dồn dập. Nhưng rồi Billkin đột ngột dừng lại. Tay đang giữ eo trượt lên bụng, nơi lớp da mỏng nhễ nhại mồ hôi khẽ run lên, đến mức có thể nhìn thấy rõ hình dáng nơi va chạm đang in hằn.

Phát hiện đó khiến anh càng say mê, chuyển động càng sâu hơn, mượt hơn, như muốn khắc sâu hiện diện của mình.

PP ngửa đầu, một tay chống ra sau, một tay quấn lên cổ anh không ngừng rên rỉ. Bụng dưới bị va chạm đến tê dại, cảm giác mềm nhũn lan toả ra toàn thân, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng, từng tế bào đều ngập tràn hơi ấm, và tất cả đều tuôn trào theo nhịp của người kia.

Người mà cậu yêu từ thuở thiếu niên, giờ đây không chỉ nằm trong trái tim mà còn ở trong cơ thể mình. Chỉ cần cậu siết chặt đã cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng trong đó.

Cảm xúc khi còn trẻ và những day dứt lúc trưởng thành, một sáng một tối, đan xen thành hai đường chỉ khâu kín câu chuyện tình yêu cả đời cậu.

Hoá ra, khi hạnh phúc đến tận cùng, một chút đau đớn cũng trở nên ngọt ngào.

Cậu từng mất đi, giờ lại có lại được.

Mùi dầu mỡ trong bếp, bàn ăn bừa bộn, và vòng tay mang hơi ấm người kia—tất cả đều thấm đẫm hình dáng hữu hình của hạnh phúc.

Trong lòng cậu, chữ từng mơ hồ nay đã hiện ra rõ ràng.

"Nhà."

Cậu muốn cùng người này, thật sự có một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store