Chương 31
"Lời này vừa nói ra, cả Billkin và PP đều trừng lớn hai mắt, không giấu được sự bàng hoàng." Việc giữ thai của PP cũng không hề thuận lợi, cậu vừa truyền dịch vừa uống thuốc nhưng tình trạng xuất huyết vẫn không chuyển biến tốt hơn, khoảng thời gian sau đó, chỉ cần là xuống giường đi đến toilet cũng sẽ xuất huyết, cậu cảm nhận được chất lỏng nóng ấm chảy xuống, cởi quần ra là thấy ngay vết máu nhạt.Mang thai chưa đến ba tháng, thai nhi vẫn chưa phát triển toàn diện, rất nhiều thuốc không dám tùy tiện dùng, cũng không thể làm siêu âm B, chỉ có thể lựa chọn phương án điều trị tương đối bảo thủ, mãi không thấy có hiệu quả.PP u sầu, không ngủ được giấc nào ngon, mấy đêm liền giật mình tỉnh dậy, hai mắt ướt đẫm, chôn mặt vào lồng ngực Alpha, hơi thở run rẩy tiết lộ rõ nỗi lòng cậu.Tâm trạng của thai phu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa nhỏ, vào ngày thứ ba, tình trạng xuất huyết lại càng nghiêm trọng hơn, trước đây đều là vết máu nhàn nhạt, hiện tại là một vệt đỏ tươi, lan rộng khắp quần lót."..." Hai tay PP run rẩy, cậu choáng váng, nhờ tựa mình vào bổn rửa tay mới không bị ngã, hoảng loạn làm rơi kệ đựng xà phòng xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.Giây tiếp theo cửa đã bị đẩy ra, Billkin đứng trước cửa, trông thấy PP bất lực đứng đó, sắc mặt tái nhợt, quần rơi xuống tận bắp chân, vệt đỏ trên quần lót vô cùng chói mắt.Billkin bước đến ôm PP vào lòng, pheromone ấm áp bao bọc lấy Omega, cố gắng trấn an cậu.PP ôm lấy bụng mình, vành mắt đỏ hồng, "Billkin... em muốn giữ đứa nhỏ này... nó là đứa con đầu tiên của chúng ta mà... em muốn giữ nó."Billkin ôm chặt lấy PP, ánh mắt ảm đạm, quai hàm nghiến chặt, động tác rất dịu dàng, trong mắt tràn ngập những cảm xúc nặng nề.Hôm đó Billkin dứt khoát cho PP chuyển viện, trở về thành phố A, anh gọi một cuộc điện thoại, một người bạn giúp anh sắp xếp sẵn chuyên cơ, PP được ôm lên máy bay riêng, tinh thần của cậu rất kém, vừa lên máy bay đã nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại đã ngồi trên xe.Pheromone nồng đậm quấn quít quanh cậu, ngoài cửa sổ là khung cảnh đường cao tốc."Chúng ta đang đi đâu vậy anh?" PP hỏi."Bạn anh giới thiệu một ông lão giỏi trung y ở tỉnh bên cạnh." Billkin nói, "Có danh hiệu "Bậc thầy phụ sản", ông ấy khó hẹn, tính tình cũng rất khó chịu, chỉ có chiều nay là rảnh."Trên người PP đắp một tấm chăn nhỏ, tựa vào người Billkin một cách ỷ lại, nỗi buồn bã và âu lo giữa hai hàng mày lại xuất hiện.Khoảng thời gian này cậu có thói quen đặt tay lên bụng, là ý muốn bảo vệ và níu giữ của một người đang mang thai.Billkin hôn lên trán PP, vỗ về, "Bạn anh giới thiệu nên sẽ không có vấn đề gì đâu, tình huống của vợ cậu ta lúc đầu còn nghiêm trọng hơn em, bác sĩ nói cái thai đó giữ không được nữa, nhưng vẫn được ông lão này dùng thuốc trung y cứu về."PP hỏi, "Thần kỳ đến vậy sao anh?""Văn hóa kế thừa hàng ngàn năm." Billkin vén tóc PP ra sau tai, "Anh nghĩ sẽ đáng tin."Ít nhất là bây giờ, thai của PP vẫn chưa đủ tháng để làm siêu âm chế độ B, bệnh viện đều dựa vào kết quả chẩn đoán để điều trị, những số liệu khác không có vấn đề gì cũng không thể kết luận chắc chắn được, chả giải quyết được gì.Đường đi có hơi xa, xuống khỏi cao tốc còn phải đi thêm bốn mươi phút nữa mới đi vào con đường nhỏ trong núi, leo núi một đoạn, họ dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ.Trước sân có hàng rào được đan bằng tre, trong không khí trong lành vương mùi thuốc đắng ngắt, lúc vừa ngửi cảm thấy rất đắng, nhưng ngửi được một lúc sẽ phát hiện trong đắng có vài phần ngọt, bìm bìm sắc tím treo trên hàng rào tre, bao trùm hơn nửa căn nhà, ở nơi hoang dã thế này trông khá bình yên.Những mẫu đất bên cạnh trồng loại cây không rõ, tựa như cỏ khô, có một ông lão ngồi bên cạnh tưới nước cho chúng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, thân hình gầy gò, mái tóc hoa râm."Ông Bell." Billkin đứng bên ngoài hàng rào tre, cất tiếng gọi, "Vãn bối là Billkin, vợ đang mang thai, tình huống có chút nghiêm trọng nên đặc biệt đến đây hỏi thăm ngài."PP đứng bên cạnh Billkin, nhìn bóng lưng kia, cũng lễ phép chào hỏi một câu, "Chào ông Bell ạ."Ông lão không lên tiếng, vẫn loay hoay với đống thảo dược.Billkin cũng không hối thúc, đỡ lấy PP để cậu không mất sức, chồng chồng hai người cứ thế đứng trước cổng, im lặng chờ đợi.May mắn hôm nay trời nhiều mây, trong không trung lất phất vài hạt mưa bay, cộng thêm chút gió mang mùi đất thổi vào người, khá mát mẻ.Billkin sợ PP nhiễm lạnh, cởi áo khoác ra mặc cho cậu.Bác sĩ từng dặn PP không được đi đứng quá lâu, Billkin đợi được một lúc lại muốn mở lời, nhưng bị cậu ngăn lại.Hàng mày Billkin hơi nhíu lại, nhìn sang PP.PP mỉm cười, lộ ra một tia vỗ về, nói mà không phát ra tiếng động: Em không sao.Đại khái mười lăm phút sau, ông lão lăn lộn với đống thảo dược một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt một lát, xoa bóp cái eo đau nhức của mình."Billkin đúng không?" Ông lão cầm bình tưới cây lên, bước đến mở cổng.Billkin gật đầu đáp đúng.Ông lão quét mắt nhìn một lượt khuôn mặt tái nhợt của PP, cười khẩy một tiếng, "Thân thể yếu thế này còn dám mang thai, không sợ chết à?"Sắc mặt Billkin thay đổi ngay lập tức, sự ác liệt của Alpha cũng không giấu nổi nữa, "Ông Bell, mong ngài..."PP nhanh chóng nắm lấy tay Billkin, mở miệng ngắt lời anh, "Ông Bell nói phải ạ."Sắc mặt Alpha lạnh lẽo, quai hàm nghiến chặt.PP khiêm tốn mỉm cười một cách dịu ngoan, "Nhưng nếu đã có đứa nhỏ rồi, thì phải cố gắng giữ lấy nó, dù gì cũng là một sinh mạng nhỏ mà, mong ông xem giúp cháu ạ.""Cậu ngược lại rất biết cách nói chuyện đấy." Ông Bell mở cổng rào tre rồi xoay người bước vào trong.PP gãi vào lòng bàn tay Billkin, nói nhỏ, "Chúng ta có chuyện cầu xin ông ấy, anh đừng như thế, xem như là vì em nhé."Billkin điều chỉnh lại hơi thở, kìm nén cảm xúc, ôm vai PP bước vào trong.Trong nhà gọn gàng sạch sẽ, bước vào trong, vị đắng ngắt của thuốc trung y càng nồng hơn, có một cái giường, một chiếc bàn, kệ gỗ dọc theo tường đặt đầy các bình các lọ. Một bên tường dựng hòm thuốc còn cao hơn cả người, chi chít các ngăn kéo nhỏ, nhãn dán bên ngoài đã ngả vàng, có thể thấy rõ đã được dùng rất nhiều năm.Ông lão rửa mặt, thay một chiếc áo thun ngắn tay rồi mới bước ra, một tay cầm chiếc ấm pha trà rót uống, "Vươn tay ra."PP nghe lời đưa tay ra."Cánh tay này còn ốm hơn cả tôi." Ông lão vừa xem mạch vừa cay nghiệt nói, "Người nào biết thì nghĩ cậu có thai, không biết còn tưởng cậu bị ngược đãi đấy. Sao hả? Tên đàn ông này đối xử với cậu không tốt à? Ốm đến thế này rồi, mắt mù rồi à?"Áp suất không khí xung quanh Billkin lại bắt đầu hạ thấp, nhưng anh không đáp lời."Không phải đâu ạ, ngài hiểu lầm rồi." PP nói, "Hai năm trước cháu gặp phải một tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, tuyến thể bị tổn thương, làm rất nhiều cuộc phẫu thuật mới cứu lại được, thế nên giờ đây pheromone cũng không mạnh mẽ lắm, những năm này vẫn luôn bồi bổ, nhưng hiệu quả không cao."Ông lão tặc lưỡi, cười lạnh một tiếng, "Cậu biết tại sao không có hiệu quả không? Cậu huyết khí hư nhược, lại mãi điều trị theo tây y, uống mấy loại thuốc ngoại đó chỉ chữa được triệu chứng không trị khỏi căn nguyên. Ngược lại lần nào số liệu báo cáo cũng bình thường, nhưng loại bình thường này là một kiểu giả tưởng thôi, không gặp phải chuyện gì còn ổn, một khi gặp phải đau ốm gì đó thì ngay lập tức sẽ chịu không nổi. Ví như lần mang thai này, xem sắc mặt khó coi của cậu đi, suýt nữa nằm trong nhà xác rồi đấy.""Ông Bell." Billkin hiếm khi tức giận đến thế, "Chúng cháu tôn trọng ngài, cũng mong ngài tự trọng.""Sao hả? Giờ mới biết cuống cuồng lên?" Ông lão hỏi ngược lại, "Thân thể vợ cậu tệ thế này còn muốn cậu ta sinh con, lúc cậu ham muốn hoan lạc nhất thời sao không nghĩ đến tình huống hiện tại đi?"Billkin tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông lão, hương gỗ và hoa bên người giúp anh kiềm chế lại cảm xúc, pheromone biến động sẽ ảnh hưởng đến PP."Đừng... không phải vậy đâu ạ." PP vội vàng giải thích, "Anh ấy không đồng ý cho cháu mang thai, là tự cháu, ngài đừng nói anh ấy như vậy."Ông lão liếc nhìn PP một cái, bỏ bình trà xuống, "Người trẻ tuổi thời giờ cứ thích làm ẩu nhỉ, tôi thấy cậu đây là phải hành hạ chính mình mới thoải mái được."Vừa đến xem bệnh đã bị nói một hồi, chồng chồng hai người một thì hậm hực một thì xấu hổ, sắc mặt đều không tốt lắm."Còn ngồi đó làm gì?" Ông lão đứng bên giường, nói một cách không vui, "Lại đây nằm xuống."Billkin đỡ PP qua, sau khi nằm xuống, ông lão lại bắt PP mở rộng áo và cởi quần ra.Dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Omega nhà mình đều rất mãnh liệt, ở bệnh viện lúc cần kiểm tra cơ thể thì đành bó tay, nhưng lúc này đây chả có dụng cụ máy móc gì bên cạnh mà PP lại bị bắt cởi quần áo thì anh không chịu được."Xin hỏi ngài định kiểm tra thế nào?" Billkin cố gắng khống chế giọng điệu của mình, nhưng vẫn lộ ra vài phần mang ý chất vấn.Ông lão đã quá quen với sự ngạo mạn của đám Alpha, "Nếu cậu đã đến chỗ này của tôi, còn muốn quản tôi kiểm tra thế nào làm gì? Không tin thì cứ về đi, không tiễn."PP níu lấy quần áo của Billkin, mỉm cười làm lành, "Ông Bell, anh ấy chỉ là đang lo cho cháu, không có ý nghi ngờ ngài đâu. Quần phải cởi hết ra ạ?"Ông lão dùng cồn vệ sinh tay, "Để lộ bụng ra."PP rất ốm, nhưng mông lại rất đẫy đà, cạp quần được kéo thấp xuống tận mông, cạp thun quần ôm sát lấy cặp mông tròn trịa, da thịt tuyết trắng đầy đặn.Lúc nằm ngửa cơ thể hoàn toàn thả lỏng, phần bụng bằng phẳng của PP đã hiện lên độ cong nhè nhẹ, nhưng nếu không cẩn thận nhìn thì cũng khó mà nhận ra.Ông lão tập trung nhìn chằm chằm vào bụng PP, nhưng miệng lại không ngưng nói, "Cậu Omega nhỏ này trông cũng không mập, nhưng chỗ cần có thịt thì đều có đủ cả nhỉ."Lời này như là cố ý nói ra, đúng như dự đoán, sắc mặt của Alpha lại càng thêm khó coi.PP đang nằm nên có thể thấy rõ khuôn mặt ông lão, đương nhiên cũng nhìn ra ông đang cố tình chọc giận Billkin, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, vươn tay nắm lấy tay Alpha dỗ dành.Ông lão sờ lên bụng PP, bàn tay đen đúa già nua của ông đối lập rõ ràng với làn da mềm mại của cậu, ngón tay ấn lên phần bụng nhô lên, lòng bàn tay kề sát phần da bụng, chỉ có điều càng ngày càng lướt xuống dưới, quần cũng phải cởi xuống dưới phần xương hông, càng để lộ ra nơi riêng tư hơn.Ngay lúc Billkin không thể chịu đựng được nữa, chuẩn bị mở miệng bảo dừng, bàn tay ông lão đột nhiên rụt lại, dứt khoát nói một câu, "Đứa nhỏ không sao hết."Chồng chồng hai người sững sờ, PP vui mừng nhưng cũng bán tín bán nghi, "Thật sao? Nhưng nếu tốt thì tại sao vẫn luôn xuất huyết thế ạ?"Ông lão nói, "Phôi thai của cậu nằm quá thấp, gần ngay cửa khoang sinh sản, cộng thêm việc tuyến thể cậu từng chịu thương tổn, pheromone không ổn định, không thể đáp ứng đủ nhu cầu pheromone của phôi thai nên mới thế. Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp vẫn là cái đầu tiên."PP mặc quần áo chỉnh tề xong thì ngồi dậy, gấp gáp hỏi, "Vậy phải làm sao ạ?""Giữ thai." Ông lão tựa vào bàn, nói chậm rãi, "Kể từ hôm nay trở đi cậu không được xuống giường, ăn uống gì đều ở trên giường hết, vệ sinh thì bảo chồng cậu bế đi, cứ xem như chân cậu không còn nữa, đừng xuống đất."Billkin hỏi, "Chỉ thế thôi ạ?""Chính là như thế." Ông lão liếc Billkin một cái, "Không thì cậu còn muốn như nào nữa?"Billkin lại hỏi, "Nếu thai kỳ càng dài thì chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?""Cái này thì phải xem vận may của vợ cậu có tốt không, nếu đến giai đoạn giữa thai kỳ mà đứa nhỏ trưởng thành ở vị trí cao hơn chút thì không sao, còn nếu vẫn cứ luôn nằm bên cửa khoang sinh sản thì phải nằm đến lúc sinh."Billkin nhìn sang PP, hàng mày vẫn luôn nhíu chặt.Ông lão bước đến tủ kéo lấy chút thuốc đến, dùng giấy và gây thừng nhỏ gói thuốc lại, vứt sang cho Billkin, "Trước hết uống cái này, ba tháng sau lại đưa cậu ta đến đây, lúc đó xem tình huống cụ thể rồi nói tiếp."Billkin gật đầu, "Được, cảm ơn ngài.""Còn nữa." Ông lão nhìn PP, "Cơ thể của cậu yếu như vậy, lại mang hai đứa, càng thêm nguy hiểm, tôi thì không kiến nghị cậu sinh. Đương nhiên, nếu cậu muốn sinh tôi cũng có thể giúp cậu giữ lại, chỉ có điều sẽ rất vất vả, tự cậu suy nghĩ cho kĩ."Lời này vừa nói ra, cả Billkin và PP đều trừng lớn hai mắt, không giấu được sự bàng hoàng.Năng lực nghe hiểu của PP chậm đi, ngơ ngác hỏi, "Ngài nói... hai đứa ạ?"- Hết chương 31 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store